Truyện : Nghiệp Báo Trừ Vong
Tác giả : Thuhuyen Tran
#5
Lúc này tôi biết mình đã gặp ai rồi. Ở lại một lát là tôi cũng xin phép ra về . Hùng thấy thái độ của tôi khác lạ nhưng khi đưa tôi ra tới đầu cổng , anh mới hỏi :
– Từ lúc rửa mớ chén đĩa thấy em khác ah . Hay ..
Tôi lắc đầu :
– Đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp em . Chắc do em trúng gió hay sao ,tay chân cứ lạnh ngắt ah ..
– Trời đất ! Vầy mà không nói gì với anh ..
Hùng lo lắng mà nắm tay tôi , đúng là nó lạnh như khi đụng vô nước đá vậy .
– Giờ về em uống thuốc là khỏi liền ah . Anh mau về kẻo nội với mọi người lại trông !
– Em nhớ uống thuốc và nghỉ sớm nha. Mai anh qua lại ..
– Dạ !
Tôi đáp lời rồi đi vô ! Ở nhà mình rồi mà tôi vẫn còn thấy sợ! Hình ảnh người đàn ông đứng quay lưng phía cống chảy cứ ám ảnh trong đầu mãi . Không lẽ người yếu bóng vía như tôi sẽ gặp ma hoài hay sao ?
———-
Sau đó ít bữa, tôi nhận được giấy báo thi đậu trường sư phạm . Tôi khóc như đứa trẻ lên ba vì vui mừng . Tương lai trở thành cô giáo đứng trên bục giảng sẽ không còn xa nữa rồi ! Biết rằng lương thấp nhưng sau khi ra trường tôi sẽ nhờ người bà con xin vô trường gần nhà với mong muốn gần gia đình gần người thương mà thôi…
Vì trường cách xa nhà nên tôi trọ lại ký túc xá . Vào những ngày nghỉ , có khi thì Hùng đạp xe lên thăm còn không tôi lại lóc cóc đi về..
Việc học bận rộn khiến cho tôi cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện ma quỷ và cũng không bị dù doạ lần nào nữa ..
Nay tan học sớm , tôi bỏ vài cuốn sách và cái áo khoác vô trong balo rồi đi ra dãy nhà để xe . Khi nhập học, ba mẹ dành dụm mua cho chiếc xe đạp nên tôi giữ gìn lắm ! Đi đâu cũng mang theo chiếc khoá dây ! Không chỉ tôi mà cả đám bạn trong lớp cũng vậy! Đứa nào có xe là đứa ấy cũng cẩn thận y như thế ..
Ra tới phòng trực ban , tôi ghé vô gặp bác bảo vệ đưa chìa khoá:
– Tuần này cả phòng tụi con về nhà ! Nhờ bác để ý giùm nha!
– Mấy đứa an tâm mà về , để đó ma cũng chẳng dám vô nữa là trộm . Nhưng đợi bác xíu…
Bác bảo vệ nói rồi đi ra , trên tay là gói kẹo đậu phộng :
– Có gói kẹo dưới đền gốc đa mới gửi cho , con mang về làm quà cho nhỏ em gái ha !
– Dạ dạ ! Con cảm ơn bác nhen !
Tôi nhận lấy gói kẹo rồi mau chóng đạp xe ra về . Nghĩ tới được gặp gia đình được gặp anh là tôi vui lắm ..
Về qua đường ray tàu hoả , tránh hộc đá bự thế nào mà tôi trượt bàn đạp làm rớt cả chiếc dép xuống . Vội thắng gấp , dựng xe để đó tôi chạy tới lượm thì đột nhiên nghe có giọng nói vang lên :
– Giúp ..giúp tôi với ..!
Tôi ngước nhìn , ngay giữa đường ray tàu có một dì đang ẵm đứa bé che kín bởi chiếc nón màu trắng . Đi chân vô chiếc dép vừa mới lượm , tôi gấp gáp chạy lại :
– Dì kêu con hả ? Nhưng sao hai mẹ con lại ngồi giữa đường ray vậy ? Tàu tới.. nguy hiểm lắm ..
