Buổi trưa hôm đó, cô Thao xem cho mấy cái đứa mắt xanh mỏ đỏ kia đến mãi đầu giờ chiều thì mới xong. Hoá ra chúng nó đến xin lộc, xem bói đường tình duyên coi bao giờ thì có người yêu??.. tổ sư… mấy con bé này nó xin lộc để cho kiếm được nhiều tiền hơn mà cô Thao không biết phải khấn thế nào cho phải?? Chẳng lẽ lại xin cậu Bảo phù hộ cho chúng nó đông khách, ngày nào cũng có vài cuốc gọi?. Cô khấn cho chúng nó xong thì lột của mỗi đứa mấy trăm ngàn rồi đuổi về cho khuất mắt. Chú Hải đợi cô làm lâu quá thì cũng đi ăn cơm trước để đi ngủ tối còn chạy xe hàng. Dạo này chú đã thuê được một anh phụ xe đi cùng để thay thế cô Thao cho nên cũng đỡ được phần nào vất vả… Thằng Lâm đi học về đến nhà, đúng cái lúc mấy đứa kia đi ra khỏi cổng, nó nhìn theo bóng dáng mấy con bé đó mà hít hà cái mùi thơm hăng hắc. Cô Thao quát nó
“Ranh con. Đi vào nhà ngay.. dăm ba tuổi đầu đã biết tia gái đấy à”
Thằng Lâm gãi gãi đầu đi vào bên trong. Hôm nay trông nó có vẻ uể oải lắm, nó chẳng nói gì rồi đi tuốt lên trên tầng 2. Nào cô Thao có biết được rằng nó đã nếm mùi đời từ năm ngoái đâu chứ. Đã thế bây giờ nó lại đang yêu cùng một lúc 2 đứa liền, thằng này được cái tính cách đào hoa, chơi bời từ bé, y hệt như ông Tuấn bố đẻ của nó vậy. Thằng Lâm nằm vật lên trên giường vắt tay lên trán, hôm nay nó cay cú lắm bởi vì lúc đi học đánh 3 cây thua mất gần triệu bạc. Số tiền này cũng chính là tất cả tài sản mà nó tích góp được từ những đồng tiền cô Thao cho và ăn trộm của mẹ nó bấy lâu nay. Dạo này tiền nong cô Thao quản rất chặt và không còn cho nó nhiều để tiêu xài như trước. Ấy thế cho nên không có tiền ăn chơi nên nó đành phải đánh bài đánh bạc với bạn bè. Đã thế chiều nay nó có hẹn với đứa người yêu, trong túi không còn nổi một nghìn thì chiều nay biết đưa nó đi chơi kiểu gì. Thằng Lâm nghĩ ngợt một lát rồi ngồi dậy, nó ngó đầu xuống nhà dưới thì thấy mẹ nó với bố dượng đang ngồi nói chuyện với nhau. Nó bấm bụng, tầm này mà để lấy được tiền thì chỉ có lên trên điện thờ nhà nó kiếm là nhanh nhất. Ở trên điện này lúc nào mẹ nó cũng để tiền, đã thế sáng nay có vẻ khá đông người đến xem cho nên nó đoán chắc tiền mẹ nó vẫn đặt ở trên ban điện. Thằng Lâm nghĩ vậy rồi chạy tót lên trên tầng 3, nó ngó đầu vào trong gian điện thì quả nhiên thấy một đống tiền vẫn đang xếp ở cái đĩa con trên bệ thờ cậu Bảo. Trong nải chuối xanh mẹ nó đang thắp hương cũng có chi chít tiền polime xanh đỏ đủ loại được kẹp vào khe giữa mấy quả chuối. Thằng Lâm rón rén bước nhanh vào bên trong, nó len lén nhìn lên tượng cậu Bảo rồi vừa lẩm bẩm trong mồm vừa đưa tay rút một tờ 200 trong cái đĩa sứ
“Bảo ơi… cho anh xin mấy đồng nhá.. nam mô a di đà phật… phù hộ cho anh, đừng cho mẹ biết nhá..”
Thằng Lâm nghĩ gì thì nói đấy luôn, dù cậu Bảo có là cậu Thánh thì xét cho cùng cậu vẫn là em trai của nó. Bây giờ nó không phù hộ cho anh của mình thì còn phù hộ cho ai??. Thằng Lâm vừa rút được tờ tiền bỏ vào trong túi quần, nó đảo mắt vội vàng nhìn lên tượng cậu Bảo ngồi ở bên trên thì tự dưng đơ cả người ra. Trong khoảnh khắc, dường như nó nhìn thấy tượng của cậu vừa chớp chớp mắt với nó. Thằng Lâm ú ớ, nó lùi bật lại phía sau dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ hơn thì thấy tượng cậu có vẻ gì đó hơi lạ.. 1 cảm giác lành lạnh nhanh chóng xâm chiếm cơ thể mà nó không thể diễn tả được thành lời, cứ như là cậu Bảo đang ngồi trên ấy mà tròng trọc nhìn nó vậy. Thằng Lâm sợ hãi đưa tay lên vội vàng vái ba vái rồi rảo bước chạy nhanh xuống tầng dưới
“Cảm ơn em.. cảm ơn em.. con nam mô a di đà phậtttt.”
