Buổi sáng ngày hôm sau, chú Hải tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Chú mở cửa nhà ra thì thấy có vài người đang đứng lố nhố ở bên ngoài cánh cổng sắt. Chú Hải tò mò
“Mọi người tìm ai??”
Mấy người đang đứng chờ đợi, thấy chú Hải mở cửa thì mừng ra mặt. Một người lên tiếng
“Chú Hải đấy à.. chúng tôi đến tìm cô Thao. Đến xem bói. Không biết cô có nhà không chú?”
Người vừa lên tiếng là bà Lan. Bà Lan là bạn hàng hay đi xe chuyến lạng sơn cùng với gia đình chú Hải. Bà Lan cũng chính là một trong những người có mặt trên chuyến xe chứng kiến 2 thằng thanh niên bị tai nạn chết lần trước, có vong hồn ông anh liệt sĩ đi theo. Chú Hải ngó đầu ra nhìn kĩ thì nhận ra toàn là người quen cả. Mấy người này đều là dân buôn ở chợ và ít nhiều có qua lại với gia đình chú. Trên tay ai cũng đều cầm một túi đồ lễ , hoa quả, hương tiền, xôi gà lỉnh kỉnh. Chú Hải niềm nở chạy ra mở cổng rồi mời họ vào. Mấy người phụ nữ tươi cười bước vào trong sân, ai nấy cũng phải trầm trồ chỉ chỏ
“Hoành tráng nhề… cái cổng đẹp quá..”
“Nghe nói cậu Bảo linh lắm, cô đồng mới nổi nên xem cũng chuẩn… may mà đến sớm không tí lại đông..”
Chú Hải vừa cười vừa gãi đầu, chú mời họ ngồi uống nước rồi chạy lên gọi vợ. Vừa chạy được lên đến nửa cầu thang thì chú giật thót mình. Cô Thao chẳng biết dậy từ lúc nào mà đang đứng lù lù ở chỗ hành lang khúc cua đoạn từ tầng 1 lên tầng 2. Chú Hải hơi lúng túng
“Bà.. bà dậy rồi đó à. Có mấy bà đến xem bói.”
Cô Thao nhìn chú không chớp mắt, gương mặt cô không có một chút cảm xúc nào hết mà vừa buộc tóc vừa đi xuống. Cô đáp
“Ừ!”
Chú Hải chép miệng lắc đầu rồi chạy lên gọi thằng Lâm dậy đi học. Cô Thao xuống đến nơi, thấy mọi ngừoi đang ngồi ở phòng khách thì bỗng nở một nụ cười hiền lành. Mấy bà trong chợ thấy cô Thao thì xuýt xoa
“Ôi.. cô Thao.. chào cô nhá.. hôm qua cô làm lễ trình mà chúng tôi bận quá không có tới được. Hôm nay tranh thủ đến sớm mà dâng lộc lên cậu Bảo đây. Xinh quá. Cô đồng đẹp quá..”
Cô Thao tươi cười, cô rót nước mời mấy bà rồi nói
“Quý hoá quá, tôi thì tài chẳng đến đâu, may mà được thánh cho ăn lộc. Các bác đến dâng lễ thôi hay còn muốn xem gì nữa.”
Mọi người nhao nhao lên, người thì bảo muốn đến xem bói, người thì bảo muốn xin làm đệ tử, con nhang của cô. Bà Lan thì lên tiếng
“Tôi … tôi muốn đến nhờ cô xem giúp cho ông anh trai tôi hiện đang nằm ở đâu? Gia đình đi xem mấy thầy rồi, tìm mãi mà chẳng biết ông ấy ở đâu để mà đón về cả.. khổ lắm…”
Bà Lan vừa nói dứt câu, cô Thao cười chỉ tay ra phía cổng nói
“Bác ấy đang đứng ngay ngoài cổng nhà em kia kìa..lúc nào bác ý chẳng đi theo mà phù hộ cho bác..”
