Ông Suy ngồi cạnh cái rọ chứa hơn chục con chó đang chen chúc nhau thở phì phì. Ông hút nốt điếu thuốc lá đợi nồi nước gần sôi để bắt tay vào công việc quen thuộc mỗi ngày. Ông liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường rồi quay vào trong nhà quát vợ:
– Gần 2 giờ rồi mày có dậy không thì bảo? Ngủ cái con mẹ gì mà ngủ lắm thế?
Bà Hà đang quấn chăn ngủ, nghe thấy tiếng quát của chồng thì ngồi bật dậy bước xuống giường hấp tấp với lấy đôi ủng xỏ vào chân. Vừa đi thẳng ra chỗ bếp lò đang đun nồi nước bà vừa đưa tay lên đầu buộc lại mớ tóc rối bù xù nói:
– Hôm nay trời lạnh chắc bán chạy hơn mọi ngày nên ông giết thêm vài con để tôi đem ra chợ bán.
Ông Suy nghe thấy vợ nói thế thì vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống dưới sàn nước. Ông đưa tay với lấy cái vồ dựng gần rọ chó cộc cằn nói:
– Giết thêm 2 con thôi chứ sức đéo đâu mà giết lắm.
Nói rồi ông cho tay vào rọ tóm đại lấy 1 con chó đã bị buộc chân buộc mõm đang nằm thở dồn dập đầy sợ hãi. Ông treo ngược con chó lủng lẳng lên cái móc rồi cầm vồ đập một phát vào đầu nó. Con chó giãy đành đạch, máu phun ra bắn tung toé khắp người ông Suy khiến ông điên tiết dơ cao cây vồ đập thật mạnh vào đầu nó thêm một cái nữa. Nó rên ư ử trong cổ họng vài tiếng rồi chết hẳn. Sau khi con chó chết thì ông Suy cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ nó, máu tuôn ra xối xả. Bà Hà thấy thế thì chạy nhanh lại, bà đẩy cái thau xuống phía dưới xác con chó để hứng tiết. Nghe thấy tiếng động thì mấy con chó đang bị nhốt trong rọ thức giấc. Chúng giãy dụa hòng thoát thân nhưng sức mọn lại bị chói chân và mõm nên không tài nào thoát được đành nằm đó chờ chết. Ông Suy cho tay vào rọ túm đại lấy một con khác rồi treo ngược nó lên cái móc bên cạnh, ông cầm cái vồ đập một phát thật mạnh nhưng lần này ông đập sẩy chỉ sớt qua tai con chó khiến nó run lên bần bật đầy sợ hãi. Nó đưa đôi mắt ong õng nước như van xin ông đừng giết nó nhưng ông Suy không quan tâm, ông càng dơ mạnh cây vồ nhắm thẳng đầu con chó để lần này không sẩy nữa.
– Cấc
Tiếng vồ đập vào đầu chó vang lên, con chó chỉ kịp rên ư ử hai tiếng trong họng rồi chết hẳn. Ông lại làm động tác quen thuộc, cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ họng con chó khiến máu tuôn ra ồng ộc. Bà Hà im lặng đẩy cái thau khác xuống phía dưới xác con chó để hứng lấy tiết. Con chó này chết rồi mà mắt cứ mở trừng trừng, bà vội đưa tay xuống vuốt mắt nó nhắm lại. Đôi mắt của con chó khiến bà nhớ lại hơn 15 năm trước.
Ngày ấy ông bà đói khổ lại đông con nên lúc nào trong nhà cũng thiếu cái ăn. Đầu óc thì cổ hủ chỉ biết lao đầu vào mấy sào ruộng, rảnh rỗi thì bà đi lượm lặt ve chai còn ông thì làm phụ hồ. Nhưng dù có cố thế nào thì cuộc sống của ông bà và 5 đứa con vẫn thiếu thốn trăm bề. Khi đang túng quẫn thì ông được người quen giới thiệu làm việc cho một lò giết mổ chó. Công việc này chỉ cần làm chút buổi đêm mà mức lương lại khá hậu hĩnh nên ông nhanh chóng nhận lời. Vài năm sau, chủ lò mổ ấy giải nghệ khiến ông thất nghiệp. Ông bàn với bà gom chút vốn liếng làm lò mổ riêng. Mối thì đã có sẵn của chủ cũ để lại. Ngoài ra ông còn giết thêm vài con để bà đem ra chợ bán.
