Công việc tu sửa ngôi nhà của gia đình cô Thao diễn ra hơn một tháng thì hoàn tất, mọi thứ đều được tiến hành rất nhanh chóng và khẩn trương. Ở phía đằng trước ngôi nhà đã được xây thụt vào bên trong vài mét, trước cửa nhà được dựng lên một cái cổng bê tông giả gỗ, sơn son thiếp vàng hoành tráng cực kì. Bên trên cánh cổng có một tấm hoành phi, trên mặt có khắc hai dòng chữ vừa hán vừa việt , phết sơn vàng óng, nổi bật lên trên mặt sớ đỏ thẫm
“Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên”.
Ở hai bên cột cổng là hai hàng câu đối, quấn xung quanh là 2 con rồng uống lượn khiến ai đi qua cũng phải tròn mắt trầm trồ.
“Anh Linh Cậu Bé Thần Thông – Cứu Nhân Độ Thế Ban Lộc Bách Gia
Phúc Lành Ban Đến Mọi Nhà – Đền Thiêng Phủ Thánh Hiển Linh Ngự Quần”
Ở bên trong ngôi nhà của cô Thao, trên tầng thứ 3, lúc này gian phòng đã được cô Thao bài trí lộng lẫy. Chính giữa gian phòng có một ban thờ bằng gỗ mít sơn đỏ rất to, trên đỉnh được đặt một cái ngai vị. Trên ngai vị là tượng của một cậu bé mặc áo đỏ, tóc buộc chỏm, ngồi trên một đám mây hồng được cô Thao đặt làm để dành riêng cho cậu Bảo. Thần thái của bức tượng này lạ lắm, nó không giống như bất kì một tượng cậu bé nào từng được thờ phụng trong tứ phủ. Nó được làm theo nguyên mẫu ý tưởng mà cô Thao mô tả đặt hàng với người ta. Xung quanh tượng cậu Bảo là đầy rẫy những trà quả, hương hoa. Trên đỉnh trần là đủ thứ ô lọng, cờ phướn, rèm phủ được treo cầu kì , tinh xảo. Trên nóc điện có một đôi thanh xà bạch xà uốn lượn to bằng cả cái bắp đùi… mọi thứ trong gian điện đều trông rất đẹp, rất uy nghiêm và hoành tráng.. thế nhưng mà lạ ở chỗ, trong điện thờ này chỉ đặt duy nhất một bức tượng cậu Bảo. Nó không hề được đặt ngai vị hay tượng, ảnh của một vị thánh, thần hay phật nào khác. Không có phật bà quan thế âm, không có ngọc hoàng thượng đế, cũng chẳng có mẫu liễu hạnh… thậm chí ngay cả các ghế cô, ghế cậu, ghế cô bé, ông hổ cũng chẳng có. Nó tạo lên một hình ảnh cậu Bảo uy nghiêm, độc nhất, ngồi ở trên đỉnh ngai vị mà nhìn xuống rất tối cao và trịnh trọng. Khung cảnh trong gian điện mang một màu đỏ rực nhưng mà khá âm u, mọi bóng đèn trong điện thờ đều là đèn màu đỏ, thậm chí ngay cả sơn tường cũng được sơn bằng một màu đỏ sẫm luôn…
Dạo ấy đang là cuối tháng 2 âm lịch, kể từ hôm bắt đầu xây điện thờ trở đi thì cô Thao cũng dần dần thay tính đổi nết. Cô hay nóng nảy hơn, cục cằn hơn, thậm chí còn cáu bẳn, bã mồm hơn thấy rõ. Mỗi khi chú Hải hoặc thằng Lâm làm gì trái ý cô điều gì là cô quát, cô nạt, cô mắng lên the thé. Khi đi ra ngoài đường thì cô luôn nhìn người ta bằng ánh mắt sắc lạnh , gườm gườm. Cứ như cô bây giờ là một con người hoàn toàn khác vậy … Ấy thế nhưng mà người ta kính nể cô lắm, những người tin cô thì khi gặp cứ luôn mồm một điều thầy, 2 điều con. Cô Thao cũng liên tục đưa ra những lời phán, những lần cho số chuẩn xác cho một số người mà cô cảm thấy hợp. Ai ai cũng phải xuýt xoa về độ chính xác của những lời phán này. Điều đó làm cho tiếng tăm của cô mỗi lúc một vang xa mặc dù cô cũng chưa chính thức ra trình đồng, khánh thành cửa phủ…
