Nghiệp hầu thánh
Chap 3
Đêm hỗn loạn
————-
Dáng bộ và cử của dì vô cùng kì dị. Dì ngồi bệt xuống đất nhìn bà cái mồm cứ thế mà ngoác ra kéo sát tới tận mang tai. Trước kia mỗi khi lên cơn dì không đến nỗi như thế này đâu, thế nhưng bây giờ từ lúc trở về nhà dì trở nên điên loạn làm cho không chỉ bà mà bố mẹ cùng cậu mợ em cũng sợ xanh mắt mèo. Dì 2 đứng dậy mồm nói lảm nhảm, dì giật lá cờ trên người ném qua một chỗ, bước về phía mọi người đi lên từng bậc tam cấp khiến tất cả sợ đến co rúm . Bố e gọi tên, hỏi dì có nhận ra ai không? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thì dì vằn mắt lên quay sang bố em. Dì chỉ nói đúng 1 câu
“Đói! Tao đói..!!”
“Ơ cái con này!!!”
Bố em sững sờ. Chưa bao giờ dì 2 dám xưng hô với bố em như vậy. Bố em là người hiền nhưng cục tính, bố xuất thân quân đội, mọi việc từ ăn nói, cử chỉ, xưng hô với mọi người bố đều rất biết trên dưới, trước sau. Bố em mặt đỏ dựng nhưng kiềm chế lại nghĩ dì đang không tỉnh táo nên thôi. Dì đi ngang qua chỗ bà ngồi, đứng ở giữa cánh cửa quát to một câu nữa khiên ai nấy giật mình thon thót
“Nghe thấy gì chưa?? Tao đói.!!!”
Cả nhà im lặng… nói rồi dì bước vào bên trong nhà ngồi phịch xuống dưới ghế vừa ngồi vừa bắt đầu uốn éo cười nói bâng quơ. Mẹ em nhìn vào trong thấy dì đang ngồi ánh mắt lừ lừ. Mẹ bảo thôi thì trước mắt dì về đến nhà là cái tốt, bây giờ đi nấu cơm để cả nhà ăn kẻo muộn còn chuyện đưa dì đi chữa trị thì qua ngày sang cát bốc mộ rồi tính cũng được. Mọi người đứng dậy, không ai dám lại gần dì em mà mỗi người tản ra một chỗ hoang mang đến độ tránh cả nói chuyện với nhau. Thằng Tí con mợ 3 mọi lần bám dì như sam. Lúc trước dì mặc dù bị hâm thế nhưng dì yêu chiều nó lắm cho nên nó chẳng bao giờ tỏ ra sợ gì hết. Thế nhưng hôm nay ngay cả thằng Tí cũng không dám đến gần dì mà cứ bám lấy mẹ nó ở dưới bếp. Bà em lật đật đi ra ngoài sân nhặt cái lá cờ dì vứt như cái giẻ rách, bà toan vứt đi thế nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại quẳng luôn vào chỗ góc sân rồi cái xe đạp cũng chống vào trong cái xó đó luôn. Lúc mợ em nấu cơm xong bê mâm lên, cả nhà mới ngồi xuống ghế còn chưa cả kịp mời nhau thì dì 2 dãi rớt đầm đìa nhìn vào đĩa thịt lợn một cách thèm thuồng cứ chòng chọc chòng chọc. Dì 2 đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu. Giữa bữa cơm gia đình đáng ra phải vui vẻ sum họp như thế nhưng mà lúc này bao trùm lên tất cả là một bầu không khí vô cùnh nặng nề hoang mang. Mẹ em xới một bát cơm to đưa cho dì vì sợ rằng mấy ngày qua dì không ăn uống gì cả. Dì đưa tay ra đỡ như cướp lấy, phùng mồm trợn mắt mà ăn không cả thèm mời ai mà cách ăn của dì khiến cho mẹ em toát ra cả mồ hôi lạnh. Dì ăn như con lợn, phải nói đúng thực tế là dì ăn như lợn vừa ăn vừa phát ra những tiếng khộc khộc khặc khặc nghe rất là kinh. Cả nhà cũng đành mặc kệ dì ai nấy cúi đầu xuống ăn. Dì ăn một mạch tới 4 bát cơm, nhìn liếc lên trên bàn thờ của gia đình rồi bất ngờ nói
“Thờ cúng không đầy đủ tới nơi tới chốn. Chúng mày còn bị khổ dài..”
Nói rồi gì quay lưng đi vào trong phòng. Lúc này thì bố em điên lắm rồi. Bố vùng phắt dậy túm tay dì lôi lại mà quát ầm lên
“Mày có thôi đi không? Có định cho cái nhà này yên, cho mẹ mày sống hay không?”
Bố em mặt đỏ tía tai, dì 2 nhìn bố em bằng ánh mắt sắc lạnh gọn lỏn đáp lại một câu khiến bố em buông tay đứng như hoá đá
“Chúng mày rồi khác chết hết..!!”
“Cái gì..?”
