Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#2
Lúc này, thấy con gái của gia chủ không còn ôm đầu nữa mà có dấu hiệu từng cơn đau bụng ập đến. Ông Hướng gấp gáp :
– Anh chị hãy mau đưa con gái tới bệnh viện! Chúng ta cần vứt bỏ thứ chất đó ra khỏi người con bé ..
– Lại như ..như lần trước sao hả thầy ?
– Tôi đã có cách và hứa sẽ giúp gia đình bằng mọi giá !
Nói đoạn ông quay sang tôi , dùng tay bẻ đôi chiếc roi mây đang cầm trên tay và cuốn tờ giấy có vẽ hình bát quái :
– Con đi cùng phụ giúp chú dì và mang theo thứ đồ này ! Khi cô gái kia có những hành động như ban nãy thì đánh thật mạnh vô cổ ..
– Con ..
– Cứ làm như lời nội sẽ không sao đâu ! Con chớ có lo lắng ..
Tôi run run nhận nửa phần roi mây đó và mau chóng cùng gia chủ đưa con gái đến bệnh viện ..
Ở nhà gia chủ lúc này , Hùng đã chuẩn bị sẵn cái len. Anh và nội đi ra phía cây trứng cá sau nhà ,vào mùa mà cây không có lấy một trái nào ! Ông Hướng đi xung quanh khu đất đó một vòng rồi dừng lại chỗ gốc cây cắm mạnh cái len xuống . Có âm thanh phát ra kêu răng rắc ..
Nghe thấy được tiếng kêu rắc đó , Ông liền nói với Hùng :
– Con mang viên phấn trắng vẽ quanh gốc cây giùm nội !
Hùng vội vã làm theo , anh khắc ghi trong đầu những gì mà nội vừa mới làm . Không hiểu roi mây rồi cái len , đến cả viên phấn trắng khi kết hợp cùng nhau thì chúng lại là công cụ linh nghiệm cho việc bắt vong đến thế sao ?
– Tạm thời ở đây như vậy ! Việc chúng ta cần làm là theo địa chỉ này tìm nhà của vong ma kia!
Hùng chợt giật mình bởi giọng nói của nội ở sát bên . Anh nhìn tờ giấy mà cô gái kia đã viết có dòng chữ ” Đỗ Văn Hựu Hẻm 16 Khu Tràng Linh. Có ba ruột tên Đỗ Văn Bình “” . Hùng bước lại tính mang cái giỏ xách đồ nghề cho nội nhưng lại nhấc không nổi . Cái giỏ nặng quá ! Lúc tới đây, rõ là nội còn đeo trên vai được mà! Lạ thật! Không lẽ sức thanh niên lại thua cả nội ?
Ông Hướng thấy vậy thì liền cúi xuống vỗ vỗ vô cái giỏ :
– Này là cháu ta mang giúp chứ nó không lấy gì đâu mà để đá hộc vô vậy ?
Hùng đổ mồ hôi khi nghe nội nói với cái giỏ . Biết theo nghề là phải đối diện với những chuyện như thế này . Dẫu có sợ đến mức nào thì cũng phải ráng tỏ ra là bình thường . Anh thở phù vì cái giỏ giờ đã nhẹ đi hẳn rồi …
———
Trong bệnh viện , con gái của gia chủ vật lộn với cơn đau dữ dội . Cô bám vô tay mẹ mình mà kêu khóc :
– Con không thể chịu nổi ! Con chết mất ! huhuhu !
– Ráng lên con ! Ráng một xíu nữa thôi! Thầy hứa sẽ giúp chúng ta ..
Tôi lại gần hai mẹ con họ , ánh mắt ấy không có dữ tợn mà nhìn tôi như cầu xin hãy cứu giúp ! Liền lúc có tiếng của y tá vang lên : Vỡ ối rồi ..!
Khi bác sĩ và y tá còn chưa kịp làm gì thì cô gái đã tự lấy tay mà ấn vào bụng mình. Nước ối đen kịt ào ào mà xối xả chảy ra cùng với mùi hôi tanh khiến cho những ai có mặt ở đó ôm miệng trực ói.. Bỗng nhiên như có một thế lực vô hình sai khiến , người mẹ ở kế bên cũng lấy tay gồng sức giúp con gái ấn bụng nó . Sức mạnh ghê gớm đến nỗi thứ nước đen đó chảy tới cạn kiệt văng vào cái giường phủ ga trắng loang nổ cả .
Vị bác sĩ không thể tin vào những gì họ đang chứng kiến mà hét lên:
– Trời đất ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Dừng lại ! Dừng lại!