Ngày đầu mới nhìn thấy chồng dơ cái vồ lên đập vào đầu con chó khiến máu phun ra thì bà hoảng sợ lắm. Đã thế con chó chết tức tưởi mắt không nhắm khiến bà ám ảnh cứ phải đi chùa cúng bái cầu xin cho cái nghiệp sát sinh được nhẹ bớt. Nhưng dần dà công việc ngày một ăn lên làm ra nên bà cũng chẳng còn thời gian để đi chùa nữa. Sau gần 5 năm làm nghề giết mổ, ông bà tích cóp được chút tiền mua mảnh đất nằm khá xa với khu dân cư để làm nghề cho thuận tiện. Vì thật ra trước giờ hàng xóm họ than phiền quá, họ than phiền vì tiếng chó sủa ong ỏng cả ngày lẫn đêm lại tanh hôi đầy mùi máu. Từ khi chuyển cơ sở giết mổ ông bà lại càng làm ăn phát đạt. Trước ở trong khu dân cư đông đúc nên bọn trộm chó không dám đưa chó bắt được đem bán lại cho ông bà mà phải đem qua xứ khác bán vì sợ bị người dân phát hiện. Mà bọn này là dân nghiện ngập hút chích nên chỉ cần trả cho chúng nó đủ tiền mua thuốc hít qua cơn là được nên thành ra nhà ông bà toàn bán chó trộm cắp không rõ nguồn gốc. Cũng nhờ vậy mà ông bà phất lên thấy rõ từ khi mua đất chuyển ra ngoài rìa này ở.
Bà đang mải nghĩ vẩn vơ thì ông Suy lên tiếng đưa bà về với thực tại:
– Con chó già này của thằng nào để lại vậy?
Bà Hà nghe thấy thế thì cúi xuống sát mặt con chó đang bị treo ngược nhìn nó rồi nhớ lại:
– À, con này của thằng Thiên lùn.
– Bà thâu lại giá bao nhiêu?
– Thì 43 nghìn một cân.
Ông Suy vạch bụng con chó lên bóp bóp vài cái rồi nói:
– Lần sau gặp chó này thì trả nó 30 thôi. Chó già này đẻ chắc 6,7 lứa rồi.
– Gớm! 30 thì đứa nào nó thèm bán cho ông.
– Không bán thì khỏi mua. Thịt dai nhách mua về mang tiếng ra à.
Nói rồi ông tiếp tục dơ cao cây vồ đập thẳng vào đầu con chó. Có lẽ con chó già rồi nên chỉ cần đập 1 phát là nó chẳng kịp rên lên tiếng nào đã chết. Chưa đầy 40 phút thì hơn hai mươi xác chó đã nằm dài san sát nhau trên móc. Ở dưới đất hơn chục cái thau chứa đầy tiết cũng nằm san sát nhau. Lúc này ông Suy mới tháo chó ra cho vào nồi nước đang sôi rồi thoăn thoắt nhanh nhẹn cạo lông từng con rất sạch sẽ. Sau đó ông lấy lửa ra khò cho chó vàng ươm thơm nức rồi mới mổ bụng moi lòng ra. Công việc này đã theo ông hơn 15 năm nên mọi việc đều rất thuần thục nhuần nhuyễn. Mới gần 3 tiếng đồng hồ mà ông và bà Hà đã làm sạch sẽ tươm tất hơn hai chục con. Mà 2 chục con với ông thì có xá gì, vài năm trước đêm nào mình ông cũng giết 5, 7 chục con, có những thời điểm nhiều mối lái lên tới con số hơn 100 là đằng khác. Cái thời ấy dân trí còn thấp, không bị ảnh hưởng nhiều bởi báo đài, nhà nhà ăn thịt chó, người người ăn thịt chó, liên hoan ăn chó, giỗ chạp cũng chó. Vậy mà giờ dân trí bị tây hoá, bọn tây tuyên truyền nói chó là bạn với người nên thành ra giờ người ta bỏ bớt cái món khoái khẩu này.
