Nghiệp hầu thánh
Chap 6
Gần 4 giờ sáng ông thầy cúng được mời tới. Lúc này dì 2 đang nằm ở trong buồng mồ hôi mồ kê cứ thế tứa ra khiến cho mẹ và mợ vất vả chăm lo. Gia đình em tường thuật lại mọi chuyện cho ông thầy nghe. Ông ta cầm lá cờ ngũ sắc cũ rách lên xem xét đưa tay bấm độn rồi nhắm mắt lại lầm rầm nói
“Là người có căn số. Căn hầu thánh đấy… thế nhưng tôi là thầy cúng cho nên không rõ được như thế nào. Nó bảo đưa nó sang đền Kiếp Bạc có lẽ phải có nguyên nhân gì thì mới như vậy. Ngay trong đêm nay phải đưa nó ra xem chứ tôi vừa bấm ra gia đình tiên lượng có điềm cực xấu…”
Những lời của ông thầy cúng khiến cả nhà chết trân tại chỗ. Nửa đêm nửa hôm thế này. Đã thế lại còn cái gì mà điềm xấu khiến cho ai nấy không khỏi giật mình hoang mang. Bố em cùng cậu kéo nhau ra bàn tính một hồi rất lâu. Ông thầy cúng bước ra bên ngoài nhìn qua nhìn lại một hồi rồi chỉ tay về phía bụi tre nơi có ngôi mộ nhỏ bí ẩn nằm đó mà nói
“Ở đằng kia có vong rất dữ. Trong khu vực nhà cũng có nhiều vong lang thang lần trước tôi đã thấy nghi nhưng gia đình có việc tôi không dám nói ra..”
Bà em khóc sụt sịt mong ông thầy cứu cho gia đình em. Bố với cậu bàn bạc rồi cậu phi xe máy chẳng biết đi đâu cả một lúc sau thì có một chiếc xe inova 7 chỗ thời đó là oách lắm có lẽ là cậu đi thuê được về. Ông tài xế trong cơn buồn ngủ trong mắt vẫn đỏ nhèm. Cậu em hết lời nhờ ông ta chở sang đền Kiếp Bạc ở bên Hải Dương với giá gần triệu bạc thì ông ta mới ậm ừ đồng ý mà đi ngay trong đêm. Chuyến xe bao gồm bố, cậu, bà ngoại, ông thầy cùng dì 2 em. Mẹ em cùng mợ ở nhà trông chừng em cùng thằng Tí vì xe không đủ chỗ khiến cho lúc đó em chẳng biết diễn biến như thế nào nữa mà lại phải nhờ những lời của bố em kể sau này mới được biết rõ.
Chiếc xe lăn bánh thẳng hướng sang Hải Dương trong cảnh đất trời u tối. Lá cờ ngũ sắc bí ẩn đó cũng được mang theo và chiếc xe rời đi mà phía sau là sự hồi hộp của mẹ con cũng như mợ em. Đến khi trời sáng tỏ lên thì gia đình cũng đã đưa dì tới được đền Kiếp Bạc ở bên Hải Dương. Bấy giờ đền vẫn đóng cửa thế nhưng vừa được đưa tới nơi thì dì 2 đã tỉnh và vùng dậy la hét. Bà em cùng bố và cậu phải giữ dì chặt lắm. Ông thầy cúng bước xuống nhìn ngó được một lúc thì ông thủ nhang đền mới đi đâu về trông thấy nhà em thì tò mò tiến lại hỏi xem là có chuyện gì. Bố em nhanh nhảu thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi dì 2 bỏ đi trở về. Ông thủ nhang nhíu mày, ông đưa tay đặt lên trên đầu dì 2 kiểm tra, được một lát phán vỏn vẹn một câu khiến cho cả nhà nhìn nhau ngây ra như phỗng
“Là người căn cao số nặng đấy.. người này không phải bị điên đâu mà là bị hành căn. Thôi thôi mau đưa vào đây để ta xem cho. Rõ khổ hành tới mười mấy năm rồi chứ đâu có ít..!!”
Nói rồi ông thủ nhang mở cổng cho nhà em đưa dì vào trong điện chính. Đền Kiếp Bạc là đền thờ đức thánh Trần và ở trong cổ kính to lớn cùng với đó là toát lên một sự uy nghiêm. Bước vào tới trong khuôn viên của đền dì 2 bỗng dưnh không còn la hét mà chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Dì bảo buông dì ra. Dì tự đi một cách phải tả bằng từ oai phong lẫm liệt, mặt hếch lên trời hệt như là một vị quan hay một vị tướng nào đó vậy. Điều này càng khiến cho mọi người khó hiểu và hoang mang tột độ. Ông thủ nhang lên hương cắm ở trên ban. Ông ta bào ngồi xuống để ông xem nhưng dì vẫn đứng thì ông quay lại chợt đưa tay vái vái thành kính nói
“Lạy ngài….!”
