Buổi tối hôm đó… Chú Hải hôm nay nghỉ chạy xe hàng bởi vì suốt cả một ngày ở nhà phụ giúp cho lễ trình đồng quá đỗi mệt mỏi. Chú tắt cái bóng điện ở dưới tầng 1 đi rồi nằm dài trên ghế sofa. Đã từ khá lâu rồi chú và cô Thao không còn ngủ chung một phòng với nhau nữa. Mặc dù bây giờ cô Thao đã thỉnh thánh linh của cậu Bảo lên trên điện thờ. Cô cũng không còn cúng kiếng, thắp hương ở bên trong phòng ngủ tầng 2 nhưng mà tự dưng chú không còn muốn gần gũi với vợ. Bởi vì chẳng hiểu cớ làm sao, mỗi khi đứng gần cô Thao là chú lại cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng của mình. Chú cũng không dám nhìn lâu vào đôi mắt của cô bởi vì trong đôi mắt ấy chú không còn thấy bóng dáng của người vợ mình yêu thương nữa. Nét mặt và ánh mắt của cô Thao bây giờ toát lên một vẻ sắc lạnh, ghê gớm và có chút gì đó tà mị. Nó khác hẳn với vẻ hiền hậu của cô Thao vợ chú trước kia. Chú Hải đang nằm suy nghĩ miên man thì nghe thấy ở trên tầng 2 chợt có tiếng mở cửa. Có tiếng bước chân người nhẹ nhàng vang lên, đi lại lật đật lên phía trên điện thờ tầng 3. Hình như là tiếng chân của vợ chú. Chú Hải nghĩ mẩm trong đầu
“Quái… đêm hôm rồi không ngủ đi lại còn mò lên đó làm gì..”
Nghĩ rồi chú Hải cũng nằm đó mà nhắm mắt mặc kệ vợ. Cô Thao bây giờ có nhiều hành động kì lạ và bí ẩn lắm, ấy thế cho nên chú chẳng để tâm và cũng chẳng thể nào biết được cô muốn làm gì. Chú Hải nằm nhắm mắt hồi lâu mà không tài nào ngủ được. Tiếng kim của chiếc đồng hồ treo tường vang lên tành tạch, lạnh lẽo làm cho thời gian đêm nay cứ chậm chạp và trôi đi nặng nề đến lạ lùng. Chú Hải nằm đợi rất lâu mà không nghe thấy ở trên tầng 3 có chút động tĩnh gì nữa. Chú cứ tưởng cô Thao lên đó rồi sẽ xuống ngay nhưng mà không phải. Đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy tiếng chân của cô bước xuống tầng dưới. Chú Hải ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy bây giờ đã là gần 1 giờ đêm. Giờ này thì cô Thao còn làm gì ở trên đó mà không xuống đi ngủ?? Chú Hải mặc dù còn khá rụt rè mỗi khi bước lên trên điện thờ cậu Bảo. Thế nhưng mà đợi mãi không thấy cô Thao đi xuống nên chú cũng cảm thấy trong lòng lo lo. Chú Hải bấm bụng ngồi dậy, đi ngược lên trên tầng 3 nhằm kiểm tra thử. Lên tới tầng 2 thì thấy phòng ngủ của thằng Lâm đang đóng kín, ở bên phòng ngủ của chú thì cánh cửa phòng đã mở toang. Vậy là chính xác cô Thao đang ở trên tầng 3 chứ không thể ở đâu khác được nữa. Chú Hải nhẹ nhàng tiếp tục đi lên phía trên, chú không dám bật điện cầu thang bởi vì tự dưng chú cảm thấy sợ. Chú sợ rằng chú làm gì không vừa ý thì cô Thao sẽ tức giận mà quát ầm ĩ cả lên như mọi khi, bây giờ trời đã khuya lắm rồi… Chú Hải một mạch đi thẳng về phía điện thờ, ở trước mắt chú bây giờ là cái hành lang đỏ lòm, tối hun hút được thắp lên bởi những chiếc bóng đèn quả nhót tối thui. Hình như có tiếng người nói chuyện rì rầm khe khẽ vọng lại từ phía trong gian điện. Chú Hải nuốt nước bọt chậm dãi bước về phía cảnh cửa, rón rén ngó đầu vào bên trong. Ở trước mắt chú Hải, cô Thao lúc này đang ngồi khoanh chân bên dưới ban thờ cậu Bảo. Đầu tóc cô bù xù, rối tung. Cô cứ lắc lư thân người mà mồm liên tục phát ra những tiếng rì rầm như là đang nói chuyện với một ai đó, trong khi ngoài cô ra thì chú chẳng còn thấy có ai bên trong điện cả. Chú Hải nhíu mày, bóng dáng cô Thao lúc này vô cùng ma mị, cô ngồi dưới cái ánh đèn mờ , đỏ lòm như là màu máu. Chú nghe thấy loáng thoáng bên tai dường như cô Thao đang nói gì đó.. cái gì mà..