Dì ấy cúi mặt thấp xuống và cất giọng buồn bã:
– Con cho dì và em quá giang một đoạn với nghen!
– Dạ được. Đợi con lấy xe con đưa dì về ! Dì ngồi xích lên … lỡ tàu có tới..
Tôi nói rồi tính đỡ mẹ con dì ấy nhưng chợt có tiếng đàn chó cắn . Mới quay qua quay lại đã thấy dì ẵm con ngồi vô bậc lề rồi . Lạ thật ! Nếu biết nguy hiểm vậy sao dì ấy không ngồi đó trước mà còn đợi tôi nói chứ. Nghĩ là thế rồi mau chóng chạy đi lấy xe ..
Nhìn đứa nhỏ được che kín mà tôi muốn kéo cái nón xuống quá! Che mà như muốn nghẹt thở vậy ! Bất chợt đụng ánh mắt của dì đó , tôi giật mình vờ hỏi :
– Nhà ..nhà..dì ..ở đâu ? Mà ..sao có hai mẹ con ngồi đây hả dì ?
Nghe tôi nói, nét mặt rầu rĩ dì liền chỉ vô đôi chân của mình :
– Nhà dì ở ngã tư kia , đi đến đây chẳng hiểu sao chân bị kẹt vô đường ray này ! Tìm hết cách mà không được nên đành ngồi kêu người ta tới giúp.. Đợi hoài đợi hoài mới gặp con…
– Trời đất ! Tội nghiệp cho dì quá ! Mọi người đi qua nhiều không ai thấy mà giúp chứ. Kẹt chân vầy chắc đau lắm !Dì để con ẵm giùm em bé nghen ..
– Dì..dì ẵm được..! Con thật là tốt bụng ..
Dù không nhìn rõ đứa bé , vẫn là che bằng cái nón trắng . Nhưng lúc này có chút nước rò rỉ , tôi liền lấy chiếc áo khoác của mình rồi đưa cho dì :
– Dì cầm thay cho em kẻo nhiễm lạnh rồi lên xe con đưa về ! Tại ..con thấy dì không có mang theo đồ ..
– Cảm cảm ơn con .. ! Gấp quá nên dì không có kịp mang theo gì !
Nghe dì đó nói tôi cũng không hỏi gì thêm. Mới húi quay đầu xe đạp lại đã thấy đứng liền sát bên rồi . Tôi thở phù :
– Ui . làm con giật cả mình! Dì ngồi nhớ bám chắc vô con nha !
Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại !
Xe xuống dốc dường ray nhưng lại nặng hơn mọi bữa tôi vẫn chạy về . Vừa chạy tôi vừa cúi nhìn cái bánh trước xem có bị non hơi không mà sao chiếc xe chỉ muốn dừng ah . Đổ mồ hôi tôi ngoái nhìn về phía sau , thấy cái bánh nhưng lại không thây chân của dì . Tôi liền nói :
– Dì ơi ! Ẵm bé có nặng thì nói con nha ! Đỡ chân vầy dễ té lắm ..
– Ừ. Ừ . Dì ổn.. con tới ngã tư rồi quẹo phải vô cái hẻm có cắm lá cờ nghen..
– Dạ !
Tôi đáp lời dùng hết sức để đạp ,xe bữa nay nặng thật mà ! Có khi nào khô bị khô nhớt nên mới thế không ?
Tới ngã tư hướng quẹo phải có con hẻm mà dì đó nói : đúng là có lá cờ cắm thiệt ! Thì ra hẻm này đang có đám ma ..
Giọng của dì như muốn khóc mà nói phía sau lưng tôi :
– Dì ở nhà có đám ấy! Cảm ơn con đã đưa mẹ con dì về . Chiếc áo khoác này dì gửi lại con sau nha ..
– Dạ . Lúc nào dì gửi con cũng được mà ! Mà dì ơi ! Hẻm đông quá con chắc không chạy xe vô được . Nhưng .. chân dì như vậy thì sao có thể ..
Tôi bỏ lửng câu nói vì nhắc tớ đôi chân bị kẹt vô đường ray tàu mà nghi ngờ . Nếu chân bị kẹt thì sao có thể đi ấy tự lui lên bậc lề ngồi ? Rồi còn sát bên khi tôi quay đầu xe nữa ..
