Nghiệp hầu thánh
Chap 5 : Thân tàn ma dại
Bữa cỗ buổi lễ sang cát hôm đấy ở nhà ông bà ngoại em đông lắm. Bởi vì quanh quẩn trong làng chỉ có vài họ mà họ nào cũng đông cho nên mỗi khi có việc tất cả vẫn thường tập trung. Em ngồi gặm cái đùi gà luộc vừa nhai vừa nhìn về phía dì 2. Dì 2 không chịu ngồi chung mâm với bất kì ai hết mà bắt phải dọn ra cho 1 mâm cho dì ngồi 1 mình một chỗ. Suốt cả buổi sáng hôm đó mọi người nói chuyện huyên náo. Thế nhưng rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía dì 2 có biểu hiện kì lạ mà rỉ tai nhau xì xà xì xầm. Câu chuyện dì 2 như biết trước mộ của nhà kia là mộ kết nhanh chóng đồn ra khắp cả làng. Có những người không phải trong họ tự dưng mang chút hoa quả tới nhà thắp hương cho ông em rồi định xúm vào ngồi gần dì 2 hỏi chuyện khiến bà em bối rối không biết phải làm sao. Thế nhưng dường như dì 2 chẳng mấy để tâm. Có bà đang ngồi nói liến thoắng, sát ở bên cạnh dì kể lể gì đó bị dì vằn mắt lên đuổi ra chỗ khác rồi đáp lại một câu khiến bà ấy đơ cả lại
“Trong nhà có mẹ không phụng dưỡng , nói năng thì không lễ độ. Cứ hễ thấy ở đâu có phật có thánh là xoăn xoe vào bấu mới chả víu. Đi chùa thì như tu lắm. Tu phật ở nhà trước đi kìa..!!”
Câu nói của dì 2 khiến ai nấy im lặng. Cách nói của dì kiểu như của thầy bói đang phán chứ không phải dì hai ngớ ngẩn như em đã biết từ khi được đẻ ra. Mọi câu chuyện đều hướng về phía dì 2. Có người bảo là dì phán vớ vẩn chứ chẳng có gì hết, có người thì bảo dì bị hâm mặc kệ dì đi hơi đâu mà để tâm. Có người thì bảo hình như là dì bị ốp vong… thế nhưng em nhìn thấy ông thầy cúng đang ngồi nói chuyện với bà em chỉ chỏ chuyện gì đó và bà trong làng kia chẳng biết dì nói có đúng hay không mà đưa tay vái dì lia lịa chạy thẳng không cả dám nán lại. Kết thúc bữa cỗ thì bấy giờ cũng đã trưa muộn. Họ hàng ở lại thu dọn mâm bát, rạp đám cho nhà em xong thì chẳng mấy mà đã tản mát xin phép ra về trên sân chỉ còn lại mỗi gia đình nhà em. Ngôi mộ ông ngoại để đó vài hôm nữa đẹp ngày mới xây. Em cùng bố mẹ nghỉ ngơi ở nhà bà đến tận chiều xế thì bà đùm lớn đùm bé thức ăn, hoa quả cho vào một cái làn nhựa cài vào xe máy bảo bố mang về chia phần cho họ hàng bên nội coi như gửi lộc. Bố mẹ em chào bà và cậu mợ xin phép ra về kẻo trời tối mịt. Thằng Tí buồn bã đứng ở trên sân nhai một nắm xôi nhìn em vì không muốn em về mà thích em ở lại nhà nó chơi. Em thì chẳng để ý tới nó lẫn những thứ mà bà em cho. Em cứ nhìn về chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn nơi dì hai đang ngồi xổm chống cằm nhìn về phía gian thờ chằm chằm không thèm ra chào anh chị. Bố em dặn nếu dì 2 có biểu hiện gì khác lạ hay có gì xảy ra thì cậu nhớ phải liên lạc. Chiếc xe nổ máy đưa gia đình em rời khỏi nhà bà đi trên con đường làng mà trong đầu em đã bắt đầu hiện lên là những suy nghĩ mơ hồ vì hiện tượng xảy ra với dì 2 ngớ ngẩn của mình…
Bẵng đi một thời gian nhà xong việc, em cũng phải quay lại việc học hành nên quên béng đi mất vấn đề của dì 2. Thấm thoắt mà đã tới những ngày cuối năm. Bấy giờ ngôi mộ mới của ông em đã được xây gạch khang trang sạch sẽ và hôm đó là ngày 24 tết nhà em chuẩn bị về quê gửi lễ. Mỗi năm cứ đến ngày 25 âm lịch là bố em lại về quê để gửi quà tết cho ông bà ngoại. 7 giờ tối nhà em đang ăn cơm xem thời sự thì chiếc điện thoại bàn reo vang thì ra là cậu em ở quê Bắc Ninh gọi điện sang. Bố em nghe máy rồi cúp đánh rộp lo lắng. Mẹ em hỏi có chuyện gì thì bố ngồi bần thần bưng bát cơm lên mà vừa ăn vừa nói như đăm chiêu nghĩ ngợi
“Cái 2 nó lại có chuyện rồi. Cậu bảo mai về sớm để còn xem thế nào đưa nó đi trại điên chứ bà với cậu mợ không chịu được nữa…!!”
