***
Ông Suy rút con dao ra khỏi cổ của bà Hà, xác của bà theo quán tính nằm vật xuống đất. Lúc này ông mới nhận ra người mà mình mới đâm chết là vợ mình chứ không phải là bà Hoan. Ông ngồi nhanh xuống đỡ xác bà Hà ngồi dậy mà thất thanh hét lên:
– Sao lại là mày? Sao mày nằm đây? Đứng dậy ngay không tao vả cho bây giờ. Nghe tao nói không?
Ông Suy vừa đỡ cái xác của bà Hà đã nhũn ra vừa lay lắc thật mạnh hét lên một lần nữa:
– Trời ơi! Nghe tao nói không hả cái con chó này?
Xác của bà Hà vẫn bất động nằm đó, máu ở cổ phun ra chảy ướt đẫm vạt áo của bà và cả của ông Suy. Cái chết tức tưởi ấy khiến mắt của bà chẳng thể nào nhắm vào nổi.
Lúc này đồng hồ báo thức điểm 1h30 phút đêm. Chính tiếng chuông báo thức ấy đã đưa ông về với thực tại, về với bản chất một người đàn ông nóng nảy, ngang tàn. Ông đứng dậy vác xác bà Hà ra sau vườn cạnh mấy cái chuồng chó. Sau đó ông đậy xác bà bằng cái bao tải màu trắng xám rồi đứng lên đi vào phía trong nhà chuẩn bị công việc hằng ngày.
***
Ông treo con chó lên trên móc rồi dơ cái vồ lên cao định rằng sẽ làm một phát thật mạnh vào đầu con chó, nhưng bỗng nhiên con chó nhìn ông nhoẻn miệng cười. Nó cười giọng điệu của một con người khiến ông sợ hãi ngồi bệt xuống đất bò người lùi vào mãi trong mé tường. Con chó cười mỗi lúc mỗi to hơn, lúc thì như biến thành bà Hoan, lúc thì lại như thằng Lợm khi lại biến thành thằng Tùng. Ông Suy sợ hãi ôm đầu hét lên:
– Tại chúng mày hết, vì chúng mày hết!
Nói rồi ông say máu đứng bật dậy hét lên một tiếng:
– Chết hết đi.
Rồi ông dơ cái vồ đập vào đầu con chó “cấc” một cái thật mạnh khiến máu phun ra. Lúc này ông cầm con dao lại gần con chó để chọc tiết, nhưng vừa cắm con dao vào cổ nó thì con chó biến thành bà Hà vợ ông, bà Hà đưa ánh mắt ong õng nước nói:
– Sao ông giết cả vợ mình vậy hả ông Suy?.
Ông Suy hoảng sợ rút con dao ra rồi ôm ghì lấy con chó khóc:
– Không phải tại tao, không phải tao giết mày.
Ông Suy đứng đó ôm xác con chó vài ba giây lắc đầu nguầy nguậy. Rồi ông chợt nhận ra mình đang ôm xác con chó chứ không phải vợ mình. Ông điên tiết treo một lúc hơn chục con chó lên trên móc. Những con chó sợ hãi dãy dụa càng khiến ông điên tiết hơn. Ông dơ cao cây vồ đập liên hoàn vào đầu những con chó mà hét lên:
– Là chó không phải là người, chúng mày định doạ ông hả?
Ông Suy chỉ dừng lại khi máu chó bắn phọt hết lên người ông, bắn cả vào mắt ông khiến mắt ông cay xè. Ông đứng dậy hùng hục làm tiếp theo quán tính và thói quen, không để những ảo giác đeo bám ông nữa. Ông nhúng chó nào nồi nước sôi rồi lấy khò ra khò cho chó vàng ươm. Lúc này ông quên mất rằng vợ mình đã chết, ông quay sang nói:
– Mày mang đồ nghề lại đây cho tao.
Rồi ông chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ dơ tay ra đón lấy những gì vợ mình đưa cho ông. Nhưng lần này thì khác, ông dơ tay lên đợi dao hơn cả phút mà không thấy vợ đưa lại cho mình. Ông nhăn mặt khó chịu quát:
– Cái con chó này, mày…
Lúc này ông mới tưng hửng chợt nhận ra vợ mình đã chết rồi. Ông tự đứng dậy đi lại kệ, rút ra con dao nhọn hoắt. Ông đi lại phía con chó đã được thui vàng ươm cắm con dao vào lồng ngực con chó. Đầu óc ông lúc này ma mị lắm, chẳng thể nào nghĩ nổi việc gì nữa. Ông đang mổ bụng chó thì nghe thấy tiếng nói bên tai:
– Dơ dao lên cổ, đưa dao lên cổ nào…
Ông Suy nghe theo, ông dơ con dao lên cổ của mình. Lúc này tiếng nói tiếp tục vang lên:
– Cắt cổ mày đi, cắt thật mạnh vào. Nhanh lên.