Buổi sáng hôm đó, sau khi chú Hải đã đánh xe đi lạng sơn và thằng Lâm thì đi học. Cô Thao thơ thơ thẩn thẩn ở trong ngôi nhà một mình, hôm nay cô sẽ rước cậu Bảo lên trên điện thờ, giúp cho cậu Bảo nhập tượng , chuẩn bị những việc cuối cùng trước khi chính thức mở phủ cho bách gia trăm họ đến chiêm ngưỡng cúng bái. Cô Thao đứng ở trước cánh tủ quần áo, trong phòng của cô đặc quánh, mù mịt bởi khói từ bó hương to đùng được đốt lên nghi ngút. Cô Thao nhắm mắt lại, cô gọi tên 3 lần thì cái bóng của cậu Bảo bắt đầu hiện ra. Bây giờ trông cậu Bảo lanh lợi và rõ ràng lắm, gương mặt của cậu không còn thơ ngây như một đứa trẻ lên 3 như trước kia mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị như một vị thần. Có lẽ nhang khói và đồ cúng, lễ lạt bấy lâu nay cô Thao dâng cho cậu hưởng đã khiến cậu mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Cậu Bảo ngồi ở trên đỉnh tủ, cậu nhoẻn miệng cười ngiêng ngiêng cái cổ không chớp mắt mà nhìn mẹ mình. Cô Thao nhìn thấy cậu Bảo thì quỳ mọp xuống vái lạy như tế sao. Lúc này thì cô không còn xưng hô mẹ con với cậu nữa mà thay vào đó là xưng là con với cậu. Cô Thao nói
“ Lạy cậu, hôm nay ngày đẹp cũng đã tới. Theo ý nguyện của cậu mọi thứ con đã chuẩn bị xong. Con xin rước cậu lên điện để mà án ngự. Hưởng thụ lễ vật, hương hoa cúng bái của muôn dân..”
Cậu Bảo nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà cười lên lanh lảnh, cậu vừa gật gù, vừa khoái chí nói
“Tốt… mẹ làm tốt lắm… bắt đầu được rồi.. hihihi”
…
Cô Thao cúi đầu kính cẩn vái một lạy thật sâu. Cô mở tủ quần áo, lấy ra cái hộp gỗ đựng con hình nhân bằng rơm mà lần trước ông thầy mo đưa cho làm nơi trú ngụ của cậu Bảo… Cô mở chiếc hộp ấy ra, cậu Bảo nhanh chóng hoá thành một làn khói mờ mà nhập vào con hình nhân đó. Cô Thao mang cái hộp lên trên điện thờ tầng 3, cô đi vòng ra phía sau bàn thờ rồi với tay lên trên tượng của cậu Bảo. Ở dưới đế bức tượng có một cái ngăn nhỏ có thể đóng mở vô cùng kín đáo. Cô Thao mở cái nắp ngăn đó ra rồi đút hình nhân bằng rơm vào bên trong tượng. Xong xuôi bức tượng lại được đặt trở lại ngay ngắn về vị trí cũ. Cô Thao đứng chắp tay khấn vái ở phía trước ban thờ, vậy là việc lập điện, nhập tượng cho cậu Bảo chính thức hoàn tất. Cô ngước nhìn lên trên bức tượng thì cảm thấy bây giờ nó có thần thái và hồn sắc vô cùng. Cậu Bảo ngồi ở trên đó, đôi mắt cậu toát ra một vẻ uy linh đến kì lạ. Nó làm cho người ta không cảm thấy sợ nhưng mà vẫn run. Cô Thao nhoẻn miệng cười, một nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc , sung sướng. Vậy là đứa con trai của cô đã có phủ có điện, có ngai vị đàng hoàng, được người đời kính cẩn thờ phụng cúng bái. Bé Bảo đã chính thức trở thành một cậu Thánh chứ không còn là một hồn ma lang thang vất vưởng nữa… Cô Thao đứng cười một hồi rồi lại khóc nấc cả lên vì xúc động, ở trong đầu cô, có tiếng cậu bảo vang vang
“Hahaha.. Được rồi… được.. mẹ có thể lui ra..ngày mai … ta sẽ chính thức cho bách gia trăm họ biết ta là ai.”
