Về đến trước cửa quán thì đã thấy tên mối lái để sẵn cái lồng chó ở trước cửa. Trong lồng có chừng ba bốn con, có con mập có con ốm, còn có cả chó con. Bà Vân thấy vậy thì nói với tên lái:
— Mai nghĩ mốt mới bán chú mày cho mượn cái lồng luôn đi đợt sau trả lồng cho.
Ông Năm từ khi thấy cái lồng nhốt bầy chó thì ông bỗng nhiên bức rức trong lòng, cứ đứng ngây ra nhìn bầy chó đang bị nhốt đầy đáng thương kia. Cho đến khi tên mối lái đem cái lồng đi khuất vào nhà bếp ông mới thôi nhìn. Bà Vân giục ông dắt xe vào vì trời cũng đã nắng lên. Thanh toán tiền cho tên mối xong thì bà đem đồ đạc xuống bếp nhìn cái lồng một lượt rồi thay đồ chuẩn bị nấu cơm. Bà không hề hay biết phía sau cánh cửa bếp là ông Năm với ánh mắt đỏ rực nhìn về phía bà và cái lồng nhốt mấy con chó. . . Mãi cho đến khi tiếng bà cất lên mới khiến ông dịu ánh mắt đó xuống, trở lại bình thường:
— Cơm tui nấu xong rồi để trong lồng bàn đó. Ông với thằng Tài có đói thì ăn đi. Khỏi đợi tui nha tui đi qua nhà bà Bảy chơi bài tứ sắc chiều mới về.
Ông Năm nhăn mặt nói hơi gắt:
— Bài bạc quài riết thằng Tài nó bắt chước bà để cái nhà này suy sụp luôn nha.
Bà Vân thấy chồng vậy thì cũng lên giọng chua ngoa cãi lại chồng:
— Tui về làm dâu cái nhà này từ đó tới giờ toàn cắm mặt vô mấy con chó. Làm ngày làm đêm giờ có mỗi thú vui mà ông cũng rầy rà nữa sao.
Thấy vợ bày hãi cãi lại thì ông Năm lại im lặng. Bà Vân được nước lấn tới nói tiếp:
— Thử cái nhà này không có tui coi cha con ông làm được gì. Thiệt bực cái mình … tui đi đó. Ông ở nhà coi chiều làm thịt mấy con chó đi để tủ lạnh mốt bán.
Ông Năm Dĩnh nghe đến làm thịt chó thì ông sững người lại một lúc, nhìn lại thì bà Vân đã ra khỏi nhà từ lúc nào không biết. Bỗng nhiên lúc này tiếng chó gầm gừ từ nhà bếp vọng lên khiến ông rùng mình, mắt ông hoa lên, ông cảm giác đầu mình xoay mồng mồng như người say. Thân thể ông không tự chủ được bỗng nhiên quỳ sập, ông bò y như một con chó từ từ tiến tới cái lồng nhốt mấy con chó kia. Mặt ông đối diện với chúng nó, cổ họng ông lại phát ra tiếng sủa gâu gâu như trò chuyện với chúng. Ông như hiểu được ngôn ngữ của nó, một con chó có vẻ già nhất trong đó đi lại phía trước mặt ông cố hết sức gầm lên vì bị cột mõm nên không thể sủa được. Ông Năm lúc này như bị một thế lực vô hình điều khiển, ông đưa tay lên từ từ mở cửa lồng thả từng con ra. Lũ chó được thả ra thì đứng vây quanh ông Năm, khung cảnh khiến ông Năm như một con chó đầu đàn được các đàn em nể phục . Xong ông lại tiến về phía gác bếp chỗ để mấy con dao với kéo. Ông lấy cây kéo rồi cắt băng keo cột quanh mõm của chúng. Đến con cuối cùng thì chúng nó nhìn ông đồng thanh sủa lên mấy tiếng rồi tuốt ra cửa chạy đi mất dạng. Chỉ còn mỗi ông Năm trong nhà lúc này ông vẫn còn bò dưới đất bằng hai tay hai chân. Ông ngước lên kệ bếp phía con dao bầu sủa lên một tràn dài rồi chạy vào phòng. Phía bên ngoài con dao bầu được gác trên bếp cũng lắc mạnh khua vào vách tường nghe lạch cạch đầy ghê rợn. Trong căn bếp nhỏ hẹp của gia đình ông Năm con dao bầu phát ra một luồng khí rất mạnh đầy hung ác.