Thằng Lâm vừa chạy vội xuống đến phòng ngủ thì có tiếng chân của mẹ nó đi lên tầng 2 rồi bước vào phòng bên kia đóng cửa lại . Thằng bé thở phào nhẹ nhõm bởi vì trót lọt rồi, việc này ngoài nó ra thì có lẽ chỉ có cậu Bảo biết. Nó cũng chắc mẩm cậu Bảo sẽ không tiết lộ ra việc này bởi vì nó là anh trai của cậu Bảo rồi băn khoăn vừa nằm vừa nghĩ ngợi cố gắng đi vào giấc ngủ.
Buổi đêm hôm đó, sau khi chú Hải đánh xe đi Lạng Sơn thì thằng Lâm lúc này đang nằm nhắn tin với đứa người yêu ở trong phòng. Nó thấy hí hửng lắm bởi vì cả chiều nay không thấy mẹ nó hỏi gì về tiền ở trên gian điện, có lẽ việc làm của nó đã trót lọt rồi. Thằng Lâm đang nằm nhắn tin, bỗng dưng nó nghe thấy tiếng phanh xe chát chúa vang lên ở bên ngoài đường cái. Có một tiếng va chạm đánh rầm một cái vang lên và tiếng người la hét í ới gọi nhau ở đoạn trước cửa nhà. Thằng Lâm vùng dậy chạy ra thì thấy cửa phòng mẹ nó cũng đã mở. Vừa nhìn thấy nó, cô Thao lên tiếng
“Ngủ đi.. hóng hớt cái gì..?”
Cô Thao nói rồi rảo bước nhanh chóng đi xuống dưới nhà xem có chuyện gì xảy ra. Thằng Lâm nghe mẹ nói vậy nhưng cũng không đi ngủ, nó lật đật chạy theo xuống đến cổng thì tá hoả. Ở cách cổng nhà nó độ vài mét, có một chiếc xe tải đánh lái phi cả lên rệ đường. Một người phụ nữ nằm trên vũng máu lênh láng còn đang chảy ra từng dòng bất động ở cạnh chiếc xe lead. Thằng Lâm run rẩy, thì ta là tai nạn giao thông, lúc này thì người dân xung quanh cũng đã nhanh chóng bu đen bu đỏ. Cô Thao quan sát một lượt rồi rảo bước tiến ra xem, có những tiếng kêu khóc thảm thiết của mấy bà hàng xóm vì chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Thằng Lâm chạy ra hóng hớt, mặt nó tái xanh không còn nổi một giọt máu bởi vì ngay lúc này. Trên vũng máu kia, người phụ nữ đã nằm bất động, ở giữa 2 chân cô ta nơi cái váy bầu bị thấm đỏ hỏn còn có cái cục gì đó tòi ra. Thằng Lâm căng mắt nhìn cho rõ hơn thì tí nữa nôn oẹ… là một người phụ nữ có chửa, cái cục nằm ở giữa 2 chân kia không gì khác chính là thai nhi đứa trẻ đang ở trong bụng cô ấy. Tài xế ô tô quay lại chứng kiến cảnh này thì lăn quay ra ngất lịm tại chỗ. Thằng Lâm kinh hoàng đứng len lén nhìn từ xa. Cô Thao chậm dãi tiến lại, một cái chiếu rách nhanh chóng được người dân mang đến phủ lên mẹ con thai phụ. Ông Long hàng xóm nhà cô cũng có mặt, ông ta nhanh chóng ghi lại biển số xe và kiểm tra ví của cô gái xem thông tin cô ta là ai để còn báo về cho gia đình. Chẳng biết ông ta muốn báo cho gia đình nhiều hơn hay là muốn lấy ngày tháng năm sinh của cô ta nhiều hơn. Vừa nhìn thấy cô Thao tới, mấy người vội vàng lên tiếng…
“Cô Thao.. cô Thao đến rồi..”