Cô Thao vái ba vái kính cẩn “Lạy cậu!” rồi cũng lui xuống dưới nhà dưới…
….
Buổi sáng ngày hôm sau, ở nhà cô Thao tập trung rất đông người. Cô đã thông báo cho mọi người biết là hôm nay cô sẽ ra trình đồng mở phủ, khánh thành điện cậu Bảo. Người dân hiếu kì, người đến xin lộc, họ hàng, bà con lối xóm rủ nhau kéo tới rất đông. Một dàn cung văn hoành tráng cũng được cô Thao liên lạc thuê tới từ sớm. Ở ngoài sân và trên điện nhà cô, ngổn ngang không biết bao nhiêu là đồ vàng mã, hoa quả, hình nhân, voi ngựa, kiệu thuyền…Tất cả đã được cô Thao chuẩn bị chu đáo và cho người xếp đặt vô cùng đầy đủ.
9 giờ sáng, buổi lễ trình đồng của cô Thao chính thức bắt đầu, họ tập trung lên trên tầng 3 của nhà cô chật kín. Đòan cung văn lên đến nơi thì ai nấy cũng đều choáng ngợp bởi mức độ hoành tráng nới cửa điện. Thế nhưng mà họ cũng ngẩn cả người ra, bởi vì không ai biết cậu bé đang ngự trên ngai vị kia là ai cả. Cách bố trí nơi ban thờ nhà cô Thao cũng hoàn toàn khác so với các phủ điện khác. Có người bắt đầu rỉ tai nhau. Một người nói
“Ủa ủa… biết là cô này căn cậu bé rồi… thế nhưng mà… cậu bé kia là cậu nào? Sao nhìn trông lạ thế nhỉ..”
Người kia trả lời
“Ờ thì… cậu thì nhiều lắm.. Cậu Hoàng Cả, cậu Hoàng Đôi, Cậu Hoàng Bơ, Cậu Hoàng Tư, Cậu bé Đồi Ngang, Cậu bé Lệch… Cậu bé Đỏ… à đúng.. đây có lẽ là cậu bé Đỏ.. tích của các cậu không nhiều, các thầy mang căn cậu Bé mở phủ cũng rất ít… ấy thế cho nên tôi cũng không thể biết hết được… thôi thì cứ hát văn hầu cậu bé là được rồi..”
Cô Thao đang đứng thắp hương, nghe thấy hai người kia xì xầm với nhau thì đánh mắt quay lại nói
“Cậu Bảo thượng thiên. Cậu mới được phong thánh, tôi là ghế đầu tiên của cậu. Tên cậu được ghi lù lù ở ngoài cổng kia mà giờ vẫn không biết cậu là ai à??”
