Lão Huân sau khi đánh chết thằng Tèo lão cũng chẳng sợ, tánh mạng người dân nghèo trong lòng lão cũng chỉ như đánh chết một con chó, một con gà mà thôi, lão cầm chiếc gậy đi vào trong gian nhà giữa, lấy cái miếng vải lau máu đi rồi lão gác cây gậy xuống ngay cái bàn uống nước, mắt lão vẫn lừ đừ như chưa tỉnh ngủ vậy, lão đứng dậy lê cái dáng người lung lay đi vào trong buồng ngủ.
Từ khi Thằng Tèo chết cũng đã qua một tháng yên ắng, trong làng cũng chẳng ai biết, cứ ngỡ rằng nó bị lão Huân đánh rồi đuổi ra khỏi làng nên dân làng cũng không để ý, chỉ có bọn con nít bàn tán nhau rằng, thằng Tèo trốn ở đâu đó chỉ có buổi tối thì mới dám về làng, thuở đó thì trong làng con nít cũng thường hay ra đường làng chơi vào buổi tối, nhà đứa nào có cái gì ăn thì ăn cái đó xong rồi đi chơi. Nửa tháng trước bọn chúng chơi tới hơn 8h tối là về nhà đi ngủ, chúng cũng quên mất thằng Tèo vì sao không còn thấy ở trong làng nữa, nhưng nửa tháng nay, đêm nào bọn trẻ con cũng rủ nhau ra chỗ mấy bụi chuối cuối làng chơi với thằng Tèo, cách đây nửa tháng khi bọn chúng đang chơi bên cạnh đống lửa đốt bằng rơm, đang nướng khoai thì thấy từ xa có người đi tới, nhìn kỹ mới nhận ra thằng Tèo, có đứa nói.
— A anh Tèo, anh đi đâu mà mấy lâu nay vậy, bọn em chơi không có anh tianf bị anh em nhà thằng Quang và Hải nhà ông Huân bắt nạt thôi, bữa anh bị ông Huân bắt đi, ông ấy có đánh anh không.
Đứa nói là thằng Sún nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con trong làng, răng nó vì thiếu canxi mà cứ lên cái là rụng hết nên bọn nó quen gọi bằng sún, nghe thằng sún gọi thằng Tèo thì cả đám kia nhao nhao lại hỏi han.
–” anh Tèo đi đâu mà lâu vậy…
–” Không có anh Tèo chơi với, bọn em buồn quá….
Thằng Tèo không nói gì, cũng chẳng có ai nhận trong bóng tối, khuôn mặt của thằng Tèo trắng bệch và như một cái xác sống bước đi vậy, ba bốn đứa xúm quanh thằng Tèo, bất giác có đứa nói.
— Úi anh Tèo ơi sao người anh nghe như có mùi phân heo thế, anh ngã ở đâu à.
Mấy đứa còn lại cũng ngửi thấy mùi phân heo trên người thằng Tèo chúng đều tránh ra một đoạn bỗng thằng Tèo nói.
— Tao bị té đó, mấy ngày nay tao trốn ngoài làng không dám về, sợ lão Huân bắt được, chúng mày từ mai muốn chơi với tao thì đi ra bụi chuối này nha, thôi muộn rồi về ngủ đi. Nhớ đừng nói cho ai biết là tao về làng nha
Giọng thằng Tèo vang lên nghe ồm ồm như có thứ gì mắc trong cổ nó vậy, bọn trẻ nghe nói khuya rồi thì chia nhau mấy củ khoai, nhà đứa nào thì tự về nhà đó, chỉ còn thằng sún chưa chịu về nó đứng đó nói.
— Anh Tèo, mai anh ra chơi với em nha, anh đi mấy ngày nay mất anh đó không chơi với em như anh.
Thằng Tèo xoa đầu thằng sún mấy cái rồi nói .
— Ừ mai sún ra đây chơi với anh.
Nhận được câu trả lời của thằng Tèo thì thằng bé mới vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ nơi này chỉ còn thằng Tèo đứng đó, cộng với tiếng côn trùng kêu rả rích, đống lửa tàn còn loe lói lên khi có cơn gió thổi qua, nếu bây giờ có ai ở đó thì sẽ nhìn thấy, khuôn mặt thằng Tèo như một đóa hoa nở ra, máu chảy ròng ròng khắp người rách nát như con gì xé ra vậy, rồi hình bóng nó dần dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Đâu đó còn văng vẳng tiếng nói thì thầm.
