Chap 15
Nghĩa đi xe về nhận nhà mắt vẫn dáo dác nhìn vào trong bếp như đang cảnh giác điều gì mặc dù hai vợ chồng kia nói vào nhà kiểm tra lại mọi thứ nhưng cậu từ chối chỉ đứng ngoài sân nhìn vào , họ dọn đi hết ngôi nhà trống hoắc yên lặng lạ kỳ Nghĩa treo biển cho thuê nhà lên đứng tần ngần ngoài cổng nhìn vào đang chuẩn bị rời đi bỗng có một tiếng nói phụ nữ đằng sau cất lên làm cậu ta giật thót mình quay lại . Hoá ra đứng sau cậu có hai người một nam một nữ trông còn khá trẻ họ tìm đến để thuê nhà . Cậu ta vội vã mở cổng cho họ vào xem nhà còn cậu chỉ đứng ngoài sân giả vờ đi qua đi lại như mình đang vội lắm . Hai người kia xem xong ra hỏi giá thuê và cách thức trả tiền sau hồi bàn bạc họ quyết định thuê luôn để mở hàng bánh bao , họ đưa tiền cọc và tiền nhà ba tháng sau viết giấy biên nhận là xong Nghĩa trao chìa khoá cho họ rồi vội vã đi ngay .
Hai người mới đến thuê nhà là vợ chồng Tú , họ vào nhà lau dọn sơ qua sau đó xắp xếp đồ đạc của mình để một vài ngày nữa bán hàng , sau khi đã cất dọn mọi thứ theo ý muốn thì vợ anh Tú là Hà đi tắm gội xong lên tầng hai ngủ . Ngay sáng hôm sau họ dậy đi mua sắn đồ đạc để bán hàng , nói về Tú -Hà là đôi vợ chồng trẻ mới cưới từ tỉnh khác đến đây làm sau khi có có một số vốn nho nhỏ họ ra ngoài làm riêng , dự định mở cửa hàng bánh bao – sữa đậu nành để bán . Nhập nguyên liệu về sau đó ủ bột ủ đậu nành nửa ngày trời đến khoảng độ bốn giờ sáng dậy làm bánh . Những chiếc bánh bao nhân thịt thơm nức ra lò được bày bán ngay ngoài cổng nhà, một số người công nhân đi qua mua ăn thấy ngon nên họ chỉ cho nhau vào mua . Bán hết mẻ bánh một cách ngon lành họ dự định mai sẽ làm thêm bánh để bán , tối đó cô Hà còn đang lui cui trong bếp ủ bánh làm nhân bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh toát cả người cái không khí lạnh đột ngột làm cô nổi cả gai ốc lên , trong bếp cảm giác chỉ như 20do thôi cô dự định lên nhà lấy thêm áo xuống để mặc . Vừa bước ra khỏi bếp tự nhiên hết luôn cảm giác lạnh lẽo mà nó lại nóng nực như bình thường cô ấy thấy thật lạ lùng nhưng cũng không chú ý lắm cô nghĩ chắc do sắp tới kỳ nên người có chút mệt , lại đi vào bếp tiếp tục công việc nhào bột đang nhào nặn nốt chỗ bột cho vào lồng ủ , cô cảm thấy rất kì lạ như có một đôi mắt đang theo dõi ngay sau lưng mình cô Hà vội quay đầu lại nhưbg chẳng thấy có gì nên kệ ủ bánh xong đi lên nhà nằm nghỉ ngơi . Đêm đó đang ngủ ngon cô nghe thấy vài tiếng động dưới nhà liền đi xuống xem có mèo chuột gì hay không nhưng khi vừa đặt chân xuống tầng dưới nhà mọi thứ lại im bặt , cô nghĩ chắc mình nhầm liền bước lên cầu thang khi cô vừa đặt lưng nằm xuống tiếng động lịch kịch vang lên tiếp làm cô thật bực bội tức tối đi xuống nhà kiểm tra . Thoáng ngay trước mắt cô một bóng trắng bay lờ lờ trên mặt đất còn vang đâu đây cái tiếng nói khàn đặc đứt quãng của người già âm trầm nói
-đói quá cô ơi .. đói quá cô ơi .
Cô Hà hơi lạnh gáy một chút những vẫn bình tĩnh nói
-.. tôi đói lắm cho tôi ăn đi .. đói lạnh .
