- Home
- NGHIỆP BÁO LÃO THẦY BÙA
- Chương 3 - Hậu Quả Của Việc Trộm Đồ Trên Ban Thờ Nhà Thầy Bùa! ( 1 )
Bên cạnh năm cái tiểu sành ấy lão Hà còn đặt thêm vài thứ khác như là gương bát quái, kiếm gỗ, kiếm gỗ dâu và kiếm kiêm tiền cùng một quả bầu hồ lô và nhiều thứ khác mà lão vẫn hay dùng mỗi khi lập đàn làm phép giúp đỡ bà con khi lão trừ tà. Lại nói đến những cây thuốc và ngải mà lão trồng ở sau nhà thì có vô số chủng loại, cứ ai bệnh gì và dùng thuốc gì lá ngải gì thì lão ra sau đó mà hái vào làm thuốc. Còn về căn nhà của lão thì không chỉ mang lại cho người ta một cảm giác âm u rờn rợn mà nó còn đặc biệt ở chỗ là lão không bao giờ đóng cửa, và điều đáng nói là mỗi khi lão không có ở nhà thì không một người bình thường nào có thể vào được nhà lão. Chẳng hiểu vì cái lí do gì mà cứ mỗi khi lão đi ra ngoài mà chẳng may có người đến tìm thì cứ đi lanh quanh mãi ở ngoài sân, còn những người đang bệnh nặng thì tuyệt nhiên lại vào được và mơ màng đi thẳng một mạch vào nhà cứ như là một người bị mộng du, sau đó thì lại nằm im lìm trên bộ ngựa mà đợi lão về thăm khám. Đặc biệt hơn là những kẻ có tâm địa xấu xa muốn nhân cơ hội lão Hà không có nhà để mà vào đó trộm đồ, thì y như rằng nhà lão đang mở rộng cửa đón những kẻ đó vào để mà trộm đồ. Ấy thế vào trộm hôm trước thì hôm sau kẻ trộm tự khắc mang đồ đến trả, và điều đáng sợ hơn là những kẻ đã trộm đồ từ nhà lão Hà. Lúc đi trộm thì khỏe mạnh bình thường, ấy thế nhưng khi đến nhà tìm lão để trả lại đồ thì thê thảm vô cùng. Kể từ khi lão Hà chuyển về làng Mạ xây nhà và ở độ ba tháng xảy ra một vụ việc chấn động cả làng. Chuyện này nếu đúng ra thì cũng không có gì nghiêm trọng nếu như tên trộm đồ không quá ngoan cố. Bận ấy là vào giữa tháng chạp chỉ còn đâu hơn nửa tháng nửa là đến tết, lão Hà lúc bấy giờ cũng bận bịu với công việc bên nhà lão Nam béo lý trưởng và cả việc cúng bái xem đất xây nhà cho lão Điếu chánh tổng với cả bà con trong làng nhờ lão xem bói. Vì lão làm việc cho hai ông quan lớn trong làng nên được hai lão ưu ái mà cho rất nhiều tiền của và đồ cổ, với cả người dân họ cũng thương mến nên cũng mang cho không ít gà vịt. Vì bận bịu công việc cho hai lão quan lớn nên lão Hà đi suốt cả ngày chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Lợi dụng những lúc lão không có nhà cho nên thằng Phước, một thằng nghiện ả phù dung và chuyện đi rình mò trộm gà bắt chó có tiếng trong làng đã theo dõi lão và lên kế hoạch đi trộm đồ nhà lão. Nói về thằng này thì nó không chỉ hành cái nghề trộm cắp vặt, mà kèm theo đó nó còn có cái thói chuyên đi rình mò canh ngay lúc con gái nhà lão Điếu chánh tổng đi tắm thì nó sẽ lén lút vạch vách ra để mà nhìn.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày lão Hà cùng với lão Điếu đi xem đám thợ dựng nhà cho lão Điếu ở miếng đất đầu làng. Thế nhưng hôm nay thì khác với mọi ngày là vì lão chánh tổng tham lam này muốn đám thợ làm nhanh hơn nữa để lão sớm ngày đón vợ mới, thế nên lão đã tăng thêm tiền công và yêu cầu đám thợ cùng ở lại làm thêm cho đến gần khuya để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phần nền móng. Chính vì thế nên cả lão và lão Hà đều ở lại giám sát cho đến khi mặt trời tắt hẳn sau lũy tre làng, và thế là thằng Phước sau bao ngày theo dõi cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ. Nên ngay khi mặt trời vừa khuất bóng nó liền lẻn vào nhà lão Hà và nhanh tay lấy đi một quả chuông đồng cùng với một bức tượng bằng vàng và một chậu cây ngải. Ngay trong đêm đó sau khi xong việc và trở về nhà thì lão Hà phát hiện ra đã mất đi một quả chuông và một bức tượng bằng vàng ròng cùng với đó là một chậu ngải, mà tất cả những thứ đó đều được lão đặt trên ban thờ và thắp hương đọc chú luyện bùa mỗi ngày, thêm nữa đó là những thứ mang nặng âm khí cũng như lão để cho đám âm binh trú ngụ vào khi không cần đến. Nên ngay khi lão biết bị kẻ khác trộm đi thì không tỏ vẻ tức giận vì mất đồ mà lại nở một nụ cười gian ác rồi lẩm bẩm.
