Buổi tối hôm đó cứ như thế mà nặng nề trôi qua đối với thằng Lâm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó không dám nhìn thẳng vào mặt cô Thao mà ăn vội vàng bát mì tôm rồi chuồn đi học thẳng. Chẳng biết cô Thao tức nó như thế nào mà từ lúc ngủ dậy đến lúc ra khỏi nhà cô cứ nhìn nó bằng ánh mắt lừ lừ hình viên đạn làm thằng bé sợ hết vía. Trong đầu nó không khỏi đặt ra những câu hỏi rằng mẹ nó đêm qua đã nói chuyện với ai và những điều mẹ nó nói rốt cuộc là gì?. Nó đi thẳng ra trường học rồi được nửa buổi thì bỏ trốn ra ngoài đi đánh xèng với bọn cùng lớp đến mãi trưa muộn mới dám vác mặt về nhà. Về tới nơi thì thấy trên sân nhà nó có nhiều xe lắm, xe máy có, ô tô có. Dưới nhà, trên điện đều lố nhố khá đông người. Hỏi ra mới biết rằng họ đến tìm mẹ nó để xem bói, làm lễ đủ thứ trên trời dưới biển. Nó chạy lên trên nhà cất cặp rồi cũng tò mò mà chạy lên điện để nghe ngóng xem sao. Tới nơi thì thấy mẹ nó đang ngồi ngoảnh mặt lên trên ban thờ mà trùm một cái khăn đỏ kín mít tận ngực. Sau lưng có 3-4 người hình như là trong cùng một gia đình đang ngồi để xem. Thằng Lâm nhẹ nhàng ngồi vào góc điện quan sát, mẹ nó vừa lắc lư vừa lầm rầm mấy câu mà nó chẳng nghe rõ là gì. Có một bà trung niên tầm 50 tuổi gì đó ngồi đằng sau sụt sịt nói
“Dạ… lạy vong… không biết nhà con đã phạm vào điều gì khiến vong giận. Chúng con người trần mắt thịt, có gì không phải mong vong cứ nói.. đừng hiện lên doạ gia đình con nữa chứ nhà con sợ lắm…”
Cô Thao gật gật gù gù, cô nghe bà kia nói xong thì rít lên
“Sư cha chúng mày… bao nhiêu năm tao phù hộ cho mà khôg biết đường tìm kiếm. Tao ở cái đất này từ lâu lắm rồi. Từ trước khi ông nội nhà mày chuyển về đây cơ. Ngày xưa thấy nấm mồ của tao thì không biết đằng đào lên xem là cái gì. Bây giờ lại còn dám xây chuồng xí lên trên, đổ phân đổ trấu lên đầu tao thì tao vật cho chết hết… chết hêt…”
Bà trung niên tái mặt, mấy đứa con đằng sau cũng theo đó mà rối rít van xin. Thằng Lâm nghe ngóng một hồi thì hiểu ra là nhà bà này có vong hồn trú ngụ ở trên mảnh đất. Bây giờ xây chuồng xí lên mộ người ta thì người ta mới hiện về doạ dẫm, vật cho chó gà lăn quay ra chết hết cả. Ông chồng thì đau ốm, làm cai xây dựng thì bị hỏng hóc công trình, người ta bùng tiền cho mất cả một mớ to… vong hồn kia nhập vào người của mẹ nó chửi rủa xối xả
một hồi. Bà trung niên sợ hãi, bà cầu xin
“Thưa ông.. thôi thì nhà con chẳng biết từ đâu đến đâu. Bây giờ phải làm thế nào thì ông mới bỏ qua cho nhà con ạ… con lạy vong…”
“Còn làm thế nào nữa?? Lập cái đàn lễ cầu siêu cho tao. Xương cốt tao bây giờ chẳng còn, nhưng không thể nào siêu thoát được. Chúng mày mà không cúng bái cho hẳn hoi. Sắp tới mà xảy ra chuyện gì thì đừng có nói rằng tao không báo trước…tao vật chết.. vật chết…” Cô Thao nghiến răng kèn kẹt đáp
Mấy mẹ con nhà kia nghe vậy thì gương mặt tái dại cả đi, họ trao đổi với vong hồn kia rằng sẽ nhờ cô Thao đến làm lễ…. Gia đình sẽ cúng bái siêu độ cho ông ta cẩn thận rồi nịnh mãi thì vong mới nguôi nguôi rồi xuất ra khỏi người cô Thao. Lúc ông ta thăng rồi thì cô Thao quay lại mệt mỏi nói
“Đấy … nghe rồi đấy. Không làm nhanh là chết. Đất nhà chị nặng quá, mà theo tôi thấy không chỉ có một vong đâu. Ở gốc cây mít còn có một cái vong trẻ con khác. Nó chưa đến lúc quấy thôi, chứ nó mà quấy rồi thì có mà be bét..! Làm lễ nhanh thôi…”