Cái bát trên tay bà em rơi đánh choang một cái. Cậu 2 vội vã ôm lấy bố em lôi lại bảo dì đang lên cơn điên loạn đừng chấp làm gì rồi kéo bố em ra. Dì cười man dại lên bước vào bên trong. Cả nhà tiếp tục ăn cơm vừa ăn vừa thở dài vì không ai hiểu dì đang bị làm sao hết. Thế nhưng chuyện lo cho ông ngoại sắp tới còn nhiều việc phải làm lắm. Cả nhà tạm thời gạt chuyện của dì sang một bên phân chia nhiệm vụ cho buổi lễ sang cát bốc mộ mà ở bên trong phòng dì vẫn vừa nói vừa cười, có lúc lại rít lên từng chập…
Đêm hôm đó ở nhà bà ngoại, mẹ em nhường lại buồng cho dì mà mẹ với bố nằm ở sập bên ngoài gian chính đối diện với bà ngoại em. Em thì hôm đó ở nhà tự rang cơm ăn rồi đóng cửa đi ngủ ngon ơ. Chuyện ở quê em khi ấy hoàn toàn không biết và sáng mai thì bố sẽ về cho nên em vẫn cảm thấy bình thường và yên tâm lắm. Đêm hôm đó lại là một đêm mưa rả rích, rất hiếm khi sắp tới đông chí mà mưa thành hạt nhiều như thế này mà mọi năm chủ yếu chỉ là sương mù cũng như mưa phùn . Trong ngôi nhà tối om chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở dài của bà ngoại. Bố mẹ em không thể nào ngủ nổi vì ở trong buồng lúc này dì vẫn đang vừa cười vừa nói lẩm bẩm luyên thuyên. Giọng nói của dì càng về đêm càng trở nên quái dị, nó quái dị bởi vì bây giờ không phải là giọng của dì nữa mà lúc thì nó là giọng nói của đàng ông, lúc thì lại là giọng nói của đàn bà. Lúc thì dì lại nói tiếng của trẻ con.. càng quái dị hơn nữa có lúc thì dì xì xà xì xồ cái tiếng hệt như là tiếng trung quốc chứ không phải tiếng việt. Bố mẹ em cứ thế mà nằm thức tới quá nửa đêm gì đó.. lúc này lại có một tiếng sấm từ xa ì ùng vang lên trong đêm khuya lạnh lẽo tối tăm thì dì 2 bỗng bật phắt dậy hét lên rất lớn lao thẳng ra khỏi nhà khiến cho ai nấy choàng mở mắt. Dì 2 hét lớn
“Ma quỷ lộng hành. To gan. Ta trừ tà sát quỷ!!!”
Dì 2 lao vọt ra khỏi buồng ngủ đạp tung cánh cửa ra vào đánh rầm. Cái chốt gỗ lỏng lẻo của nhà bà em chỉ cần 1 cú đạp duy nhất đó thôi ngay lập tức bung ra gió mưa cứ thế bay phất phơ hắt vào bên trong. Bà em chỉ kịp kêu lên kinh hãi một tiếng “ối dồi ôi.” Thế rồi dì cứ thế lao ra bên ngoài trước sự bàng hoàng của cả nhà mà không ai kịp phản ứng gì hết. Dì em lao ra nhanh lắm, cậu mợ ở trong buồng chạy ra thì đã chẳng thấy bóng dáng dì đâu. Mọi người kéo nhau đi ra, trông thấy dì đang lúi húi cầm lấy lá cờ lúc chiều tối bà em vứt ở trong xó, xỏ que vào rồi cắm luôn ở đằng sau cạp quần. Bà em chẳng còn biết mưa gió chạy tới níu tay dì. Dì vằn mắt lên, đuổi bà vào bên trong rồi chạy xồng xộc xuống bếp rút con dao vọ to tướng đứng ở giữa sân khua khoắng. Vừa khua vừa xuỳ xuỳ vừa chém
“Có ta đây mà giở trò tác oai, ra tay lần này cho biết anh tài một phen.!”
Dì vừa chém vừa đọc gì đó như là đọc thơ. Có lúc dì hướng cả về phía bà và mọi người mà vung dao chém khiến tất cả khiếp vía còn bố em phải bước lên trên đầu đưa tay ra che cho
mọi người vì sợ dao văng vào mặt. Dì em bây giờ giọng nói và điệu bộ khác hẳn lúc chiều, trông dì chém, dì múa như dân có võ rồi dì quay đầu chạy thẳng xuống vườn hướng về phía bờ ao. Chẳng một ai dám đuổi theo, đuổi theo dì lúc này đang trong cơn điên dại ngộ nhỡ dì phang cho một cái thì thôi coi như mất tết. Giữa đêm đen tiếng của dì hú hét, chém vào cây cối khiến chó ở các nhà xung quanh thức dậy tru tréo. Dì cầm dao chạy hùng hục hùng hục quanh vườn, ngồi cả ở trên bờ ao chém dao xuống nước mà vừa chém vừa chửi cứ như là đang chém quân thù quân hằn của mình đến khiếp vía. Mọi người mặc dù rất muốn xuống kéo dì lại nhưng bây giờ thì quả thực là ai cũng sợ. Dì 2 chém loạn một lúc lâu, tiếng dao chém xuống nước cứ roàm roạp nghe rất rõ làm cho ai nấy tóc mai tóc gáy dựng đứng. Dì chém chán ở dưới bờ ao rồi bước lên trước cái gian thờ của ông em nơi góc vườn… bỗng dì chỉ tay vào cái cửa gỗ đóng kín như bưng cười vang khiến cho bà em la toáng
“Đừng có động vào chỗ ấy..!!”
Dường như dì định vung dao bổ tới, thế nhưng lại một tiếng sấm nữa rền vang khiến dì chưa kịp bổ mà cứ thế lại nằm ngã lăn quay xuống dưới đất lần này thì dì đã bất tỉnh hẳn. Cả nhà em vội vã lao ra. Chỉ thấy dì đã nhắm nghiền con mắt, hơi thở của dì thì cứ phập phồng lay cũng không tỉnh giống hệt như là dì đang ngủ say vậy