Ông hàng xóm đang hí hoáy, thấy cô Thao tới thì cười ngượng lui ra, bấm máy điện cho bên công an báo tin. Cô Thao đứng quan sát nhíu mày, ở trước mắt cô, lúc này ngoài cái cảnh tượng kinh hoàng mà ai cũng thấy ra thì còn một hình ảnh mà không ai có thể thấy được rõ ngoài cô. Ở bên cạnh xác 2 mẹ con đã được đắp chiếu, có lờ mờ một cái bóng hình phụ nữ đang đứng thẫn thờ mà bế đứa bé đỏ hỏn ở trên tay của mình. Trên người đứa bé nhuốm một màu máu đỏ tươi… người phụ nữ và đứa bé đó không ai khác mà chính là người đang nằm ở bên dưới cái chiếu. Cô Thao bình tĩnh tiến lại, cô bảo một người lấy cho cô bó hương đốt lên rồi cắm ngay ở bên vệ đường. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng lấy ở trong túi quần ra một cái túi vải được vẽ những hình ảnh ngoằn ngoèo. Ở trên vai cô, tự dưng xuất hiện thêm một cái bóng trẻ con màu đỏ khác… Cậu Bảo….
Cậu Bảo ghé miệng vào tai cô thủ thỉ, cô Thao nhanh thoăn thoắt đưa cái túi ra rồi đọc những câu gì đó mà chẳng ai có thể nghe rõ. Bóng hình hai mẹ con kia đang đứng thất thần, nghe thấy cô Thao đọc chú thì người mẹ từ từ ngẩng đầu lên. Cô ta chỉ còn kịp hét lên một tiếng thất thanh không ai ngoài cô Thao có thể nghe được rồi nhanh chóng bị hút tụt vào bên trong cái túi vải. Cô Thao quay sang bảo mọi người đợi công an đến rồi nói
“Khổ thật.. khổ quá.. tôi cũng chẳng giúp được gì… mong rằng 2 mẹ con sẽ sớm được siêu thoát… con nam mô a di đà phật..”
Cô Thao nói xong thì quay đầu rảo bước đi về nhà, mặc kệ đám đông lúc này đang kéo đến càng lúc càng lâu hơn. Cô Thao về gần đến nơi thì nhìn thấy thằng Lâm đang đứng lấp ló ở cột nhà, mặt nó lúc này chẳng khác gì tàu lá chuối là mấy. Cô nói
“Ngó nghiêng cái gì?? Có thích xem không?? Đi lên ngủ ngay…”
Thằng Lâm gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng chạy lên trên phòng không dám đứng nhìn nữa. Cô Thao nhìn theo nó nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đóng cửa lại mà rảo bước đi thẳng lên trên tầng 3….
Một lúc lâu sau, thằng Lâm nằm ở trên giường run rẩy. Trong đầu nó vẫn còn chưa thể quên đi được hình ảnh thê thảm của 2 mẹ con nhà kia. Nó đang định cầm điện thoại lên để nhắn tin xem con người yêu ngủ chưa vì quá sợ thì bất chợt nghe thấy ở trên tầng 3 gian điện có tiếng rì rầm. Là tiếng của mẹ nó, lúc này đã muộn lắm rồi, ở ngoài đường công an đã tới và người ta đang bắt đầu thu dọn hiện trường. Thằng Lâm chợt cảm thấy tò mò, giờ này tại sao mẹ nó còn không ngủ đi mà còn làm gì ở trên đấy? Nó ngồi dậy rồi run run nhẹ nhàng bước lên tầng trên, ở bên tai nó, có cái tiếng cô Thao rì rầm như đang nói chuyện với ai đó mỗi lúc một lớn dần
“Vâng … vâng.. con xin dâng cả 2 mẹ con nhà này lên để mà hầu hạ cậu.. vâng .. vâng… còn thằng kia nữa.. mày mà không ngoan ngoãn, có ý định trốn đi đâu thì đừng có trách tao… tao yểm cho mày không siêu thoát được luôn đấy….”
Thằng Lâm vừa bước lên trên tầng 3 vừa trợn tròn con mắt… cái gì mà 2 mẹ con nhà này…? Cái gì mà thằng kia?? Chẳng lẽ trên điện nhà nó có người?? Thằng Lâm bước từng bước tiến sát dần tới cái cánh cửa sao cho không gây ra bất kì một tiếng động nào hết thì lại nghe thấy cô Thao nói
“Chúng mày biết điều thì làm việc cho tao, theo cậu Bảo, tao sẽ cho chúng mày ăn hương ăn lộc thế gian. Chúng mày sẽ được hầu hạ cậu Bảo, hưởng thụ âm đức. Còn chúng mày mà không nghe lời, đừng có trách tao ác.. ghe chưa?”
