Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#16 ( #cuối )
Nếu mẹ qua bển bêu rếu người ta …thì .. thì coi như không có đứa con này !
Anh hai nói rồi bỏ đi . Mẹ chồng tôi giận tới hai con mắt muốn nổ tung mà gào lên :
– Đồ mất dạy ! Mày vì con goá phụ già mà quên cha quên mẹ hả ? Rồi chờ coi nó còn dám chứa chấp mày nữa không?
Cứ nghĩ bà chỉ nói vậy thôi ! Ai ngờ , sớm ngày hôm sau mẹ chồng tôi qua bên chị Ngân thiệt . Hiểu tính cách của bà nên tôi vội chạy theo sau. Có lẽ vì không ưng bụng đứa con dâu này nên bà đã tìm hiểu và biết được cả cửa tiệm của chị đó mà đi tới la lối om xòm :
– Con goá phụ già! Mày ra đây tao biểu ! Mày dụ ai thì dụ. Tránh giùm cái thằng con tao nha mày !
Hàng xóm nghe tiếng động nên họ chạy ra coi có chuyện gì. Tiếng mẹ chồng tôi cứ lanh lảnh mà vang lên :
– Các ông các bà xem! Con goá phụ già , chồng chết mà không ở vậy thờ chồng ! Con tôi nó trúng bùa trúng ngải bỏ nhà bỏ cửa sang đây ăn nằm với nhau. Làm ba mẹ có ai hiểu được cho tôi không hả trời ơi là trời .
Vừa nói cho để hàng xóm nghe thấy , mẹ chồng tôi vừa lấy tay đập cửa ầm ầm . Trong nhà không có một tiếng động và anh hai như quyết không chịu mở cửa .Hàng xóm tụm lại , có một bà lên tiếng :
– Này chị! Có gì chị gọi cháu về dạy bảo chứ đến nhà người ta như vậy công an họ vào lại lập biên bản gây mất trật tự ah .
– Tôi cũng đang muốn công an họ tới đây ! Bà làm ơn ra báo giùm tôi ! Tôi còn cảm ơn ah ! Loại goá phụ già này ..nó dụ con trai tôi !
Không biết có ai đi báo không mà công an họ vào thật . Họ kêu tên hai anh chị và bắt cả ba vết tường trình . Đứa con gái thấy có nhiều người , nó sợ mà khóc ôm lấy mẹ. Nhiều người nhìn ái ngại..
Ngay ngày hôm sau , anh hai về ở nhà không còn qua bển nữa . Anh lầm lì mà ôm riết lấy cái ống điếu cày và hút thuốc lá..
Tôi có đi sang hẻm kế bên coi mẹ con chỉ nhưng tấm biển để cắt tóc sửa móng đã được gỡ xuống . Thay vào đó bảng chữ : ” bán nhà “.
———
Nay là hôm rằm , sau khi trưng đồ cúng trên trên điện thờ đi xuống . Ông Hướng qua bên nhà cất tiếng gọi ba mẹ chồng tôi :
– Anh chị Hải có ở đó không ?
Mẹ chồng tôi đáp lời :
– Dạ .Ông vô trong uống miếng nước trà . Có chuyện gì hay sao mà con thấy ông vẻ như lo lắng vậy ?
Vô ngồi xuống , chẳng uống miếng nước trà mà mẹ chồng tôi mời . Ông Hướng liền nói :
– Ba mẹ giờ cũng về già , chuyện cần làm cũng nên làm . Căn nhà đang ở này , mai sau ba mẹ chết đi thì cho thằng hai – cháu đích tôn một nửa . Nó lấy vợ rồi thờ cúng tổ tiên , còn một nửa là dành cho cô út . Anh em trong nhà , đứa nào có phần của đứa ấy . Ba là lo nhất cô út . Ngần này tuổi mà không chồng không con . Thôi thì ở gần các con các cháu chạy qua chạy lại ..
Nghe rồi , ba mẹ chồng tôi đáp :
– Dạ. Ý của ông bà như nào thì chúng con làm theo như thế .
– Như vậy thì ba mẹ an tâm rồi! Àh mà mấy đứa qua nhà vợ chồng Thắng Thư coi sao . Nguyên một tuần nay không thấy cho bọn trẻ sang ..