Ông Suy dơ con dao lên lấy đà ra xa để cắm con dao vào cổ mình. Vừa lúc đó có tiếng người ngoài cổng vang lên:
– Chị Hà ơi, có chó chưa?
Câu nói vừa dứt thì ông Suy tỉnh lại. Ông kinh hãi giật mình ném con dao xuống đất, ông không hiểu nổi tại sao ông lại đang cầm con dao kề lên cổ của chính mình. Ông đang hoang mang tột cùng thì tiếng nói ngoài công lại vang lên:
– Anh Suy ơi, có chó chưa?
Ông Suy đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài cổng mở cửa nói:
– Sao hôm nay đến sớm vậy? Mới thui chứ chưa kịp mổ bụng.
– Sớm đâu anh, hơn 5 giờ rồi còn gì.
Ông Suy lúc này mới ngó mắt vào trong nhà nhìn đồng hồ. Đúng là hơn 5 giờ thật. Ông đưa tay xuống thoăn thoắt mổ bụng chó. Bà hàng mối ngồi nhìn ông làm thì hỏi:
– Chị Hà đâu anh? Sao hôm nay anh làm một mình vậy?
Ông Suy không ngẩng mặt lên, tay vừa cầm dao cắm vào bụng chó vừa trả lời:
– À, chị đi Hà Nội chơi với mấy đứa. Chúng nó bận học không có thời gian về quê nên đâm ra bà ấy nhớ con.
***
Sau khi mối lái đã tới lấy hết chó. Ông Suy vội vàng thay quần áo lấy xe đảo ra chợ một vòng. Một phần ông muốn ra đó để nếu có ai hỏi gì về vợ ông thì ông sẵn tiện lấy đại ra lý do nào đó để người ta không thắc mắc về sự vắng mặt của bà Hà trong buổi phiên chợ. Phần khác ông muốn ra đó nghe ngóng tình hình của bà Hoan, thằng Lợm thằng Tùng coi thế nào. Quả nhiên đúng như dự đoán của ông, ông đang đứng ngay dưới chân cầu hì hục dựa trống xe để mua mấy quả trứng vịt lộn về ăn thì bà Thơm hàng thịt lợn lên tiếng hỏi:
– Bác Suy ơi, sao bác Hà hôm nay nghỉ chợ thế ạ?
Ông Suy vẫn giữ nét mặt cau có như mọi khi quay lại trả lời:
– Nó nói nó nhớ con nên đòi đi Hà Nội thăm mấy đứa.
Bà Thơm nghe thấy thế thì cười nói:
– Khiếp, đi vậy chắc ông nhớ bà chết mất nhỉ?
Bà Thơm vừa nói dứt câu thì mấy người bạn hàng cười rố lên với nhau. Ông Suy thấy không ai nhắc đến bà Hoan, thằng Lợm, thằng Tùng thì mừng thầm trong lòng. Ông xách 3 quả trứng vịt lộn về vứt bừa vào góc bếp rồi đi ra phía sau nhà. Ông mở cổng chuồng chó đi lại gần chỗ xác bà Hà rồi lật cái bao tải màu trắng xám đang đậy trên xác của bà ra. Bà Hà đã chết nằm đó với ánh mắt vô hồn mở trừng trừng. Ông Suy nhìn thấy thế thì có phần hơi giật mình, ông cúi xuống sốc bà lên vai vác vào chỗ sàn nước. Ông đi qua mấy cái chuồng chó thì bị một con thò mõm ra khỏi cũi cắn phập vào chân ông. Ông Suy bị giật mình đá bay cái cũi lăn đi mấy vòng rồi mới dừng lại. Những con chó trong những chiếc cũi khác thấy vậy thì thi nhau cắn càn như sắp phát điên lên. Ông Suy sôi máu lắm, ông ném xác bà Hà xuống ngay chỗ sàn nước rồi cầm cái vồ đi ra sau nhà quát lên:
– Lũ chúng mày thích làm phản phải không?
Nói rồi ông đi lại từng cũi cầm cái vồ đập thật mạnh vào đó. Mấy con chó hăng máu, chúng như muốn phá cũi lao ra ngoài để ăn thịt ông. Ông Suy không dừng lại, ông đi lại phía cái cũi hồi nãy có con chó mới cắn ông. Lúc này ông Suy như biến thành một con quỷ dữ. Ông lôi từng con một ra ngoài mà cầm cái vồ đập chết ngay tại chỗ. Sau rồi ông chỉ vào gần trăm con chó còn sống hét lên:
– Con nào còn sủa tao giết ngay con đó!
