Khuya hôm ấy sau khi đánh chén no say thì hai người lão Hà và lão Nam béo lăn ra nằm trên cái bộ ngựa mà ngáy khò khò. Cả hai người đang say giấc ngủ trong con say men rượu thì nghe có tiếng gõ vào cửa, ban đầu thì tiếng chỉ là những tiếng gõ lộc cộc nhè nhè dần dần chuyển sang những tiếng đập bình bịch. Kèm theo đó là giọng nói đầy gấp gáp của một người thanh niên vang lên
– Mở cửa cho con đi thầy Hà ơi, chết người đến nơi rồi thầy ơi!
Lão Hà nghe thấy tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập thì định bụng sẽ ngồi dậy ra xem là đứa nào nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại đi phá làng phá xóm. Ấy thế nhưng nghe nhắc đến có người chết thì liền ngồi bật dậy mà đi nhanh ra mở cửa. Ngay khi lão vừa mở chốt còn chưa kịp cả đẩy cửa thì người bên ngoài đã đẩy cửa xông vào.
– Có chuyện lớn rồi thầy ơi. Lão…lão Điếu..lão ấy cùng với thằng Phước và lão Tứ đang bày mưu để giết thầy. Lúc tối con có vô tình nghe được kế hoạch của ba người bọn họ, vừa nãy con còn thấy ba người bọn họ mang về một cái chết cùng với một bọc vải dính đầy máu. Nhân lúc ba người bọn họ không để ý nên con đã lén chạy lại xem thì thấy đó là xác của con bé Nụ con ông Sáu Chột nhà ở cuối làng mình. Con có nghe được lão định sẽ vu oan cho thầy rồi lấy cớ đó để mà giết thầy nên vội chạy đến đây để mà báo cho thầy biết trước một tiếng.
Lão Hà vừa mở chốt đã thấy thằng Nô thằng người hầu thân cận và cũng là tay sai đắc lực của lão Điếu nhảy vào gấp gáp nói một hơi một tràng thì liền hỏi lại.
– Mày là thằng hầu thân tín nhất của lão thì đúng ra phải giúp lão giữ bí mật này chứ, tại sao lại chạy đến đây để mà báo cho tao biết. Mày làm vậy thì có khác nào là phản chủ mà tiếp tay cho giặc.
– Dạ không giấu gì thầy, con làm cho lão trước là để gạt nợ mà sau cũng là để tìm cơ hội trả thù vì lão đã hại chết cả nhà con. Và con báo cho thầy biết cũng là để cho thầy đòi lại công lý cho bà con dân làng này, và cũng muốn thầy giúp con bắt lão phải đền mạng cho em Nụ. Lão ấy biết con thương em Nụ nên đêm nay lão không có sai con làm. Thôi con xin phép thầy con về kẻo lão biết thì hỏng chuyện.
Dứt lời thằng Nô liền rời đi thì lão liền đóng cửa lại mà trong đầu nửa tin nửa ngờ. Còn đang suy nghĩ nên làm gì thì thằng Nô lại tung cửa vào mà nói.
– Con quên nói với thầy là lão Điếu sẽ giết luôn cả cụ lý Nam để vu cho thầy cái tội giết người ngay tại nhà thầy đấy.
Nói xong thằng Nô vụt chạy đi mất, lão Hà nhìn nét mặt của thằng Nô như vậy thì cũng ngờ ngợ. Bỗng nhiên trong đầu lão liền lóe lên một dòng suy nghĩ, lão nhớ lại những gì thằng Nô nói lúc nó mới vào thì gật gật đầu. Bởi đã có lần lão Điếu có nói với lão là thằng Nô làm việc cho lão để gạt nợ và lão cũng hết sức ưu ái nó để nó không trả thù vì năm xưa lão đã bắt ép cả nhà nó vào đường cùng đến nỗi phải tự tử chết hết cả nhà chỉ còn lại một mình nó. Và cũng mới mấy hôm trước thằng Nô có đến tìm lão Hà, lúc ấy nó có dắt theo con bé Nụ. Hai đứa nó muốn nhờ lão xem giúp chúng nó ngày lành tháng tốt để mà xin cha mẹ con bé rồi cả lão Điếu để làm cái lễ cưới nho nhỏ. Nghĩ đến đây bất chợt lão lại nhớ đến cái ngày mà lão Điếu thản nhiên đưa vợ lão rời đi rồi còn đánh đập giết luôn cha mẹ lão.