– Lại thêm một đứa ngu dốt không biết sợ chết là gì mới dám vào nhà tao để mà trộm đồ.
Đoạn lão cắm cho hết mấy que nhang trên tay vào bát hương lớn trước ban thờ, sau đó cuối người xá ba xá rồi cầm cái điếu cày ra trước bậu cửa ngồi đó mà vừa vê thuốc cho vào lõ vừa thở dài lẩm bẩm.
– Ai da không biết đêm nay mày ngủ có được ngon giấc không đây, trộm cái gì khác không trộm lại đi trộm đồ trên bàn thờ của thầy bùa thì đúng là mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thôi thì mày đừng có mà chết sớm để khi nào mang đồ đến trả tao rồi khi đó chết cũng chưa có muộn màng gì!
Nói rồi lão châm đóm rồi chỏ mõm vào đầu ống điếu mà rít một hơi dài đến tóp hết cả hai bên má, đoạn lão đưa tay kết một ấn pháp rồi khoáng lên không trung vài vòng cứ như là lão đang cầm bút để vẽ bùa vậy. Sau đó thì lão thổi hết chỗ khói thuốc trong miệng lên chỗ lão vừa mới khua tay vẽ trên không trung, ngay khi những làn khói trắng mờ ảo vừa bay ra khỏi miệng lão đến chỗ bàn tay lão đang giơ lên thì ngay lập tức liền hóa thành hình dáng của một đứa bé bay lơ lửng trước mặt lão. Thấy vậy lão liền nói.
– Đến đó bảo nó mang đồ trả lại chỗ cũ bằng không thì chỉ có con đường chết!
Nói rồi lão phất phất bàn tay về phía cái bóng kia, ngay lập tức cái bóng hình đứa bé ẩn sau lớp khói kia liền tan biến theo những làn khói bị gió thổi đi. Ngay khi nói xong và thấy lính của mình đã rời đi thì lão Hà đứng dậy đi ra khỏi nhà, lão nhắm hướng căn nhà của lão Điếu chánh tổng mà đi. Về phần thằng Phước thì ngay sau khi trộm được đồ nó liền mang lên trên tỉnh tìm đến các tay buôn trong chợ đen để bán kiếm tiền, ấy thế nhưng nó dò hỏi chào hàng không biết bao nhiêu tay buôn mà chẳng có lấy một người chịu mua. Thậm chí khi nó vừa lôi bức tượng bằng vàng sáng chói có chạm khắc vô số những đường vân kì lạ ra khỏi cái túi vải thiều thì người kia đã vội xua tay. Chào hàng đến hơn chục người mà chả ai thèm nghe nó nói hay giải thích vì sao họ lại không mua thì nó tức lắm, thế là nó quyết định đi tìm lão Tam một ông trùm trong khu chợ đen chuyên mua các món đồ bằng vàng và đồng, nhất là các món đồ cổ thì lão không hề bỏ qua, cho dù giá cao đến mấy lão cũng phải mua. Ấy thế nhưng khi thằng Phước vừa đưa bức tượng kia ra khỏi túi vải thì lão Tam đã vội xua tay đồng thời cầm bức tượng nhét vội vào lại trong túi vải.
– Không mua không mua, cái này mày có cho không tao cũng không lấy chứ đừng nói là mua.
– Này này lão Tam ông không tin tui hay sao, này ông nhìn đi là vàng….là vàng thật đó không phải đồ giả đâu à. Này ông xem qua một chút đi đã rồi hẳn nói, tui vừa lấy ra ông liền đẩy vào lại trong túi chứ đã xem qua đâu. Hay là ông không tin tui, ông nghĩ tui lừa ông. Thôi mà ông xem qua một chút đi, đây là vàng thật đó không phải đồ giả đâu.