Cô Hà nói
-tôi không biết vong là ai ở đâu đến , nếu đã tìm tới tôi mai tôi hứa sẽ cúng cho vong ở ngoài đầu cổng , đừng quấy phá nơi này tôi là người làm ăn lương thiện
Cô nói xong cái vong trắng ẩn dật biến mất , hơi run một chút sau lấy lại bình tĩnh đi lên ngủ . Hai vợ chồng dậy từ sớm làm bánh sau mang ra cổng bán , bữa nay khách họ tới ăn mua về nhiều lắm chả mấy đã gần hết cả bánh , trong nồi còn ba cái có một người khách đến muốn mua hết nhưng cô chỉ bán hai bánh
để lại một cái bánh cuối cùng vì cô còn nhớ lời hứa của mình đêm qua nên giữ lại chiếc cuối . Cô Hà nhờ anh Tú dọn hàng mang vào trong còn mình ở lại ra ngoài ngõ mua một bó hương và ít quả bầy lên cái đĩa nhỏ cùng chiếc bánh và một chén rượu để lên chiéc bàn nhựa bày ngoài đường , cô thành tâm thắp hương sau đó đi vào nhà . Tối đó cái vong trắng kia không làm ra tiếng động nữa mà thay vào đó cái vong đứng trong sân nhìn vào nhà . Cô Hà đang dở tay nặn bánh cô thấy cái vong cô cất tiếng hỏi
-vong đã nhận lễ của tôi sao còn tới đây
Bóng trắng nói
-cảm ơn , tôi sẽ mang khách đến cho cô .
Nói xong vong biến mất , kể từ hôm đó bóng trắng không xuất hiện nữa mà cô ngày càng đông khách đến ăn , chỉ từ năm mươi chiếc bán hàng ngày giờ đã lên đến một trăm chín mươi chín chiếc bánh chiếc bánh một ngày , chiếc bánh cuối cùng luôn là chiếc bánh cô để chiều tối cúng cho cái vong hôm nọ . Vài tháng trôi qua ở ngôi nhà này cái tiếng bánh ngon của nhà Tú -Hà dần dần đi khắp mọi nơi có nhiều người còn đặt bánh của cô cho trường học , công xưởng hoặc mang về bán kiếm lời . Công việc làm ăn rất tốt rất thuận lợi họ còn thuê thêm người về làm bánh mới đủ cho khách đặt không biết vì do cơ may phát tài hay do lời hứa của vong ông già nói sẽ mang khách đến nữa chỉ biết là ngày càng đông khách hơn . Nửa năm ở đây rất tốt ,
nhưng có một hôm cô ngủ mơ giấc mơ dài kì lạ . Cô mơ thấy mình đang đứng trong một góc sân ngoài cửa sổ nhìn vào nơi này trông lạ lạ mà lại quen quen như là cô đã biết nơi này rồi , cô Hà đứng ở đó nhìn vào thấy có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi quây quần ăn bữa cơm còn nghe người nhỏ nói thích ăn cá diếc kho của ngườ lớn kia, hai người đó trò chuyện vui vê lắm . Tiếp sau là giai đoạn lớn lên của cậu bé kia cái người lớn hơn là bố cậu , người bố đó quan tâm chăm sóc cậu ta tận tình dậy cậu đánh vần từng chữ thi thoảng lại cầm tay chỉnh sửa nắn nót những nét bút thơ dại .