– Trời đất ơi ! Cái con nhỏ này chạy xe kì vậy ?
Có tiếng xe máy chạy vút qua bánh trước cùng giọng nói của người đàn ông khiến tôi loạng choạng xém té . Tôi vội vã :
– Con xin lỗi !
– Thiệt tình ! Chạy xe mà còn vắt cái áo ngang làm gì vậy trời ?
Ông ta nói rồi rồ ga chạy đi , tôi cũng để tâm tới lời nói đó mà gắng đạp nhanh để còn đưa mẹ con dì ấy về …
Vô tới hẻm, mấy người trông coi xe nhà đám liền chặn tôi lại :
– Để xe ở ngoài rồi vô phúng viếng nha cháu !
– Chú cho con vô trong xíu , con đưa mẹ con dì về tới là con ra liền ..
– Cháu nói đưa mẹ con ai về ?
– Có dì ẵm bé em ngồi phía sau ! Chú hỏi gì lạ vậy ?
Tôi vội xuống xe vì bực bội nhưng thật là phía sau xe không thấy mẹ con dì đó đâu hết , tôi liền phân trần :
– Rõ ràng con đưa dì ấy về đây mà! Dì xuống lúc nào mà con không biết nữa? Có khi nào đã vô nhà rồi không chú?
Có một chú lắc đầu :
– Chú ngồi đây từ nãy chỉ có mỗi mình cháu thôi ah ..
Tôi không hỏi gì thêm , liền để xe ở đấy chạy vô trong ngó tìm . Dì nói nhà dì là nhà đang có đám nên tôi bạo gan mà đi vô . Trời đất ! Tôi hoảng hốt khi thấy hình của dì đó với bé con nhỏ xíu! Khói nhang ngút , người thân mắt đỏ hoe đáp lễ khách tới phúng viếng..
Sợ hãi tột độ , tôi chạy lại chỗ mấy chú mà vừa nói vừa khóc :
– Là..là..dì ấy..nhờ..đi xe cháu về..huhuhu!
– Mẹ con cô ấy bị tàu cán chết. Có khi cháu đưa vòng linh của cổ và đứa nhỏ về giùm ah . Lẽ ra lễ t.ang này nên ở nhà t.ang lễ mới phải .. haiz
Tai tôi ù đi mà vội vã đạp xe đi , cắt không còn một giọt máu. Có tiếng gọi phía sau giật giọng :
– Cháu ơi ! Đợi đã! Cái áo này phải của cháu không?
Tôi quay lại nhìn, đúng cái áo khoác lúc nãy đưa cho mẹ con dì đó ..! Mẹ ơi ! hồn vía để lên mây ,sợ đến chết ngất sao mà quay lại lấy chứ!
————
Buổi sáng , Hùng chuẩn bị đồ dọn ra sạp gạo . Lúc ngang qua thấy tôi, anh ngạc nhiên :
– Em về lúc nào mà anh không hay vậy ta ?
– Em về hồi hôm ! Về làm cho xong mớ bài tập nên không có qua anh..
Tôi và Hùng nói đến đó cũng là lúc dì Hải đi tới nên anh mau chóng đẩy xe gạo ra ngoài hẻm . Chắc Hùng cũng đoán là tôi nói dối . Vì mọi khi về là tôi thường qua tìm anh gây bất ngờ thôi . Hên là tôi còn đạp xe về được tới nhà .. Không thể tin nổi là tôi đã chở vong ma bị tàu cán chết ! Nghe nói những người chết như thế , linh hồn sẽ mãi chỉ loanh quanh chỗ tai nạn mà không rời đi được . Nếu tôi đã đưa mẹ con dì ấy về ..có nghĩa họ không là ma đói ma khát nữa ? Giúp họ là việc tốt thì tại sao lại phải sợ ? Haiz tôi tự trấn an mình mà da gà nổi lên từng chùm rồi …
Ăn sáng xong, tôi và nhỏ em gái đi chợ. Nhỏ em vui lắm ! Nó làm nũng nói :
– Chị hai mua bánh quế về tụi mình chơi nấu ăn nha !