Thế là lão liền gọi lão Nam béo dậy mà kể lại sự việc, sau đó thì cả hai người quyết định thực hiện kế hoạch sớm hơn dự tính. Và thế là một màn kịch hay được diễn ra và kết quả là hạ màn một cách ngoạn mục. Trong lúc ở bên kia lão Điếu đang hối hả chuẩn bị cho âm mưu của mình thì bên này lão Hà cũng bận rộn không kém. Sau khi đã bàn xong kế hoạch rõ ràng và sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, thì lão Nam liền tức tốc chạy về nhà. Lão sai thằng Nô nhà lão tức tốc chạy sang nhà Tư Hổ quan huyện mới nhận chức, vì nhà quan huyện ở trên huyện cách làng không xa độ chừng hơn mười kilomet mà thời gian thì gấp rút chỉ còn vài canh nữa là trời sáng nên phải đi nhanh còn kịp. Lão dặn thằng Nô khi lên đó chỉ cần nói là chánh tổng giết người, ức hiếp dân làng và còn đổ oan cho người khác là được. Mọi việc còn lại thì lão đã sắp xếp, sau khi căn dặn thằng Nô xong thì lão liền chạy ngay về lại nhà lão Hà để chuẩn bị nốt phần còn lại của vở kịch mà hai lão bày ra.
Trong khi lão Nam chạy về nhà thì bên này lão Hà đi vào buồng lật một miếng ván lót sàn nhà lên, sau đó lôi ra một cái xác vốn đã chết lâu ngày nhưng đã được lão dùng thuật bí thuật phục dung thi biến mà lão ngoan đồng Bạch Y Nhân đã truyền lại mà tiến hành phục dung cho cái xác kia. Và cái đó chính là cái xác của con Mén người mà thằng Phước đã nhẫn tâm giết rồi chặt đầu để luyện bùa, nhưng mà nó lại không biết rằng lão Hà đã lấy cái xác và cả cái đầu mang về nhà lão sau khi nó chôn ở nghĩa địa được vài ngày. Lúc bấy giờ lão Hà mới cẩn thận lấy ra một tấm da heo khá lớn đã được lão chuẩn bị sẵn từ hôm qua, tấm da này đã được lão cẩn thận sử dụng nhiều loại thảo dược hòa trộn lại mà tạo ra một loại chất lỏng đặc biệt tẩy rửa cho sạch mùi hôi tanh. Rồi lại mang đi ngâm cùng với cái xác của con Mén trong một cái lu lớn dưới nền nhà trong buồng ngủ của lão. Nhờ vào những loại thảo dược đặc biệt và một số loại ngãi và trùng độc khác người của lão mà cả cái xác và tấm da heo kia đã được khử mùi một cách sạch sẽ.
Sau khi tẩm thêm vào tấm da và cái khác một loại bột phấn đặc chế thì lão Hà bắt đầu công đoạn phục chế, lão tạo một cái mặt nạ bằng da vô cùng mỏng rồi đắp lên mặt cái xác con Mén, lão cẩn thận từng chút một tỉ mỉ đắp phủ từ đầu xuống tới ngực đến độ nhìn vào thì chẳng thể nào nhận ra là cái đầu đã bị đứt lìa. Tiếp đến lão lại làm cho khuôn mặt giống hệt như lão Nam, sau đo lại dùng một tấm khác mà bọc vào phần tay, chân, bụng rồi nhét thêm rơm rạ vào cho những chỗ đó phình to lên cho giống thân hình phốp pháp ục ịch của lão Nam. Sau đó lại nối phần da heo ở bụng với phần da thừa từ cái mặt nạ kia ngay phần ngực bằng một vài đường chỉ khâu cho tất cả đều đồng nhất thành một khối. Và cuối cùng là lấy quần áo của lão Nam béo mà mặc vào cho cái xác rồi mang đặt vào cái bệ trước ban thờ. Lúc này lão Hà làm vừa xong mọi thứ thì lão Nam cũng vừa mở cửa chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt.