Ông Suy ngồi trên bậc thềm rút điếu thuốc lá châm lửa hút cho ấm thì vừa lúc thương lái rủ nhau kéo đến, người thì 2 con, người thì 3 con loáng một cái chỉ còn lại 4 con để bà Hà đưa ra chợ bán.
Ông Suy vào nhà dắt chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ chuyên để đi buôn chó ra phía trước. Ông đi ra phía sau kéo cái giỏ ở bên trong có chứa 4 con chó đã được làm thịt sạch sẽ để lên khoảng trống đằng trước xe rồi quay vào nhà quát vợ:
– Mày nhanh nhanh cái chân lên, để bố mày chờ bố mày lại vả cho mấy phát bây giờ.
Bà Hà nghe thấy ông Suy nói thế thì lật đật chạy ra, trên tay bà cầm cái nón lá với bịch lá mơ và lít mắm tôm để bán kèm cho khách. Bà khoá cửa rồi chạy nhanh ra xe leo lên. Giờ cũng gần 6 giờ sáng, nhưng mùa đông nên trời lâu tỏ. Ngồi sau xe từng cơn gió lạnh ùa về khiến bà co ro tính đưa tay ôm lấy chồng cho ấm. Nhưng chồng bà là người đàn ông cộc cằn thô lỗ cho nên nếu bà có làm vậy chắc cũng bị ông chửi. Nghĩ thế bà tìm câu chuyện để nói với ông:
– Ông có nhớ bà Hoan hay ngồi ở chân cầu ăn xin không?
– Con mụ già gù lưng gần 9 chục tuổi đấy tao còn lạ gì.
– Ừ, hôm qua bà ấy đang ngồi ở chân cầu ăn xin như mọi ngày thì có con chó ở đâu lao vào cắn bà ấy. Khổ thân, già cả người lại co rút lại đúng bằng con chó chứ chẳng hơn. Con chó nó khoẻ nó lôi bà ấy đi cả chục mét mới chịu nhả ra. Lúc ấy trời cũng tầm trưa trưa rồi mà chẳng có ai đưa bà ấy đi viện cứ để mặc bà ấy nằm giữa đường. Một hồi sau thằng Lợm nó chạy đến chở bà ấy đi.
Ông Suy nghe thấy thế ngắt lời:
– Thằng Lợm trộm chó đó hả?
– Nó chứ ai, nó đến chở bà ấy đi viện. Mà bà Hoan này khổ thật, chẳng biết người ở xứ nào đến đây ngồi vạ vật ăn xin mấy năm nay. Tối tối tôi thấy bà ấy ngủ ở sạp mãi trong chợ ấy.
Ông Suy nghe thấy thế thì quát:
– Việc của mày đéo đâu mà nói, cái thứ đàn bà lắm mồm. Việc mẹ gì mày cũng biết thế có biết mấy đứa con mày học hành sao không?
– Ơ ông hay nhỉ, thì giờ chúng nó lớn rồi phải để chúng nó lên thành phố học cho bằng bạn bằng bè chứ.
Bà Hà vừa nói đứt lời thì đến chợ, đến nơi ông Suy lặng lẽ xách cái giỏ bỏ xuống đất rồi phóng xe đi về. Còn bà Hà thì lấy dẻ lau cái bàn rồi xếp 4 con chó lên trên mặt bàn để chuẩn bị bày bán. Vị trí bà bày cái bàn để bán thịt chó là ở ngay chân cầu chợ. Đây là vị trí đẹp nhất mà bà may mắn giành giật được trong một phiên đấu giá chỗ bán.