Mẹ em chép miệng bồi hồi thở dài một tiếng. Câu chuyện của người lớn có lẽ bố không muốn cho em biết nhiều cho nên bố mẹ im lặng ăn cơm mà không hề nói gì thêm. Em thì sau câu nói của bố bất chợt lại nghĩ tới dì 2 . Không biết dì như thế nào bởi cả tháng không gặp dì và có lẽ bấy giờ dì càng lúc càng trở nên mất kiểm soát.
Sáng 25 âm lịch bố em xách quà về ngoại. Không biết ở quê diễn biến ra sao nhưng khi trở về câu chuyện em không nghe được và mỗi khi nghe thì đều bị bố em đuổi lên trên tầng 2. Đến sáng mùng 2 tết nhà em kéo nhau về quê. Bởi vì mùng 1 cả nhà phải về quê nội cho nên cứ đến mùng 2 thì mới về Bắc Ninh để mà ăn tết bên ngoại. Về tới nơi thì đã thấy cậu em hạ xuống mâm cúng. Dì 2 đang đi thẩn thơ ở ngoài vườn còn bà thì hôm nay trông nét mặt đã có vẻ khá hơn nhưng trong mắt dường như đang nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Em chạy xuống lăng xăng chúc tết bà rồi ôm chầm lấy thằng Tí nhảy lên như huynh đệ xa nhau lâu ngày. Bố mẹ em thắp hương cho tổ tiên, rửa chân rửa tay đi loanh quanh chúc tết mấy nhà hàng xóm thì dì 2 từ dưới vườn đi lên cầm 1 cái lá nhìn em cười nói
“Cu Trạng… mày sau này là khá lắm. Ra đây dì mừng tuổi cho..!”
Em đang ngồi xem ti vi với thằng Tí nhìn dì e sợ không dám chạy ra. Bà ngoại thở dài nhưng không muốn tết bị mất dông cho nên cố gượng cười bảo em chỉ về chỗ dì nói
“Kìa.. ra dì lì xì cho đấy..!”
Em gật đầu rón rén bước tới. Dì xoa đầu em vỗ vai cười hềnh hệch làm em im thít tim đập thình thịch không cả dám ngẩng đầu lên. Đến trưa ăn cơm xong đợi dì đi ngủ bố mẹ mới bắt đầu ngồi bàn bạc với cậu mợ em. Thì ra từ hôm sang cát ông xong thì dì càng lúc càng trở nên điên loạn thậm chí còn hay phán vô đông vô tây gì đó. Cứ đêm xuống là dì lại mở cửa đi ra vườn lâu lắm. Gọi thế nào dì cũng không chịu vào mà cứ huỳnh huỵch dậm chân hệt như là đang đánh trận. Có hôm thì dì lấy cái xe đạp đạp từ sáng tới tối mấy vòng quanh sân, dì đạp chán ở sân thì phóng ra đường làng đạp tới cả chục vòng khiến cho bà và cậu mợ đi tìm đến phát mệt vì sợ dì xảy ra chuyện. Đỉnh điểm trong các sự việc là hôm 24 âm lịch hôm mà nhà em nhận được cuộc điện thoại. Ấy là chiều hôm 23 dì đi theo bà ra sông thả cá bất chợt dì chỉ tay vào một người trong làng gần đó mà bảo bà ta không sống được qua hết đêm mai. Hôm 23 ấy dì bị con trai bà ta tát cho nổ đom đóm mắt khiến bà ngoại phải nói như van xin người ta hiểu cho… ấy thế mà loằng ngoằng thế nào 3 giờ chiều ngày 24 thì bà kia tai nạn xe máy chết thật còn dì em thì bị cả họ nhà đó chửi rủa thậm chí kéo tới nhà đòi gặp để đánh vì cái tội độc mồm độc