Mãi đến chiều tối thì bà Vân mới đánh bài xong và về nhà hôm nay bà ăn nhiều nên rất khoan khoái trong lòng vừa bước nhanh miệng vừa mỉm cười tủm tỉm nhưng về đến nhà thì đập vào mắt bà là cửa nhà không khoá cánh cửa mở toang, bên trong từ trước đến nhà sau đều tối thui. Vào đến của bà vừa với tay bật công tác đèn vừa la lớn :
— Thằng Tài đâu rồi ,ông đâu rồi mà để nhà cửa tối thui vậy hả , còn không đóng cửa nữa lỡ ăn trộm vào thì chết đói hết cả nhà luôn.
Đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ, bà cũng ngờ ngợ có điều gì đó lạ nên bà bước ngược ra ngoài cầm một khúc cây thủ thế rồi từ từ đi ra sau bếp. Nghĩ là nhà có trộm nên bà cầm khúc cây rất chắc như sẵn sàng đập nát đầu tên trộm đã cả gan dám vào nhà bà trộm. Đoạn ngang cửa phòng thì bà thấy cửa phòng cũng mở toang và không hề có ai ở trong đó. Nuốt nước bọt bà lại từng bước đi về phía sau bếp. Vẫn là một không gian tối om, đến chân bậc thang để bước xuống bà đưa tay bật công tác đèn lên nhưng chưa kịp thì mắt bà vô tình chạm phải một đốm sáng ngay giữa căn bếp, bà căng mắt nhìn kĩ thì kinh hoàng ngã ngược về phía sau. Thứ bà thấy chính là cái đầu con chó đang lơ lửng giữa không trung, cái lưỡi nó thè dài ra hai mắt nó đỏ rực tia máu nhìn bà đầy kinh hãi. Bà ngất đi thứ âm thanh cuối sợ cùng là tiếng chó sủa dữ dội văng vẳng bên tai. Phía sau cái đầu con chó đó lúc này chính là ông Năm. Sau khi bà ngất đi ông liền trở về trạng thái con người bình thường nhưng nhìn bà nở nụ cười đầy quỷ dị cất giọng âm vang lên nói:
— Rồi cả nhà mày sẽ phải trả nghiệp báo thôi.
Đâu đó trong không trung một tràn tiếng chó sủa rân trời đầy oán hận. Không biết đến bao lâu, bên ngoài trời cũng đã sập tối. Thằng Tài đi chơi với đám bạn về nó cũng thấy nhà tối om thì lấy điện thoại ra chiếu sáng rồi đi vào nhà. Mở công tác thì ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, không thấy ai nó lại đi về bếp thì thấy bà Vân nằm giữa sàn. Nó lật đật chạy lại lay lay người ba nó hốt hoảng nói lớn:
— Trời ơi mẹ sao mẹ nằm ra đất vậy nè
Nó phải giật tóc mai mấy lần bà Vân mới từ từ mở mắt, thấy con bà mới an tâm nhưng rồi bà chợt nhớ lại thứ bà nhìn thấy hồi chiều , miệng lắp bắp nói không rõ đầu đuôi:
— Ma mà hồi chiều mẹ thấy ma Tài ơi … con chó … cái đầu con chó
Thằng Tài thấy mẹ thần hồn nát thần tính thì chen ngang nói:
— Thôi con đưa mẹ lên phòng nghĩ nha. Nhà mình nào giờ không có ma cỏ gì đâu mẹ cứ yên tâm đi.
Nói rồi nó đỡ bà Vân dậy rồi dìu bà về phòng. Vừa đi nó vừa nói:
— Mà cha đâu rồi hả mẹ sao giờ này không thấy đâu vậy để mẹ xỉu nằm giữa nhà như vậy.
Bà Vân có con trai bên cạnh lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Bà trả lời :
— Tao có biết đâu, tao về này thì đã không thấy ổng đâu hết. Cái tao xuống nhà dưới thấy ….
Bà chợt im lặng như sợ thứ đó nghe thấy. Thằng Tài thấy mẹ nó im lặng thì thắc mắc:
— Mẹ thấy cái gì, nãy giờ mẹ nói gì con hổng hiểu gì hết á.
Phải đợi đến khi vào phòng rồi bà Vân mới ra hiệu cho Tài khoá chốt cửa lại rồi bà chầm chậm nói:
— Hồi chiều mẹ đi về thấy giữa nhà bếp mình có cái đầu con chó. Trời ơi mắt nó đỏ rực nhìn mẹ. Tao hết hồn nên té xỉu luôn tỉnh dậy là thấy mày đó.
Thằng Tài không tin nghĩ là mẹ nó mệt nên hoa mắt. Nó nói :
— Ma cỏ gì đâu mẹ chơi bài nguyên ngày không ăn nên đói quá rồi hoa mắt thôi. Để con chạy đi mua cháo cho mẹ ăn. Sẵn ghé quán nhậu bà Mập coi có cha hông kêu cha về luôn.
— Tài … Tài
Không để bà kịp trả lời nó đứng dậy rồi đóng cửa phòng đi tuốt. Chỉ còn bà Vân một mình ở trong phòng được một lúc thì bà hơi ớn lạnh cái không gian im ắng này. Dù vẫn còn sợ nhưng bà vẫn cố gắng bước lại cửa để chốt lại. Vừa chạm tay vào chốt cửa một lực từ bên ngoài đẩy mạnh vào khiến bà bật ngược về sau. Cánh cửa mở toang trước mặt bà lúc này chính là ông Năm. Nhân dạng của ông lúc này rất kinh dị. Khuôn mặt mọc đầy lông lá, miệng ông dài ngoắc ra như mõm của một con chó. Hàm răng mọc lên mấy cái răng nanh nhọn hoắc. Hai bàn tay co lại cũng đầy lông lá, các móng tay dài ngoằn bóng loáng. Kinh dị nhất là ánh mắt của ông một màu đỏ đầy oán hận nhìn bà. Bà nhìn thấy thì kinh hồn bạt vía lùi lại về sau mấy bước, ông Năm đúng ra là oán linh kia từng bước tiến về phía bà, bà Vân sợ hãi muốn hét toáng lên thì chợt nhận ra cổ họng bà đã bị một thế lực nào đó bóp nghẹn. Chỉ có thể ú ớ không thành tiếng, âm thanh vừa đến yết hầu thì đã bị chặn lại. Oán linh kia vẫn từ từ tiến lại gần bà với cặp mắt giận dữ.
— Trả mạng cho tao