“Vâng.. vâng.. lạy cậu.. con sẽ đi bắt chúng về ngay để mà hầu cậu..”
Chú Hải ngạc nhiên, đêm hôm rồi mà cô Thao còn muốn đi bắt cái gì nữa. Chú Hải theo bản năng thở hắt ra một hơi, đang định lên tiếng gọi vợ thì bỗng dưng….bất thình lình cô Thao quay phắt đầu lại…. Trong khoảnh khắc, chẳng biết vì sao cô Thao đang ngồi nói chuyện một mình lại bất ngờ quay mặt lại nhìn chú. Đôi mắt cô trắng dã như là kẻ vô hồn, mái tóc của cô loà xoà , rũ rượi, phủ lên che lấp cái gương mặt xanh lét.. Nét mặt của cô ánh lên một sự tức giận trong cái màu đỏ âm u của gian phòng làm chú Hải bỗng nhiên giật bắn hết mình. Chú Hải sợ như muốn hét toáng cả lên mà không hiểu vì sao mình lại cảm thấy sợ đến như vậy… chú Hải ú ớ..
“Bà… bà Thao à.. đêm rồi không ngủ đi… định đi bắt cái gì đấy..”
Cô Thao đột nhiên trợn mắt, cô nhe hàm răng của mình ra rin rít mà gằn lên
“Ai cho ông lên đây?? Hả?? Xuống ngay… xuống…”
Chú Hải lặng người… gần đây cô Thao vẫn luôn tỏ thái độ với chú như vậy mỗi khi tức giận. Thế nhưng mà lần này chú cảm thấy sợ hãi, thái độ và nét mặt của cô bây giờ như đe doạ và vô cùng tức giận làm cho chú cảm thấy lạnh cứng hết cả sống lưng. Nó không hề giống với cô Thao nữa mà chú cảm giác như khi nhìn vào mặt của cô…có có nét gì đó trông giống như là cậu Bảo khi ngồi ở trên đỉnh tủ ở trong giấc mơ của chú vậy. Chú Hải rối rít xin lỗi vợ xua tay rồi nhanh chóng lủi đi…
“Ờ ờ.. tôi thấy bà lên điện mãi không xuống cho nên hơi lo.. bà làm việc nhanh nhanh rồi đi ngủ nhá. Tôi xuống luôn.”
Chú Hải nói xong câu đó thì rụt nhanh lại đi vội xuống dưới tầng dưới. Ở trong gian điện, cô Thao trợn mắt gầm ghè rồi lại quay mặt lại lên phía trên bức tượng cậu Bảo
“Vâng.. vâng.. con biết rồi.. vâng.. lạy cậu”
Chú Hải đi xuống đến tầng 1 mà sợ đến toát hết cả mồ hôi. Chú đặt mình nằm xuống đệm mà vắt tay lên trán suy nghĩ. Tại sao nét mặt của cô Thao lại lạ như thế. Thường thì chú biết rằng những cô đồng mang căn số gương mặt của họ sẽ rất phúc hậu. Gương mặt họ đẹp tự nhiên, mặt hoa da phấn giống như một vị thánh mà họ mang bản mệnh. Thế nhưng mà gương mặt của cô Thao lại làm cho chú sợ hãi, nó phảng phất nét gì đó tà ác mà chú không thể giải thích được. Chú Hải đang nằm suy nghĩ thì bỗng thấy ánh đèn cầu thang được bật lên. Chú nhổm lên xem thì thấy cô Thao từ từ bước xuống tầng 1, trên tay cô cầm theo một cái túi vải đựng thứ gì đó. Vẫn là nét mặt giận giữ , cô Thao nhìn chú lừ lừ. Chú Hải vội vàng nói
“Ủa.. bà xong việc rồi hả?? Sao còn không ngủ đi..?”