– Mỗi người đều lu bu công việc ! Hơn nữa cô chú ấy cũng mới dọn về nhà mới nên bận bịu chưa cho bọn trẻ về thăm ba mẹ thôi ah . Xíu nữa con kêu thằng Hùng nó chạy bển ..
– Uh . Mấy bữa nay trong lòng ba cứ nóng như lửa đốt ! Haiz. Không biết ở quê có chuyện gì không nữa … Vầy quyết vậy đi nghen !
Ông Hướng nói đến đó thì bỗng nghe có tiếng khóc lớn ở ngoài cổng . Tôi và Hùng vội đi ra , nhận ra là đứa con gái lớn của chú Thắng . Tôi gấp gáp hỏi :
– Có..có chuyện gì vậy ? Nín rồi nói chị nghe ! Em qua đây một mình sao hả?
Nó nghe tôi hỏi ,ôm mặt khóc nức nở:
– Chị ơi..mẹ em..huhu ..
– Mẹ em làm sao ? Đã xảy ra chuyện gì rồi ? Mày làm chị lo chết mất !
Con bé khóc mà chẳng nói được gì . Lúc này , ông Hướng cũng ra tới . Nhìn đứa cháu khóc rưng rức mà lo lắng :
– Bên nhà ..đã xảy ra chuyện gì vậy hả ?
– Ngoại ơi! Mẹ con..mẹ con ..treo cổ chết rồi ! huhuhu ..
– Trời đất ơi ! Bay nói ..nói cái gì? Mẹ bay treo cổ tự vẫn sao ?
Hay tin Thư treo cổ tự vẫn mà ông bà Hướng cùng mọi người không muốn tin vô tai mình . Tất cả liền sau đó qua bển coi thực hư tại sao lại ra nông nỗi đó ..
Từ ngoài hẻm , tôi đã thấy người dân hiếu kì đông đúc tụm lại ngó xem rồi bàn tán. Cô Thư thắt cổ bằng sợi thừng được buộc vào lan gỗ của lầu lửng , người treo lơ lửng giữa nhà với đôi mắt mở trừng trừng. Công an đến họ giữ hiện trường , khám nghiệm xong mới cho hạ xác xuống . Khuôn mặt của cái xác trắng bạch với nốt thắt dây tím đen ở cổ. Chú Thắng đỡ vợ xuống , vuốt mắt mà mãi đôi mắt ấy không chịu nhắm lại. Có lẽ trong cô vẫn còn nỗi oán hờn gì đó. Mẹ chồng tôi ngồi kế bên , bà đưa tay lên rồi khẽ nói :
– Mọi chuyện hãy bỏ qua mà an nghỉ nha em !
Sau câu nói , bà vuốt đôi mắt đó ! Dù đôi mắt khép lại rồi nhưng tôi vẫn còn thấy có lòng đen con ngươi bên trong lay láy .
Hùng thở dài, đứng cạnh chú Thắng. Anh hút điếu thuốc rồi hỏi :
– Tại sao lại ra cơ sự này hả chú ?
Chú Thắng buồn bã mà đáp lời :
– Cô chú có tranh luận nhưng mỗi người mỗi ý . Chú nói sang nhà bạn mà cô ấy nghi ngờ chú đi với người khác . Lời qua tiếng lại , chú lỡ tát cổ rồi bỏ đi nhậu . Do xỉn nên chú ở nhà bạn sáng nay mới về. Về thì thấy cảnh tượng này. Đêm qua có ba mẹ con .. chắc cổ đã chuẩn bị để đi khỏi cõi đời này ..
Mọi chuyện chẳng đến đâu mà biến thành như vậy Đám tang được tiến hành sau đó với những luyến tiếc và cả sự trách móc . Ông bà Hướng từ sau cái chết của con gái cũng trở bệnh . Rồi trong một đêm mưa bão, bà Hướng tắt thở lúc nào mà không ai hay biết. Đến khi phát hiện người đã cứng đờ rồi !
