Quay lại quán nhậu của ông Năm Dĩnh, giọng vợ ông Năm chua ngoa hướng về phía ông cất lên:
— Ông còn ở đó làm gì xuống làm thịt con mới nhanh đi, người ta hối quá trời kìa
Ông Năm khề khà đáp lại:
— Được rồi tui xuống liền
Do gấp gáp nên ông chỉ kịp cột mõm và bốn chân con chó lại rồi cắt cổ chứ không thả xuống nước. Con chó kêu ư ử trong cổ họng, con chó này rất lạ nó khiến ông Năm hơi ngạc nhiên hơn mọi khi. Tuy nó ốm yếu nhưng rất khỏe, máu sở cổ cũng nhiều hơn con khác, đặc biệt là ánh mắt nó rất hung dữ. Đã làm thịt không biết bao nhiêu con chó rồi mà ông vẫn rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của nó. Thấy nó đã nằm im thoi thóp ông Năm vô ý cắt dây để nhúng nước sôi cạo lông thì bất ngờ nó vụt dậy cắn mạnh vào tay ông Năm một cái rất mạnh, rồi ngậm chặt cánh tay ông, thằng Tài ở cạnh nghe thấy tiếng la của cha nó thì chạy qua, thấy tình cảnh vậy nó vớ tay lấy cái chày đâm tiêu to đùng trên sóng chén đập mạnh vào đầu con chó. Vừa đập một phát nó vừa la lớn hốt hoảng:
— Trời ơi sao cha để nó cắn dữ vậy nè.
Phải đến cái thứ ba con chó dường như hết sức nó mới từ từ nhả tay ông Năm ra. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng ra từ vết cắn. Ông Năm Dĩnh như điên máu lên ông cầm con dao vẫn thường dùng giơ mạnh lên phập một pháp đầu con chó đứt lìa ra.Lăn xuống con rạch rồi trôi đi mất. Miệng nghiến răng lại gần lên từng tiếng:
— Mẹ mày dám cắn tao hả
Bà Vân vợ ông chạy xuống hối thấy tình cảnh vậy thì vội lấy bông băng thuốc đỏ xuống băng bó cho ông. Máu từ tay ông chảy xuống lòng bàn tay rồi dính vào con dao gia truyền mấy đời nhà ông. Kinh dị hơn là dòng máu ấy từ từ ngấm vào con dao, con dao lúc này như có linh tính nó hút từ từ dòng máu của ông Năm mà ông không hề hay biết. Con dao bao đời nay lấy mạng hàng ngàn con chó, máu chó ít nhiều thấm vào con dao khiến nó thành tinh và rất thích máu chó, hôm nay ông Năm vô tình để máu người thấm vào. Nó dường như nặng hơn và phát ra một luồng khí rất mạnh. Giây phút bắt đầu cho một bi kịch của nhà ông Năm Dĩnh.
Phải đến khi bà Vân cất tiếng lên khiến ông giật mình mới bỏ con dao xuống:
— Trời ông ơi sao hôm nay kì vậy, tự dưng để nó cắn là sao.
Ông vẫn còn cay cú nên tức tối nói lớn:
— Mẹ nó tưởng nó chết rồi nên cắt dây trói ra, ai ngờ nó trâu bò dữ vậy đâu. Cắn cái đau muốn chết luôn.
Bà Vân nhìn xác con chó nằm đó rồi hỏi:
— Ủa rồi cái đầu con chó đâu ông
— Rớt xuống nước rồi, thôi bỏ luôn đi. Giờ bà làm sạch nấu rồi bưng lên cho khách. Tui lên phòng nằm nghĩ chút chứ nhức cái tay quá.
Bà Vân khó chịu lắm vì nào giờ đều do ông làm mọi thứ từ việc giết rồi cạo lông chặt thịt bà chỉ việc nấu thôi. Hôm nay ông kêu bà làm hết thú thật bà hơi lúng túng nhưng nhìn lại cánh tay ông thì bà đành tặc lưỡi gật đầu đồng ý:
— Ờ thôi ông lên trên đi để tui làm được rồi.
Quay qua bà lại kêu:
— Tài à Tài ra phụ mẹ chút đi con.
Hai mẹ con nhìn xác con chó gầy trơ mất phần đầu thì rùng mình, loay hoay mất một lúc cũng làm được vài món cho khách. Người khách cuối cùng bước ra khỏi quán bà Vân mới thảnh thơi ngồi đếm một xấp tiền còn tanh mùi máu. Thằng Tài thì quét dọn quán sơ sài rồi nói:
—Con tắm rồi ngủ trước á , mẹ cũng đi ngủ sớm đi nha.
Nó dòm đem xấp tiền rồi mở miệng cười nói:
— Mẹ cấp này buôn bán được quá mẹ đổi cái điện thoại mới cho con đi.
Bà Vân hứ một tiếng rồi nói:
— Cha mày, thấy tiền là xin à. Cứ lo phụ quán đi, bớt đi chơi lại thì mẹ mua cho.