– Bác sĩ! tôi..đã tìm được thầy….!
Vị bác sĩ chợt khựng người vì nhận ra đây là bệnh nhân mình đã từng đỡ sinh thời gian trước , ông liền nói :
– Vậy thì tốt quá rồi ! Nhưng hành động như này thật là không ổn . Giờ phiền chị hãy ra ngoài ..
Người mẹ ngừng tay ,không nói gì thêm mà lặng bước ra ngoài , bản thân bà cũng không hiểu vì sao mình lại như thế . Có gì đó sai khiến hối thúc bà phải tự tay ấn cho thứ nước đen kịt kia ra khỏi người con gái mà thôi …
——-
Đừng trước ngôi nhà theo như địa chỉ mà vong ma kia đã ghi lại. Ông Hướng nhìn chăm chú vô dưới nền đất của cánh cổng mà nghi hoặc . Chắc thấy có người nên bên trong nhà có tiếng đàn ông nói vọng ra :
– Xin hỏi ..là ai đứng ngoài có chuyện gì vậy ?
Nghe có tiếng nói , ông Hướng liền đáp lại :
– Anh là Bình ! Ba của cháu Hựu phải không ?
Người đàn ông từ trong nhà có chút giật mình mà bước ra . Khuôn mặt khắc khổ đưa đôi tay run rẩy mở cánh cổng:
– Tôi là Bình! Mời ông và cháu vô nhà ! Không biết tìm tôi có việc gì ?
– Cháu Hựu có ghi lại địa chỉ và muốn tôi tới đây có lời gia đình ..
– Con tôi mất rồi ! Thằng Hựu mất rồi thì sao có thể viết địa chỉ đưa cho ông tới đây chứ ?
– Vong linh cháu ..đã nhập vô người khác .! .Haiz gia đình trấn yểm như vầy hèn gì con không về nhà được!
Người đàn ông tên Bình giật mình khi nhìn vào tờ giấy mà ông đưa cho . Đúng là địa chỉ được ghi rất rõ mà . Còn về trấn yểm thì gia đình cũng cẩn thận khi mời thầy về . Làm sao có chuyện linh hồn con trai không thể vô nhà được ! Suy nghĩ giây lát , ông ta lên tiếng :
– Đúng là sau khi con trai mất , gia đình tôi nhờ thầy về trấn yểm và có rước vong từ cây trứng cá đó về . Chúng ta không quen biết nhau , ông tới lại nói như vầy thì dựa vào đâu ngoài tờ giấy ghi địa chỉ là mình nói đúng ?
Ông Hướng lắc đầu :
– Ngay đầu cửa cổng có lưỡi cày! Đúng là cái đó tránh tà ma ,con anh chết do tự tử nên thành ma đói ma khát..
– Ông nói gì..tôi không hiểu..?
– Tôi đã tìm đến đây và con trai anh cũng đang đứng ngoài đó nhìn thấy chúng ta ..
– Con tôi đang ở ngoải sao ? Có phải ..vì cái lưỡi cày đó mà thằng Hựu không thể vô nhà không ?
– Đúng là như vậy ! Chúng ta cần ra ngoài cổng góc tường bên trái đào cái lưỡi cày đó lên . Bởi lưỡi cày chôn đang ở vị trí quay ra ngoài .
Ông Hướng dứt lời liền kêu Hùng và người đàn ông tên Bình đó ra cột tường bên trái lấy dụng cụ đào chiếc lưỡi cày lên . Và không nằm ngoài dự đoán ! Vậy là mọi việc đã có cách giải quyết ! Ông Hướng lấy một tờ giấy màu vàng , cắt hình thành hình tam giác viết những kí tự lên đó . Sau rồi gấp nhỏ lại, ông đưa cho Hùng :
– Con dính cái này vào đầu nhọn của lưỡi cày và mang chôn lại quay hướng lưỡi chéo theo của hình thanh kiếm.! Lấp đất chặt rồi đánh dấu điểm đầu..
– Dạ ! Con làm liền !
——
Tại phòng sinh bệnh viện lúc này , vị bác sĩ nói với bà mẹ :
– Dù như vậy nhưng đây vẫn được coi là một lần sinh nở . Chăm sóc tốt thì sức khỏe cũng như tâm lý sản phụ sẽ mau hồi phục ..!
– Cảm ơn bác sĩ đã giúp ..
– Chuyện thật khó tin nhưng nó lại xảy ra ngay trước mắt ! Tôi cũng không biết nói làm sao ! Haiz Mọi người cũng mệt rồi ! Anh chị cũng cần giữ sức khỏe còn chăm sóc con. Tôi xin phép ..
