- Home
- Nghi thức, truyền thuyết kinh dị - Chào mừng đến với thế giới của bóng tối
- [Truyện ngắn] Đứa Em Trai (Little Brother)
Đứa em trai của tôi tên là Arthur. Mới chiều nãy, tôi đã đẩy nó xuống bể bơi. Nó té nhào với một tiếng ùm rõ to và bắt đầu giãy giụa. Ngay khi tôi cho rằng thằng nhóc đã chết chìm, nó gào khóc kêu cứu, và cha má vội chạy đến đó. Má cứ than khóc vì bà cứ nghĩ Arthur đã đoàn tụ ông vải bà vải. Nhưng không. Bác sĩ đến và Arthur hiện đang rất khỏe. Nó vòi vĩnh một chiếc bánh gatô có phết mứt và, mặc dầu đã tám giờ mất đất rồi – tức là đã quá giờ lên giường của nó, má vẫn cho nó cái bánh.
Arthur rất hạnh phúc và hết sức tự hào với vô vàn sự chú ý mà nó nhận được. Ai ai cũng hỏi han nó. Má cũng hỏi sao nó lại té ngay vào bể bơi cho được. Arthur chỉ trả lời tại nó trượt chân. Thằng bé thông minh ra phết. Nó biết má ghét mấy đứa hay mách lẻo lắm.
Có ngày, khi tôi đang quấn sợi dây nhảy dây quanh cổ nó, nó cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi và chạy đi méc má. Nó bảo tôi đã cố vật lộn với nó. Má dặn nó không nên nói mấy điều gở như thế và tẩm quất cho mông nó một trận ra trò. Khi cha trở về nhà và phát hiện ra những lời Arthur đã nói, ông cũng tức giận không kém. Thằng Arthur thế là bị cắt mất khẩu phần ăn tráng miệng. Rồi nó cũng hiểu. Lần này, nó biết tốt hơn hết là nó đừng mở miệng với má về việc chính tôi đã đẩy nó ngã xuống bể nước.
Tôi cũng hỏi má liệu tôi có thể ăn một cái bánh gatô phết mứt kem được không. Tôi đã lên tiếng hỏi bà ba lần, nhưng bà giả vờ như không nghe thấy. Có lẽ bà nghi ngờ tôi là thủ phạm đã đẩy Arthur.
Trước đây, tôi lúc nào mà chẳng hoà nhã và dịu hiền với Arthur, cha má cưng chiều tôi đến mức hết mức, hệt như những gì hai người đối xử với em nó vậy. Khi thằng em có chiếc xe hơi đồ chơi mới, tôi cũng có một con búp bê mới tinh. Tương tự, má chưa bao giờ cho thằng Arthur bánh mà lại không cho tôi. Nhưng từ tháng trước, cha và má đã hoàn toàn đổi thay.
Giờ đây, họ dành hết sự quan tâm cho Arthur. Nó lúc nào cũng là đứa nhận hết mọi phần quà bánh. Và chuyện này chỉ khiến nó thêm đần độn chứ hay ho gì. Nó thật sự là cái gai trong mắt tôi, nhưng hiện tại đây nó lại được hưởng mọi sướng sung hạnh phúc. Nó liên tục đòi hỏi thứ này, thứ nọ. Cha và má luôn cung cấp bất kể những gì nó yêu cầu. Lần duy nhất họ mắng nó là cái ngày tôi đã siết cổ nó bằng sợi dây nhảy. Cười đau cả bụng thật chớ, bởi vì, đó chưa bao giờ là lỗi của nó cả.
Tôi tự hỏi vì đâu cha và má đột nhiên lại dừng yêu thương tôi. Như thể tôi không còn là đứa con gái bé bỏng của họ nữa rồi. Cả khi tôi thơm má một cái ở đôi gò má, má thậm chí còn chẳng thèm nở nụ cười. Cha cũng thế. Khi họ đi bộ, tôi luôn bám đi cùng, nhưng họ không ngó ngàng gì đến tôi hết ráo. Ngay cả lúc tôi chơi đùa ngay giữa đường hay làm mấy trò nguy hiểm, họ chẳng hề mảy may để tâm.
Thi thoảng Arthur cũng khá là dễ thương, nhưng hầu như mọi lần, nó luôn từ chối không chịu chơi với tôi. Có một dạo, tôi hỏi nó vì sao cha má lại lạnh nhạt với chị mày đến thế. Nó ngước lên nhìn tôi với nụ cười quỷ quyệt và không chịu trả lời. Nó cố tình làm thế để chọc tức tôi đây mà. Đó cũng là cái ngày tôi đã dùng chiếc dây nhảy để siết cổ nó. Tôi quá tức giận đến nỗi, dù cho nó đã bị khẽ vào mông mấy phát, tôi vẫn bước vào phòng nó sau khi nó đã nhận được một trận nên thân, và dọa rằng tôi sẽ giết chết nó.
Chiều nay, nó kể là cha và má, và cả nó đang định đi đến bờ biển và họ sẽ không mang tôi theo cùng. Đoạn, nó cười đắc chí, lè lưỡi ra và làm mặt hề chọc quên tôi. Thế là tôi đẩy nó xuống dưới bể.
Arthur giờ đang say ngủ, còn cha má đang xem tivi. Dây nhảy dây thì đang nằm trong vườn, và tôi nhặt nó lên. Trong phút chốc, tôi đã rón rén chui được vào phòng ngủ của Arthur và lần này, tôi sẽ không cho nó kịp có cơ hội để hét lên tiếng nào. Bằng cách này, cha má sẽ phải đi đến bờ biển mà không có nó. Và sau khi họ rời đi, tôi sẽ đi xuống vườn và lại chui vào cái hộp màu trắng tởm lợm mà họ đã chôn tôi trong đó…
Dịch giả: không biết