– Rồi rồi ! Lát chị mua nghen !
Hai chị em nói rồi quẹo vô hẻm phụ đi tắt cho gần bởi đi lối ngoài đường vừa xa lại đụng gặp anh và dì Hải là tôi ngại lắm! . Chợt phía trước có nhỏ Loan nhỏ Giang – đám bạn trước kia hay chạy bộ cùng tôi . Tụi nó đang chơi ô ăn quan ,thấy tôi liền chạy lại :
– Ủa. Mày về khi nào vậy Miền ?
– Tao về hồi hôm ah. Mới sáng ra mà tụi mày đã hò nhau ô ăn quan sớm hen ?
Nhỏ Giang lại gần giữ tay tôi cười cười:
– Ngày nghỉ mà ! Lâu lâu ôn lại tuổi thơ mốt còn có mà kể cho con cháu.
– Mày lo xa gì đâu! lo mau lấy chồng cho tụi tao này còn ăn tiệc .
– Tao có bồ như anh Hùng chắc lấy lâu rồi ah. Hihi . Thôi hai chị em đi chợ đi . Lát về ghé tao tao đưa cho mấy trái bình bát !
———
Đầu giờ chiều, tôi đang coi lại cuốn sách thì Hùng qua nhà đưa cho tôi bịch chùm ruột . Nhìn là biết trái này chỉ có bên nhà bà Đôn có thôi . Tôi gật gật rồi vờ hỏi :
– Nay lại mua chùm ruột cho em luôn nha!
– Anh mới ngắt cây nhà bà Đôn ấy !
– Em đoán không sai mà! Có khi bả qua méc cho coi!
Nghe thế, Hùng gãi đầu cười cười:
– Tại muốn ngắt cho bồ tèo của anh ah! Chẳng phải em cũng thích trái này sao?
Tôi gật đầu làm bộ vì quen với câu nói bồ tèo của anh rồi đáp :
– Em thích em thích nhưng lần sau anh đừng ngắt trộm nghen ! Nể tình.. em sẽ ăn cho hết chỗ này hihi
– Anh hiểu em quá mà ! Thôi anh về .. tối anh qua hen !
Hùng nói xong , anh ra về liền sau ấy . Công nhận chùm ruột nhìn đã quá ! Này mà có chén muối ớt là ngon hết sảy . Bỗng có tiếng nhảy tường cùng với giọng của Hùng gấp gáp :
– Miền..miền..mở cửa cho anh..! Có bà..bà..Đôn..
Tôi vội chạy mở cổng , Hùng thở hổn hển đi vô bếp trốn trên tay là cành xoài vết bẻ còn mới . Anh đưa mắt nhìn qua ô thoáng ra bên ngoài nghe ngóng . Lúc này , tiếng guốc mộc của bà Đôn đi vô khiến cho con Mic cắn ầm ĩ. Bà Đôn lớn giọng :
– Anh Hải có nhà không đó ? Anh Hải ơi !
Một lát, ba của Hùng mới đi ra :
– Bà kêu con có chuyện không ?
– Anh về nói thằng Hùng giùm ! Nó với đám thanh niên trong xóm hễ cứ hở ra là vô bẻ cành bứt trái..
– Cái thằng nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu bỏ cái tật ..
Tôi cười không ngậm được miệng khi nghe hết những gì mình thấy . Hùng vẫn len lén nhìn bà Đôn qua ô cửa thoáng bếp . Anh đỏ mặt im ru , lặng chờ cho bả đi khỏi rồi mới dám về…
Sau bữa tối , tôi sang nhà anh . Trên bàn có đĩa xoài gọt sẵn cùng bát muối ớt trông hấp dẫn quá! Tôi đá mắt sang Hùng ra vẻ nhắc tới chuyện hồi chiều. Hùng cười cười :
– Lát đừng có ăn nha!
Tôi gật đầu rồi nhìn xuống dưới – con Míc quầy đuôi mừng :
– Míc vẫn nhớ chị hen !
Bé Míc này nhà anh nuôi nó cũng mới vài tháng nay . Nó khôn lắm !
Hùng vô phía sau chuồng heo lấy cái phi nước cũ , anh quay nói với tôi :
– Qua cô Hưng lấy đồ ăn cho heo cùng anh không bồ tèo?
