- Home
- Nghi thức, truyền thuyết kinh dị - Chào mừng đến với thế giới của bóng tối
- [Truyện ngắn] Tiếng Gõ
Tôi mới chuyển tới căn nhà mới hơn 1 tháng trước, và giờ tôi đã thấy lí do vì sao điều đó quá tốt để trở thành sự thực. Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện khi mà mọi chuyện vẫn còn bình thường.
Bố tôi có được một công việc mới ở thành phố và để quản lí được tốt việc lái xe thì chúng tôi chỉ có thể chuyển tới sống ở một thị trấn nhỏ nơi tiện nhất cho công việc của mẹ và việc trường lớp của tôi.
Chỉ có một căn nhà đang được rao bán trong cả thị trấn và chúng tôi cần phải có nó. Chủ nhà chẳng hề mặc cả nhiều, chúng tôi đóng cửa trong vài ngày, lập ra hàng ngàn danh sách còn ông ta thì chuyển đi luôn đêm hôm đó. Việc chào mừng đáng ngạc nhiên này cho phép chúng tôi chuyển tới vào ngay ngày hôm sau. Sau một ngày dài di chuyển và vã mồ hôi, tôi phải đi tắm trong khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ cả. Ngay khi nước bắt đầu chảy thì có một tiếng gõ nặng nề. Tuyệt thật, tôi nghĩ, đây là lí do người đàn ông kia quá háo hức để đóng cửa ngôi nhà đây. Tôi bảo với bố vào ngày hôm sau, chúng tôi vào phòng tắm, mở nước lên và nghe thấy tiếng gõ. Điều đó cũng không khó chịu lắm, chỉ là nó cứ liên tục thôi. Chúng tôi quyết định để nước chảy trong khoảng một tiếng để xem vòi nước có bị hư hại không. Không bị gì cả, và tôi cũng không thấy quá khó chịu với nó nên chúng tôi quyết định cứ để kệ.
Điều này xảy ra mỗi lần tôi tắm, rửa tay hoặc xả bồn cầu. Một tiếng gõ nặng nề, cứ thế và cứ thế. Bịch. Bịch. Bịch. Nó bắt đầu kêu cọt kẹt vào ngày thứ 3 và tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, nhưng bố tôi cứ khăng khăng bảo tôi phải hết sức lờ nó đi cho tới khi chúng tôi giải quyết xong mọi việc. Vào ngày thứ 5, bố tôi đi làm buổi đầu tiên, tôi thì thức dậy vào lúc 9 giờ và đi tắm, vẵn tiếng gõ như thường lệ. Tôi tắt nước đi, nhưng lần này tiếng gõ không dừng lại. Nó cứ như vậy nguyên cả ngày. Tới thời điểm đỏ thì chuyện không còn bình thường nữa. Bịch. Bịch. Bịch. Bịch. Bịch. BỊCH. Bịch… bịch. Tiếng gõ dừng lại vài phút trước khi bố tôi về nhà, nên tôi không biết phải làm sao để miêu tả nó cho ông ấy nữa. Tôi chỉ có thể bảo ông là nó đã gõ cả ngày. Bố bảo tôi rằng tuần này ông sẽ gọi thợ sửa ống nước đến nếu điều đó vẫn tiếp diễn. Và tiếng gõ ngưng hẳn vào ngày hôm sau. Sau 5 ngày sống với những cái ống nước tồi nhất, chúng đã lại trở nên hoàn hảo. Tôi quên đi điều đó trong khoảng 1 tháng, nhưng 1 tuần trước lại bắt đầu chú ý thấy rằng nước bị rò rỉ dọc những tấm ván gỗ ghép chân tường trong phòng tắm. Chúng tôi gọi thợ sửa ống nước đến và tôi sẽ thắc mắc nếu tôi có thể ngủ lại một lần nữa. Bên trong bức tường, có một cái bồn lớn bằng kim loại, đủ cao cho một người đàn ông ngồi vào. Trên cái bồn, là đường ống nước đã bị đục lỗ, nơi nước cứ chậm rãi nhỏ giọt ra ngoài. Trong cái bồn, là một người đàn ông, khỏa thân, ngập trong nước, mí mắt bị khâu lại, họng bị cắt, chân và tay bị đóng đinh lại với nhau, và có một vết thâm lớn trên trán. Đầu anh ta nghiêng lên phía trên như để nhận cái chết chậm rãi từ những đường ống nước vậy.
Tên dịch giả: bb_bro