Cu cậu cười hà hà rồi đi vào trong. Lúc đi ngang phòng của ông bà Năm thì nghe một âm thanh rất lạ phát ra từ trong phòng. Tiếng éc éc như của con chó nào đó đang kêu vậy. Nó nghĩ thầm chắc ban ngày nó làm thịt chó nghe riết nên bị ám ảnh chứ chó ngày hôm nay đã giết hết rồi còn con nào sống đâu mà kêu nữa chứ. Tuy vậy nó vẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn vào chỉ thấy ông Năm nằm co ro xoay người vào vách tường. Tiếng kêu lúc này cũng dừng, không còn nghe thấy nữa, thấy cha đã ngủ nên nó đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi ngủ.
Lúc này bên ngoài chỉ còn bà Vân, nhiệm vụ cuối cùng của bà là thu gom chén dĩa xuống dưới bếp để sáng mai mới rửa. Đang loay hoay xếp chồng chén vào thau để bưng xuống nhà dưới thì bà nghe văng vẳng bên tai tiếng chó sủa inh ỏi, gầm gừ như ai oán. Bà hết hồn quay đầu nhìn xung quanh quán cửa lúc này cũng đã đóng kín. Bà lẩm nhẩm:
— Trời ơi chó ở đâu sủa dữ vậy không biết. Nay ổng thịt hết rồi còn con nào đâu à.
Bà nghĩ vậy vì những nhà hàng xóm xung quanh quán từ lâu đã không còn nuôi chó, hoặc nếu có nhà nuôi thì cũng xích chó rất kĩ trong nhà để tránh bị câu trộm. Mà tiếng chó phát ra rất gần như quanh quẩn trong quán bà vậy. Được một lúc thì nó lại ngưng, bà nghĩ bụng chắc không có gì nên tiếp tục làm công việc. Khệ nệ bưng nguyên thau chén đũa to đùng xuống bếp, đến khi ngang phòng của vợ chồng bà thì lại nghe tiếng chó sủa, nhưng lần này nó kêu nhỏ như chó con bị siết cổ vậy. Bà dừng lại lắng tai nghe thì xác nhận được là nó phát ra từ căn phòng vợ chồng bà. Bỏ thau xuống bà mở cửa ra xem thì vẫn thấy ông Năm đang nằm duỗi hai tay hai chân ra gốc vuông vức với thân người, lưỡi ông lè ra thở từng hơi y như dáng nằm của loài chó. Nhưng do góc nhìn từ phía sau nên bà cũng như Tài nghĩ là ông Năm đã ngủ nên đóng cửa phòng lại rồi đi. Xong xuôi hết mọi việc bà Vân mệt mỏi tắm rửa rồi đi vào phòng, bà sảng khoái nằm xuống bên cạnh chồng thì âm thanh tiếng chó ư ử lại vang lên giữa đêm thanh vắng lúc này cũng đã hơn 12 giờ khuya. Bà bực dọc ngồi phắt dậy nhìn xung quanh rồi chấn tỉnh lại thì âm thanh đó phát ra từ chính chồng bà ông Năm Dĩnh. Bà hơi sững người một lúc thì lay lay người ông dậy. Ông Năm quay người lại nhìn bà hai mắt ông lúc này đỏ hoe, đang ngủ bị gọi bất ngờ thì ông câu rồi quát bà:
—Cái gì đang ngủ mà kêu cái gì vậy hả
Bà nhìn ông một lúc không thấy gì lạ thì hỏi :
— Hồi chiều ông làm hết mấy con chó, có còn con nào hông.
Ông bực dọc trả lời hơi gắt:
— Làm hết rồi, đi ngủ đi đang đêm giật đầu dậy hỏi tào lao không à
Bị chồng la thì bà Vân cũng không dám hỏi nói nữa, bà lại nằm xuống lắng tai nghe thì không thấy gì nữa. Bà dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng hôm sau khi bà thức dậy thấy ông và thằng Tài vẫn còn ngủ, bà nhẹ nhàng đi xuống bếp rửa hết đóng chén dĩa hôm qua xong rồi bà vệ sinh cá nhân. Lúc này ông Năm cũng đã thức khi bước xuống bà thấy trên mép môi ông hai hàng nước dãi chảy lòng thòng. Bà cười vừa nói:
— Ông ngủ ngon lắm sau mà chảy ke quá trời vậy.
Ông Năm Dĩnh nghe vậy thì lấy tay quẹt lên miệng lật đật lau đi. Ông quê quá nên nói :
— Tui có để ý đâu, cái tay nhức nên ngủ mê man. Xong chưa tui chở bà đi chợ rồi ăn sáng đói bụng rồi.
— Ừ đợi tui chút xong liền nè.
Sau đó ông xách con xe máy cà tàng chở bà đi, trước khi ra chợ hai vợ chồng ghé vào một quán hủ tíu thì nghe tiếng một vị khách vào trước gọi:
— Ông chủ cho một tô hủ tíu xí quách nha.