Thằng Lâm nghe xong câu này thì run rẩy khẽ thở hắt ra một hơi, nó không biết mẹ nó đang nói chuyện với ai và nói về cái vấn đề gì nữa. Nó đang ghé sát tai vào tường để nghe cho rõ hơn xem là cô Thao nói gì thì bất thình lình. Ở trước mặt nó, cô Thao thò đầu ra khỏi cửa điện mà ghé sát mặt cô vào mặt nó mở mắt trừng trừng. Thằng Lâm giật bắn mình hét toáng lên, nó kinh hoàng ngã ngửa ngay ra đất vì nhìn thấy mẹ nó bất ngờ thò đầu ra chằm chằm nhìn nó… thằng Lâm luống cuống. Nó xua xua tay
“Mẹ… mẹ…”
Cô Thao nhíu mày, cô bước hẳn ra cửa điện rồi quát lớn
“Mày lên đây làm gì?? Tao bảo mày đi ngủ đi mà còn đứng đây rình mò cái gì hả?? Có muốn tao vả cho mấy phát không.”
Cô Thao nói rồi trợn mắt từng bước tiến lại gần thằng con trai. Thằng Lâm chỉ còn biết đứng lên xin lỗi rối rít rồi líu ríu nói rằng thấy mẹ ở trên này nên định chạy lên bảo mẹ đi ngủ. Nói rồi nó mau chóng chạy xuống dưới tầng đóng cửa lại, để mặc mẹ nó vẫn đang đứng ở trên tầng 3 nhìn theo gương mặt đỏ phừng phừng vô cùng giận giữ.
Thằng Lâm chạy về đến phòng thì tắt điện trèo lên giường run lập cập. Nó chẳng biết là đang xảy ra cái vấn đề gì nữa. Gương mặt của mẹ nó vừa nãy tỏ ra giận giữ và tà ác đến rợn cả người. Chẳng hiểu vì sao nó đi khẽ như thế mà lại bị mẹ nó phát hiện rồi thò đầu ra.. cũng may đây là mẹ nó, nhà nó.. chứ nếu lúc nãy mà là ai khác thò đầu ra thì chăc nó cũng lăn quay ra mà ngất được rồi. Thằng Lâm vừa run rẩy vừa nghĩ trong đầu. Trên điện nhà nó thì làm gì có ai?? Rốt cuộc mấy người vừa nãy mà mẹ nó vừa nói chuyện, de doạ là người nào??
“Dâng cả 2 mẹ con nhà này?? Thằng này?? Hầu hạ cậu…?? Làm việc cho tao??”
Những tiếng nói của cô Thao vẫn như vang vang luẩn quẩn đeo bám trong suy nghĩ đơn giản của nó. Nó bất chợt nghĩ tới 2 mẹ con người phụ nữ vừa bị tai nạn ở ngoài kia thì bỗng dưng thấy nổi dựng hết cả da gà. Tầm này có lẽ người nhà cũng đã đến nhận xác và xe cứu thương cũng đã tới chuẩn bị đến chuyển đi. Nó run rẩy thấy sợ rồi rút cái điện thoại ra nhắn tin cho đứa người yêu nhưng chẳng thấy đầu bên kia đáp lại. Ở bên ngoài cầu thang, có tiếng chân của cô Thao bước xuống rồi đóng cửa phòng bên kia đến rầm một cái làm cho nó giật bắn. Nó run rẩy buông cái điện thoại ra rồi trùm chăn kín đầu không cả dám thở to. Ở trong suy nghĩ của nó, có lẽ nó cũng chỉ biết sợ và tiếc thương cho 2 mẹ con bị tai nạn vừa rồi… ấy thế nhưng mà nó có ngờ đâu, 2 mẹ con vừa nãy mà nó nghe loáng thoáng mẹ nó nhắc tới ở trên điện và 2 mẹ con chết ở dưới đường kia chính là một… và nó càng không ngờ hơn, bây giờ, ngoài nó và cô Thao, cậu Bảo ra thì ở trong nhà nó lúc này, bên trên điện thờ. Có bóng hình của một người mẹ bế con kêu khóc thảm thiết, kèm theo đó là bóng hình của một người thanh niên đang quỳ mọp dưới chân ban thờ mà nhìn hướng lên trên. Ở bên trên ngai vị, cậu Bảo đang ngồi chễm chệ ở đó, cậu nhe đôi hàm răng nhọn của mình ra mà đôi mắt long sòng sọc, nhìn ba linh hồn đầu tiên mình thu phục được mà trong lòng vui sướng vô cùng… cậu Bảo cười từng tiếng vang vang lên trong màn đêm tối tăm, tiếng cười kinh dị mà ngoài cô Thao ra thì chẳng ai có thể nghe được
“He he he.. he he he he…”
—————