Cô Thao không nói gì. Cô liếc mắt nhìn chú rồi đi thẳng ra phía ngoài cửa, mở cái cửa xếp ra đến roạt một cái. Chú Hải ngạc nhiên , chú nói
“Ô kìa?? Đêm hôm rồi còn mở cửa ra làm gì..”
Cô Thao không quay đầu lại, cô vừa rảo bước ra sân vừa nói ngược vào nhà
“Ngủ trước đi.. đừng hỏi nhiều.. tôi đi làm việc thánh..”
Cô Thao nói rồi đi thẳng ra mở cổng, cô đi bộ ra bên ngoài đường cái, mất hút vào trong màn đêm tối tăm. Chú Hải trợn mắt, chú vùng chạy ra đuổi theo thì đã thấy cô đi được một đoạn khá xa, cứ như là lướt đi ở trên mặt đất vậy. Chú toan gọi đuổi theo nhưng mà ngừng lại, có điều gì đó như ngăn cản chú. Bây giờ cô thao đã là thầy rồi, mọi việc cô làm chú không hiểu và không thể nào quản được. Với lại cũng đang là buổi đêm, đuổi theo cô lúc này mà cô quát lên, hàng xóm láng giềng người ta tỉnh dậy dị nghị thì chết. Chú Hải nghĩ vậy rồi thở dài quay đầu vào trong nhà , thôi thì mặc kệ cô , cô muốn làm gì thì cô làm vậy…
Ở trong bóng đêm mịt mờ, lúc này thì cả thị trấn nhỏ đều đã đóng cửa đi ngủ hết. Cô Thao rảo bước một mạch đi tuốt vào bên trong màn đêm tối thui. Cô đi ra ngoài quốc lộ rồi rẽ sang một nơi vắng người, ở cách xa khu dân cư và hoàn toàn yên ắng. Nơi đây chính là nghĩa địa của thị trấn, gọi là thị trấn nhưng mà khu này nằm hoàn toàn biệt lập. Xung quanh đều là đồng ruộng và chẳng hề có một ai qua lại vào ban đêm cả. Nghĩa địa nằm trên một quả đồi thoai thoải, khu này được người dân gọi là khu 6. Cả thị trấn nhỏ này bao gồm 5 khu, ấy thế nhưng mà nghĩa địa được người ta gọi là khu 6 là bởi vì nơi đây dành cho người chết. Và chẳng ai muốn lại gần khu 6 này để mà sinh sống cả. Cô Thao đứng ở cổng nghĩa địa, xung quanh chỉ toàn là mộ bia loang loáng dưới ánh trăng đỏ mập mờ. Đôi mắt cô Thao như sáng quắc ở trong bóng đêm, cô bước vào bên trong nghĩa địa mà chẳng hề có một chút do dự nào hết. Khung cảnh nghĩa địa vào bên đêm im ắng và lạnh lẽo đến rợn người. Cô Thao tiến sâu vào bên trong con đường đất tối thui. Dưới ánh mắt của cô , không biết bao nhiêu là những thứ ánh sáng, thứ màu sắc ma quỷ lập loè ẩn hiện bên trong màn sương trắng mờ mờ ảo ảo. Những tiếng côn trùng kêu lên rả rích, tiếng quạ kêu quang quác giữa khung cảnh hoang lạnh làm cho người bình thường dù có cứng bóng vía đến mấy nếu mà đi vào đây thì cũng phải chùn lại. Cô Thao đảo mắt một vòng, ở trên vai cô là một cái bóng hình màu đỏ đang nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà cười tươi roi rói. Cái bóng đó không ai khác mà chính là cậu Bảo. Cô Thao lấy ở trong túi ra một bó hương to, cô châm lửa đốt lên rồi cắm bó hương đó ở ngay dưới mặt đất, giữa nghĩa địa… chỉ vài phút sau, ngay khi làn khói hương bốc lên mù mịt. Ở khắp khu nghĩa địa vang lên những tiếng rên rỉ, những tiếng gào khóc, tiếng cười nói của những vong hồn. Họ ngửi thấy mùi hương giữa đêm khuya thì tranh nhau ào ra xâu xé. Họ tiến lại xung quanh cô Thao mà cười