Rồi đến đoạn cậu bé đã lớn đặt trên vai cậu là kỳ vọng của người bố .. thế nhưng mọi thứ trước mắt xoay chuyển rất nhanh . Ở trong khung cửa sổ đó vẫn là hai bố con đó nhưng họ đã thay đổi rất nhiều . Người bố già nằm ốm yếu trên chiếc giường cũ nát, người con trai giờ lớn lắm rồi nhưng trên mặt cậu không còn nét hiền lành như xưa mà thay vào đó là sự ngông cuồng bất cần đời đang mắng nhiếc người nằm trên giường , cô Hà nghe được lời người con trai nói với bố nhìn được hành động của cậu ta đối xử lạnh lùng thế nào với người sinh ra mình . Cô ấy rơi nước mắt định đi vào khi thấy người bố bị nghẹn sắp không thở nổi cô muốn vào giúp lắm mà sao cô không di chuyển được chỉ có thể đứng yên đấy nhìn , cố gắng kêu lên thật to cho người con biết mà tiếng kêu của cô có to đến mấy người bên trong đều không nghe thấy gì , người con vẫn tiếp tục
. Đến lúc người bố bị người con đánh vỗ vào lưng đến gãy cả xương rồi cái lúc người đó chết đi cô đều thấy cả .. nước mắt cô hay hàng chảy xuống cô nấc nghẹn lại bởi vì những thứ cô đang xem là một bộ phim tua chậm . Chợt có tiếng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình quay mặt lại , đó chính là người bố ở trong nhà cô nhìn mà không tin được chẳng phải ông đã chết rồi sao , tiếp sau cô nhìn xuống chân người đàn ông mới biết ông ấy không có bàn chân mà đang đứng trên không trung cô biết ông ấy chính là hồn ma cái người đã giúp mình làm ăn tốt , ông ấy nhìn vào nhà lặng lẽ quan sát không nói gì mãu sau ông cất tiếng nói
-xin cô hãy giúp tôi
-giúp thế nào ?
-đào mộ tôi lên
-mộ ông ở đâu , sao phải đào lên
-tôi ở đó đói rách lạnh lẽo bẩn thỉu quá , tôi không được tổ tiên biết đến vì đáng ra tôi còn dương thọ . Nhưng nay mai dương thọ tôi đã tận tôi cần phải được đào lên .
-ông ở đâu
Người đàn ông không nói gì mắt ông ấy nhìn cô rồi nhìn thẳng vào căn bếp sau đó nói
-tôi ở cạnh nhà vệ sinh .. giúp tôi với xin cô .
Nói xong ông biến mất cũng là khung cảnh trong mơ tan biến , cô Hà bừng tỉnh dậy ngồi thẫn thờ nghĩ về giấc mơ ban nãy là thật hay giả . Ở dưới bếp phát ra tiếng động lịch kịch rất mạnh tiếp sau đó cái vong người đàn ông hiện lên trước mắt cô Hà chỉ về cái bếp , cô hiểu chắc chắn rằng giấc mơ đó là thật cô liền vội vã gọi anh Tú dậy sau đó kể lại tất cả giấc mơ của mình cho chồng nghe , anh Tú không tin còn nói cô mơ mộng vơ vẩn đan yên lành tự nhiên đào nhà người ta lên nhỡ không có gì họ bắt đền thì chết anh còn nói cái vong kia là vong đói khát nó vào đây xin ăn uống còn giở trò quậy phá anh mắng vợ mình lắm chuyện linh tinh ma quỷ . Chưa kịp nói dứt câu tự nhiên một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt anh nổ cả đom đóm mắt anh tưởng vợ dám đánh mình tức bụng định tát cho vợ một cái thì anh chợt giật mình khi phát hiện ra đứng ngay cạnh anh là một ông già trông gớm ghiếp đang nhìn anh tức giận . Cô hà nói là ông đánh không phải cô và ông đang đứng cạnh chúng ta , anh Tú gật đầu xin lỗi biết lời mình nói lúc nãy đã sai . Anh nghe vợ nói phải đào đất lên ngay cho sau đó hay vợ chồng đi xuống bếp nhìn mọi thứ mới phát hiện ra cạnh cái nhà vệ sinh trước giờ bình thường nay lại nhô lên một ụ đất nhỏ nhìn như ngôi mộ . Hai vợ chồng không nói gì với nhau nữa mà cùng nhau tìm mọi thứ có thể xúc đất lên , qua ba tiếng đào xới họ đã tìm thấy dưới lớp đất sâu đó có một cái bọc chăn quấn họ nhìn nhau nuốt nước bọt sau đó mở ra ở trong bọc chăn là bộ xác người chết khô không phân huỷ , mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhưng tới khi nhìn cái xác đó họ vẫn sợ hãi , anh Tú cầm điện thoại báo công an chi lúc sau họ suất hiện cùng tiếng còi hú thế là dân trong xóm làng hiếu kỳ ùa đến xem ..
