Cô Thao vốn là dân buôn… Cô làm nghề đánh hàng lậu từ biên giới về các tỉnh thành để giao cho các cửa hàng bán lẻ kiếm lời. Chồng cô là chú Hải.. Chú Hải là người chồng thứ hai của cô. Ông chồng đầu tên là ông Tuấn thì đã bị bệnh chết từ cách đây lâu lắm. Cô Thao ở với chú Hải tính đến nay cũng đã được mấy năm. Hai người không có con với nhau, họ sống cùng với thằng Lâm là con trai của cô Thao với ông chồng trước….Năm nay nó vừa độ 16 tuổi… Gia đình cô Thao có một cái xe khách chuyên chạy chuyến Bắc Giang – Lạng Sơn… Chuyến xe này vừa là để chở khách, vừa là để thuận tiện cho công việc đánh hàng đổ buôn từ biên giới về của gia đình…
Dạo ấy đang là mùa đông năm 2012, đang độ giáp tết. Đợt đó hàng hoá bán chạy lắm… Bởi vì là sắp đến tết nguyên đán, cho nên lượng hàng hoá đổ về mỗi lúc một nhiều. Số tiền mà gia đình cô Thao kiếm được cũng càng lúc càng lớn. Cô Thao và chú Hải ngày nào cũng đi xe khách từ sớm để mà lên cửa khấu đánh hàng. Chồng lái chính, vợ phụ xe…. cứ đêm nay đi bắc giang – lạng sơn thì đêm mai sẽ đi ngược lại lạng sơn – bắc giang, đi đi về về đều đều như vậy. Bởi vì công việc của gia đình cô là đổ buôn nguồn hàng từ biên giới. Ấy thế cho nên mọi thứ đều phải hoạt động, diễn ra khá lén lút vào ban đêm….Những người khách đi trên chuyến xe này cũng chủ yếu là dân buôn bán là chính chứ không mấy khi có khách quá giang đi đường…
Đêm hôm đó… Lúc ấy đang độ khoảng 3-4 giờ sáng, cả đất trời vẫn đang chìm vào một khoảng không gian tối đen mênh mông, lạnh buốt… Đáng lẽ ra tầm này thì xe nhà cô Thao chú Hải đã phải về gần đến địa phận tỉnh Bắc Giang rồi….Ấy thế nhưng hôm nay do các chủ hàng gửi đồ nhiều ,xếp đặt hàng hoá lên xe đến mãi 2 giờ sáng thì chiếc xe khách mới chậm chạp khởi hành xuất bến ra về… Chiếc xe 50 chỗ bon bon lăn bánh trên con đường đèo ngoằn ngoèo tối thui. Nó đi từ phía thành phố Lạng Sơn ngược trở ra mạn vùng đồi núi. Lúc này thì xe đã rời khỏi địa phận đông dân cư được quãng tầm 2-30 cây số. Nơi đây là một vùng đồi núi hiểm trở, đèo heo hút gió, đường vắng nhưng rất khó đi. Cô Thao đang ngồi thiu thiu ngủ ở trên ghế phụ bên cạnh chú Hải….Bất chợt… cô thấy thấp thoáng ở đằng trước mặt, phía sau làn sương mù đục ngầu mờ ảo, đặc sệt và cái ánh đèn pha vàng nhàn nhạt soi rọi. Có thấp thoáng dường như là 2-3 cái bóng người, đang ẩn ẩn hiện hiện đứng ở ven đường chỗ cái gương cầu lồi đưa tay ra như là đang vẫy xe. Cô Thao hơi nhíu mày… giờ này rồi mà sao lại có người đứng bắt xe ở đây??. Mọi lần thì người ta sẽ bắt xe ở khu vực thành phố, hoặc nếu có ở những khu này thì cũng phải vào những lúc trời đã sáng tỏ. Cô Thao mệt mỏi ngáp dài, cô khẽ lẩm bẩm nói với chú Hải
“Khách kìa anh ơi..”