– Cô Hưng con ông Bửu hả anh?
Hùng gật đầu rồi hai chúng tôi liền qua bển . Vẫn là đi qua nhà vệ sinh chung với bụi tre rậm rạp . Nhưng lần này ở đây đã có mắc ngọn đèn rồi ! Lối đi không còn tối mờ nữa. Hùng nhìn tôi, anh mở lời:
– Hết sợ rồi nha! Mai mốt chặt bỏ bụi tre là sáng như ban ngày ah .
– Em cũng mong như thế ! Hic hic
Khi tới nhà hẻm cổng nhà cô Hưng, anh không rẽ vào mà kéo tôi đi quá xíu một chút . Rồi chúng tôi trao cho nhau nụ hôn thật dài …
Sau phút giây tình tứ đó, tôi khẽ đẩy vô người Hùng :
– Hên không có ai ah . Lỡ nhìn có ai thấy mắc cỡ chết mất.!
– Mình yêu nhau mà em còn mắc cỡ hoài ?
– Em nói tới chuyện ..khi nãy ah .Thôi mình qua cô Hưng đi kẻo trễ bây giờ !
Nói rồi tôi bước đi trước , Hùng vội đi theo sau! Tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm ! Nó không giống như những gì mà tụi bạn tôi thường nói..
Chợt phía trước , có một con chó nằm cuộn mình thù lù chắn ngay lối đi . Điệu nằm tôi thấy giống con Míc nên vội chạy ngược về phía Hùng rồi nói :
– Phía trước có con chó giống con Míc quá anh . Lúc tụi mình đi là nó ở nhà mà …
Hùng nghe cũng thấy lạ , anh nheo mắt nhìn nhìn rồi đáp:
– Đúng là con míc rồi ! Chắc lại theođi đây mà!
Dứt lời, Hùng nắm tay tôi đi tới gần con míc hơn một chút. Hùng lấy chân đẩy đẩy xuống đất ra hiệu cho nó về nhưng con chó không quay lại mà cũng chẳng cắn . Anh liền quát lớn:
– Hôm nay mày sao thế Míc ? Mau về trông nhà ! lẹ lên
Lần này thì nó quay ra . Đôi mắt đỏ hằn cùng với cái mõm trắng hếu nhe cái răng nhọn hoắt mà gừ..gừ..
Hùng hốt hoảng :
– Mẹ ơi..không phải con Míc!
Con chó đứng dậy lấy đà như muốn đuổi cắn. Hùng ném luôn cái phi về phía nó rồi kéo tôi hô chạy . Hên quá! Có cửa cổng nhà hàng xóm mở nên cả hoan chạy thẳng vô mà thở muốn đứt cả hơi. Chú hàng xóm thấy lạ liền hỏi :
– Hai đứa sao tái mét mặt vậy trời !
– Cháu..cháu..ma..ma..nó đuổi theo! Chú đưa tụi cháu về nha ! Hic hic
– Lại gặp trò hù ma của đám thắng niên xóm rồi! Để chú đưa về …
Chú hàng xóm nói rồi đưa tôi và Hùng về tận nhà . Hai đứa vội cài lại khuy cửa còn nhìn ra coi xem con chó đó có đuổi theo không .
– Trời đất ! Kêu đi lấy đồ cho heo mà hai đứa còn đứng đây hả ?
Tiếng của dì Hải ngay sát bên khiến cho cả tôi và Hùng giật bắn mình. Thấy con Míc từ trong chuồng đi ra nguẩy nguẩy cái đuôi mà Hùng run run đáp :
– Ma.. Ma..nó đuổi tụi con..
– Ma ở đầu hai đứa thì có! Vô nhà đi để mẹ đi nhặt cái phi . Lớn đầu mà còn sợ ma !
——-
Sáng ngày hôm sau, tôi hẹn tụi Giang , Loan chơi trò ô ăn quan . Nhỏ Giang hí hửng cúi vẽ cái ô phấn :
– Bắt đầu thôi ! Ai thua bị quẹt nhọ nồi nha !
– Đồng ý đồng ý !