Hai người kia nghe vậy thì rối rít gật đầu, họ vái lạy cậu lia lịa rồi cũng hò mọi người bày biện ra loa đài, kèn xướng. Các thủ tục chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ như vậy là đã xong. Mấy chục con người tập trung ở trước điện cậu Bảo mà bắt đầu hồi hộp theo dõi chờ đợi. Những tiếng nhạc hầu rộn ràng bắt đầu vang lên, cô Thao đứng ở trước ban lễ, cô đọc to một bài khấn rồi được một người thay áo thay khăn bắt đầu hầu những giá đầu tiên. Cô Thao nhảy nhót, cô Thao múa may, chẳng hiểu ai dạy cô nhảy mà sao lần đầu tiên ra hầu cô tỏ ra thuần thục lắm. Cô cũng chẳng cần tới các đồng thầy khác hướng dẫn mà tự đứng ra tổ chức lễ hầu cho chính mình. Chú Hải với thằng Lâm ngồi ở đằng sau xem thì chỉ biết trợn tròn hết cả mắt ra. Thằng Lâm không thể tin được mẹ mình bây giờ lại có thể nhảy đồng dẻo và điêu luyện đến như thế. Lần lượt từng giá từng giá trôi qua, hôm nay cô Thao sẽ hầu tất cả khoảng 20 giá. Tiếng nhạc hầu đồng làm cho ai nấy đều cảm thấy rộn rã, vui vẻ vô cùng. Từ giá của các mẫu, giá của các quan, giá các chầu , giá các hoàng, tới các giá các tiên cô, giá cô bé đều được cô Thao thể hiện đẹp mắt và tung tiền phát lộc cho mọi người nhiều vô kể. Người ta ào lên tranh cướp nhau những đồng tiền lộc, người ta hò hét, người ta vỗ tay, không khí của một buổi lễ hầu đồng phải nói là vô cùng tưng bừng rôm rả. Buổi lễ kéo dài đến quá trưa thì giá cậu bé cuối cùng cũng đã đến. Đây chính là giá dành cho cậu Bảo , cô Thao với mọi người cũng đều chờ đợi giá này lâu lắm rồi. Tiếng nhạc văn réo rắt vang lên, cô Thao tóc buộc chỏm , mặc bộ lụa đỏ rồng phượng, hai má đánh hồng, tay cầm kiếm gỗ mà múa may loạn xạ.
Cậu Bảo giục ngựa qua sông
Mồ hôi nhỏ giọt, thương đồng phải theo
Thương đồng mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
Đường trường ngàn dặm suối khe
Sông sâu, phố cát lại về đền đây
Trần gian trẩy hội gần xa
Cậu Bảo trẩy hội hoa xuân tưng bừng
Tấu cho phật thánh mười phương
Thanh đồng đệ tử tựa nương tuổi già…
Giữa tiếng nhạc ngân vang, cô Thao tay cầm kiếm mà múa may khua khoắng chỉ chỏ. Cô giật đùng đùng lên rồi dậm chân xuống đất huỳnh huỵch, nhảy cồ cồ như người lên cơn tăng động vậy. Những người có mặt trong điện ai nấy đều phải chầm trồ xuýt xoa bởi vì giá này hay quá, hoành tráng quá. Cô Thao đang hú hét, bỗng dưng cô cầm kiếm mà quay mặt chỉ về phía đoàn người. Cô Thao mắt đảo như rang lạc hét to
“Cậu Bảo ngự giá về đây, con nhang đệ tử sao còn chưa biết cúi đầu lạy cậu…”
Mọi người ồ lên, một người trong đoàn cung văn hú to vỗ tay nói lớn
“Lạy cậu…!!! Cậu oai phong lẫm liệt quá! Cậu đẹp trai quá… cậu đẹp nhất toà, cậu linh nhất phủ..!!!”