– Lão…lão Điếu lão ấy đến rồi.
Vừa nói lão vừa chỉ tay ra cửa, ngay lập tức lão Hà liền thổi tắt đèn rồi ra hiệu cho lão Nam lên bộ ngựa nằm giả vờ ngủ. Đồng thời lão cũng thu hết toàn bộ âm binh giữ nhà vào trong một cái hồ lô rồi rón rén đứng bên bậu cửa sổ mà quan sát bên ngoài. Qua cái lỗ nhỏ trên cửa sổ lão thấy thằng Phước dẫn theo bốn thằng nữa sách theo một cái bộc vải và hai thằng khiêng một thứ gì đó dài dài lão đoán đó là xác người. Và hiển nhiên là đúng như lão dự đoán và những gì thằng Nô nhà lão Điếu nói, thằng Phước sai bọn kia khiên cái xác và cái bộc vải kia để đằng sau nhà lão Hà rồi nhanh chóng rút lui. Ngay khi bọn nó vừa đi khỏi thì lão Hà liền bảo lão Nam cứ ngủ như không biết gì, mọi việc cứ để lão lo. Nói xong lão cũng lên bộ ngựa nằm im như đang ngủ, được một lúc khá lâu vẫn không thấy động tĩnh gì thì lão bật dậy thấy lão Nam đã ngủ say nên cũng không đánh thức. Lão ngán ngẫm đi lại chỗ ban thờ mà lôi cái xác con Mén ra rồi cẩn thận đặt vào một mảng gỗ lớn bên cạnh cái cột chính, sau đó lại lấy một miếng gỗ khác tương ứng mà đè lên trên rồi dùng chân đạp mạnh xuống cái bồ đoàn mà lão hay ngồi. Ngay lập tức cả cái xác và miếng gỗ kia liền bị dè xuống nền gỗ để cho miếng ván thứ hai bên trên cái xác thay vào vị trí cũ. Tiếp đến lão lấy ra những thứ như lão Nam khi tỉnh dậy đã thấy, đó là con rối được lão làm bằng gỗ và đưa một con tà linh vào trong đó để nó làm thú vui khi lão buồn. Ngồi nghịch với con tà linh trong bức tượng gỗ được một lúc thì lão Nam tỉnh dậy, và sự việc cứ như vậy cho đến lão giật mình mà hét toáng lên thì cũng là lúc lão Hà nghe có tiếng động bên ngoài. Ngay lập tức lão liền nháy mắt ra lão Nam, thấy lão Hà nháy mắt thì lão Nam cũng hiểu ý mà lăn đùng ra đất nằm im bất động. Lão Hà nghe có tiếng động ở bên ngoài thì liền tiến đến bên cửa mà hé mắt nhìn qua khe cửa. Lão thấy đám người của lão Điếu đang từ ngoài ngõ đi vào, lại thêm cả lão Tứ thì biết đã đến lúc diễn tuồng rồi. Thế là lão quay vào nói nhỏ với lão Nam.
– Bọn nó đến rồi, bây giờ cụ cứ theo kế hoạch đã bàn mà làm. Nhớ là hãy đợi cho bọn nó vào hết rồi mới đi tránh bị bọn nó phát hiện thì hỏng việc.