Bà Lan giật mình quay mặt lại nhìn ra ngoài cổng, mấy bà đi cùng cũng được phen trầm trồ mà ồ hết lên. Bà Lan nói
“Thật hả cô… haizzz.. chắc là tôi hợp với ông ấy.. thế… thế cô bây giờ có rảnh luôn không?? Chị em tôi muốn nhờ cửa cô xem giúp cho sớm kẻo tẹo nữa lại đông người .”
Cô Thao gật đầu, cô chỉ cho mọi người vào bếp, mỗi người lấy một cái khay nhựa ra mà sửa soạn đồ lễ rồi dẫn họ đi lên trên điện. Tới nơi, nhìn thấy ban thờ của cậu Bảo to đẹp, bày biện biết bao nhiêu là lễ vật bánh kẹo hương hoa thì ai nấy cũng đều khen ngợi. Họ nhanh chóng đặt lễ lên bàn rồi xếp hàng ngồi khoanh chân chờ đợi cô Thao. Cô Thao xuống phòng ngủ thay một bộ áo dài lụa đỏ có thêu hình rồng phượng rồi đi lên. Cô Thắp 5 nén hương lên bát nhang của cậu Bảo rồi ngồi xuống từ tốn hỏi…
“Hôm nay các bác đến cửa điện nhà tôi, cũng là cửa cậu ở trên thượng thiên. Có gì oan tai, âm trần gia đạo không thông hạnh thì cứ nói.”
Mấy bà đến xem vái lạy cậu Bảo liên hồi, họ theo nhau đặt tiền lễ lên cái đĩa con ở trên ban thờ, người 100 người 200.. có người thì đặt luôn cả tờ 500 nghìn xanh lét. Bà Lan đặt lễ xong thì ngồi xuống nói với mọi người
“Các bác… cho nhà em xem trước nhá.. khổ quá.. thật sự là em nóng hết cả ruột cả gan rồi.”
Mấy người kia đồng tình, thôi thì nhà ai có việc khó thì xem trước. Những người đến làm đơn giản hơn thì xem sau. Bà Lan bắt đầu sụt sùi kể
“Cô biết đấy… kể từ hôm mà đi lấy hàng cô bảo tôi có vong ông anh đi theo đến nay thì ngày nào tôi cũng mơ ngủ thấy ông ấy về. Thế nhưng mà ông ý cứ đứng khóc mà chẳng nói được lời nào cả. Hồi trước thì nhà cũng có từng đi xem ở vài nơi nhưng mà không ăn thua. Cứ tưởng là sẽ không tìm được ông ấy rồi thì tự dưng cô bảo ông ấy đi theo tôi. Gia đình tôi sốt ruột lắm, hôm nay đến cửa cậu là mong cậu giúp cho. Gia đình tôi đội ơn cô và cậu Bảo suốt đời..”
Cô Thao gật gù, cô quay mặt lên trên điện rồi bắt đầu khấn
“Con lạy chín phương trời con lạy mười phương chư phật chư phật mười phương. Con lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh… tín chủ con là Nguyễn Thị Thao, được cậu thương xót chấm đồng ăn lộc, cứu nhân độ thế, phổ độ nhân gian. Nay con xin thỉnh bóng đức cậu Bảo thượng thiên án ngự về đây hưởng thụ hương hoa trà quả lễ vật. Cúi xin cậu xót thương ra tay cứu giúp con nhang đệ tử , nhận tấm lòng thành phục duy cẩn cáo…”
Cô Thao khấn xong thì ngồi lắc lư như người say rượu, ở phía sau lưng, các bà đến xem cũng vái lạy không ngừng. Ai nấy đều vừa vái vừa khấn
“Dạ lạy cậu.. lạy cậu..”
Được một lát sau, cô Thao đang lắc lư thì giật giật lên vài cái. Cô không quay đầu lại mà ngồi quay mặt lên trên ban thờ nói
“Cho ta biết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ nhà con ở đâu..”
