Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#11
Ông Tiến đứng chết lặng khi thấy vết tay in hằn trên cổ của cái xác . Khuôn mặt thất thần mà lắc đầu :
– Chúng ta thua rồi! Ma trùng đã đến bắt người .
Vừa lúc tôi và Hùng về tới, hai đứa run rẩy vì không thể ngờ có chuyện xảy ra ngoài dự kiến. Đúng là không tránh được số mệnh . Cái xác nằm còng queo trông đến tội nghiệp . Ông Tiến nghẹn họng :
– Hai đứa làm gì thế hả ? Kêu đi cùng tụi nó mà lại bỏ đi đâu vậy chứ?
– Tụi con đợi ảnh ở ngoài cửa thì có con chó lạ ở đâu tới cắn. Nó cắn đuổi dữ quá nên ..
Ông Tiến lo lắng , tất cả cách thức trong nghề với ma trùng này dường như không còn tác dụng nữa rồi. Vậy thì nghiệp báo khi cưỡng lại số mệnh liệu sẽ đến có giống như tổ tiên đã truyền lại hay không ? Nếu có …thì ba anh em của ông sẽ phải trả giá là gì ?
Ở bên cạnh , ông Bửu lo lắng hỏi người vợ :
– Cháu nằm kế bên .. có nghe hay thấy gì không ?
Nhắc tới là người vợ mếu máo :
– Cháu khờ quá! Cứ nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng nên đã không kêu ảnh để hỏi . Cháu thấy em Phương rồi thấy cả chồng mình nhưng lại không thể nhớ ra bọn họ là ai Hic hic
– Chính là..là lúc đó người bị bắt đi.! Đây là sự sắp đặt,người thì bị nhốt trong nhà người thì bị con chó lạ cắn đuổi.
Lúc này chú Dùng khóc nấc :
– Không.. không thể chấp nhận một tháng tôi mất hai đứa con! Huhu các thầy nói giúp tôi .. nói tôi hãy an tâm . Vậy thì tại sao lại ra cơ sự này ?
Ông Bửu buồn bã đáp lời :
– Các thấy đã hết sức có thể nhưng không thắng nổi ma trùng ! Xin lỗi gia đình – mong anh chị hãy giữ sức để còn lo hậu sự cho cháu ..
——
Sau đám tang người con lớn , anh Dùng và gia đình vẫn nơm nớp lo sợ , sợ hết tháng lại mất thêm người. Ông Hướng ông Tiến và ông Bửulại lo cúng lễ yểm giả . Dù đã biết trước người sẽ bị bắt đi nhưng không thể cứu giúp khiến cho lương tâm cả ba anh em thầy pháp này mãi day dứt. Họ coi đi coi lại thì đối với nhà anh Dùng tới đây không có còn ma trùng nào nữa …
Và đúng như thế ! Nên sau tuần thứ 7 của người con lớn . Vợ chồng anh Dùng chuyển nhà xuống Vũng Tàu . Từ bữa ấy mọi người cũng không một lần gặp lại..
Bữa nay. anh hai của Hùng có chị bồ tới chơi . Nghe đâu hai người biết nhau qua đám bạn mai mối, chị bồ yêu ảnh nhưng ảnh thì không ưng cho lắm . Mẹ chồng tôi thì vui ra mặt mong nay mai có thêm dâu mới . Dù vợ chồng Thanh – Viên sinh liền hai đứa cháu trai rồi nhưng ông bà vẫn muốn là cháu đích tôn như người ta …
Tôi và Hùng cũng không còn kế hoạch nhưng chưa thấy tin vui gì . Mẹ chồng tôi thường nói : do tâm lý đi cúng đi bắt ma với quỷ . Lúc nào cũng hồi hộp như thế thì khó có con lắm !” Nghe mà rầu thiệt nhưng tôi tin con cái là duyên . Đủ duyên con sẽ đến ..
Nói chuyện một hồi , tôi mới hỏi chị Thủy – bồ của anh hai :
– Anh chị có tính tới chuyện về chung nhà không chị ?
– Chị chỉ còn chờ ảnh tới rước dâu thôi em ah !
Cùng lúc anh hai lên tiếng :
– Cũng trễ rồi , Thuỷ về đi . Anh còn có công chuyện ..