Chú Hải đang tập trung lái xe, tiếng gió ù ù bên tai làm chú nghe không được rõ những lời cô Thao vừa nói. Chú Hải ậm ờ trong miệng, nhưng thật ra cũng không có để tâm , bởi vì đầu óc chú đang phải tập trung lái xe đổ đèo… Chiếc xe khách đi về phía mấy cái bóng người đang đứng trước mặt mỗi lúc một gần hơn…. Cái ánh đèn pha xe ô tô sáng là thế , mà sao bấy giờ vẫn không thể soi rõ được đoạn đường phía trước bởi vì sương đêm vùng núi xuống quá dày đặc… Cô Thao yên lặng chờ đợi, cô cứ tưởng là chú Hải đã nghe thấy những lời cô nói và đã nhìn thấy mấy người ở trước mặt kia rồi. Chiếc xe lầm lũi đi tới chỗ cái gương cầu rồi bất chợt không hề giảm ga lại mà cứ vậy lướt qua trong khoảnh khắc…. Cô Thao khẽ giật mình… Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy hình như đó là một gia đình 3 người, gồm có 2 người lớn và một đứa trẻ con… Cả ba đều ăn mặc rất lạ… quần áo của họ vô cùng phong phanh giữa tiết trời đông lạnh buốt… người đàn ông mặc một chiếc quần tây cùng với áo sơ mi, người vợ mặc áo cộc tay và đứa bé gái thì mặc một cái váy hoa màu vàng sặc sỡ….ai nấy mặt mũi đều xám xanh, đưa đôi mắt mà nhìn theo chiếc xe lướt vột qua, vẻ mặt đờ đẫn… Cô Thao trong lòng cảm thấy hơi kì lạ… ấy thế nhưng mà đó không phải là điều làm cô ngạc nhiên nhất… Điều làm cho cô khó hiểu đến tỉnh cả ngủ, đó là chú Hải không dừng xe lại đón khách như thường lệ.. Chú Hải cứ thế mà lái xe đi lướt qua chỗ ba người đó đứng như không hề nhìn thấy họ vậy… Cô Thao vội vã ngoái đầu nhìn lại về phía sau…Ở chỗ cái gương cầu, hai vợ chồng và đứa trẻ con kia vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng chiếc xe khách lặng lẽ.. Họ tiếp tục đưa tay lên vẫy vẫy rồi từ từ mờ dần, mờ dần, khuất hẳn trong làn sương đêm dày đặc.. Cô Thao tròn mắt nhìn về phía họ , chiếc xe bẻ lái sang một đoạn cua gấp khúc rồi chẳng còn thấy họ đâu nữa…. Cô Thao quay sang hỏi chồng
“Ô hay… đón khách… sao không đón khách kìa. ??”
Chú Hải đang tập trung lái xe, thấy cô Thao nói lớn thì quay sang hỏi
“Khách gì?? Có chuyện gì đấy?”
Cô Thao chỉ tay ra phía sau
“khách vẫy xe chứ gì?? Ô kìa..? Ông bị làm sao đấy?? Khách vẫy xe sao mà không đón??”
Chú Hải khó hiểu, chú từ từ giảm ga lại rồi quay hẳn sang nhìn cô tròn mắt
“Khách nào?? Ở đâu??”
“Khách vừa đứng ở bên đường kia kìa?? Tôi chả bảo ông đón khách đi còn gì..? Mất mẹ nó hơn trăm bạc rồi” Cô Thao đáp lời
Chú Hải lúc này mới nghe được những lời cô Thao nói ra rõ hơn. Chú tỏ vẻ khó hiểu lắm.. chú nói
“Ủa… bà bị quáng gà đấy à?? Làm gì có ai?? Nãy giờ đường xá vắng tanh… giờ này thì làm gì có ai đón xe ở đoạn này?? Có mà ma thì có??”
Nói rồi chú Hải cười cười, chú nghĩ rằng cô Thao ngủ quên cho nên nằm mơ ,rồi tiếp tục lái xe đi tiếp… Cô Thao trợn tròn mắt, cô bảo chú Hải mắt mũi có bị làm sao không mà không nhìn thấy 3 người đứng lù lù lúc nãy ở ven đường , chú Hải khẳng định chắc nịch….
“Từ trước đến giờ tôi lái xe nhưng vẫn quan sát 2 bên đường tinh lắm, làm quái gì có cái chuyện 3 người đứng đón xe mà tôi không nhìn thấy được?? Bà mệt rồi thì ngủ đi, đường về còn dài, chắc là nhìn nhầm rồi tưởng tượng ra như vậy chứ làm gì có ai.?? “
Chú Hải nói xong thì tiếp tục tập trung lái xe tiếp… cô Thao gãi đầu khó hiểu… cô ôm cái túi đựng tiền vào trong bụng rồi vừa nhắm mắt lại vừa thở hắt ra một hơi
“Lạ thật..?”
