Nghiệp hầu thánh
Chap 2
Dì 2 trở về và những biểu hiện lạ
—————-
Tiếng quẫy động như là có con cá lớn. Hoặc là một người đang làm gì nghe rất rõ xen lẫn trong tiếng mưa rơi gây chú ý cho mẹ và mợ em. Mẹ em hướng mắt nhìn về phía bờ ao rồi nói
“Hay là….”
“Hay là sao??”
Cả mẹ và mợ đều nói không được dứt câu. Em cùng mẹ với mợ đội mưa chạy xuống dưới ấy xem xét vì nghĩ rằng khả năng dì 2 gây ra tiếng động nước mà không quên bảo thằng Tí đứng đợi trên hiên kẻo ra mưa trúng cảm. Xuống tới nơi bờ ao hoàn toàn trống trải. Những hạt mưa rơi xuống nước như những con thiêu thân lao vào ánh đèn khiến cho mặt nước nhoà đi thế nhưng dì 2 không hề có ở dưới đây. Kì lạ một chỗ là ở đoạn giữa ao có một xoáy nước khá to…, nước động hoà với cả bùn bị quẫy lên khiến cho mẹ chột dạ vì nghĩ rằng hay là dì 2 chìm nghỉm dưới mặt nước ấy. Thế nhưng có lẽ không phải như thế, cái ao này nhà bà em nước chỉ ngập tới ngang ngực người lớn mà thôi. Dì 2 lại cao hơn mẹ em , cho nên việc dì bị chìm dưới mặt nước kia là điều khá vô lý. Mẹ em lấy cái sào mà bà hay dùng để vơ bèo cho lợn đứng ở trên bờ chọc chọc vào chỗ nước động. Mẹ khua khua vài đường thì tự dưng tuột tay thế nào cái sào rơi tõm một cái luôn xuống mặt ao. Mẹ em nhíu mày nói như đăm chiêu
“Quái lạ thật… sao lại…”
“Sao lại cái gì hả chị??”
. Mẹ em vén cái quần lên, định bụng lội xuống dưới nước để lấy cái sào đang nổi hờ hững thì dì em kéo tay lại nói lớn
“Có chuyện gì mà chị cứ nói khó hiểu. Tối om mưa gió thế này đi lội xuống ao để mà làm gì. Chị 2 ở dưới đó thì cũng phải quẫy đạp lên chứ. Lúc chiều kiểm tra hết cả trong nhà rồi chị 2 chị ý không có ở dưới đó đâu. Chắc là cá thôi!!”
Mẹ em chần chừ một chút nghĩ ngợi thấy mợ nói cũng phải rồi lại bước lên. Cái sào trôi dần ra xa theo từng con sóng bước bé xíu cứ dập dềnh như mời gọi ai đó lội xuống dưới ấy trông thực sự là kì lạ lắm. Mẹ em gạt nước mưa trên mặt nói
“Chọc xuống thì thấy sâu lắm. Hồi trước tao ở nhà xuống ao này suốt mà nó có sâu như thế này đâu… mà… cảm giác như vừa có ai kéo lấy cái sào tuột khỏi tay tao vậy..!!”
Mẹ nói đến đây sống lưng em như có một dòng điện chạy, mặc dù lúc bé em chưa có biết gì mấy thế nhưng nghe mẹ kể như thế làm cho em không khỏi cảm thấy rợn hết cả tóc mai. Mợ 3 ngẫm nghĩ rồi khẳng định dì 2 không có ở dưới ao, mợ kéo tay mẹ và em đi lên trên nhà thì lúc em quay đầu lại nhìn, chẳng biết có phải do gợn sóng không, hay là do nước mưa mà em bỗng thấy cái sào nó hơi rung rung giật giật y như phao câu cá. Cả 3 đi ngang qua khu vườn rậm rạp nhà bà hướng lên phía nhà trên, ở trong vườn nhà bà em có một cây hương hay một cái điếm thờ gì đó hồi ấy em vẫn chưa biết rõ được do ông em ngày xưa xây nhỏ trông y như cái nhà xí ở quê vẫn dùng. Cái kiểu một gian con con, được xay hình chữ nhật thẳng lên có mái che và quanh năm đóng cửa chỉ được ông mở vào rằm cũng như mùng một. Nói qua về hồi ông em còn sống, khi đó cả gia đình chẳng hiểu sao ông lại xây lên cái gian này. Trước khi ông đổ bệnh rồi mất khoảng 5 năm thi thoảng giữa đêm ông lại đi thẩn thơ dưới vườn không biết làm sao. Ông tự xây cái gian này chẳng cần nhờ ai hết và nghe mẹ em nói là trong gian thờ là có một bức tượng của một vị nào đó tính đến thời điểm ấy em còn chưa biết rõ là vị nào. Lý do ông em xây cái điếm thờ thì ông cũng không nói với gia đình, ông em sau khi xây gian thờ tự dưng có khả năng cúng bái và hành động của ông vài năm trước khi mất cũng trở nên lạ kì lắm. Thậm chí ông còn viết được cả chữ nho, chữ hán mặc dù không có ai dạy ông hết…. Khu vườn nhà bà em đầy rẫy những cây ăn quả, những cây na cây mít, cây bưởi sai trĩu cành luôn thu hút sự chú ý của em mỗi khi về quê thế nhưng trong vườn ngoài gian thờ đó ra thì còn một thứ khiến cho em cảm thấy hơi sợ và cảm thấy tò mò. Đó là có một ngôi mộ nhỏ thó nằm ở gốc bụi tre già. Nghe người lớn nói thì ngôi mộ này đã có niên đại từ lâu lắm rồi. Ngôi mộ nhỏ được xây bằng gạch cổ, nó nằm ở góc vườn và tuyệt nhiên không ai dám động tới và không biết là của ai hết. Chỉ biết nó nằm ở đây từ ngày các cụ nhà em quây đất….vì là mộ cổ không rõ lai lịch, cũng không dám động vào cho nên nó suốt bao nhiêu năm vẫn nằm ở bên trong khu vực của nhà bà em…