Thấy chị Thủy cúi mặt không nói thêm gì. Tôi ngạc nhiên :
– Anh không đưa chị về sao?
– Anh nói là bận công chuyện rồi còn gì .
Sau câu nói , anh hai bỏ đi ra ngoài. Còn chị thì buồn bã :
– Là do chị yêu nhiều , là chị tự nguyện . Chị không trách ảnh mà chị mong ảnh chịu cưới để con chị có ba nhưng ảnh không chịu ! Chị bỏ nhiều lần rồi, lần này nữa chắc chị không thể có con mất hic hic
– Trời đất ! Vợ chồng em mong con mà không được !Giờ ..giờ phải làm sao hả chị? Hay em nói chuyện này với ba mẹ !
– Chị ..chị sẽ giữ lại! Ai cười cứ để họ cười! Em chớ có nói với ba mẹ ! Chị dại chị khờ nên đành nhận chịu lấy !
———
Buổi trưa ,cả nhà đang bên mâm cơm thì anh ba của Hùng đi đâu mấy bữa nay mới về . Mẹ chồng tôi buông chén đũa xuống rồi lớn tiếng :
– Sao mày bỏ việc bên xưởng chú Tùng? Mày coi nhà này là cái chợ hay sao mà thích đi là đi , thích về là về vậy hả ?
– Con đi làm chỗ khác ah . Ở bển họ trả lương cao hơn..
– Cái thằng tham vàng bỏ ngãi? Chú Tùng dạy mày từ khi chưa biết nghề . Giờ bỏ xưởng bỏ chú cũng không nói một lời . Giờ người ta trách ba mẹ này không biết dạy con . Rồi xóm giềng nhìn vô .. Haiz con ơi là con !
Anh ba vô uống miếng nước mà gắt giọng :
– Chuyện của con sao mẹ biết được mà nói chứ ! Lương thấp , bóc lột công sức của con cháu thì chú có nói với mẹ hay không? Con đi làm ăn chứ có còn lên ba đâu mà đến cữ khoanh tay kêu dạ là dạ .
Nghe anh ba nói , mẹ chồng tôi giận dữ :
– Giờ mày còn trả treo với mẹ cơ đấy ! Không nghe ba mẹ thì đi..đi ra khỏi nhà tao!
Anh ba không đáp mà đi vào ngăn tủ lấy vài bộ áo quần rồi bỏ đi. Bữa cơm chẳng ai còn muốn ăn nữa. Chẳng hiểu nhà tôi bị gì mà trong thời này xảy ra những chuyện gì không đâu ah .
——-
Ông Hướng đang bày thiện trên điện thờ thì nghe tiếng ông Bửu kêu tên . Để đó đi xuống lầu mà giật mình khi thấy em trai vẻ mặt xanh xao tay ôm ngực ho nặng tiếng . Ông Hướng lo lắng hỏi :
– Chú ổn chứ ? Anh thấy thần sắc không được tốt cho lắm !
– Vài bữa gần đây em thường đau tức nơi lồng ngực ..
– Chú đã thăm khám bệnh tình chưa? Chớ có chủ quan nghen mà để tới khi khó ở là nguy ah
Ông Bửu gật đầu rồi đáp :
– Em cũng có thăm khám nhưng chưa tìm ra bệnh . Việc là chị An ở hẻm kế bên có con đi bộ đội bên Lào bị vong nữ theo khiến cho em lo quá . Về vong nữ này thì cháu Toán không đủ sức nên em mới qua có lời với anh ..
– Anh nhớ có lần chú nói tới việc này . Vậy khi nào thì có thể bắt đầu ?
– Haiz ! Hẹn bao lần mà không khi nào tới được . Nó như có người cản lại . Giờ con trai chị ấy như bộ xương rồi ! Em thì đang bệnh với cháu Hưng sắp tới tháng sinh .Anh với anh Tiến coi kế sách giùm em ..
– Vong thành tinh sẽ rất tinh quái. Giờ chú cứ về nghỉ ngơi ! Anh coi rồi sẽ cho chú hay . ah. Mà ghi lại cho anh địa chỉ nghen !
-Dạ ..
Nói rồi ông Bửu đưa ra mảnh giấy nhỏ đã ghi chép địa chỉ của gia đình có con bị vong nữ theo bám cho anh trai rồi mau chóng rời đi ..