nói, gầm ghè thăm dò, đe doạ. Những vong hồn tụ lại , họ hít lấy hít để cái mùi hương trầm mà lâu lắm rồi họ không có được hưởng thụ. Cô Thao không hề tỏ ra sợ sệt, cô cứ đứng mà nhếch mép cười nhìn vào những linh hồn kia. Kẻ già có, người trẻ có, có cả những đứa trẻ con, những vong bộ đội, những nam thanh nữ tú chưa kịp hưởng thú vui cuộc đời thì đã xuôi tay khuất núi. Họ tiến lại, họ bò lổm ngổm ở trên mặt đất, có những cái vong hồn chết lâu năm thì cười lên khành khạch. Họ bay nhảy trên các nấm mộ, các ngọn cây rồi cũng vội vàng đáp xuống ở ngay trước mặt cô Thao. Cậu Bảo ngồi ở trên vai cô, cậu nhíu mày nhìn một lượt rồi chỉ vào một vong thanh niên đứng ở phía xa xa nói
“Kia… bắt lấy nó..”
Cô Thao đang đứng quan sát thì gật đầu, cô lấy ở trong túi ra một cái chuông nhỏ, cô đưa tay lắc lắc lên một cái thì tất cả vong hồn trước mặt đều như bất động.
“Leng keng… leng kẽng..”
Tiếng chuông đồng trong tay cô lanh lảnh vang lên. Những linh hồn đang thưởng thức hương khói bỗng dưng ngẩng mặt lên tỏ ra sợ sệt. Họ lừ lừ, trợn mắt mà nhìn cô giống như một đàn sói đang nhìn thấy một con hổ vậy. Cô Thao vừa lắc chuông vừa tiến lại phía cậu Bảo chỉ. Ở cách nơi cô đứng độ hơn chục bước chân, vong hồn người thanh niên kia đứng đó, là một kẻ bặm trợn, khuôn mặt kinh dị và dường như bị chết bởi một tai nạn xe hơi. Cô Thao khẽ nở nụ cười tỏ ý ưng bụng. Một nụ cười tà mị đến nỗi mà ngay cả những hồn ma nơi đây cũng đều phải dè chừng. Vong hồn người kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta bỗng nhìn thấy cậu Bảo ở trên vai cô Thao thì đột nhiên tỏ ra hốt hoảng toan quay đầu chạy đi chỗ khác…Cô Thao nhanh thoăn thoắt, cô lắc lắc cái chuông lên một lần nữa rồi nhanh chóng lấy ra một cái túi nhỏ khác bằng vải lụa đỏ. Trên cái túi lụa này được cô vẽ không biết bao nhiêu là những hình thù chi chít, loằng ngoằng. Cô Thao đưa cái túi vải ra, cô hô to một tiếng
“Thu!”
Cậu Bảo đột nhiên hét lên, hồn ma người thanh niên kia đang quay đầu bỏ chạy thi chỉ còn kịp rú lên một tiếng. Có một sức hút kì lạ toả ra từ trong cái túi cô Thao đang cầm trên tay nhanh chóng hướng về phía kẻ đó mà hút về. Bóng ma nhanh chóng bị cái túi vải kéo lại, hắn gào khóc, hắn lăn lộn. Cô Thao vừa thu phục vừa lẩm nhẩm trong mồm như đọc những câu niệm chú. Ở bên tai cô, tiếng cậu Bảo vẫn đang lanh lảnh gào lên vang vọng. Những vong hồn khác trông thấy cảnh này thì đều tỏ ra kinh hãi. Họ hét lên rồi kêu khóc thảm thiết , họ bỏ chạy toán loạn, mất hút vào trong những nấm mồ, lùm cây , bụi cỏ xung quanh. Vong hồn người thanh niên kia chỉ còn kịp vật vã chống cự thêm mấy giây rồi nhanh chóng bị cái túi vải kia hút lại, chui tọt vào bên trong đó. Cô Thao thắt cái miệng túi lại, cô bỏ cái túi lụa nhỏ đó vào chiếc túi cô đang khoác ở trên vai. Cậu Bảo cười lớn, cậu nói với cô Thao
“Tốt lắm.. mẹ thật giỏi.. đi thôi.. đi nhanh kẻo thổ công thổ địa khu này lên bây giờ..”