Nghĩa ở thành phố bây giờ gầy rạc cả người vì những chất cấm , cậu tìm đến chất cấm ngày càng nhiều để mỗi lần phê pha sẽ không gặp đứa bé kia , thế nhưng nó nào chịu buông bỏ kẻ đã đẩy nó đến cái chết chỉ cần Nghĩa nhắm mắt lại đứa bé kia luôn tìm đến đòi mạng làm cậu ta gần như phát điên phát rồ gào thét đập phá . Trong cơn phê pha ma tuý ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa cậu ta sợ là đứa bé kia tìm đến liền kêu gào ném đồ ra bên ngoài có tiếng quát tháo sau đó chiếc cửa bị phá tung ngay lập tức sáu chiến sĩ áo xanh lao vào đè Nghĩa ra còng tay lại lôi đi khiến cậu ta còn ngơ ngác không hiểu gì . Trên đồn công an họ đã bắt cậu phải khai báo hành vi giết người nhưng Nghĩa nói cậu ta không giết ai cả , những chiến sĩ đã có lời khai của người thuê nhà cùng với bộ xác khô làm chứng cớ họ đã dùng nghiệp vụ hỏi cung kèm an ủi tâm tình cậu ta mới khóc nấc lên gật đầu nhận tội hành vi vô ý giết người của mình . Trên vàng móng ngựa Nghĩa gầy sọp cúi mặt nhìn xuống đất nghe những lời chửi rủa của những người hàng xóm cũ , họ chửi cậu là đồ vô ơn bạc bẽo không xứng đáng làm con người cònmột vài người phẫn nộ cầm dép mình lên ném vào cậu làm phiên toà trở nên hỗn loạn phải để công an can ngăn họ mới bình tĩnh lại . Đôi mắt của Nghĩa không dám nhìn lên nhưng cậu chỉ dám liếc nhìn về phía sau mình có một người đàn ông đôi mắt u buồn đầy đau đớn thất vọng ôm một tấm ảnh của cụ Xuân bố cậu đó là ông Toàn cái người hàng xóm lâu năm thân thiết cùng nhìn cậu ta từ khi nhỏ tới khi lớn lên .. ông ấy nhìn về phía cậu sau đó lại nhìn tấm ảnh trên tay mình .
Những lời của thẩm phán nói Nghĩa đều gật đầu xác nhận những câu nói của cậu ta lí nhí kèm những giọt nước mắt ăn năn hối hận .. toà tuyên án Nghĩa chịu mức phạt chín năm tù giam do vô ý giết người . Bản án chín năm ấy không quá dài cũng chẳng quá ngắn , cái bản án lương tâm của cậu ta mới là tử hình . Tử hình cái sự vô lương tâm cái sự bất hiếu của mình dành cho người bố thân sinh . Trước khi bước lên xe đi về nhà giam Nghĩa xin ngài thẩm phán một đặc ân đó là được cúi lạy di ảnh người bố đã khuất của mình một lần , ngài thẩm phán không nói gì chỉ gật đầu . Nghĩa được còng tay kéo đến trước di ảnh bố mà chú Toàn đang ôm cậu ta quỳ xuống lậy bức di ảnh nước mắt đầm đìa miệng nói
-con lậy bố , con xin bố tha thứ cho đứa con bất hiếu bất nghĩa đã gây ra lỗi lầm này . Con xin lậy bố tha thứ cho con vì con là đứa con bất hiếu huu .. huu huuu khiếp sau con xin làm trâu ngựa trả ân huệ mà bố đã cho con . Con tạ lỗi với bố .
Ông Toàn bê di ảnh của Cụ Xuân mà không kìm lòng được hai hàng nước mắt của ông chảy ướt má . Ông chỉ lắc đầu không nói nổi nên lời .
Nghĩa được cán bộ công an kéo lên lôi đi , cậu ta nhìn với lại bức ảnh nói to
-xin bố tha thứ cho con , cháu xin chú Toàn lo giúp cho bố cháu .. cháu xin chú tha lỗi cho cháu
Ông Toàn chạy theo nói với
-yên tâm cố gắng cải tạo tốt chú sẽ lo mộ phần cho cụ Xuân .. đi đi
Cánh cửa xe tù đóng sập lại Nghĩa được chuyển đến trại giam , ngồi trong trại cậu ta cực kỳ hối hận vì những chuyện mình đã gây ra . Chỉ vì đồng tiền mà cậu đã thay đổi từ một con người chăm ngoan học giỏi với ngàng học y để làm bác sỹ cứu người như nguyện vọng vậy mà cuộc đời cậu đã lật sang trang khác một màu u tối với cái tội danh bất hiếu giết bố. Bản án lương tâm liệu cậu ta có thể tha thứ cho mình hay không .