Cô Thao bất ngờ đổi giọng, giọng cô hồi nãy đang bình thường bỗng nhiên lanh lảnh cao vút như một đứa trẻ con. Mọi người trốn mắt, một bà huých vai bà Lan
“Cậu về.. cậu về.. nói đi…”
Bà Lan mừng húm
“Dạ dạ .. lạy cậu.. con tên là Phạm Thị Lan, sinh năm 1962 , nhà ở khu 4 thị trấn Bắc Hoà, huyện Giang Hiệp , tỉnh Hà Bắc…”
Cô Thao gật đầu, cô đung đa đung đưa thân người mỗi lúc một nhanh hơn, được một hồi cô nói
“Ông ấy vẫn luôn đi theo con, hiện đang có mặt ở ngay ở trong điện. Cao , trắng, đẹp trai, có cái nốt ruồi ở tai bên trái, lúc chết thì chưa có vợ con gì cả, trẻ lắm.. Tuy nhiên ta không bắt ông ta nói được.. ông ấy bị cấm khẩu…”
Bà Lan bối rối
“Đúng.. đúng rồi.. đúng anh Phong nhà con rồi!! Cấm khẩu?? Cấm khẩu là sao hả cậu.. ối dồi ôi anh Phong ơi… anh sống khôn thác thiêng, anh báo cho em và gia đình biết để còn đón anh về.. anh Phong ơi…”
Bà Lan nói xong thì bắt đầu nấc lên. Cậu Bảo tiếp tục nói
“Ông ta không nói được.. chỉ biết đứng khóc thôi… có vẻ uất hận lắm. Ta nhìn ra thì thấy ông ấy nằm ở dưới một cái gốc cây si..cây si này rất to, nó đã thành tinh từ lâu rồi. Xương cốt của ông ấy bị cây si bọc lấy. Không siêu thoát, không nói gì được. Hồn của ông ta về được đến đây đã là may lắm rồi. Hiện tại phải một thời gian nữa ta mới có thể giúp đỡ nhà con….”
Bà Lan ngẩn ngơ, bà vừa vái vừa khóc
“Bị tinh bắt vía là sao cậu?? Ôi dời ơi.. sao mà khổ thế này… cậu ơi.. cậu cứu anh con với.. anh con nằm dưới đất đã cả mấy chục năm rồi… cây si đó ở đâu hả cậu..”
Cô Thao đáp
“Ta mới chỉ nhìn ra chứ chưa biết chắc nó nằm ở vị trí nào. Khả năng cũng không xa. Anh con ngày xưa theo đơn vị, ra trận là chết luôn ở rừng, được đồng đội chôn cất. Đừng nóng vội, cứ yên tâm mà theo phủ ta, ta sẽ từ từ tìm cách hoá giải… con có muốn hỏi gì nữa không?”
Bà Lan gạt nước mắt, mục đích của bà đến đây hôm nay chỉ là để tìm gặp anh trai mình. Thế nhưng mà ông Phong bị cấm khẩu, không nói được, không chỉ được đang nằm ở đâu nên bà cũng chẳng biết xem gì. Bà Lan đành tiếc nuối lui xuống để cho người khác lên hỏi…. Người tiếp theo là một phụ nữ trung niên tên là Mai, bà Mai này bán hải sản ở trong chợ. Cũng như bà Lan, bà Mai đọc địa chỉ ngày sinh tháng đẻ ra rồi nói
“Cậu ơi.. cậu xem cho con chứ. Chẳng biết vì sao dạo này hàng hoá con ế ẩm. Lão chồng con thì bỏ bê bỏ trễ công việc, đi đâu tối ngày. Hai thằng nhà con thì phá phách đua đòi ăn chơi.. con đang quẫn quá. Tiền của trong nhà cứ ra đi hết cả. Cậu thương xót…”
Cô Thao đang ngồi thì lắc lắc cái đầu. Cô nói
“Đừng có giấu ta…có phải chuyên môn cân điêu, buôn gian bán lận lấy tiền của người khác hay không?? Đã thế hồi trước còn lấn đất của chùa, tham vài mét đất mà xây tường bao lấn sang cả chùa xã phỏng…”
Bà Mai đỏ bừng cả mặt, bà luống cuống
“Ơ.. không.. không .. con nào có cân điêu cho ai đâu ạ?”