Vị bác sĩ nói rồi rời đi . Ông hi vọng trong nghề mình sẽ không gặp trường hợp khó hiểu nào như thế này nữa …
Con gái của gia chủ khuôn mặt xanh xao nằm đó tóc bết chặt rối bù ! Xung quanh đâu đó vẫn còn ám mùi rất khó chịu..
“ Kẹt….Kẹt…Kẹt .. …”
Cả tôi và hai mẹ con họ đều giật mình bởi tiếng kẹt kẹt của cánh cửa như có ai đó lấy tay đẩy qua lại rồi bất ngờ hất mạnh khiến cánh cửa đụng vô tường kêu cái rầm. Chỗ khe hở bên trên tôi thấy rõ có đôi mắt! Đôi mắt có ánh nhìn luyến tiếc vô chiếc giường. Tôi hốt hoảng quơ quơ cái roi mây mà ông Hướng đã đưa mang theo rồi nói lớn :
– Tôi ..tôi không có chọc ghẹo ai thì đừng ai chọc ghẹo tôi !
“ Đôi mắt vụt biến mất ! “
Tôi hít thở thật sâu ráng tự trấn an mình rằng đừng có sợ . Nhưng tôi lại sợ đến chết mất khi nghĩ tới đôi mắt đó ..
——-
Sau khi làm xong bùa chú nơi góc trái của cửa cổng cũng như kể toàn bộ lại sự tình của gia chủ nhờ bắt vong . ông Hướng nói với người đàn ông tên Bình :
– Chuyện là như vậy ! Bây giờ con anh có thể về nhà, không còn là ma đói ma khát nữa rồi . Hi vọng cháu nó sẽ chấp nhận buông bỏ .. .
– Cảm ơn thầy đã giúp chúng tôi ! Tôi ..tôi có thể gặp con mình một lần không hả thầy ?
– Hựu vẫn đang ở đây ! Anh cho gọi người nhà tới đây ..tôi sẽ cho vong nhập!
– Đội ..đội ơn thầy.!
Người đàn ông tên Bình đáp lời rồi gấp gáp chạy đi tìm người nhà . Nhanh chóng sau ấy quay về cùng với người chị họ của Hựu .
Ông Hướng bắt đầu châm nhang cùng xin đài âm dương bằng hai đồng tiền xu . Người đàn ông tên Bình cũng dâng nhang lên tổ tiên mà cầu xin . Có thêm mùi nhang là ông Hướng phủ chiếc khăn màu đỏ lên đầu người chị họ . Rất nhanh chóng , người chị họ đảo đầu hình vòng tròn ..
Ông Hướng cất giọng :
– Có phải là vong linh tên Hựu đã về rồi không ?
Vong áp vô người chị họ gật đầu !
– Giờ thì hai cha con có thể nói chuyện với nhau nhưng hãy thật lẹ vì thời gian có hạn ..
Ông Hướng dứt lời , người đàn ông tên Bình vội ngồi xuống kế bên vong linh của con trai mà nghẹn ngào rưng rưng :
– Hựu ah ! Ba xin lỗi vì đã lỡ lời ..! Tha lỗi cho ba ..
Vong ôm mặt rồi òa khóc :
– Không..là lỗi của con,con không trách giận ba ! Nay nhờ có thầy ..con chỉ xin ba .. xin ba hãy thờ con của con nữa !
– Ba hứa sẽ thờ cháu nội và tìm vợ mới cho con..
Thấy vong im lặng ông Hướng liền nói :
– Vong có đồng ý hay không? Vợ mới xinh đẹp hơn..sẽ chăm sóc con vong.
– Tôi..đồng ý..nhưng là vợ phải tóc dài và tôi có thỉnh cầu..
– Vong muốn thỉnh cầu điều gì?
– Xin thầy cho gặp cô ấy một lần cuối..
– Làm hại người ta chưa đủ sao mà vong còn muốn gặp sao ?
Vong cuống cuồng dập đầu cúi lạy :
– Không! Tôi không làm hại..tôi..xin..xin..thầy !
– Được ! Đúng 0h30′ đêm nay , vong đến bệnh viện và đương nhiên ta cho quân lính cùng đi !
– Đội ơn thầy đã đồng ý!
– Vong còn điều gì muốn nói nữa không?
Vong lắc đầu rồi quay sang người đàn ông tên Bình vừa nói vừa khóc :
– Ba tha lỗi cho con..vì tội bất hiếu!
Ông Hướng vội kéo tấm vải đỏ phủ trên đầu chị họ của Hựu xuống rồi dùng rượu mà tạt vô …