Con gái thắt cổ tự vẫn , vợ thì chết bất đắc kì tử. Ông Hướng đã nghĩ tới nghiệp báo bạc bẽo của nghề thầy pháp . Ông cho gọi cháu nội mà ráng gượng căn dặn :
– Nội cũng sắp phải đi rồi ! Những chuyện đã xảy ra trong dòng họ có lẽ là do nghiệp báo . Dù vô lý nhưng đó lại là sự thật . Con hãy nhớ yểm giả cận thận và nên … nên .. bỏ cái nghề thầy pháp này ..
Hùng nắm lấy tay nội , anh nghẹn ngào :
– Yểm vậy .. sao nội có thể về nhà ? Con và chú Tùng đã có cách rồi. Nội .. Nội hãy an lòng ! Sẽ không sao đâu !
– Dù cách nào thì cũng sẽ nhận .. nhận nghiệp báo ! Nghe nội …hãy đi kiếm một nghề khác nha con ! Điện thờ đó .. không theo nghề thì chớ có bỏ đi! Chỉ cần hôm rằm mồng một dâng nhang…
– Dạ .. con.. con biết rồi nội!
Hùng đáp lời , anh chợt nghĩ lại những gì xảy ra từ khi mình bắt đầu theo nội học nghề tới giờ . Giúp người ta trừ ma diệt quy vầy mà tới thời điểm này thì cả ba gia đình trong dòng họ đều phải đánh đổi. Là mạng đổi mạng . Có lẽ mỗi một số kiếp đều được định đoạt theo cái cách riêng của nó . Mắt thấy tai nghe là việc tốt nhưng sâu thẳm bên trong thì chưa hẳn là như vậy …
Một thời gian sau ấy, ông Hướng cũng qua đời..
Lo hậu sự cho nội như lời căn dặn xong là vợ chồng tôi ra ở riêng và Hùng nhờ người quen rồi theo học nghề sửa điện nước . Gian lầu ngày trước vợ chồng Viên ở bây giờ được dọn sạch sẽ để làm phòng thờ. Điện của ông Hướng cũng được di dời sang đó để riêng một chỗ che kín. Căn nhà cũ được phá đi chia làm hai, một bên cô út xây còn một bên vẫn để trống để dành cho anh hai khi ảnh ấy vợ..
Lại nói về cô út , sau khi ông bà Hướng mất đi . Cô mới cảm thấy cần một chỗ dựa cho mình về già nên đã đồng ý lấy con trai của bà bán bún ở ngoài chợ . Anh này chạy xe ôm và đồng ý về ở rể . Nghĩ lại ngày ấy , cô út đồng ý lấy bạn chú Thắng thì có lẽ làm chủ cửa hàng xi măng rồi . Bây giờ lấy phải anh chồng này , sớm chiều cung phụng như cha như mẹ nhưng không cẩn thận còn bị đánh đập thậm tệ . Bởi với xấu tính nên cả xóm chẳng ai thèm dây dưa bắt chuyện ..
Ba mẹ tôi cũng bán nhà chuyển đi cách đó chừng mươi cây số . Vì ở riêng nên thi thoảng hai tôi mới về thăm ba mẹ chồng . Còn Hùng thì bữa nào rảnh là anh qua chú Tùng . Nghe nói , giờ chú thờ điện lớn lắm ..
Không lâu sau , ba chồng tôi bị đột quỵ mà mất không lời trăng trối . Căn nhà giờ có mẹ chồng cùng anh hai và cha con thằng Thanh . Thanh nói đi làm ăn lớn nên chẳng mấy khi ở nhà . Nó để mặc hai đứa cho mẹ chồng tôi chăm bẵm…
Anh hai từ bữa đó ngày càng suy sụp đi. Ảnh Ho khan rồi thổ thuyết đến ngất xỉu. Đưa đưa đi cấp cứu gia đình mới biết là ảnh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Giờ đây cầm chừng sự sống được ngày nào hay ngày đó . Mẹ chồng tôi từ sau khi ba của Hùng mất thì thôi không bán sạp gạo nữa . Mỗi sáng bán hột vịt lộn ở đầu hẻm , trưa thì mở cafe mang đi . Tuy có bận rộn nhưng có thêm thu nhập cho hai đứa cháu không có mẹ ở bên thêm được đồng qua miếng bánh .