Chúng tôi đang chơi thì có một dì đi tới như tìm kiếm gì đấy . Một hồi dì đi lại chỗ tụi tôi rồi cất giọng :
– Mấy đứa cho dì hỏi thăm nhà ông thầy bắt ma ở hẻm nào vậy ?
Tôi dừng tay dải ô , ngước lên đáp :
– Dạ! Hẻm có 3 thầy! Dì muốn hỏi thầy nào ạ? Ông Tiến, ông Hướng hay ông Bửu?
– Ờ..đúng rồi! Là ông Tiến !
– Vậy dì đi vô hẻm phụ có cây si đó đó. Thầy đó tên Tiến !
Dì đó nhìn theo hướng tôi chỉ,nói lời cảm ơn rồi mau chóng bước đi..
———
Tối đó , sau kho sắp hết đồ bỏ vô ba lô để sáng mai lên lại trường là tôi cũng đi ngủ sớm . Tôi luôn dặn lòng mình phải thật cố gắng thạt nhiều ! Không phụ lòng tin của ba mẹ và Hùng đã dành cho tôi . Nghĩ tới đó..tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay…
” M..iền ..M..iền ..ơi.. ”
Chợt nghe có ai kêu tên mình. Tôi tỉnh giấc nhấc đồng hồ báo thức nhìn : 1h30 sáng.
Tôi bắt đầu thấy sợ vì tiếng kêu tên lúc này nghe rõ hơn:
” Miền..ơi..Miền ơi..Dậy nhảy dây, chơi ô ăn quan! Miền..ơi..dậy đi..cái con này..mày để tao gọi mãi thế hả? ”
Tôi trùm mền lên kín mít ! Đúng là tiếng của nhỏ Giang đây mà! Tôi sợ đến phát khóc ! tiếng nói rõ thế mà nhỏ em gái nằm kế bên vẫn ngủ say giấc ..
Tôi chợt nhớ tới lá bùa mà ông Hướng đã đưa . Chết rồi ! Tôi lại để ở kí túc xá mất rồi huhu làm sao bây giờ?
” Miền ơi..nhanh lên bọn tao đang đợi. ”
Tiếng kêu tên mỗi lúc một gần,cảm giác như ở cửa sổ ngay giường tôi nằm nhưng chốc chốc như ở cửa chỗ bể nước mưa .
” Miền..ơi..ơi.. ”
Tiếng kêu tên lúc này lại ở cửa chính ! Tôi bấu nhỏ nằm cạnh mà mà với tay mãi không tới. Mồ hôi đổ thành dòng , tôi vội ấn ngón giữa thật mạnh rồi nhẩm nhẩm đọc : ” Sửu Tuất Dần” . Tôi đọc nhiều lần nhiều lắm nhiều cho tới khi thiếp dần đi ..
———-
– Nay có đi lên trường không Miền ? Mặt trời lên cao tới nơi rồi đó con!
Nghe Giọng nói của mẹ , mệt mỏi tôi mở mắt :
– Con ..con có..
– Có mà giờ này chưa dậy? Có tờ hai mươi ngàn lát con mang theo mua đồ ăn ! Lên tới đó giữ sức khoẻ nha !
Mẹ tôi nói rồi đi làm cho kịp giờ ! Nhớ lại hồi đêm qua mà tôi thấy ớn lạnh thiệt ” mình yếu bóng vía quá” ! Phải làm sao đây ?
Hùng mang qua một lọ muối mè và tiễn tôi ra tận sạp gạo của dì Hải . Chỉnh lại dây kéo ba lô, anh khẽ nói:
– Đi đường cẩn thận ! Qua tuần sau anh tới thăm !
– Dạ em biết rồi ! Anh ở nhà giữ sức khỏe! Có thời gian qua lại ba mẹ giùm em với nghen !
– Ngốc ạ ! Đó là trách nhiệm của anh mà !
Tôi cười cười , tạm biệt anh rồi đạp xe đi .
Qua đường ray tàu ,tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình . Chợt thấy có cái áo khoácnằm trên bậc lề ! Nhưng nó..nó lại giống cái áo của tôi đã đưa cho mẹ con dì đã mất đến vậy ?