…..
Chiếc xe khách cứ thế tiếp tục lầm lũi đi tút vào sâu bên trong bóng đêm. Cô Thao cũng chẳng để ý đến 3 người kia nữa mà từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ….Chẳng mấy chốc mà vài tiếng sau, lúc tỉnh dậy thì chiếc xe khách của vợ chồng cô đã về tới ngôi nhà nhỏ của mình…
Cả ngày hôm đó, cô Thao thi thoảng lại nhớ tới tình huống sáng sớm nay mình gặp phải. Cô kể cho chú Hải nghe lại thì chú cứ khẳng định chắc nịch là không có ai và chắc chắn là cô đã nằm mơ. Cô Thao mặc dù thấy rất khó hiểu nhưng cũng chẳng biết phải nói ra làm sao cả. Cô đành bấm bụng cho qua chuyện , coi như là mình nhìn nhầm chứ không biết phải giải thích như thế nào….
Nhoắng một cái mà đã đến đêm hôm sau, hôm nay thì xe nhà cô chú sẽ đi chuyến Bắc Giang lên Lạng Sơn… Đêm nay ngoài cô chú ra thì dọc đường cũng đón được thêm vài lượt khách… Ấy cái việc vừa chở khách, vừa đánh hàng này, thật ra ăn ở hàng lậu là chính chứ khách khứa chỉ là phụ. Coi như là bù lại chút đỉnh tiền xăng dầu. Chiếc xe rời khỏi Bắc Giang được vài tiếng thì đã gần 12 giờ khuya. Còn khoảng 200km nữa thì mới tới biên giới, nơi đây có cái đường núi mòn gọi là Hang Dơi… Đây chính là địa điểm tập kết và là trạm trung chuyển hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Từ địa điểm này, hàng sẽ được vận chuyển rồi theo chân các đầu buôn như cô Thao, chú Hải tuồn đi khắp các tỉnh thành ở khu vực phía bắc.
Đêm nay thời tiết lạnh lắm, từng cơn gió rít qua khe cửa sổ xe cứ vun vút làm cho ai nấy có mặt dù đã đóng chặt cửa sổ vẫn cảm thấy co rúm lạnh người. Lúc này hành khách trên xe đều đã ngủ hết. Chiếc xe đang đi đến một quãng vắng thì cô Thao thấy phía trước mặt có một đoàn khoảng 7 người đang đứng vẫy xe…. Hình như là họ định đi lên cửa khẩu. Cô Thao ngó đầu lên quan sát nói
“Khách… dừng xe..”
Chú Hải hãm phanh chầm chậm. Lần này thì chú đã nghe rõ những lời cô nói và cũng vừa trông thấy khách từ phía đằng xa. Chiếc xe giảm ga từ từ rồi dừng hẳn ngay trước mặt mấy người khách đó… 7 người đứng ở lề đường vội vàng kéo nhau bước lên mà chẳng ai nói một lời nào cả. Họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, ổn định vị trí… ai nấy đều xoa xoa hai bàn tay vào nhau nhằm xua đi cái cảm giác tê tái lạnh buốt… Cô Thao đang ngồi ở trên ghế phụ, cô đi xuống giữa xe ngồi để nói chuyện với mấy người mới lên xe cho đỡ buồn. 5 người khách cả trai cả gái ngồi ở xung quanh cô Thao, họ bắt đầu làm quen chủ xe và nói chuyện với nhau về chuyến đi lên cửa khẩu của mình… Cô Thao niềm nở tiếp lời, đang đêm hôm buồn ngủ mà có mấy người nói chuyện thì kể cũng vui. Cô Thao vừa nói chuyện vừa quan sát họ, hình như tất cả đều là cùng một đoàn với nhau… duy chỉ có ở hàng ghế phía sau cùng của xe… có 2 hai mẹ con người nọ, là một người phụ nữ trẻ và một con bé con thì ngồi lặng lẽ ở phía cuối chẳng hề nói chuyện với ai hết. Cô Thao cũng chẳng để tâm, cô tán phét với mọi người thêm được một lúc rồi cũng mệt quá mà ngồi gục đầu ngủ. Chuyến đi còn khá dài, chưa vội gì mà phải thu tiền vé. Chiếc xe rôm rả tiếng nói chuyện được thêm một lát rồi ai nấy cũng đều yên lặng mà chìm vào trong giấc ngủ chập chờn…
2 giờ sáng, lúc này thì xe khách đã đi gần đến địa phận thành phố Lạng Sơn. Chú Hải đang lái xe thì bấm còi lên bim bim để gọi cô Thao dậy. Cô Thao dụi mắt, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối om nhưng cũng nhận ra là sắp đến đoạn mà mấy người khách bảo xuống xe rồi. Cô bắt đầu lay lay vai từng người dậy để mà thu tiền vé. Ngừoi 5 chục, người 70… lúc cô Thao thu hết vé của 5 người xung quanh xong thì mới nhớ ra có 2 mẹ con ngồi ở hàng ghế cuối. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thì bỗng chột dạ… Chẳng hề có bóng dáng một ai cả. Phía sau cùng của xe chỉ là hàng ghế im lặng, trống trơn. Cô Thao lên tiếng hỏi
“Ông Hải ơi… 2 mẹ con phía sau xuống rồi đấy à??”