***
Ông Suy về đến nhà là lại lao vào làm những công việc hằng ngày. Ông đổ nước vào cái nồi thật to rồi bắc lên bếp đun. Ông vét mớ cơm nguội trộn chung với vài thau tiết chó và ít muối, sau đó đổ cái thứ tạp nham cơm với huyết vào chiếc nồi đang đun trên bếp. Chiếc nồi chưa kịp sôi ông đã lệ khệ cho lên cái cán đẩy ra phía sau vườn. Đó là cháo ông nấu cho chó ăn. Sau vườn nhà ông lúc nào cũng có hơn 100 con chó, được nhốt tầm 10 con chung vào một cái sọt. Ông đi quanh quẩn nhòm ngó xem xét, nếu con nào ăn ít hay có dấu hiệu mệt mỏi, bệnh tật, thì ông bắt con đó lại, cột chân cột mõm nó vào rồi để ra một góc sáng mai giết thịt. Ông đang đi quanh quẩn nhìn chó thì có tiếng người gọi:
– Ông Suy ơi ông Suy có nhà không?
Tiếng gọi dồn dập cùng với tiếng đập cánh cửa sắt nghe thật khó chịu:
– Ông Suy ơi có nhà không?
Ông Suy đang cho chó ăn phía sau vườn, nghe thấy tiếng người gọi thì đi lên:
– Thằng chó nào vừa gọi vừa đập cửa nhà ông ầm ầm đấy?
Tiếng người bên ngoài cổng vang lên:
– Lợm đây. Ông làm cái gì mà gọi mãi không lên tiếng.
Ông Suy cầm chùm chìa khoá kêu lẻng xẻng mở cổng cộc cằn lên tiếng:
– Mày là cái mẹ gì mà tao phải lên tiếng.
Vừa mở cổng thì thằng Lợm và thằng Tùng khênh cái bao đi vào. Hai thằng này là dân trộm chó chuyên nghiệp. 1 tuần tụi này đem đến bán cho ông trên dưới 2 chục con. Tụi nó nhìn ông cười hề hề nói:
– Hai con ông ạ. Hai con này non tơ nên lần này ông phải trả hậu hĩnh chúng tôi mới bán.
Ông Suy nghe thấy thế thì đi lại phía cái bao lấy chân đạp thật mạnh. Trong bao tiếng chó ăng ẳng sủa đầy dữ dằn. Ông đưa tay định mở bao ra xem thì thằng Lợm cản:
– Chó bẹc đấy ông ạ, bọn tôi chưa buộc mõm nó cắn cho đấy. Mà tụi này bán chó cho ông hơn 5 năm nay, ông có thấy bọn này nói sai bao giờ chưa?
Ông Suy không nói gì, đi lại phía tủ lấy 2 tờ 200 nghìn đưa về phía bọn nó:
– Cầm tiền đi đi cho bố còn làm việc.
Thằng Lợm cầm tiền cười hề hề nói:
– Bố già nóng tính quá. Thôi bọn này phắn đây.
Nói xong chúng vội ra cổng phóng xe đi.
Ông Suy khoá cổng rồi lôi cái bao chó ra phía sau nhà. Vừa lúc này có điện thoại bà Hà gọi:
– Ông ơi, tranh thủ giết thêm 2 con đem ra chợ bán. Mới 8 giờ mà hết rồi.
Ông Suy chẳng nói năng câu gì đã cúp máy cái rụp. Sau đó ông lạnh lùng cầm cái vồ dựng ngay ở góc tường dơ lên thật cao rồi bổ vào cái bao vài phát cho đến khi cái bao không còn nhúc nhích, máu thì chảy ra lênh láng ông mới dừng lại. Ông vẫn để cho chó nằm trong bao rồi đi lấy nồi bắc nước lên bếp đun sôi để cạo lông chó. Ông ngồi trên bậc thềm rút điếu thuốc lá ra hút rồi nhìn chằm chằm vào cái bao vẫn còn đang đổ máu. Hút hết 2 điếu thuốc thì nước sủi tăm sắp sôi. Lúc này ông mới đứng dậy đi lại phía cái bao mở ra. Bao vừa mở ra thì ông giật mình khiếp sợ nép mình vào góc tường tay run rẩy cầm điện thoại bấm số gọi bà Hà:
– Mày về nhà nhanh lên, tao giết con mụ Hoan rồi!
….còn