Mấy con chó sợ hãi, giành nhau nép mình vào tận sâu trong cũi. Quả nhiên gần 100 con chó im bặt không dám lên tiếng. Lúc này ông Suy mới đi lại sàn nước, ông lật xác bà Hà nằm ngửa lên rồi cởi quần áo của bà ra. Vừa lúc này ngoài cổng có tiếng gọi:
– Anh Suy, chị Hà có nhà không?
Ông Suy nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng vọng vào thì giật mình luống cuống. Ông vác xác của bà Hà ném ngay ra vườn chỗ mấy chuồng chó rồi khoá cổng phía sau đi lên đằng trước. Ông vừa mở cổng nhà vừa hỏi:
– Ai đấy?
– Em Trình đây, Trình công an xã đây.
Ông Suy nghe thấy từ “công an xã” thì có phần giật mình. Đầu óc ông lúc này rối bời lắm, vì thật ra ông chẳng bao giờ giao lưu với mấy người này cả, họ đến đây làm gì? Lẽ nào bị lộ rồi sao. Ông Suy run giọng hỏi:
– Có..có chuyện gì thế công an xã?
– Dạ, em có chút việc đến nhờ anh.
Ông Suy toát hết mồ hôi hột, ông run rẩy mở khoá cổng, khi mở cổng ông thấy có một mình cậu Trình lại không mặc quân phục thì nhẹ giọng nói:
– Mời cậu vào nhà uống nước.
Cậu Trình không khách sáo, cậu ta vừa ngồi xuống bàn là đi thẳng ngay vào vấn đề.
– Dạ, chẳng là có chuyện này em nhờ anh giúp. Nhà em có nuôi 2 con chó cảnh anh ạ. Mà chó nuôi đã sống chung gần chục năm rồi nên nhà em quý lắm. Bỗng nhiên hồi đêm qua bị bọn trộm chó bắt mất cả 2 con. Nhà em ai cũng đau buồn quá nên thành ra em phải đi tìm. Mà tính ra thì trong xã mình chỉ có 3 lò mổ chó, 2 lò kia em đến kiểm tra rồi không có anh ạ. Còn có lò nhà anh thôi. Anh cho em tìm lại chó, tìm được em đền bù anh gấp 5 gấp 10 lần con chó cũng được anh ạ.
Ông Suy nghe thấy thế thì càng hoang mang hơn. Vì xác của bà Hà ông ném ngay ở cửa cổng. Chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy bà ấy nằm ở đó ngay. Ông Suy đan tay vào nhau bối rối tìm cách để cậu Trình không đòi ra phía sau tìm chó, ông nói:
– Chú tả 2 con chó cho tôi xem có không nào.
Cậu Trình nghe thấy thế thì nhiệt tình tả:
– Dạ 1 con là giống chó Nhật, lông màu xám tro. Nặng chỉ tầm 9,10 cân thôi. Con còn lại là giống chó lai với chó Phú Quốc. Có lông tam thể, nặng tầm 15,16 cân anh ạ.
Ông Suy nghe thấy thế thì trầm ngâm nhớ lại rồi vỗ tay vào đùi cái đét. Khiến cậu Trình mừng rỡ ra mặt. Câu ta hớn hở hỏi:
– Có hả anh, may quá anh ạ.
Ông Suy hạ nét mắt xuống, ông buồn rầu nói:
– Nói thật với cậu là hồi đêm qua có 2 cậu thanh niên đến bán cho tôi 2 con chó giống y như cậu tả. Tôi thấy 2 con chó đó già lại khá yếu nên sáng sớm này tôi làm thịt tụi nó rồi cậu ạ.
Cậu Trình nghe thấy thế thì hoảng hốt lắm:
– Liệu có khi nào anh lầm không?
Ông Suy quả quyết:
– Tôi chắc chắn không lầm. Chứ bây giờ cậu chuộc lại với giá cao gấp 10 lần như thế thì tôi dại gì không cho cậu chuộc. Nhưng thật tình với cậu là tôi thịt rồi.
Cậu Trình nghe thấy thế thì buồn rầu cáo từ ra về. Ông Suy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ông theo sau đóng cổng kỹ càng rồi vào lại nhà uống nốt cốc nước chè mới đi ra phía sau.