miệng. Bà em ngồi nghe bố và cậu nói chuyện chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy trong im lặng vì không biết điều gì đang xảy ra với con gái của mình. Bà bảo rằng hôm sang cát cho ông thì ông thầy cúng nói với bà khả năng dì là người có căn … thế nhưng chiêm nghiệm ra thì căn đâu với người ngớ ngẩn đã mười mấy năm ấy và bố em thì bảo thôi thì ra tết đưa dì lên trại chữa bệnh. Gia đình em ở quê ngoại tới tối mùng 2 thì lại trở về nhà vì còn phải lo nhiều việc nữa. Tới mùng 6 tết….khi mà chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày em đi học thì ở quê lại xảy ra chuyện khiến cho em cùng bố mẹ lại lục tục tất tả kéo nhau về quê. Lần này về quê mới chỉ có vài hôm thôi mà không khí trong nhà đã khác hẳn với hôm mùng 2 tết. Cành đào cây quất vẫn được để đó cho có vị tết … thế nhưng bây giờ trong nhà lộn xộn và mọi thứ như chìm vào trong hoang mang hỗn loạn. Dì em đã bị cậu nhốt vào trong nhà ngang đang thò cái tay ra ngoài khe cửa sổ và mấy đêm vừa qua hôm nào dì cũng bỏ nhà đi ra nghĩa trang. Lúc thì dì đi ra nghĩa địa của làng nơi lần trước bốc mộ ông em. Lúc thì thì dì đi ra tận nghĩa trang liệt sỹ của xã ngồi vắt vẻo trên cành cây đại ở đó và mỗi lần cậu em lôi dì về là đều bị dì đánh , chửi té tát. Dì càng lúc càng hay nói nhảm và trở nên hung hăng lắm. Dì bảo cái gì mà không theo ý của dì là đồ đạc bị dì đạp tung hết cả lên cho nên cậu mới phải nhốt dì vào trong nhà kho tránh dì đi lạc phá phách mặc cho bà ngoại can ngăn. Trông thấy cảnh dì 2 bị nhốt ở trong nhà ngang thò thò cái tay ra. Em sợ đến dựng hết cả tóc gáy mỗi khi dì vẫy mà nhanh chóng chạy vào trong nhà chơi với thằng Tí không dám nhìn vào trong đôi mắt của dì lúc ấy. Tối hôm đó nhà em ngủ luôn ở tại nhà ngoại. Bố em và cậu bàn nhau sáng sớm mai sẽ trói dì lại đưa sang trại tâm thần ở bên Bắc Giang và nhờ mối quan hệ của mẹ em đã liên hệ ngay trong đêm ráo trước với người ta. Đang lúc nửa đêm em nằm mãi không ngủ được vì đầu cứ nghĩ thương dì 2. Chó ở hàng xóm xung quanh chẳng hiểu vì sao đêm nay cứ sủa nhấm nha nhấm nhẳng kèm theo tiếng khóc của bà ngoại sụt sịt khiến cho không khí cứ ủ uất não nề và thời gian như trôi chậm lại. Mẹ em đang say ngủ bên cạnh đột nhiên vùng dậy. Mẹ bảo mẹ mơ thấy ông đứng ở trên hiên còn ở dưới sân là rất nhiều những bóng người đi lại đen thui. Bỗng dưng bên dưới nhà ngang vang lên tiếng hét của dì 2. Cả nhà em bật dậy chạy xuống soi đèn thì thấy dì đang ngồi khoanh chân như thiền vừa la hét vừa đưa tay múa máy hệt như bắt ấn. Bà em oà khóc
“Huhuhu… ông ơi là ông ơi… sao mà khổ thế này hả ông ơi…!!”