——
Nay gia đình người em kế út của ba chồng tôi từ Hồng Kông về . Nghe đâu vợ chồng cô chú vượt biên sang Mỹ nhưng không thành nên bị bắt ở Hồng Kông , sống trong cảnh tị nạn bao nhiêu năm nay khổ cực . Tới bây giờ ở bển người ta mới cho về nước đoàn tụ với gia đình . Trời không chiều lòng người ! Muốn thoát nghèo mà cũng khó ..
Tối đến , nhà tôi vui như hội mùa . Hai đứa con của cô chú Thắng mới về cùng với con của Thanh – Viên làm huyên náo cả xóm . Tụi nó đùa giỡn qua chỗ bụi tre mà chẳng hề sợ chút nào ..
Cô út vẫn theo nghề thợ may , gần 30 rồi chưa có cửa tiệm riêng nên chưa chịu lấy chồng. Không phải là không có người để ý mà là đợi cho công việc ổn định hơn một chút rồi mới nghĩ đến ..
Bên mâm cơm sau bao năm xa gia đình , mọi người ồn ã chuyện trò mãi chẳng hết . Chú Thắng nâng ly rượu hồ hởi nói :
– Cô út nhà ta có ai chưa ? Chưa thì anh làm mai cho nghen ! Có anh bạn cũng từ Hồng Kông về . Giờ tính mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng đó .
Cô út nghe liền giỡn đáp :
– Nghe mà ham ! Anh Thắng làm mai cho em nha !
– Rồi rồi ! Quyết định vầy hen !
Nói rồi chú quay sang phía ông bà Hướng tiếp lời :
– Vợ chồng conđược bên chính phủ Hồng Kông cho một khoản nên tính mua căn nhà nhỏ ở riêng.
Ông Hướng gật đầu tán thành :
– Ừ..vậy quá tốt rồi ! Nhưng vợ chồng con cái mới về cứ nghỉ ngơi đã. Tìm hiểu cho kĩ rồi hãy mua. Xây nhà, làm cửa là phải cẩn thận.
– Dạ. Ba coi tuổi vợ chồng con hướng nào thì hợp giùm con nha ! .
– Để đó ba coi ! Giờ ăn đi nào , đồ ăn nguội hết bây giờ.!
Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện , lâu rồi không đông vui như thế! Nhìn đồng hồ cũng 10h khuya . Vợ chồng chú Thắng chào mọi người ra về, ngó qua ngó lại không thấy bọn trẻ đâu cả liền hốt hoảng đi tìm . Một lát , đứa con gái lớn chạy về :
– Con không thấy em Thành đâu ba ơi ! Tìm hoài tìm hoài không có hic hic
Chú Thắng giật mình :
– Trời đất ! Mấy đứa chơi chung mà giờ kêu không thấy là sao ?
– Tụi con chơi trò trốn tìm ..Con tìm mọi chỗ trốn mà không thấy!
– Haiz thiệt là !
Liền ngay sau đó mọi người đều lo đi tìm. Nhưng càng tìm thì càng không thấy bóng dáng của thằng nhóc đâu cả. Chú Thắng vừa chạy vừa lớn tiếng kêu tên con đến lạc cả giọng . Ai ai cũng bắt đầu nghĩ đến thằng Thành bị bắt cóc ! Nhưng cũng không đúng . Trước giờ ở hẻm này chưa từng xảy ra vụ bắt cóc nào hết . Ông Hướng lo cho cháu ngoại mà qua tận hẻm kế bên tìm nhưng cũng bặt âm vô tín .
Không dưng tối đêm rồi lại còn chơi trò trốn tìm để giờ khiến cho mọi người lo lắng chứ!.
Hùng thở dài :
– Không biết giờ tìm nó ở đâu nữa . Chắc trốn rồi ngủ quên thôi . Giờ mình chỉ còn cách về nhà đợi ..
– Anh hay thiệt! Đang chơi mà ngủ quên được nữa ? hay..hay..ma..ma giấu nó ..
Nghe tôi nói, Hùng sững lại:
– Ừ..ừ..có ..có khi nào như thế không ? Mình về..tìm trong lùm cây rậm rạp và bụi tre coi sao !
Hai đứa nói rồi mau chóng chạy về .