Lão Tam thấy thằng Phước cứ nằng nặc nài nỉ lão xem bức tượng kia thì liền kéo đầu nó lại gần mà ghé sát vào tai nó nói.
– Sao mà mày ngu thế hả con, mày hút cho lắm vào rồi mắt mày nhìn gà hóa cuốc à. Đây đúng là tượng vàng thật, nhưng mà mày nhìn đi…trên thân tượng được chạm khắc những nét phù..là phù chú đấy thằng ngu ạ. Đây không phải tượng phật mà là tượng của thầy bùa, nếu tao đoán không sai thì mày trộm từ bàn thờ của một lão thầy bùa nào đó đúng không.
Nói đoạn lão Tam thò tay vào trong túi vải lôi bức tượng ra rồi lật ngửa lên cho thằng Phước thấy, lão đưa tay chỉ về mặt đít và lưng của bức tượng rồi nói tiếp.
– Đây này mày nhìn cho kỹ đi, ở dưới đít có một cái nút gỗ đây này mày thấy không.
Vừa nói lão Tam vừa cầm cái khuyên gắn trên nút gỗ dưới đít tượng giật cái nút ra, đoạn lão cầm cho bức tượng thẳng đứng cho những thứ bên trong rơi ra. Ngay lập tức mặt thằng Phước liền biến sắc khi nhìn thấy những mẫu xương và răng thừ trong bức tượng rơi ra. Sau đó lão Tam nhét hết tất cả vào lại như cũ rồi lật mặt lưng của bức tượng lại mà nói.
– Đây còn có cả bùa và máu người, tuy đã khô nhưng vẫn có mùi tanh đây này. Đồ ma quỷ của thầy bùa mà mày còn ép tao mua thì mua kiểu gì rồi tao bán cho ai, không khéo mua xong sáng mai tao vô quan tài nằm luôn rồi.
Đoạn lão Tam cho bức tượng vào lại trong túi vải rồi nói.
– Mày nên nhớ tao là trùm trong giới buôn hàng lậu này, và tao cũng là một người tiếp xúc và va chạm với rất nhiều thầy bùa nên vừa nhìn là tao biết ngay nó là thứ gì. Thôi mày mang về mà trả lại cho chủ của nó đi kẻo lại vong mạng như chơi, tham quá thì thâm đấy thằng ngu ạ.
Lão Tam nói xong liền xoay người bỏ đi để thằng Phước đứng một mình bên vệ đường mà ngơ ngác nhìn theo, đợi cho lão Tam đi khuất rồi thì nó mới quay lưng đi về làng. Trên đường về nó cứ suy nghĩ mãi về những lời mà lão Tam đã nói và những thứ nó đã thấy, tuy nhiên nó vẫn không tin là không ai mua nên khi về đến nhà nó liền lấy hết những mẫu xương trong bức tượng ra ngoài và mang vứt hết xuống sông. Sau đó lại mang đi khắp các cửa tiệm, tìm đến hết người này lại đến người khác để bán thế nhưng đáp lại những lời chào hàng của thằng Phước đều là cái lắc đầu phẩy tay từ chối không mua chỉ với một cái lí do duy nhất đó là nhìn khuôn mặt bức tượng quá quỷ dị.
Tối hôm đó, sau khi mon men len lỏi đi khắp nơi từ lúc trời vừa nhá nhem tối đến tận đêm khuya thằng Phước mới mò mang theo cái tâm trạng bực túc vì không bán được đồ, cùng với đó là nó lại lên cơn thèm thuốc nhưng trong túi lại không có tiền. Thế là túng quẫn nó đành làm liều chạy ra sau vườn vặt vài cánh lá đu đủ khô mang vào nhà cắt thành sợi nhỏ, sau đó thì trộn chung vào với thuốc lào mà vê lại thành cục nhỏ bằng đầu ngón tay cho vào lõ châm lửa hút cho đỡ thèm. Ban đầu thì nó cảm thấy cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong người càng lúc càng nhiều, hai tay nó cứ run run như chó mắc mưa mà cào cấu khắp người không ngừng nghỉ. Ấy thế nhưng sau khi rít một bi, hai bi rồi năm bi, sáu bi….tiếng rít thuốc lào cứ vang lên đều trong căn nhà lá xập xệ.