— Tôi sẽ trả thù…..
****
Quay lại nhà lão Huân, kể từ khi giết thằng Tèo lão Huân cũng chẳng có suy nghĩ gì, nhưng nửa tháng nay lão ngủ không có ngon, đêm nào ngủ dậy người cũng mệt mỏi rã rời, không biết vì sao, có hôm lão còn nghe như bên tai có tiếng nói.
— Trả mạng cho tai, trả mạng cho tao.
Mấy đêm liên tục khiến cho lão Huân mất ăn mất ngủ, người bức bối khó chịu ở trong lòng, đâm ra hay gắt gỏng, còn anh em thằng Quang và Hải chúng cũng chẳng biết là lão Huân đã giết thằng Tèo, chúng thường ngày vẫn đi vào trong làng chơi với đám trẻ con trong làng, đêm nay anh em nó đi ngủ sớm sau một ngày mệt nhoài. Nửa đêm không biết vì sao mà thằng Quang đau bụng dữ dội, nhà nó có cái nhà tiêu phía sau nhà, phải đi qua một dãy hành lang nhỏ, tính thằng Quang cũng nhát cho nên nó khều khều em nó.
— Ê ê Hải, dậy đi nặng với tao mày, tao đau bụng quá đi.
Thằng Hải chỉ ừm ừm mấy cái rồi chép miệng ngủ tiếp, không thể nhìn được nữa thằng Quang ngồi dậy, cầm cái đèn pin rồi lần mò ra phía cửa sau đi ra nhà tiêu. Cảnh khuya đìu hiu thanh vắng, chỉ còn tiếng gió đưa cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích đâu đây, bất giác từ phía cuối bức tường ngay cạnh cái nhà tiêu có một bóng người, mà đúng hơn chính là bóng của một đứa bé mười hai, mười ba tuổi đang ngồi vắt vẻo trên tường, thằng Quang vẫn không hay biết gì, nó vẫn cầm cây đèn đi thẳng ra chỗ cái nhà tiêu, khi đến gần nhà tiêu một cơn gió lạnh ập đến khiến cho nó run lên một cái, bất giác cây đèn pin trên tay thằng Quang rơi xuống đất cái cạch rồi tắt ngúm, khung cảnh trở nên tối thui, thằng Quang lúc này khá sợ hãi, nó cúi người xuống, cố đưa hai cái tay ra lần mò trong bóng tối xem cây đèn pin nó lăn chỗ nào.
Tay nó cứ đưa qua đưa lại, bỗng nó chạm vào thứ gì đó bầy nhầy, nhơn nhớt mềm èo, thử nắn bóp một cái xem là cái gì thì một thứ nước tanh tưởi và hôi thối bắn thẳng lên mặt thằng Quang, nó hét lên một tiếng.
— Á á
Cái thứ đó giống như keo vậy dính liền trên tay thằng Quang, nó sợ quá ngồi bệt xuống đất, tay cố gắng rũ bỏ cái thứ bám trên tay nó nhưng bất thành, bỗng cánh tay kia của nó quơ phải cây đèn pin nó làm rớt khi nãy, vội nhặt lên bằng tay còn lại, nó nhanh chóng lần mò cái công tắc cố bật nó lên, may quá ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin đã phát ra, nó cầm đèn soi vào cái tay kia xem bị dính cái gì, vừa soi vào thì nó hét lên thất thanh.
— Á….á…á….cha mẹ ơi cứu con, có ma, có ma….cứu con với.
Cái hình ảnh nó vừa nhìn thấy đó chính là tay nó đang nắm lấy cái bàn tay người đang phân hủy, trên đó giòi bọ bò lúc nhúc, những lớp da tróc ra kèm theo nước mủ tanh tưởi, cái nước này có lẽ chính là cái thứ bắn lên mặt nó, và còn có một khuôn mặt người, nhưng mà cái đầu bị bể te tua như một bông hoa đang nở vậy, máu chảy ra từ trong đó trông quá khủng khiếp, nó cố gắng vùng vẫy, miệng thì không ngừng kêu cứu, từ trong nhà của gia đinh, mấy tên gia đinh nghe tiếng hét thì cầm đèn xông ra trước tiên, chạy về phía tiếng hét. Thấy thằng Quang đang ngồi dưới đất hét ầm lên thì một tên chạy lại đỡ nó dậy rồi nói.