***
Ông vừa mở cổng thì giật mình kinh hãi khi gần trăm con chó đã phá cũi ra ngoài. Ông càng kinh hãi hơn khi xác của bà Hà không còn nằm ở đó nữa. Bà đã bị bọn chó cắn xé ra cả trăm mảnh rồi mỗi con tha từng tảng thịt, từng khúc xương vừa mới giành giật được ra góc ngồi liếm láp. Lũ chó đang mải mê với miếng ăn mà tụi nó phải đổ mồ hôi máu mới có được thì nghe thấy tiếng mở cổng. Ông Suy sợ hãi chạy lại phía sàn nước cầm lấy cái vồ nhưng ông dẫm vào vết máu đông của bà Hà mà bị mất trớn trượt chân cắm đầu về phía trước. Ông bị gần chục cái móc cắm thẳng vào mặt, ông đau đớn la hét khi có một cái móc cắm vào mắt ông. Ông Suy cầm những cái móc đang cắm vào mặt mình giật ra thì theo quán tính con ngươi của ông bị lôi hẳn ra ngoài. Ông chỉ kịp hét lên:
– Tha cho tao.
Lúc này lũ chó chỉ coi ông như miếng mồi thơm ngon, chúng lao vào cắn xé giành giật từng bộ phận của ông. Một con chó săn tinh mắt, nó thấy con ngươi của ông đã bị lôi ra ngoài tẩm đầy máu thì nhảy chồm lên cắn phập lấy nhai ngấu nghiến. Ông Suy dùng những hơi thở cuối cùng để kháng cự, ông quờ tay xuống đất tìm cái vồ. Ông mới cầm cái vồ dơ lên thì bị gần chục con chó lao lại cắn xé. Chúng nhai nát cánh tay của ông y như đống thịt xay. Rồi nhảy chồm vào ổ bụng của ông cắn xé lôi từng khúc ruột kéo dài ra mãi sau vườn tranh giành nhau. Ông Suy chết chẳng còn mắt để nhắm hay mở nữa!
Sáng hôm sau, người đến lấy mối thịt chó gọi cửa mãi mà không thấy ông Suy bà Hà ra mở cửa, họ nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trèo lên cánh cổng nhòm vào nhà. Họ hoảng hồn khi thấy gần 100 con chó như đang phát dại tru lên từng hồi tìm lối thoát. Ngay ngày hôm đó công an xã điều động người dân đến giải cứu căn nhà. Họ chẳng tìm thấy gì ngoài 2 cái đầu lâu, một cái ngoài sau vườn còn một cái bị treo lủng lẳng trên móc chó vẫn còn dính lại miếng da đầu với vài chỏm tóc cùng với vài khúc xương ống.
Người dân ở đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, vì nghiệp sát sinh mà ông Suy bà Hà phải trả giá đắt. Những cho đến một ngày mọi sự thật đã được nhà ngoại cảm tên H phơi bày. Nhà ngoại cảm này có dịp đi đến đây để tìm hài cốt liệt sĩ, cô đi qua căn nhà của ông Suy đang bị bỏ hoang thì dừng lại. Cô nói với mọi người:
– Căn nhà này khủng khiếp quá.
Sau đó cô này đi thẳng ra nghĩa địa để tìm hài cốt. Khi cô trên đường quay về thì có một anh thanh niên đến gần, anh ấy xin cô hãy vào trong căn nhà để hỏi xem bố mẹ của anh ấy có thiếu thốn gì không?
Nhà ngoại cảm này phật ý, cô có trả lời rằng:
– Tôi là nhà ngoại cảm để giúp đỡ cho những người đã khuất được đoàn tụ với tổ tiên chứ không phải là người gọi hồn.
Nhưng khi thấy anh này chỉ về phía căn nhà hoang thì cô này đã gật đầu đồng ý. Sau khi bước vào căn nhà, cô này chỉ đứng ở trong đó hơn 5 phút rồi chạy vội ra ngoài. Cô ngồi gục xuống sợ hãi khóc nức nở gần 10 phút mới hoàn hồn lại. Sau đó cô nói rằng:
– Cuộc đời tôi gần 40 năm là nhà ngoại cảm, lần đầu tiên trong đời tôi đã phải nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Cô này có đến chính quyền xã để báo cáo lại sự việc. Mọi người ai cũng há hốc mồm bất ngờ vì cô H này mới đến đây lần đầu nhưng cô lại kể vanh vách tên của mọi người không sai chữ nào. Sau đó bên chính quyền xã đã điều tra lại sự mất tích bất ngờ của bà Hoan, thằng Lợm và thằng Tùng thì lúc này khẳng định những gì nhà ngoại cảm này nói hoàn toàn đúng sự thật.
Hết!