Ngày tôi bầu đứa thứ hai thì anh hai mất . Đám tang chỉ có họ hàng bà con chòm xóm với vài người bạn của anh từ ngày xưa . Tôi gặp lại anh Quân- người ra ra câu đố ở nghĩa địa ban đêm năm nào. Ai cũng thành đạt vợ con đuề huề mà sao anh hai của Hùng thì lại không?
Sau lễ tang , tôi có hỏi anh Quân về mẹ con chị Ngân . Anh đáp lời rầu rĩ:
– Giá mà ngày ấy mẹ em đồng ý cho nó lấy cái Ngân thì giờ có lẽ sẽ khác rồi ! Hai đứa nó ..có khi còn sống ..lại còn con cái ..
Tôi nghe mà ngạc nhiên :
– Ủa.. anh nói vậy .. chị Ngân..chỉ..
– Ngân cũng mất rồi! Sau khi mẹ chồng em tới làm rùm beng là cổ chuyển nhà đi nơi khác . Rồi cũng gặp được người tối ! Chỉ có điều .. bữa đi sinh con thì..bị băng huyết trên bàn sinh .
– Trời đất ơi! Sao lại như vậy chứ ?
– Anh cũng không biết sao nữa . Giờ hai đứa có lẽ được gặp nhau ở dưới đó rồi. Trăm đường không tránh khỏi số . Không ai cưỡng được vận mệnh . Thôi anh về nha .. lúc khác anh ghé !
Anh Quân nói rồi quay bước đi . Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ? Là nghiệp báo mà gia đình chồng tôi phải trả hay sao ? Bắt ma trừ vong giúp người ta lại là tội lỗi? Và Hùng đã biết điều này bên anh mới bỏ nghề thầy pháp . Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng cuối cùng tôi lại mơ hồ lời giải đáp . Bởi có ai biết được đó chính là vận mệnh hay chỉ là sự trùng hợp của những con người có mối liên quan tới nhau ?
Tôi quay về lại con hẻm nhà ba mẹ chồng , những nhà bây giờ đã xây san sát nhau không còn nhiều cây cối rậm rạp . Con hẻm đã đèn cao áp sáng trắng ! Lối quẹo vô nhà ba mẹ chồng tôi cũng không còn có bụi tre cao vút nữa ..
H.Ế.T
LỜI TÁC GIẢ :
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện. Đây là truyện có thật của một bạn nằm trong danh sách bạn bè của em . Cái kết của đại gia đình này quá đau xót.! Có bạn ib nói rằng hãy cho kết có hậu nhưng là truyện có thật nên em vẫn quyết định giữ nguyên để tùy vào cảm nhận của mỗi người ..
Hiện tại bà Hải năm nay 78 tuổi vẫn ở căn nhà cũ cùng với Thanh . Thanh lấy thêm vợ mới có một con gái. Thằng lớn của Thanh nay đã lập gia đình.
Viên cũng lấy chồng, thi thoảng cũng cô về thăm nhà chồng cũ.
Bé con gái nhà Toán vẫn bị ngọng sau lời thề của mẹ, dù gia đình có chạy chữa nhưng không khỏi. Trên cổ vẫn luôn cái khăn lau nước rãi..
Con lớn nhà cô Hưng vừa qua cái giỗ 18 năm ngày mất ..
Chú Tùng giờ vẫn làm thầy độ liệm trừ ma, thằng bé thứ hai có vết bớt như hình chĩa ba chia được ba truyền lại cho nghề .
Cô gái bị vong ngụ ở cây trứng cá theo giờ đã có chồng và hai con đang sinh sống ở Canada . Thanh niên bị vong nữ ở rừng biên giới Lào quậy phá đi vào chùa vỗ vào bụng tượng Phật vừa qua lần giỗ thứ tư .
Cô út vẫn làm thợ may nhưng giờ cô mở tiệm nhỏ ở chợ không làm mướn nữa . Chú Thắng sau cái chết của vợ ân hận đến tận bây giờ ! Khu đất trống ngày trước ông Hướng nói dành cho cháu đích tôn vẫn còn đó. Nó được lợp mái làm thành kho chứa đồ ..