Lão Hà nói vừa dứt lời thì lão Nam liền thu người lại, lão Hà thấy vậy thì liền đưa chân đạp mạnh vào cái bồ đoàn một cái. Ngay lập tức ngay chỗ lão Nam đang nằm liền xụp xuống đưa lão Nam xuống một căn phòng nhỏ dưới sàn nhà, ở đó có một ô cửa nhỏ vừa đủ để cho lão quan sát được tình hình phía trước căn nhà của lão Hà để mà chờ đợi thời cơ rời đi thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Ngay khi chỗ lão Nam nằm lúc nãy vừa bị lõm xuống, thì liền có một miếng ván khác được đẩy sang nhờ vào lực kéo của lão Hà qua một sợi dây đặt ngay bên dưới cái bàn nhỏ kia. Ngay khi miếng ván kia vừa lấp cái lỗ trống thì liền để lộ ra một cái xác to béo ục ịch giống hệt như lão Nam nằm bất động bên cạnh lão Hà. Và đó cũng là lúc mà đám người của lão Điếu đạp cửa xông vào, vừa thấy đám người của lão Điếu bước lên nhà đạp cửa xông vào trong thì lão Nam béo liền men theo một thông đạo nhỏ dẫn lối ra chỗ căn chòi nhỏ trước nhà lão Hà mà bỏ chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà thì lão đã thấy quan huyện mới là Tư Hổ đã có mặt tại nhà lão, cùng với đó là thằng Nô nhà lão Điếu cũng đã ở đó. Vì trước đó theo lời dặn của lão thằng Nô sau khi đi mời được Tư Hổ về làng thì cũng nhanh chân đi tìm thằng Nô nhà lão Điếu mà gọi nó đến nhà lão Nam đợi lão về. Sau một hồi vòng vo tam quốc nói đủ chứ chuyện trên trời dưới nước thì lão Nam cũng đã kể xong toàn bộ sự việc đang diễn ra, cùng với đó là thằng Nô nhà lão Điếu cũng xác nhận và kể lại những gì nó nghe và thấy được. Nghe xong Tư Hổ liền nói.
– Nếu đúng như lời hai đứa chúng mày nói thì tao sẽ báo quan trên cho thằng Nam lên làm chánh tổng, còn thằng Nô thì lên làm việc cho thằng Nam đồng thời ông cắt cho mày vài mẫu ruộng coi như thưởng cho công lao lần này. Còn nếu như mọi chuyện không giống như những gì hai thằng mày nói thì tao gông cổ hai đứa mày lại mà cho vô tù vì cái tội vu oan giáo họa cho quan và người vô tội.
– Dạ bẩm quan những gì chúng con nói đều là thật ạ, phận con tôi tớ con nào dám nói xằng nói bậy cho quan bỏ tù con chứ.
– Dạ bẩm quan, chuyện này có thật hay không thì lý em xin mời quan đi theo em một chuyến là sẽ rõ ngay. Nếu như mà không đúng sự thật thì quan bỏ tù cả họ nhà em cũng được ạ.
Nghe lão Nam và thằng Nô nói vậy thì Tư Hổ lại nói.
– Được, nếu đã vậy thì dẫn đường.
Nói rồi lão Nam nhanh chân đi trước dẫn đường, theo sau là quan huyện Tư Hổ và hai mươi thằng lính tay lăm lăm cây súng đi theo quan một đường thẳng hướng nhà lão Hà.
Lúc bấy giờ lão Điếu nghe lão Nam nói xong thì mặt mũi đỏ bừng tức giận mà đứng dậy định lao về phía thằng Nô.
– Mày được lắm thằng chó, ông đây sẽ chém chết mày.
Ấy thế nhưng khi lão vừa đứng dậy đi được hai bước thì đã bị một thằng lính cầm súng lao tới đập cho một phát té ngã nhào ra đất, tiếp sau đó là hai thằng khác cũng lao tới mà đè đầu lão quỳ mọt dưới đất. Lí do khiến cho mấy thằng lính kia làm như vậy là vì lúc bấy giờ thằng Nô đang đứng bên cạnh Tư Hổ, mà lão Điếu thì vừa la hét đòi giết lại vừa lao về phía đó. Nên ngay lập tức chúng nó liền lao ra để bảo vệ cho quan.
Lúc bấy giờ lão Tứ đang quỳ trước hiên nhà thấy tình hình lão Điếu như vậy thì biết chắc là không tránh khỏi liên lụy, nếu như lão mà còn không mau tìm cách rời đi thì chắc chắn sẽ rất bất lợi, có khi lão còn mất luôn cả cái mạng này dưới họng súng của mấy thằng lính. Ngay lập tức lão ta liền rón rén đưa tay vào trong ngực áo, đoạn lão tung ra một thứ bột trắng bay mịt mù, rồi lại ném ra một quả cầu màu đen về phía trước sân.