Cô Thao quát..
“Ngồi trước điện cậu còn dám chối.. cái nghiệp này là chính bà phải gánh lấy. Lão chồng nhà bà còn đang đi gái kia kìa. Cẩn thận không là có con rơi con vãi…”
Bà Mai dập đầu lia lịa. Bà nhìn mấy người xung quanh rồi ái ngại
“Con van cậu.. con lạy cậu.. con không dám giấu nữa.. quả thật là như vậy ạ.. con biết ngay mà, lão ấy cặp bồ với con nào? Với con nào hả thầy..?”
Cô Thao ngắt lời
“Cẩn thận cái con hàng xóm ấy.. cái con mà sống môt mình ấy…”
Bà Mai ngẩng đầu lên nói
“Á à… con Thu béo… đúng rồi.. con Thu béo.. bảo sao dạo này nó cứ hay nhìn con cười. Lạy cậu… cậu kéo nó về với con với… mà.. mà cái nghiệp kia con phải làm sao hả cậu!”
Cô Thao cười khẩy đáp
“Làm sao à… trả nghiệp thì tự sẽ hết chứ sao. Chọn ngày đẹp động thổ, xây lại tường trả đất cho chùa. Làm một cái lễ sám hối dâng lên. Từ nay cấm cân điêu, buôn gian bán lận nữa. Mỗi tháng 2 ngày rằm và mùng một đến đây ta kêu cho. Dâng lễ lên cửa cậu, cậu thương xót xin bề trên giảm tội mà sống…”
Bà Mai mừng rỡ bà vừa dập đầu vừa nói
“Vâng vâng.. con rõ rồi, con sẽ làm theo lời cậu ngay, từ nay con sẽ chăm chỉ tới điện để mà gửi lộc cho cậu. Mong cậu thương dẫn đường chỉ lối cho con với… được… lão này được lắm.. quả này thì biết tay bà…”
Cô Thao phất tay cho bà Mai lui. Mấy bà xung quanh hỏi có đúng như lời cậu Bảo phán không thì bà Mai bảo trúng phóc… thế rồi ai nấy nhao nhao lên đòi cô Thao xem cho. Người thì muốn xem đường tài vận, người thì muốn soi mảnh đất ngôi nhà đang sống, có người thì chạy lên thủ thỉ vào tai cô xin số đề để tối nay đánh chứ ở nhà cũng túng quẫn lắm rồi. Được một lúc sau, có một cô gái khá trẻ nãy giờ chưa lên tiếng lời nào, cô ta cứ rụt rè ngồi ở phía đằng sau. Cô Thao bỗng dưng lên tiếng
“Sao con còn không lên?? Đắn đo điều gì??”
Cô gái trẻ hai tay bấm bấm vào nhau. Cô bước lên rồi nói
“Dạ thưua cậu.. nói ra thì hơi ngại… con tên là Huyền, năm nay 28 tuổi.. cậu ơi… đường tình duyên của con lận đận quá, con nào có phải dạng xấu xí gì ? Thậm chí còn đẹp nữa ấy chứ. Ấy thế mà yêu ai cũng chỉ được vài hôm rồi lại chia tay, hỏi làm sao thì mấy anh người yêu cũ toàn bảo không hợp.. không hợp..? Không hợp cái tiên sư nhà chúng nó…chúng nó ăn no xôi chán chè rồi lại bỏ con. Mà cậu ơi, thời gian gần đây con thường xuyên mơ thấy một người đàn ông lạ mặt… ông ta có khi còn trèo cả lên giường của con nữa… con chẳng biết ông ta là ai cả… có khi con còn mơ thấy…mơ thấy…”
Cô Thao nhíu mày
“Mơ thấy nó đè ra phải không??”
