Chap 7 .
Về phần Hương , sau khi gã thanh niên hàng xóm ra về cô cũng ngồi tủm tỉm cười một mình mất khoảng 1 lúc , cảm nhận về Nghĩa bước đầu là thanh niên hài hước vui vẻ , dễ gần , đối với cô gái sống khép kín thì có vẻ như ông trời đã run rủi cho cuộc gặp gỡ thú vị này
Mất khá nhiều thời gian thẫn thờ với anh chàng hàng xóm chợt suy nghĩ về bài vở kéo cô về thực tại , Hương vội vã lôi sách ra học cho tới tận khuya sau khi xong hết cô uể oải trở về giường thả mình xuống với cái xác mệt mỏi sau ngày dài bận rộn chuyển dọn nơi ở cô đăm đăm nhìn lên trần nhựa phòng trọ ọp ẹp mà thiêm thiếp đi cái ngai ngái của mùi ẩm mốc vơ vẩn phảng phất cũng không còn là cản trở cho cơn buồn ngủ kéo đến
Miên man trong giấc ngủ Hương chợt tỉnh giấc bởi cái lạnh thấu da thấu thịt , cô cựa quậy co ro trong vô thức , quái lạ đang sắp sang hè chứ đâu phải sang đông sao lại lạnh thế nhỉ , cô lười biếng vươn tay tắt cái quạt đang kêu ro ro từng hồi … Tiếng thạch sùng kêu chặc chặc 1 hồi khiến cô giật mình thu tay lại , không gian yên ắng với cái lạnh vô lý làm cho cô có cảm giác sợ hãi ở trong lòng , với tay lấy chiếc gối cô ôm chặt rồi nằm cuộn tròn nhìn miên man vào khoảng không , tiếng côn trùng râm ran xung quanh khiến cho cô không tài nào ngủ tiếp ,
Á ! … Cô gái la lớn thành tiếng khi cô vừa phát hiện ra 1 ánh mắt đỏ ngầu sáng rực nhìn mình qua khe cửa sổ ọp ẹp của phòng trọ 1 bóng trắng lướt nhẹ qua … Phải ! là 1 ánh mắt đỏ như máu và sáng rực trong đêm vừa nhìn cô qua khe cửa … Hương chẳng dám nhìn nữa cô ôm chặt gối và bắt đầu khóc trong sự sợ hãi , thân con gái 1 mình sống ở ngoài như này cô không biết làm gì ngoài khóc , hình ảnh vừa rồi khiến cô liên tưởng đến điều mà mọi người thường hay nói . Cô gặp ma rồi !
Ở bên kia Nghĩa đang ngủ thì chợt nghe tiếng la thất thanh của cô gái , hắn choàng mở mắt dậy lặng im nghe ngóng , có tiếng thút thít bên phòng cô gái hồi chiều qua chuyển đến , hắn ngồi dậy khó chịu hất cái chân đang gác của thằng bạn cùng phòng xuống rồi xuống giường , hiếu kỳ hắn quyết định mở cửa sang phòng bên cạnh hỏi chuyện gì vừa xảy ra
“Cộc cộc” – Có chuyện gì thế em ơi , hình như anh vừa nghe em hét thì phải – Nghĩa gõ cửa phòng cô gái rồi hỏi nhỏ .
– Ai đấy ?
– Anh Nghĩa đây mà , có chuyện gì à em
– nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng Nghĩa , Hương vui mừng như gặp cứu tinh , cô lật đật ngồi dậy mò bật công tắc điện phòng lên rồi mở cửa
– anh ơi em vừa thấy ma … Cô gái bé nhỏ mếu máo khi vừa mở cửa thấy Nghĩa đứng ngoài , Nghĩa không 1 chút ngần ngại bước vào kéo cô gái ngồi xuống giường , vỗ vai an ủi …
– Chuyện là thế nào , kể anh nghe xem nào , nín đi anh ở đây rồi mà . Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hương Nghĩa khẽ hỏi . Hương ngồi co chân thu mình lại gục đầu xuống thút thít vừa khóc vừa kể cho nghĩa nghe những gì mình thấy
– sao lại có chuyện ấy nhỉ , anh ở đây trước giờ có thấy chuyện đó đâu ta … Thôi nín đi , cố ngủ đi còn có sức mà học em
– nhưng em sợ lắm anh , ánh mắt ấy kinh dị lắm
– nín đi ngủ đi em , nếu em ko ngại tối nay anh ở đây canh cho em . Nói đoạn Nghĩa ra bàn học của Hương mà ngồi , tiện tay hắn giở cuốn tài liệu của Hương mà đọc
Chút xíu quay lại thấy cô gái vẫn ngồi thu mình lại , Nghĩa nhắc cô bé đi ngủ , hắn đứng dạy khép cửa phòng lại nhưng ko cài chốt rồi tiếp tục đọc cuốn tài liệu
Hương lúc này phần vì mệt phần thì do thấy tay này chắc không phải kẻ xấu nên đánh liều nằm xuống , chỉ 1 lúc sau đã thiếp đi ,
-“Ai bánh rán đây , Ai ngô luộc ngô nướng nào” tiếng rao hàng của người bán hàng rong vang vang gần khu trọ khiến Hương tỉnh dậy , hình dáng người thanh niên ấy vẫn còn in bóng trên tường bàn học của cô , gã nằm gục trên cuốn tài liệu còn đang đọc giở
Cô nhỏm người ngồi dậy chưa vội đứng dậy , cái hình bóng ấy khiến trong lòng cô 1 cảm giác xôn xao khó tả
– Kìa em dậy rồi à , không xảy ra chuyện gì nữa chứ ? Sáng rồi nhỉ , thôi em chuẩn bị mà đi học anh về đi làm đây … Nghĩa cũng chợt tỉnh dậy hắn nhìn quanh rồi nhận ra Hương đã dậy từ bao giờ đang nhìn hắn … Đứng dậy uể oải hắn mở cửa bước về phòng mình
– Ù uây thanh niên may mắn nhất năm đây rồi , mẹ mày bí quyết gì mà con người ta mới chuyển đến hồi chiều mà đêm đến đã lôi nhau sang ngủ , hay chúng mày hú hí với nhau từ lâu rồi giờ mới kéo về đây với nhau ? Mấy thằng bạn trọ cùng với Nghĩa lúc này xôn xao hỏi dò Nghĩa
– Im mẹ chúng mày đi , đề hôm qua về bao nhiêu ?
