Thấy thái độ cùng với ánh mắt của Biện tỏ ra thì thầy Mo lắc đầu, thầy sống gần năm mươi mấy năm trên đời,chẳng lẽ còn khôg hiểu ánh mắt đó của Biện hay sao? Với lại, ông chỉ đang chỉ cho hắn cách giải nghiệp nhẹ hơn, còn hắn có làm hay không thì tùy thuộc vào hắn, thầy Mo đứng dậy bỏ chén cơm xuống sau đó lạnh lùng vào phòng.
Bà Hoa ngồi bên bất lực,bà cũng đứng dậy sau đó đi vào phòng thầy Mo. Khi cửa rèm mở ra thì bà Hoa giật mình, thầy Mo ngủ ở trên giường với dáng vẻ mệt mỏi, bà hỏi :
” Anh có làm sao không? ”
” Không sao, chỉ là có chút mệt thôi ”
Thầy Mo nhắm mắt nhưng miệng vẫn linh hoạt trả lời, ở bên ngoài tiếng ve cùng mấy con côn trùng gào thét ầm ĩ. Phòng ngủ lại chìm trong trạng thái im lặng, bà Hoa thấy thầy Mo không nói gì nữa thì cũng lặng lẽ quay đầu ra ngoài,thế nhưng khi bước đến cửa thì bỗng giọng nói của Thầy Mo vang lên từ phía sau khiến bà Hoa dừng lại :
” Cái Hoa, em nên chuẩn bị tinh thần đi, nó đã như vậy thì.. Em sẽ cô đơn cả đời và có thể là còn phải mất cả con trai ”
” Vậy thì kệ đời thôi, để ông trời sắp đặt đc vậy…haiii”
Nếp nhăn của bà Hoa xếp chồng,nó là đứa ngang ngược, làm sao có thể chịu ngoan ở tròn chùa, chỉ mong là nó còn biết thương bà già này để sống yên ổn với bà.
Sáng hôm sau, Biện cùng bà Hoa lên xe để về Đà Lạt, nhà cửa giờ đã bán hết nên bọn họ cũng đang lo không biết sẽ ở đâu, nhưg Biện còn có một phòng trọ ở đó, tạm thời ở lại đó cái đã. Biện lên xe,tay hắn nắm chặt lá bùa, chỉ cần có cái này hắn sẽ không bị gì nữa, dù là ma hay quỷ.
Sau 16 tiếng đi xe thì cuối cùng Biện cũng về tới Đà Lạt, sau khi sắp xếp cho mẹ hắn xong thì Biện xách đồ đi mất. Nếu còn sốg ở Đà Lạt này hắn sẽ mãi khôg thể tránh ra khỏi số phận bị ám, còn nữa, bảo hắn đến thăm mộ và xin lỗi cô ta thì đừng mơ. Hắn cứ thế mà bỏ đi mặc cho bà Hoa có ngăn cản hay đe dọa như thế nào.Biện để tất cả số tiền hắn có lại cho bà rồi dứt khoát đi.
Bà Hoa ngồi cô đơn trong căn phòng vắng mà trong lòng chỉ biết trách thân, đúng là số trời mà….bà không thể chống lại mà.
Ngày 19 tháng 2 năm 2000, Biện gặp Tuấn tại một con ngõ nhỏ, Tuấn trở thành kẻ ăn xin, hai chân bị què trong một vụ tai nạn ở thành phố, may mắn hắn không bị mất hết tất cả, với số tiền hắn trộm được Tuấn liền trở về Đà Lạt, Biện thấy hoàn cảnh của nó thì vừa thương vừa hận nhưng cuối cùng ở giữa thành phố tấp nập, Biện đưa Tuấn tới một nhà thờ sau đó mua cho hắn một cái xe lăn rồi cũng tạm biệt đi mất. Dù gì cũng từng là bạn, tuy Tuấn có làm việc ác nhưg hắn vẫn có thể tha thứ cho Tuấn.
Gần 20 năm, Biện lưu lạc và đi khắp nơi để bôn ba kiếm tiền,hàng năm hắn gửi tiền về cho bà Hoa nhưng tuyệt đối không về thàh phố Đà Lạt thăm bà.Hắn cũng cai nghiệng được thuốc phiện thành côg, hắn liền quên mất những gì đã trải qua,ngay cả chuyện ở Đà Lạt, chuyện đào trộm mộ.
……
Gần 12 giờ đêm Biện nằm trên giường ngủ ở bệnh viện tâm thần,bên tai hắn luôn phát ra tiếng nói vang vảng của Tuấn và cô gái tới đòi mạng mình,hắn liền bật dậy ôm gối và bắt đầu la hét :
” Buông tao ra…thả tao ra…a a…tao không muốn chết, mau thả tao ra…”
” Tuấn….mày tha cho tao…huhu…”
” Tha cho tao…huhu ”
Tiếg khóc của hắn vang vọng khắp cả khu hành lang trong bệnh viện, mọi người có ở đó điều không giám ra ngoài để nhìn.
Sáng hôm sau,bà Hoa đưa cháo vào từ rất sớm, nhìn đứa con trai ngu ngơ đang chơi với búp bê mà bà đau lòng,hôm đó có mấy người về báo tìm thấy Biện nằm ở khu đất mồ ở xóm Mả, bà cứ tưởng là mơ bởi vì 20 năm không gặp nó, không ngờ là sự thật, nhưng điều khiến bà đau lòng nhất là Biện nằm ở gần ngôi mộ năm đó hắn đào cùng với Tuấn, sát bên là mộ của Tuấn mới chết hôm kia. Trên người Biện đầy vết cào, mặt mũi tái nhợt như người sắp chết, hắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu, may mắn được cứu thoát nhưng lại hóa điên hóa khùng.
Bà Hoa thở dài, may mà nó không gặp xui xẻo như lời thầy Mo đã nói, bà Hoa đi đến cạnh Biện rồi đỡ hắn dậy đi vệ sinh.
Suốt cuộc đời này có lẽ là bà phải chăm sóc Biện ở trong bệnh viện này rồi.
Ở bên ngoài bệnh viện,bóng dáng của thầy Mo dưới tán cây, trên tay của ông ấy cầm một lá bùa rách nát sau đó thở dài :
” Tôi đã nói cậu phải tâm tịnh mà, bùa chú này không thể giúp cậu cả đời được ”
Lấy đồ của người chết nhất định phải trả…
Mà cái giá phải trả lại rất lớn….
Biện đào mộ của người chết, có lẽ phải trả lại chính là cuộc sống bình thườg của hắn.
Dưới sân bệnh viện đông đúc, có hai bóng dáng của một người đàn ông đang chạy ở đám cỏ bắt bướm với bộ dáng ngây ngốc.
Phía sau hắn là một bà già chạy theo, ánh mắt ngập đầu đau thương.
Cơn gió lướt qua làm cho bóng lưng cô độc của bà càng nặng nề…
Bà Hoa nhìn trời :
” Cảm ơn người đã không đem con của tôi đi…cảm ơn người rất nhiều “