Tiếng khóc của bà như thu hút sự chú ý của dì. Dì em quát cậu mở khoá để dì đi đón tướng lĩnh gì đó người ta đang kéo tới khiến cho cả nhà càng thêm phần sợ hãi hoang mang không biết nên phải xử lý ra làm sao cả. Cậu em định mở cửa nhưng bị bố em can lại… thế nhưng dì đứng dậy cầm cái xè beng to tướng ở trong góc xó chọc thùm thùm vào cái cánh cửa gỗ làm cho bố tái mặt mà vừa chọc vừa rú lên la hét
“Mở..!! Mở ngay tức khắc…!! Không mở thì tao không cứu được nữa đâu.. mở ra!!!”
Cả nhà bước lùi lại bàn tính một hồi rồi cũng đành phải mở cửa cho dì ra vì sợ dì sẽ làm điều dại dột bên trong. Cánh cửa vừa hé ra, dì đạp đến ruỳnh một cái khiến một bên cửa đổ sập xuống còn dì tay lăm lăm cầm cái xè beng nặng trịch cứ thế lao ra bên ngoài. Trông dì em bấy giờ đã trở nên thân tàn ma dại lắm rồi. Dì gầy rộc đi có lẽ vì không chịu ăn thế nhưng chẳng hiểu sức đâu mà dì lại cầm được cái xà beng to tướng nặng như thế múa máy lung tung. Cả nhà như nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của dì2. Gió từ bụi tre xào xạc thổi tới trong đêm tăm tối kèm theo tiếng của dì hú hét làm cho ai nấy đều phải rợn hết cả tóc gáy. Dì em khua khoắng loạn xạ từ sân mò xuống dưới vườn vừa đi vừa như đánh chém , dì lao lên trên nhà lục tung hết tất cả mọi thứ lên thì thế nào tìm được cái cờ ngũ sắc hôm nọ cắm vào cạp quần ở phía sau mông. Dì chạy lại chỗ gian thờ của ông em bất ngờ thục thẳng cái đầu nhọn vào cái ổ khoá hoen rỉ khiến cánh cửa bung ra làm cho bà em sợ đến nỗi la toáng hết cả lên chạy vội tới can ngăn. Gian thờ này trước đây khi ông còn sống tuyệt nhiên không ai dám động hay báng bổ linh tinh. Cả nhà em chạy tới, chưa kịp giữ dì lại thì chỉ nghe đánh choang một tiếng chát chúa rồi dì cười lên hềnh hệch cữ thế ngã vật ra đất. Bà em sợ đến nỗi phát ngất
“Chết rồiiiiiiiii… ối dời ơi..!.!”
Dì em ngã ra thở hổn hển giật lên từng chập. Ai nấy kinh hãi khi trông thấy bức tượng trong gian thờ đó đã bị dì em dùng xà beng quăng vỡ mảnh sành mảnh sứ theo đó mà văng ra tứ tung… dì em nằm ở trên mặt đất sùi cả bọt mép giật giật cả lên. Trong phút giây ấy dì ú ớ sặc được lên mấy tiếng rồi bất tỉnh không còn nhận biết được thêm bất kì một điều gì nữa. Gì em ằng ặc nói
“Đưa.. đưa ta ra đền..!!”
“Đền nào??” Bố em lay vai Dì hỏi
“Đền.. đền.. Kiếp Bạc.! Côn Sơn.. Côn Sơn Kiếp Bạc..”
Nói xong câu đó dì lịm hẳn. Cả nhà hoang mang nhìn nhau còn bà ngoại thì ngã vật ra vì quá sợ bởi dì đã đập vỡ bức tượng được ông thờ trong gian điện kia. Mẹ em với mợ đứng im lặng như xâu chuỗi lại tất cả những sự việc từng xảy ra với gia đình em từ khi dì trở về với lá cờ kia. Xâu chuỗi với cả những lời ông thầy cúng lần trước nói thì mẹ sốt sắng đỡ bà dậy rồi nói
“Khả năng.. khả năng cái 2 nó không bị điên rồi.. mau mau… ông thầy hôm nọ nhà ở đâu. Trong đêm nay nhất định phải mời ông ấy tới..!!”
Câu nói của mẹ làm ai nấy tròn mắt. Bà em khóc rưng rức chưa hết bàng hoàng vì những gì dì 2 vừa mới gây ra. Thế nhưng câu nói của mẹ khiến cho tất cả bỗng chốc có hi vọng loé lên. Bà em bảo cậu đèo bà sang làng bên cạnh còn bố mẹ em cùng mợ đỡ dì vào trong buồng nằm đợi mà lúc này dì đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.