Lúc này cũng gần 11giờ đêm. Chỗ bụi tre vẫn là cái đèn vàng trên có đĩa sắt che đó . Tôi và Hùng cùng mang đèn pin rọi vô xung quanh bụi tre nhưng không thằng nhóc ở đấy . Hùng quay bước rồi nhưng nghĩ thế nào anh dừng lại :
– Chắc chắn bị ma giấu ! Tuổi nó không thể trốn tới mức khó kiếm đến vậy ? Giờ em đứng đây rọi đèn , để anh trèo vô trong gốc tre kiếm .
Tôi không nói gì , vội rọi đèn để Hùng đi vô . Mới lấy tay bẻ bụi tre ra hai bên là Hùng hét lên:
– Trời đất ơi ! Thành .. cháu Thành .. đây rồi !
Thằng Thành ngồi khum khum khóc mà chẳng nói được gì. Hùng liền nhấc nó lên và trợn mắt vô gốc tre :
– Bỏ ngay cái thói giấu người ,nếu không là tôi chặt bỏ hết !
Thằng Thành về tới , nó vẫn còn hoảng sợ khóc không ra tiếng mà ôm chặt lấy mẹ. Ông Hướng lấy cho nó gói bánh rồi gặng hỏi mãi nó mới chịu nói :
– Con đang chơi thì có người kêu rằng cho kẹo. Sau đó họ kéo con vô bụi tre . Con .. con thấy mọi người , thấy ba gọi nhưng không nói được , không đứng dậy được! Con sợ sợ lắm ngoại ơi..huhu..
Ông Hướng chau mày :
– Lại có chuyện này xảy ra nữa sao? Ngoại hiểu rồi! Giờ cũng đã khuya , hai đứa cho con cái ngủ lại đây mai hãy về . Còn Hùng Miền mai qua sớm , nội có chuyện cần bàn.!
Việc thằng Thành bị ma giấu khiến cho tụi nhỏ không còn dám nhắc bụi tre kia nữa . Không lẽ ma giấu người là có thật? Tôi trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh khiến cho bụi tre vút vút kêu lên . Tính Với tay đóng cánh cửa thì Hùng ngăn lại :
– Em mở cửa cho mát. Đừng có đóng vô !
– Hic hic bụi tre trước kia em dè chừng rồi ..Hay mình chặt bỏ nó đi hả anh !
– Tánh sợ ma rồi còn nói hoài. Thôi mình ngủ đi , sớm mai còn qua nội ! Chắc lại đi bắt ma ah . Mà lần này anh quyết không để em chung đi nữa .
– Nhưng..
– Anh quyết thế rồi ! Thôi mau ngủ đi !
———
Sớm hôm sau, khi tôi và Hùng qua thì cô chú Thắng Thư đã đưa bọn trẻ về rồi. Thằng Thành được phen sợ xanh mặt. Chắc không có lần nào nó dám nô đùa ở chỗ bụi tre thêm một lần . .
Nghe chuyện của gia đình cô An mà cả tôi và Hùng đều lo ngại . Bởi nó biết đến cả dự định của ông Bửu thì không phải dễ dàng gì mà quy phục. Việc bây giờ phải tìm cáchđến bất ngờ mới giải quyết được. Nhưng bằng cách nào thì ông Hướng không có nói cho tôi hay . Ở kế bên , Hùng ra hiệu cho tôi hãy làm theo ý anh ấy nói. Khi tôi gật đầu thì Hùng cũng lên tiếng:
– Nay được nghỉ , anh đưa vợ đi sắm đồ nghen !
Tôi giỏ xách theo Hùng đi ra chợ, sau khi ghé qua tiệm rau củ là hai đứa vô nhà vệ sinh công cộng của chợ mà gấp gáp thay bộ quần áo học sinh . Trong cái giỏ mang theo đã được chuẩn bị đầy đủ thứ cần dùng. Tôi và Hùng đi trước đi đến nhà cô An rồi cất tiếng gọi , một lát trong nhà có tiếng nói vọng ra :
– Ai hỏi gì vậy ?
– Dạ! Cháu là bạn của Bích ! Cháu đến mượn cuốn tập về làm bài. Bữa trước cháu xin nghỉ về quê có công chuyện .
– Ah . Bích đi nhà sách rồi. Lát nữa mới về ah !