Cô gái tên Huyền gật đầu lia lịa , đôi má ửng hồng
“Vâng vâng.. sao cậu biết ạ.. lạy cậu.. cậu xem cho con đường tình duyên để con lấy chồng chứ bố mẹ con sắp đuổi con đi đến nơi rồi..”
Cô Thao giơ một ngón tay lên rồi nói
“Bảy anh ra, ba anh vào rồi chứ ít gì nữa nhỉ… Duyên âm!!! Thằng này chưa vợ, chết vì tai nạn xe máy. Có phải cách đây mấy năm, đang đi trên đường thấy vụ tai nạn thì ngoái đầu lại xem.. đã thế còn buột mồm khen nó đẹp trai phải không??”
Chị Huyền kia mặt ngẩn tò te, chị ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi vái cô Thao không ngớt..
“Thôi chết rồi… đúng.. quá đúng… thì ra là thằng đấy.. cậu ơi nó đẹp trai thật cậu ạ.. nhưng mà sao nó lại bám lấy con?? Chẳng lẽ nó không muốn cho con lấy chồng?”
Cô Thao đáp
“Sao mày ngu thế hả con?? Không muốn cho lấy chồng cái gì?? Nó còn đang muốn xô mày chết để kéo mày đi làm vợ nó kìa. 28 tuổi đầu ăn gì mà ngu thế?? Đời thủa nhà ai thấy người chết lại khen đẹp trai như mày không?? Nó nghe được , nó thích, nó theo mày luôn chứ lại. .. thế có phải gần đây mỗi khi mơ thấy nó, mày đều cảm thấy hôm sau trong người mệt mỏi uể oải. Lạnh buốt cả sống lưng không?? hả??”
Chị Huyền gật đầu lia lịa, chị khẩn cầu
“Vâng vâng.. cậu đúng là cậu Thánh, cái gì nói cũng chuẩn.. con biết con dại rồi.. cậu ơi , làm sao để thoát khỏi nó bây giờ ạ?”
“Cắt duyên âm!! Ơ hay cái con này?? Sao mày hỏi toàn những cái đâu đâu thế?? Đến cửa cậu mà chẳng nhanh ý gì cả. Làm cái lễ đi, cậu cắt cậu đuổi nó cho. Sau đấy thì yên tâm mà lấy chồng. Sau này làm đám cưới, nhớ về đây dâng lễ mời cậu đấy nhá haha. Chuyện này đơn giản thôi mà con”
Chị Huyền mừng rỡ, chị bảo chỉ cần lấy được chồng thì cậu muốn gì chị cũng sẽ dâng. Chị hỏi chi phí làm lễ cắt duyên âm thì cô Thao nói
“20 triệu.. cái này tin thì cậu giúp.. coi như cậu cứu con nhang của cậu. Không tin thì chịu..đến lúc chết thì thành ma có hối không kịp..”
“Hai… hai mươi triệu ạ…”
Chị Huyền lắp bắp
“Đúng.. 20 triệu… có việc thì phải làm.. mất tiền hay là mất mạng?? Tuỳ mày chọn con ạ..”
Chị Huyền kia suy nghĩ một hồi, mấy bà xung quanh rì rầm
“Làm đi.. làm đi con.. cậu xem đúng thì làm.. mày mà không cẩn thận là nó kéo mày đi lúc nào không biết đấy..”
Chị Huyền kia thở hắt ra một hơi rồi đồng ý
“Vâng.. 20 triệu thì 20 triệu.. cậu xem cho con ngày nào tốt để con chuẩn bị tiền làm luôn. Con sợ thằng này lắm, đêm nào nó cũng hiện về mà đè con ra..”
Cô Thao gật đầu, cô hẹn chị thứ 7 tuần sau đến gặp cô , cô sẽ làm lễ cắt duyên âm cho. Từ nay yên tâm mà sống, năm sau lấy chồng nhớ đến phủ cô dâng lễ cậu Bảo rồi nói
“Giờ cũng đã quá trưa?? Có ai hỏi gì hỏi nốt đi để cậu còn về phủ.”