Em cùng mẹ và mợ lên tới nhà trên ướt sũng từ đầu đến chân điện đóm vẫn tối om om. Thằng Tí khuôn mặt tái mét ngồi thu lu một góc trông thấy mọi người tới thì bỗng dưng oà khóc. Thằng Tí tỏ ra hốt hoảng lắm, mợ 3 chạy tới hỏi nó bị làm sao thì nó chỉ tay về phía bụi cây, nơi có cây lúc lắc hoang phía sau nhà ngang đựng thóc mà nói lí nhí
“Có 2 con đom đóm. Nó bay giống hệt như 2 con mắt lập loè nhìn con rồi bay đi rồi..!.!”
Mợ em hơi đơ lại nhưng cười nhạt vì cứ tưởng có chuyện gì. Ở quê việc có đom đóm bay là chuyện bình thường mà thôi chứ mà trẻ con chắc nó sợ nên khéo tương tượng thành ra như vậy. Thế nhưng mưa rào thé này mà đom đóm bay kể ra thì cũng hơi lạ. Mợ em kéo tất cả vào bên trong , thay quần áo khô ráo rồi mợ và mẹ ngồi ở trên ghế thắp một cái nến giữa bàn mà nói chuyện vê dì. Em với thằng Tí ngồi ở trên sập đắp chăn co lại, cái cảnh đêm mưa ngồi chùm chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích và nhà thì đang xảy ra chuyện khiến cho trí tưởng tượng về những câu chuyện bí ẩn trong đầu em trở nên phong phú…. 1 giờ sáng, mưa ở ngoài trời vẫn chưa ngớt. Mẹ và mợ vẫn ngồi ở bên bàn nói chuyện còn thằng Tí thì đã ngủ gật. Ánh đèn dây tóc sáng lên khiến em tỉnh ngủ và tiếng động cơ xe máy đi vào trong sân nhà bà em khiến cho mẹ ngó đầu nhìn ra. Là vài người trong họ cùng bố , cậu, bà ngoại em. Mọi người trở về sau một hồi tìm kiếm thế nhưng không thấy bóng dáng của dì 2 đâu hết. Họ hàng động viên bà em lâu lắm, mọi người vào trong nhà hỏi thăm qua loa với mẹ em rồi xin phép ra về dặn mai gia đình nên đi trình báo công an. Đêm hôm đó là một đêm dài đối với gia đình em, mẹ em đợi cho họ hàng về hết, kể lại lúc hương cháy ở bát nhang ông ngoại thì bà sững sờ ngồi trước bàn thờ cả đêm vái lạy. Em với bố mẹ thì không thức đêm được. Cả nhà chui vào trong buồng của dì 2 ngủ mà thi thoảng em lại nghe thấy những tiếng bà khóc nấc cùng với tiếng khấn lẩm nhà lẩm nhẩm trong đêm…
Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa lên bố em cùng cậu đã đi ra công an trình báo người mất tích. Bà em sau một đêm thức trắng vẻ mặt hốc hác và đầu tóc thì rũ rượi xác xơ đi nhiều. Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ sang cát tiến hành, bao nhiêu việc phải lo toan mà bây giờ lại xảy ra việc của dì em khiến cho không khí gia đình càng thêm phần rối ren. Bố mẹ em vì phải bán hàng cho nên không thể ở lại quê ngoại lâu. Đã thế em còn phải đi học cho nên tới trưa bố đưa em về còn mẹ thì ở lại nhà bà ngoại để mà lo chuyện. Suốt mấy ngày ở quê mẹ em vẫn luôn giữ liên lạc, những cuộc điện thoại reo lên là mỗi lần bố con em chờ mong một tin tức tốt lành về dì 2 thế nhưng vẫn là những tiếng thở dài của mẹ cùng bà ngoại em. Bên phía công an người ta cũng đã đi tìm kiếm và gửi thông tin đi các nơi. Nhà của các người quen gần xa được mẹ em liên lạc hết thế nhưng tung tích của dì em vẫn như bọt biển biến mất và chẳng một ai biết là dì em đã đi đâu nữa. Những ngày ở quê đó nghe mẹ em nói trong nhà xảy ra nhiều chuyện kì dị lắm. Từ những tiếng động phì phì mỗi đêm giống như rắn trườn ở trên mái nhà cho đến lúc mẹ đi vệ sinh nghe thấy có tiếng bước chân… thế nhưng lúc đi ra thì chẳng thấy bóng dáng ai. Có đêm đang ngủ thậm chí mẹ còn mơ thấy trong nhà có tới mấy bóng người đi lại loanh quanh , họ nói chuyện với nhau nhưng mẹ em bị bóng đè nghe không rõ và mỗi khi tỉnh dậy thì trời đã sáng và mồ hôi thì rơi ướt áo.