Cô Thao chỉ còn biết “Dạ thưa cậu Bảo” rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Cô đi thẳng ra bên ngoài nghĩa trang mà không ngoảnh lại, ở phía sau lưng cô, vẫn văng vẳng lên những tiếng kêu khóc thảm thiết của những vong hồn như bàng hoàng sợ hãi… Có tiếng ngựa xe lạch cạch từ cuối nghĩa địa vọng ra giống như là đang đuổi theo. Cô Thao rảo bước nhanh thoăn thoắt, cô đi một mạch ra ngoài đường cái mà vừa đi vừa cười một mình. Trông cô lúc này giống hệt như một kẻ điên lang thang. Cô Thao đi mà chẳng cần đèn đuốc, sương đêm nãy giờ đã thấm ướt hết cả áo cả tóc cô mà cô không hề thấy lạnh. Cô rẽ về quốc lộ rồi mau chóng đi hướng về phía ngôi nhà của mình….
Cô Thao đi về tới nơi, lúc này thì chú Hải vẫn mở cổng bật điên mà đợi cô về. Cậu Bảo đang ngồi ở trên vai cô mau chóng biến mất. Cô Thao đi thẳng vào trong nhà, lầm lầm lừ lừ mà chẳng thèm nói với chú Hải một câu. Chú Hải đang nằm trên ghế sofa, thấy cô về thì giật mình đánh thót. Chú nói
“Bà đi đâu đấy?? Đêm hôm mà còn đi đâu?”
Cô Thao không đáp lời, cô liếc mắt nhìn chú một cái rồi đi thằng lên trên câu thang. Chú Hải đơ ra một lúc, quần áo của cô Thao đã ướt đẫm hết cả rồi. Chẳng biết là cô đi đâu về mà đất đỏ bám đầy cả dép cả chân. Có cái mùi hương trầm còn bám vào thoang thoảng đâu đó trên quần áo lúc cô đi lướt qua chú. Chú Hải thở dài, chú ra đóng cổng rồi đi vào nhà lau dọn chỗ bùn đất cô Thao dây ra ở nền gạch. Chú tắt điện đi ngủ mà cũng chẳng dám lên hỏi xem là cô đi đâu nữa… Ở trên tầng 3, lúc này thì cô Thao đang ngồi khoanh chân trước điện mà cười lên hềnh hệch. Cậu Bảo án ngự ở vị trí cao nhất, trước mặt cậu là cô Thao đang ngồi kia và cái linh hồn của người thanh niên thì đang chui thu lu vào một góc điện tỏ ra sợ sệt như một con chuột nhắt. Cậu cười lên đắc chí rồi sang tai với cô Thao
“Mẹ lui ra được rồi… việc còn lại là của ta. Từ mai mẹ sẽ có trách nhiệm dạy dỗ nó. Từ nay nó sẽ là lính , là tai mắt của mẹ. Bây giờ trong mắt mọi người, mẹ không những là một cô đồng tài giỏi, mà còn là một người thần thông quảng đại, tài phép nữa đấy… hihihi.. lui.. lui đi..”
Cô Thao kính cẩn vái một lạy thật sâu. Cô lạy cậu Bảo rồi nhanh chóng đi xuống nhà dưới… Màn đêm vẫn bao trùm lên trên khắp cái phố thị nhỏ. Ở trên gian điện nhà cô Thao, cậu Bảo cười lên the thé rồi nhìn vào cái vong hồn kia như là nhìn thấy con mồi… hắn ta chỉ còn biết gào khóc mà tìm đường chạy trốn trong vô vọng, hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng biến mất.. tiếng rú của một hồn ma đáng thương vang lên trong một đêm dài lạnh lẽo, tiếng gào rú đó lúc này chẳng ai có thể nghe được. Chẳng ai có thể biết được những việc làm đó ngoài một người duy nhất.. là cô Thao