Mọi người vái lạy dập đầu, ai nấy đều xuýt xoa bởi vì cậu xem đúng quá. Chỉ có bà Lan là vẫn còn lấn cấn chuyện kia, bà trao đổi với cô Thao được thêm vai câu rồi nói..
“Từ nay ta nhận tất cả các con làm con nhang đệ tử. Đến lễ đến ngày thì tự tìm đến mà cúng bái, ta sẽ phù hộ cho.. thôi… ta thăng…hihi..”
Cô Thao nói xong thì cười lên khúc khích như một đứa trẻ con. Mấy người ở phía sau vái lạy tiễn cậu Bảo không ngớt. Được vài giây sau thì cơ thể cô Thao giật giật lên một lần nữa, cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi quay đầu lại
“Mệt thật… đấy, nghe cậu nói rồi đấy, cứ thế mà làm nhá..”
Nói rồi cô vái ba vái trước tượng cậu Bảo, cô đưa mọi người xuống dưới nhà rồi tiễn họ đi ra đến tận cổng. Lúc đi ra thì lại thấy có 2-3 đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ phóng xe tới nhà. Chẳng biết chúng nó đến xem gì mà ăn mặc đứa nào đứa nấy thấy mà hở hang, chúng nó chẳng chào hỏi ai mà phi tút vào trong cổng. Một con hỏi chú Hải với giọng lả lướt
“Cô Thao có nhà không anh??”
.Chú Hải đang ngồi trên sân uống nước chè thấy mấy đứa ăn mặc vậy thì nuốt nước bọt cái ực. Cô Thao tiễn mấy bà khách kia ra cổng rồi quay đầu lại chửi
“Tiên sư chúng mày… đến phủ cậu ăn mặc thế kia à?? Có tin tao vặn cổ ra đằng sau không??”
Chú Hải trợn mắt, chú đang định trả lời chúng nó thì im thít luôn. Một đứa cuống quýt
“Dạ dạ.. lạy cô.. chúng con không biết… mong cô đừng giận bọn con … cô nhé… cô ơi chúng con nghe danh cô lâu rồi. Hôm nay đến dâng lễ phủ cô đây ạ…”
Con bé đó trông mặt nhâng nhâng nhưng mà ăn nói khéo léo lắm. Nó nói xong thì chạy tới mà khoác tay cô Thao tỏ vẻ thân mật. Vừa khoác tay vừa khen cô xinh cô đẹp rồi kéo cô vào nhà . Cô Thao liếc nhìn nó lầm bầm
“Cô gì.. cậu.. phủ cậu Bảo, sớm thì không đến, vừa làm cho đoàn kia xong cậu thăng thì lại vào… lần sau còn ăn mặc thế này tao đuổi cổ biết chửa?? Vào nhà đi..”
Cô Thao nói rồi thì mấy đứa kia cũng ríu rít mà chạy tới đón cô Thao khen nịnh hết lời. Cô chép miệng rồi lườm từng đứa một dẫn chúng nó lên trên tầng 3. Chú Hải đứng đơ ra ở giữa sân, chú ngửi cái mùi nước hoa của mấy con bé này thì biết ngay chúng nó làm cái nghề gì. Mùi nước hoa của bọn nó chỉ cần ngửi qua một cái là không lẫn vào đâu được. Chú cười nhẹ lắc đầu rồi ra đóng cổng lại ngồi trên sân rít điếu thuốc ba số trên tay. Cái nghề này của cô Thao kể cũng thú vị, không biết từ giờ sẽ còn nhiều người, nhiều trường hợp gì tìm đến với điện của gia đình chú. Chú Hải nhả làn khói mờ mờ rồi khoan khoái hưởng thụ nhìn lên bầu trời lặng yên nghĩ ngợi…