Em nhớ hôm ấy chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày đông chí. Ngày đông chí cũng rơi vào cuối tuần cho nên em được nghỉ học và dự định sẽ về quê để tham gia vào buổi lễ bộc mộ ông ngoại. Buổi chiều hôm đó đi học về em đang ngồi xem phim hoạt hình. Một cuộc điện thoại từ quê lại reo lên khiến bố em đang bán hàng cho khách nghe máy tròn mắt nhìn em trong giây lát rồi chạy ra dọn hàng nhanh chóng. Bố dọn hàng nhanh lắm, mấy người khách đang mua quần áo không hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ của bố em vội như vậy biết gia đình có chuyện nên nhanh chóng rời đi. Bố chỉ dặn em ở nhà khoá cửa cẩn thận rồi lấy xe phóng luôn về quê. Những chuyện xảy ra tại quê sau này em được bố mẹ kể lại cho nên bây giờ cũng có thể kể ra được tường tận. Bố em về tới quê thì một cảnh tượng làm bố em hoang mang tới cực độ. Dì 2 em sau vài ngày mất tích đã trở về thế nhưng lúc này dì đang đạp một chiếc xe đạp vừa đạp vừa hú hét ở trên sân nhà bà trên người là một lá cờ quấn quanh đủ màu. Bố em không hiểu chuyện gì vừa đi lên hiên vừa nhìn dì chằm chằm. Hỏi ra thì mẹ em nói buổi trưa nay dì đạp xe về giữa lúc trời nắng đổ mà trên lưng vẫn là cái ba lô đựng theo vài bộ quần áo. Trong dì em khi ấy dị hợm lắm, cái lá cờ nhiều màu sắc dì quấn quanh thân người giống như mấy lá cờ ở chỗ đền chùa và không hiểu dì lấy cái xe đạp này là từ đâu ra. Dì em vừa vào đến trong sân thì chửi lên loạn xạ khiến cho cả nhà bị đánh động. Từ lúc ấy trở đi dì cứ thế mà đạp xe vòng quanh sân vừa đạp vừa hô chém, hô giết khiến cho ai nấy cũng phải hoang mang mà không hiểu dì đang muốn chém ai hết. Ai hỏi gì thì dì cũng không nói, cậu em lôi dì vào trong nhà hỏi dì đã đi đâu thế nhưng dì chửi um lên rồi lại trèo lên xe đạp vòng quanh sân. Bà em cứ thế mà ngồi ở trên hè khóc than, từ một đứa con gái xinh đẹp nết na bây giờ nửa người nửa ma quả thực là bà em đau lòng và cảm thấy sốc lắm. Bố em và cậu bắt đầu bàn kế hoạch đưa dì sang trại thương điên ở cây số 4 bên Bắc Giang chạy chữa. Dì em đang vừa đạp xe vừa hú hét thì đằng xa có mây đen kéo tới, kèm theo đó là một tiếng sấm nổ lên khiến cho đột nhiên dì lăn quay ra đất mắt mở trợn trừng. Dì 2 tự dưng lên cơn co giật, kì lạ nhất là ở chỗ ngay khi tiếng sấm kia vang lên thì dì lại ngã lăn ra. Dì dãy đành đạch quờ quạng như con cá khiến cho không ai dám lại đỡ dì mà cứ đứng trân trân. Cả nhà đứng nhìn nhau được một lúc thì tự dưng dì 2 ngồi bật dậy quay sang nhìn bà cười lên khanh khách. Bà em như chết sững. Mồm lẩm bẩm trong sợ hãi
“Cái… cái gì thế này…….!”