– Vậy cô cho tụi cháu vô ngồi đợi được không cô ?
– Ừ..vô trong cho khỏi nắng ! Nhỏ Bích xíu là về liền !
Cô An ra mở cửa nhưng chưa gặp chúng tôi bao giờ nêncó chút nghi ngờ vì sợ người lạ mặt . Thấy vậy tôi đưa bịch trái lên . Trong đó có tờ giấy cố tình để cô nhìn thấy : “ Tụi con là cháu ông Bửu, cô hãy làm theo chỉ dẫn và nhớ giữ bí mật !”
Chỉ chờ có vậy, Hùng đẩy cửa đi vô vừa đi vừa nói :
– Nhà cô có cái sân rộng hen ! Cây thị thơm quá !
Cô An cười đáp :
– Thị sai trái lắm ! Lát cô hái một ít mang về nha ! Tụi nhỏ trong xóm qua xin về không ah !
– Dạ ..
Tôi và Hùng lại chỗ cây thị, cây nhỏ mà nhiều trái thật. Lấy trong giỏ xách tờ giấy có hình vẽ như dòng sông , tôi đặt xuống phía dưới gốc cây bên kia cốt để người đi từ ngoài vô không nhìn thấy . Bất chợt có giọng nói cất lên :
– Mẹ ..! Mẹ cho ai vô nhà thế?
Tôi nhìn ra, một thanh niên ốm nhom nhưng có đôi mắt dữ quá ! Thấy vậy , cô An vội nói :
– Bạn của em Bích đó con ! Hai đứa qua mượn tập về làm bài !
– Không phải đâu ! Mẹ .. mẹ đuổi chúng đi đi ! Tụi nó không phải bạn của nhỏ Bích đâu .
– Sao .. sao con biết là không phải bạn của em nó ?
Cậu ta trừng mắt mà gằn giọng :
– Tại.. Tại con chưa gặp bao giờ..!
– Uh . Con lên phòng nghỉ nha ! Để mẹ kêu tụi nó đi
Hắn ta miễn cưỡng đi lên lầu , không trả lời cô An mà len lén nhìn..
Lúc này, Hùng cúi xuống quyển tập lật ra viết :
– Chúng ta dụ vong này ra ngoài nha cô!
Cô viết hỏi lại:
– Dụ đi đâu hả cháu ?
– Cho vong tới chùa gần nhà mình ! Con dán lên trước cửa còn cái này cô tìm cách để bên anh ấy như trong túi quần hay túi áo .
Cô An gật đầu rồi vội đi lên lầu . Một lát mới trở xuống và anh ta cũng xuống theo. Dường như vong ma đang bị quân lính của ông Hướng khống chế nên lẳng lặng đi theo không nói không rằng..
Khi tới một ngôi chùa ở gần nhà thì anh ta dừng lại rồi nói :
– Con không vô đó đâu !
Cô An nhẹ nhàng :
– Vào lạy Phật Phật gia độ cho chúng ta! !
Để mặc cho cô An nói thế nào , anh ta nhất quyết không chịu đi vô . Cứ đứng đó cúi gầm mặt xuống.
Không thể chờ đợi thêm, Hùng đi tới nắm tay anh ta mà lôi đi .
“Hihihihi hihihihi Ha ha ha ha ha “
Đột nhiên anh ta cười , điệu cười khiến tôi có cảm giác ớn lạnh quá ..
Bên ngoài không chịu vô , nhưng khi vô rồi thì anh ta lại gần tượng Phật Di Lạc vẻ cợt nhả . Đưa ta vỗ đen đét vô bụng tượng rồi cười ngặt ngẽo :
– Này..này..ông ăn gì mà mập vậy hả? hahahaha Mập quá rồi ! ăn ít thôi nghen ! Ha ha ha
Hùng tức giận mà lớn tiếng :
– Nơi cửa Phật không được nói tầm bậy !
Anh ta quay nhìn Hùng chằm chằm rồi im bặt! Nhưng thình lình anh ta ôm lấy người mình mà la hét :
– Đau ..đau quá ! Ra là…Tụi mày ..hùa vô hại tao !
Cô An vừa khóc vừa nói :
– Xin hãy tha cho con tôi ,tôi sẽ cúng tiền cúng nhà vàng huhuhu
– Mày..mày đừng có hòng!