Mọi người nghe vậy thì cũng hùa theo, những tiếng lạy cậu được họ nối nhau mà khấn lên không ngớt. Có người vui sướng quá còn lao lên mà nhảy cùng cô Thao. Có người thì phấn khích đến nỗi nhảy cẫng cả lên chắp tay hò reo ầm ĩ. Cảnh tượng lúc này phải nói là rộn rã vô cùng, rộn ràng tới mức gần như náo loạn. Cô Thao cười lớn, cô bốc từng vốc tiền trong tay tứ trụ mà ném về phía đoàn người. Tất thảy đều là tiền có mệnh giá to. Đã lâu lắm rồi đoàn cung văn mới được chứng kiến một cô đồng bạo chi phát lộc đến như vậy…. thế nhưng mà giữa cái cảnh hỗn loạn đó, có vài người trong đoàn cung văn lại rỉ tai nhau xì xầm
“Này… hoành tráng thì hoành tráng thật… cơ mà sao tôi thấy kì lắm.. tôi cảm thấy chẳng có vị nào thật sự hôm nay về ngự cả. Có mỗi cậu Bảo là về hay sao ý…”
Một người rối rít xua tay…
“Thôi thôi.. đừng có nói linh tinh nữa. Việc thánh mình tỏ làm sao được. Cứ làm cho xong là nhận tiền rồi về thôi. Hết giá này thì buổi hầu cũng kết thúc. Việc của đoàn mình đến đây là xong xuôi cả rồi”
Nói rồi họ lại tiếp tục mà lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai. Cô Thao đốt một bó hương rất to, tay cô cầm bó hương rực cháy như bó đuốc, khói trắng bốc lên mịt mờ , bao phủ đặc quánh cả gian điện. Cô quay cuồng thêm một hồi lâu rồi cũng đến những đoạn cuối của buổi lễ, giá hầu cậu Bảo kết thúc
“Xe loan thánh giá hồi cung…!!!!”
Câu hát tiễn giá cậu Bảo về phủ cuối cùng cũng vang lên. Một xấp tiền dày cộp lại được cô Thao tung ra một lần nữa. Lần này dễ phải đến cả đôi chục triệu. Mọi người ào lên trong cảnh khói hương mịt mờ mà chèn lên nhau nhặt lấy nhặt để. Cô Thao bỗng nhếch mép cười, cô lảo đảo ngồi xuống khoanh chân mà sang tai với cậu Bảo. Đoàn cung văn ai nấy đều vã hết cả mồ hôi. Chú Hải với thằng Lâm thì từ đầu đến giờ chẳng ai nói với nhau được một lời nào hết. Hai bố con đến giờ phút này vẫn chưa hiểu hết được trong nhà của mình vừa diễn ra buổi lễ gì. Chỉ có những người đến dự là vui vẻ vô cùng, họ cứ đứng chắp tay vái lậy cô Thao và cậu Bảo như tế sao. Có người còn xin được làm đệ tử của cô Thao ngay sau khi buổi lễ kết thúc. Cô Thao sang tai với cậu Bảo một hồi rồi gật đầu tỏ ý ưng bụng. Cô tán lộc cho mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay, trả tiền cho đoàn cung văn đầy đủ rồi sai mọi người khuân hết vàng mã xuống dưới sân để mà đốt. Số vàng mã được mọi người chất lên thành một đống to đùng khiến cho người dân đi đường đều tròn mắt hết cả ra. Cô Thao châm lửa hoá lên, tất cả số vàng mã này đều là để gửi về các cửa phủ. Tuy nhiên thì phần của cậu Bảo có lẽ là nhiều nhất. Mọi người rôm rả, vui vẻ chào cô lục tục kéo nhau ra về, đòan cung văn cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà nối đuôi nhau đi về hết. Cô Thao đứng ở trước sân nhà, cô nhìn đống vàng mã đang cháy rừng rực, bùng bùng mà ngửa đầu lên trời mãn nguyện bật cười rất to. Chú Hải với thằng Lâm chứng kiến cảnh này thì chỉ biết lặng câm. Chú Hải chợt nghĩ trong đầu, vậy là từ hôm nay cô Thao đã chính thức thành thầy của thiên hạ, buổi lễ trình đồng mở phủ của cô như vậy là cũng đã kết thúc… Chẳng biết sau ngôi nhà của chú rồi sẽ ra sao, ấy thế nhưng mà nhìn cái cảnh vợ chú đứng ở sân cười to như vậy thì bỗng chốc chú cảm thấy rợn hết cả người. Chú kéo tay rủ thằng Lâm đi vào trong nhà dọn dẹp, bỏ lại cô Thao một mình đứng ở giữa sân mà vẫn ngẩng đầu lên trời cười lớn.
“Ha ha ha… ha ha ha ha..”