– 19 , đù má cay vãi qua tao quất lô nhưng không vã 19 mày ạ đél ai nghĩ lại về đầu 1
Nghe xong câu nói của thằng bạn trong lòng Nghĩa tỉnh như sáo , – á đù thật à ? Rồi nó rút cái điện thoại
trong túi ra soạn tin nhắn tra cứu kết quả 1 tay rút từ túi quần cái cáp đề ghi hồi tối qua ra , đề về 19 , đã thế con 19 còn ra thêm 2 nháy lô .
– tối nay đi ăn đi chơi tẹt bô , bố mày bao , nói rồi Nghĩa bấm số gọi ngay cho tổ trưởng báo nghỉ ốm đột xuất ngay hôm đó , rồi chạy ngay ra quán ông Dền nhận tiền ăn của 200 tiền đề và 200 điểm lô x3
Cầm tiền về phòng Nghĩa lại nằm ệch ra giường nghĩ hôm nay chơi bời như thế nào cho sướng rồi ngủ lúc nào ko hay , gần trưa cái bụng lép kẹp réo Nghĩa dậy , lờ đờ ngồi dậy khỏi giường , hắn rón rén sỏ đôi dép tổ ong xanh đen vào chân bước lần ra mở toang cửa phòng trọ , ánh nắng chiếu vào khiến hắn chói mắt che tay lại …
– ơ kìa anh Nghĩa , nay anh không đi làm ạ , nhìn anh phờ phạc quá chắc tại đêm qua canh cho em ạ ! Hương từ phía trước cửa phòng của cô nói vọng sang ,
– Ơi Hương à không phải đâu hôm nay anh được trả ca hôm nọ trực hộ người ta đó mà , nay em cũng không đi học ư ? Em đang định đi đâu ư ?
– vâng anh , tại hôm qua dọn phòng mệt quá , cả đêm hôm qua em cũng ngủ chập chờn nên hôm nay cũng xin nghỉ ạ . Sắp trưa rồi em định ra ngoài mua mấy thứ đồ nhân tiện mua đồ về nấu ăn
– thôi trưa nay anh mời em đi ăn nhé , cảm ơn em vì bữa cơm em nấu hôm qua , sẵn tiện anh đi cùng em sắm đồ , có gì anh xách cho …
– thôi em nhờ anh đi cùng với em đi sắm chút đồ thôi , còn cơm nước em nấu xong lại mời anh sang ăn
Cứ thế kéo qua kéo lại 1 hồi thì Hương nhận lời với Nghĩa đi ăn cùng hắn , thế là Nghĩa dẫn cô gái đi tới 1 quán ăn khá sạch sẽ , khách hàng nghe chừng là toàn dân công sở , món ăn thì khá đa dạng và ngon mắt… Cả 2 ăn uống rồi đi uống nước , rồi Nghĩa đưa Hương đi chơi vòng vòng các phố đến hơn 4h chiều thì Nghĩa mới đưa Hương đi mua sắm đồ … Toàn những đồ lặt vặt thường dùng thôi , từ chậu giặt , chén bát … Nghĩa đều dành trả tiền với lý do : anh đi làm có tiền mà , những thứ này không đắt coi như anh tặng em …
Mấy người bán hàng thì mừng ra mặt nhẩm trong bụng “gặp thằng sĩ gái , làm ăn thuận lợi” đôi khi còn chêm vài câu đại loại “2 đứa đẹp đôi quá thôi” “úi dồi ôi , người yêu chiều quá , thoải mái lên em” … Hương những lúc ấy chỉ biết đỏ mặt định phân bua nhưng không kịp , đành phó mặc vậy