— Cậu hai, cậu hai làm sao mà nửa đêm nửa hôm ngồi đây hét om sòm vậy hả, cậu hai, cậu hai.
Lão Huân và ba bà vợ từ nhà trên bây giờ mới chạy đến kịp, thấy thằng con đang được tên gia đinh ôm vừa ôm vừa hỏi, lão Huân lại đỡ nó qua rồi nói.
— Quang, Quang, cha đây có chuyện gì, tại sao nửa đêm con còn hét ầm lên vậy, không cho người khác ngủ à.
Lúc này thằng Quang mới bớt sợ hãi, nó nói.
— Có ma, cha ơi con thấy ma, lúc nãy con đi nhà tiêu con thấy ma… nó bắt lấy tay con, có cả một cái khuôn mặt người chết nửa con sợ quá cha ơi, cái tay đó giữ chặt lấy tay con không buông.
Mọi người bây giờ mới chú ý đến cái tay trái của thằng Quang, nhưng mà trên đó không có gì cả, chỉ dính chút đất màu đen mà thôi, lúc nãy lão Huân chửi đổng lên.
— Ma ma cái tiên sư nhà mày, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà hét ầm ầm lên không cho tụi tai ngủ à, chỉ có ăn rồi phá phách thì giỏi. Cút hết vào nhà ngủ cho tao, đứa nào mà nhắc ma mảnh trước mặt tao thì coi chừng tao nghe chưa.
Nói xong lão Huân bỏ đi vào trong nhà, khuôn mặt hầm hầm lên vẻ tức giận vô cùng. Những tên gia đinh cũng quay lưng vào phòng ở của chúng, thằng Quang được mấy mụ vợ lãi Huân dẫn vào, vừa đi mẹ đẻ nó vừa an ủi.
— Lần sau con đừng có nói bậy như vậy nữa nghe chưa, tính cha con nóng giận,lỡ may ổng đánh cho thì khổ, đừng có đi ra ngoài vào ban đêm nữa nghe chưa.
Sau khi mọi người đi hết rồi thì khung cảnh lại tối đen như mực lại, chẳng còn ai ở đó cả, bất giác hình bóng đứa trẻ lúc nãy lại hiện ra, nhìn kỹ đó chính là thằng Tèo chết cách đây một tháng. Nó cười lên mấy tiếng quái dị.
— He he he.
Cười xong hình bóng nó mờ nhạt dần, thằng Quang đi vào trong nhà, nó vẫn trằn trọc về cái cánh tay lúc nãy, rõ ràng nó nhìn thấy tận mắt chứ không phải hoa mắt mà chẳng có ai tin lời nó nói. Quá mệt mỏi thằng Quang nằm xuống ngủ ngay, nó không biết rằng trên cánh tay trái nó đang in hằn rõ năm dấu tay người trên tay nó, thâm đen lại.
****
Lại qua thêm một tuần nữa kể từ cái đêm thằng Quang gặp ma, nó không bao giờ dám đi ra ngoài vào ban đêm nửa. Nhưng mà mấy ngày gần đây chẳng biết vì sao cánh tay trái của nó đau nhức vô cũng, nhiều đêm ngủ dậy nó không tài nào nhấc nổi cánh tay lên, hôm nay cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy nó nhìn thấy trên tay nó hiện lên một mảng thâm quầng to, đụng vào rất chi là đau, thằng Quang cũng không nghĩ ngợi gì, nó vẫn cứ nghĩ rằng do đi chơi rồi va đập ở đâu đó.
Hai anh em thằng Quang và Hải vẫn ngày ngày chạy vào trong làng chơi với bọn trẻ con trong làng, mà có một điều lạ là cả tuần nay chẳng có đứa nào ra ngoài đường chơi ban ngày cả, đứa nào cũng núp ở trong nhà, không thì chơi chỗ khuất nào đó, khiến cho anh em nhà thằng Quang đi vào làng được tí lại phải về