Chú Hải đang lái xe, chú nhìn qua chiếc gương hậu hỏi
“Hả?? Ai?? Mẹ con nào??”
“Hai mẹ con cái đứa ngồi ở ghế cuối ý??” Cô Thao đáp
Chú Hải cau mày
“Không?? Nãy giờ xe vẫn đi? Làm gì có 2 mẹ con nào ngồi cuối?? Dở à??”
Cô Thao khẽ giật mình … rõ ràng lúc nãy lên xe cùng với 5 người này , đi sau cùng có 2 mẹ con cô gái kia… ấy thế mà giờ chẳng thấy họ đâu nữa. Cô Thao vội vàng đảo mắt xung quanh thì chợt thấy 5 người bên cạnh kia đang nhìn mình bằng ánh mắt khá kì lạ.. cô hỏi họ
“Ơ… 2 mẹ con đi cùng đoàn của anh chị đâu rồi??”
Một người đàn ông khó hiểu lên tiếng
“Ủa.. ủa… sao lại 2 mẹ con nào?? Đoàn tôi có mỗi 5 người nãy giờ vẫn ngồi đây…”
Cô Thao lúc này tự dưng thấy gáy mình hơi rờn rợn. Cô nói mà như hoảng hốt
“Ô hay… 2 mẹ con đi sau 5 người anh chị. Lúc lên xe còn xuống ngồi ở hàng ghế cuối cơ mà?? Đi đâu mất rồi…”
Một bà phụ nữ ngồi cạnh cô nói
“Cô à?? Cô bị sao vậy?? Đoàn chúng tôi chỉ có 5 người thôi.. làm gì có ai?? Cô mơ ngủ hả?? Haha… cô này lại mong khách quá nên mơ ngủ rồi…”
Chú Hải vừa lái xe vừa nhìn gương hậu lặng im. Chú chợt nghĩ đến việc hôm kia mà cô Thao nói nhìn thấy 3 người đứng vẫy xe mà chú lại không nhìn thấy. Cô Thao nói chuyện với mấy người khách kia rồi tỏ ra hoảng hốt.. đến khi mà họ phải khó chịu, phát cáu lên thì cô mới dám tin là họ nói thật.. cô mở tròn con mắt của mình ra như kinh ngạc rồi bối rối nói như trấn an họ
“À.. à… em mở ngủ.. em nhớ nhầm… không có việc gì đâu… mọi người chuẩn bị đồ đi, sắp đến chỗ dừng rồi… chắc là em nhìn nhầm..”
Nói rồi cô Thao rảo bước đi lên ghế phụ ngồi cạnh chú Hải, mọi ngừoi cười ồ lên bảo rằng cô nằm mơ…. Cô Thao bấm tay lên trán suy nghĩ, không biết có phải mình đã mệt mỏi rồi tưởng tượng ra vớ vẩn như thế hay không… chú Hải trầm ngâm, chú nói
“Có chuyện gì thế em?? 2 mẹ con là như thế nào…”
Cô Thao xua tay không đáp. Lúc này thật sự cô chưa thể giải thích được vấn đề này. Cô cứ yên lặng mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở ngoài kia, từng cơn gió lạnh vẫn cứ rít lên không ngớt. Bóng tối mịt mờ bao phủ lên chiếc xe khách lặc lè hun hút nhuốt chửng vào bên trong… cô Thao tự nghĩ mẩm trong đầu rồi thở hắt