Dì em bất ngờ ngồi phịch. Phút giây này đây thì quả thực là bố em cùng cậu và bà không hiểu đây là cái tình huống gì xảy ra rồi với dì 2. Ông thủ nhang cúng bái rất lâu. Ông xin đài, ngồi lẩm bẩm như sang tai với đức thánh Trần rồi quay sang bà em nói
“Là có duyên với nhà Trần đấy. Lính nhà Trần. Cái lá cờ này chính xác là cô này lấy từ đền Kiếp Bạc này mang về đấy!!”
“Là cờ ở đây ạ!! Tại sao lại có thể??”
Bà ngoại khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ lần trước bỏ đi là dì tự đi sang bên Hải Dương hay sao. Việc này quả thực là khó tin. Một người bị ngớ ngẩn. Tự dưng lại biết bắt xe đi Kiếp Bạc Hải Dương đã thế lại lấy một lá cờ về từ ấy có những biểu hiện như của người bị hành căn hành số thì quả thực là khó tin lắm… dì 2 vừa ngồi vừa rung đùi gật gù nghe ông thủ nhang nói. Ông thủ nhang bắt đầu đọc tên cầu khấn những vị thánh nhà Trần ra, đến tên của Tiền Vệ Uý Đỗ Hành Đại Tướng. Một trong bốn vị được coi là ngũ hổ tướng Trần triều thì dì 2 đột nhiên mếu máo rồi khóc rưng rức cả lên. Có lẽ là dì 2 có duyên với vị thánh này em cũng không rõ mô tê ra làm sao. Ông thủ nhang xem rất kĩ rồi nói cái gì đó mà dì 2 là người căn đồng gọi là Kiêm Chi Đôi Nước. Đồng kiêm chi đôi nước tức là hầu cả thánh nhà trần lẫn bên đạo mẫu tứ phủ. Dì thậm chí sát căn với ông Hoàng Bát Nùng mà gia đình không biết , không ra trình đồng tới ngần ấy năm cho nên mới thành ra bị hành căn tới tả tơi. Nói đến đây thì nhà em như vỡ lẽ ra. Gia đình em trước đây không tín cho lắm thế nhưng những chuyện như thế này thì tuyệt nhiên không ai dám báng bổ. Bố em kể lại cả chuyện ngày xưa khi mà ông em xây gian thờ và có những biểu hiện lạ. Ông Thủ Nhang đưa tay bấm lẩm nhẩm sang tai với các vị ở trên ban điện rồi trầm ngâm nói
“Ông nhà cũng là người mang căn số nhưng là mang sau khi con gái bị hành căn đấy. Đáng lẽ ra ông nhà sẽ gánh cho con thế nhưng làm không biết đường biết lối cho nên đã thờ nhầm ma. Bức tượng và gian điện đó là ma ngự chứ chẳng có thánh nào ngự đâu. Ngôi mộ kia khả năng là mộ cổ của một người ác cho nên mặc dù thờ cúng mà nó vẫn vật cho ông ấy chết. Tôi thấy mảnh đất này âm khí nhiều lắm. Có lẽ ngoài con ma ấy ra thì còn có nhiều hồn ma khác nằm ở xung quanh cho nên cô này mới bị hành cho ra tả tơi..!!”
Những lời ông thầy nói quả nhiên rất đúng với tình trạng xảy ra với dì và ông em. Khi xưa ông đột nhiên viết được chữ nho chữ hán, lập gian thờ và có những biểu hiện đó thì chắc chắn cũng phải là do có người chỉ dẫn. Ông thủ nhang nói như xin phép rồi vỗ vào đầu dì em 3 phát. Dì 2 đang khóc xụi luôn xuống đất đến khi mở mắt ra thì bỗng khóc oà lên quay sang ôm chầm lấy bà em. Bà em như cảm nhận thấy dì có điều gì đó rất khác so với trước kia. Bà hỏi dì có biết bà là ai không thì dì gật đầu lia lịa mà nói như người vô cùng tỉnh táo
“Là mẹ… là mẹ con chứ ai nữa.. huhuhu.. mẹ ơi… bây giờ con mới nói được đây mẹ ơi..!!”