” Ùm ”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ trong tích tắc ngay khi quả cầu kia vừa chạm đất thì liền phát nổ làm cho ai nấy đều hoảng hốt mà bỏ chạy tán loạn. Tình hình trong khoản sân nhỏ lúc bấy giờ vô vùng hỗn loạn, khói bụi tung tóe bay mịt mù tiếng người hò hét réo gọi tên nhau í ới tạo nên một khung cảnh nhìn thì không khác gì là một trận chiến giữa hai đại quân đang diễn ra. Nhìn cảnh tượng thì lão Tứ biết là cơ hội tẩu thoát của lão ta đã đến, nếu như không nhanh chân chạy thoát thì chỉ một lát nữa thôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với lão. Bởi lão biết quả cầu mà lão vừa tung ra chỉ tạo ra một vụ nổ nhỏ làm cho cát bụi hoà vào cùng làn khói đen trong quả cầu bay ra với tác dụng làm mất tầm nhìn của đối phương trong tích tắc mà thôi. Thế là lão liền thừa cơ hội đó mà đề khí nói to.
– Lục đệ bảo trọng lần sau gặp lại, hơn hai trăm nhân mạng trên núi đều nằm trong tay đệ. Ngày này năm sau hẹn gặp lại trên đỉnh Vân Sơn
Nói rồi lão nhanh chân len lõi qua đám người đang tháo chạy tán loạn mà tẩu thoát, thằng Phước và lão Điếu cũng nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Ấy thế nhưng thật không may cho hai người họ, khi mà cả hai đang sắp tách ra khỏi đám người kia thì làn khói đen vừa rồi đã tan biến mất. Ngay lúc đó một vài thằng lính đứng bên ngoài vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì lặp bắt gặp lão Điếu và thằng Phước đang hớt hãi chạy ra thì liền la lớn.
– Tội phạm bỏ trốn, mau bắt chúng nó lại.
– Còn không mau chạy đi mà đứng đó làm gì nữa.
“ Bịch Bịch ”
– Muốn chạy à, đâu có dễ. Bay đâu mau bắt hai đứa nó lại đưa ra đình làng xét xử!
Thằng Phước thấy lão Điếu đang đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích thì liền lên tiếng hối thúc lão ta mau bỏ chạy, ấy thế câu nói của nó vừa dứt thì bỗng dưng nó cảm giác được có thứ gì đó vừa lướt qua và chạm vào người mình. Đến khi nó định thần lại thì đã thấy nó và lão Điếu đều bị đánh văng ngược trở lại giữa sân. Ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Tư Hổ đang đứng ở chỗ hai thằng lính lúc nãy mà ra lệnh cho mấy thằng khác trói nó và lão Điếu, lúc bấy giờ nó mới hiểu ra hai tiếng bịch bịch và cái thứ lướt qua nhanh như gió rồi chạm vào người nó chính là Tư Hổ. Nhìn thấy đám lính đã trói gô hai người lão Điếu và thằng Phước lại thì Tư Hổ đề khí nói lớn.
– Bà con trật tự, bà con trật tự.
Đám người trong sân lúc bấy giờ vẫn còn đang hỗn loạn chợt nghe được giọng nói kia mang thanh âm vang dội đầy uy nghiêm thì liền im bặt mà hướng mắt nhìn về phía Tư Hổ đang đứng. Thấy tất cả đã im lặng thì Tư Hổ mới lên tiếng nói tiếp.
– Thư bà con, sự việc lần này thiện ác đã rõ. Nhân chứng vật chứng đã đủ, thủ phạm là ai thì mọi người cũng đã biết. Bây giờ Tư Hổ tôi với tư cách là quan tri huyện xin mời bà con tập trung về tại đình làng có việc. Trước là Tư Hổ tôi và các hương chức trong làng sẽ xét xử vụ việc lần này, hai là để bàn về biện pháp giải quyết và xử lý đối với hai kẻ ác nhân thất đức này để đòi lại công bằng cho thầy Hà đây và những người dân vô tội đã chết oan ức. Một việc nữa là xong việc xin mời bà con ở lại phụ giúp mỗi người một tay chúng ta làm cơm dâng lên thành hoàng làng, sau đó thì tổ chức ăn uống tại đình làng để Tư Hổ tôi tỏ lòng cảm ơn cũng như xin lỗi bà con thay mặt chánh tổng Điếu về những việc sáng ngày hôm nay.