Tiếng ông chủ quán nhạnh nhẹn đáp lại:
— Rồi rồi có liền mà
Hủ tíu xí quách của quán này thì cực ngon. Xí quách của quán không phải là những phần xương hầm nước đơn giản như những nơi khác mà ở quán, xí quách là cả một phần xương ống với rất nhiều thịt bao quanh. Từ dùng đúng nhất cho xí quách ở đây có lẽ là “khối thịt” mới đúng. Không phải đợi lâu ông chủ quán bưng ra một tô nóng hổi còn bốc khói thơm nức mũi. Ông Năm Dĩnh nhìn những cục xí quách thì nuốt nước miếng ừng ực. Cứ nhìn tô hủ tíu của người khách kia một cách say mê. Phải đến khi tiếng ông chủ quán cất lên hỏi mới khiến ông giật mình:
— Ông bà Năm ăn gì đây để tui làm.
Ông Năm lại nhìn tô hủ tíu bên bàn bên thì trả lời:
— Hủ tíu khô xí quách đi con
Bà Vân hơi ngạc nhiên vì trước giờ răng ông Năm yếu nên ông hầu như chỉ ăn thịt chứ không hề thích ăn xương.
— Hết xí quách rồi ông Năm ơi.
Bà Vân hớt trả lời:
— Răng ông có ăn được đâu mà kêu xí quách, à cho hai tô thịt băm đi con.
Ông Năm vẫn còn luyến tiếc, thấy người ngồi bàn bên cạnh ông cạp từng khúc xương ống mà ông nuốt nước miếng ừng ực. Không hiểu sao cứ thấy xương là ông lại thèm, thèm đến nỗi chỉ muốn lượm nó lên rồi cạp cho đã vậy. Như bản tính của loài chó vậy cứ ngậm cục xương mà liếm mặc dù chả còn tí thịt nào dính trên đó. Ăn xong tranh thủ lúc vợ tính tiền ông nhanh tay lượm lấy cục xương dưới đất bỏ vào túi quần. Xong xuôi hai ông bà đi chợ, bà loay hoay mua những nguyên vật liệu như củ giềng lá mơ chuối chát… ông thì không đi theo bà vào chợ chỉ ngồi uống cà phê ở đầu chợ. Đang ngâm nhi ly cà phê đá thì ở đâu một con chó khá lớn của chủ quán chạy ra chỗ ông ngồi, nó đứng trước mặt ông sủa inh ỏi như muốn ăn tươi nuốt sống ông, khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Ông thấy nó sủa như vậy thì cũng tức mình, ông bất giác gầm từ trong cổ họng sủa lại với nó. Con chó dường như hăng hơn nó vồ tới lao vào người ông. Ông Năm cũng không vừa quật nó xuống mấy cái rồi dùng chân đạp lên cổ nó. Con chó lúc này dường như đã mất sức nên cũng nằm im ru. Cả ông Năm và con chó đều thở hồng hộc. Ông Năm la lớn:
— Chủ quán chủ quán đâu, sao để con chó điên này cắn khách vậy.
Bà chủ quán thấy tình hình đã êm xuôi thì lật đật chạy ra:
— Dạ con xin lỗi bác Năm, con chó này ngày thường nó hiền lắm mà sao hôm nay nó vậy con cũng không biết nữa.
— Khách đông thì xích nó lại đi, gặp tao xử nó được chứ người khác nó cắn người ta chết rồi sao.
Bà chủ giọng nài nỉ:
— Thôi con xin lỗi để mai mốt con xích nó lại. Bác Năm cứ đi chích ngừa đi con sẽ trả tiền phí cho bác.
Ông Năm không bị nó cắn và ông cũng không muốn làm lớn chuyện nên ông nói:
— Thôi tao hổng sao mai mốt tao uống nước bây miễn phí vài ly là được rồi.
Chủ quán cười rồi trả lời:
— Dạ gì chứ mười ly cũng được. Bác Năm thông cảm bỏ qua con cám ơn lắm.
Vừa hay lúc đó bà Vân đi chợ xong đi ra thế là hai ông bà về nhà. Con chó vẫn nhìn theo ông sủa lớn khiến mọi người rất ngạc nhiên. Họ xì xầm với nhau:
— Ông Năm Dĩnh giết chó nhiều quá hay sao mà con chó thấy ổng nó sủa dữ vầy nè. Thấy ánh mắt nó nhìn ổng hông. Đáng sợ quá
Một người đàn bà khác lại nói:
— Mà con chó này cũng gan nó dám cắn ổng chứ. Ổng bẻ cỗ cái là chết bà luôn. Nói gì nói chứ chó nó cũng có linh tính lắm nhe. Nó biết yêu thương, biết trung thành thì cũng biết thù hận lắm. Haizz hổng biết khi nào mới hết cái nạn trộm chó nữa.