Quả thực là quá kì diệu… từng câu từng chữ dì 2 nói ra kì diệu tới nỗi bố em và cậu nhao nhao cả lên. Dì bỗng tỉnh táo tới kinh ngạc sau rất nhiều năm bị nói là dở hơi. Dì bắt đầu kể ra vì sao trước đây dì bị như thế mà không thể nói bởi vì dì không biết đến nơi đến chốn ra hầu ra trình và các quan thử thách không cho dì nói. Dì bảo hôm dì bỏ đi là do có thánh ở đền Kiếp Bạc cứ nói vào tai gọi dì sang bên này lấy cờ mang về cứu gia đình kẻo không kịp nữa. Con ma ở ngôi mộ kia hôm qua đã bị thánh chém tan thế nhưng đợt trước tết kia suýt chút nữa thì nó đã có thể bắt thêm người nhà đi theo ông ngoại. Bố em và cậu sợ hãi tột độ hỏi nó định bắt ai thì dì bảo nó định bắt thằng Tí con của cậu. Thằng Tí gần gũi và giống ông ngoại nhất cho nên nó hợp vía mà chỉ rình để bắt thằng Tí đi. Có lẽ đôi đom đóm trong đêm mưa gió ấy chính là cặp mắt của nó. Ông thủ nhang nghe cả nhà nói chuyện một hồi lấy một chén rượu ở trên ban thờ lấy dì uống cạn rồi thử hỏi mấy câu xem dì đã tỉnh táo hẳn chưa thì quả nhiên dì đã tỉnh và khác hẳn hoàn toàn so với trước kia. Gia đình em mừng rỡ ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu biến cố mà như không tin nổi về việc đưa dì sang đền Kiếp Bạc thì dì đã trở lại như xưa. Bà em quỳ lạy rạp đầu khấn vái trước chân tượng của đức thánh Trần rồi ông thủ nhang cười nói như ưng lòng
“Tỉnh rồi nhưng còn phải làm nhiều việc. Đồng kiêm chi đôi nước này trước nhất phải ra trình đồng mở phủ ông Hoàng Bát Nùng xong thì mới ra đội lệnh nhập đạo nhà Trần thì mới được an yên. Làm lính nhà Trần đã vất vả nhưng kiêm chi thì còn vất vả hơn. Làm lính nhà Trần sau quá trình ra trình đồng mở phủ, được dẫn đạo dạy đạo và còn phải tu tập cơ sở. Đến khi đủ cả về thời gian và kiến thức, kĩ năng cùng một số điều kiện cần thiết khác sẽ được làm lễ cấp sắc trước khi ra làm việc Thánh và tu tập ở bước tiếp theo như pháp sự hay trấn trạch, sát quỷ trừ tà, trị bệnh âm, cắt trùng… việc này thì cô ấy phải có cả đồng thầy bên Mẫu hướng dẫn, song song với thanh đồng nhà Trần rồi mở phủ lập điện thì mới có thể đội lệnh cũng như thành đồng được…”
gia đình em trao đổi rất nhiều với ông thủ nhang của đền Kiếp Bạc đến tận mãi trưa rồi ông đồng ý sẽ đứng ra tìm thầy cho cô em làm lễ trình đồng các thứ sau này gì đó. Lúc gia đình em cảm ơn ông thủ nhang rời đền thì dì 2 đã tỉnh táo hoàn toàn và buổi sáng hôm ấy tiết trời bỗng trở nên sáng ngời… bà em thở nhẹ một tiếng nói như nhẹ nhàng
“Tạ ơn trời phật.. tạ ơn đức thánh Trần…!!”
Chiếc xe về tới Bắc Ninh thì cũng đã đầu giờ chiều. Dì 2 về đứng ở trên sân tỉnh táo nhìn mẹ con em cùng mợ với thằng Tí cười rất tươi khiến cho tất cả ngơ ngác không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng câu chuyện lúc ở đền Kiếp Bạc khiến cho cả gia đình sung sướng như vỡ oà ôm chầm lấy nhau. Ông thầy cúng đứng vuốt râu nhìn dì em rồi chỉ biết gật gật gù gù rồi nói
“Đúng là kì diệu quá..!!”
…..
Từ ấy trở đi thời gian trôi qua thấm thoắt. Dì 2 em từ một người ngớ ngẩn xơ xác nhờ sự kì diệu linh thiêng của bề trên như thế nào đó mà đã trở thành một người bình thường như bao khác thậm chí đã trở thành cô đồng mở điện mở phủ ngay tại nhà bà ngoại em. Dì cũng ở vậy mà không lấy chồng đến tận bây giờ thì cũng đã thành thầy được khá nhiều năm. Dì phải trải qua khá nhiều những thử thách khác nữa. Những buổi lễ, những buổi hầu ở khắp nơi khắp chốn trước khi thành cô đồng chính thức sau này em mới được tiếp xúc và biết tới văn hoá thờ thánh, thờ mẫu thì mới có thể kể ra được câu chuyện này… tất cả những sự việc xảy ra với gia đình em và dì 2 mới đó mà đã được gần 20 năm nhìn lại. Những câu chuyện về dì 2 sau khi trở về từ đền kiếp bạc đi ra trình thánh, làm lễ, thành đồng và làm việc âm còn nhiều lắm nhưng em xin phép được kể vào các câu truyện tiếp theo. Gia đình bên ngoại nhà em từ ấy trở đi cũnh quen với một dì 2 làm thầy khác hẳn với ngày xưa. Câu chuyện về dì 2 em xin được kết thúc và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các câu chuyện khác. Em cảm ơn các bác.!