Bà kia luống cuống gật đầu, bà bảo cô làm cho nhà bà càng nhanh càng tốt. Chi phí hết bao nhiêu bà cũng xin chịu, miễn là không bị người ta hành nữa thì cô Thao nói
“Siêu độ lần này là phải làm lễ to, làm cho cả 2 vong cùng một lúc, ấy thế cho nên lễ lạt cũng cần rất nhiều… để tôi dự tính xem… ờ… riêng đồ mã, lễ mặn lễ ngọt nó rơi vào khoảng mươi , mười lăm triệu… tiền cúng cho chúng sinh, tiền thỉnh bùa trấn trạch, tiền mua một đôi chó đá đặt ở cửa để nó canh vía nhà… và cả… tiền công thầy nữa… e hèm…”
Bà kia vừa vái vái vừa xuýt xoa
“Dạ dạ.. cái đấy con hiểu, có gì cô cứ căn dặn…”
Cô Thao gật đầu nói
“Tôi làm vì cứu nhân độ thế chứ không phải vì tiền. Tuy nhiên thì cái này là bắt buộc, để được việc thì phải có tiền công, trần sao thì âm vậy. Tôi làm việc âm sẽ bị hao tổn âm đức, ấy thế cho nên bắt buộc phải có thù lao để bù đắp lại. Tiền này vừa là để trả cho tôi, vừa là để dâng cho cậu Bảo…. thôi thì nhà chị cũng nóng ruột như vậy tôi chẳng vòng vo. Tôi ước tính tổng chi phí cái lễ này nó rơi vào khoảng 40 triệu. Làm từ đầu tới cuối…”
Mấy mẹ con bà kia đang yên lặng lắng nghe, thấy cô Thao ra giá như vậy thì bà mẹ tự dưng cười xoà. Bà nói
“Dạ tưởng gì… cái này cô không cần phải bận tâm. Con tưởng hết bao nhiêu chứ để làm được việc mà 40 triệu thì con làm luôn ạ. Cô cứ cho con cái ngày, đến hẹn con xin gửi cô tất tần tật, cô lo cho nhà con hết nhé. Chả giấu gì cô, việc chợ búa con hơi vụng, thế nên là nhờ cô hết..”
Cô Thao thấy bà kia rộng rãi như vậy thì niềm nở, cô hẹn bà ta cuối tuần này làm luôn rồi ngồi trao đổi thêm một lát, dặn dò cho gia đình bà yên tâm ở cô rồi gọi cho người tiếp theo lên xem. Gia đình bà trung niên vui mừng cảm ơn rối rít, họ xin phép ra về rồi khen nức nở bởi vì cô Thao xem đúng quá. Cứ như là bệnh nặng mà tìm đúng thầy vậy, mấy mẹ con cứ thế mà vừa đi xuống tầng vừa hồ hởi nói cười với nhau. Ở góc điện, thằng Lâm nghe cái giá mẹ nó thoả thuận với nhà kia thì sáng cả mắt ra. Thường thường nhà nó mỗi chuyến hàng chỉ kiếm được dăm ba triệu bạc. Ấy thế mà giờ chỉ cần một lần làm việc của mẹ nó thôi mà nhẹ nhàng kiếm được đến cả vài chục triệu. Xem ra đúng là mẹ nó được cậu Bảo phù hộ cho ăn lộc, từ nay việc kiếm tiên của nhà nó có lẽ sẽ dễ dàng và đơn giản lắm. Thằng Lâm nghĩ vậy rồi thì mở cờ trong bụng mà lặng yên tiếp tục theo dõi. Lần này là một người phụ nữ trẻ hơn, tầm ngoài 30 tuổi gì đó. Cô Ta đặt tờ 500 nghìn lên trên ban thờ rồi bắt đầu nói
“Dạ thưa cô.. con hôm nay đến xem vấn đề này nan giải lắm.. chả là dạo gần đây con thấy trong người khó chịu, bứt rứt không yên. Cứ đêm đêm là con mơ thấy có một người phụ nữ mặc bộ quần áo trắng muốt, chèo một con thuyền trên dòng sông nhẹ nhàng đến phía trước mặt. Nhìn người phụ nữ đó xinh đẹp lắm nhưng con chẳng biết là ai, cô ta bảo con lên thuyền nhưng mà con sợ chẳng dám lên. Đã thế thỉnh thoảng con lại nghe thấy như có ai đó nói ở bên tai mình vậy. Cứ mỗi khi con gặp chuyện không giải quyết được là giọng nói đó lại vang lên hướng dẫn… dạo gần đây gia đình con liên tục gặp chuyện, con thì bị đau đầu mất ngủ triền miên.. đã thế thằng con trai con sinh năm 2001, năm nay 12 tuổi thì cứ ốm quặt ốm quẹo, ăn mãi mà chả chịu lớn.. con thấy trong ruột gan mình nóng vô cùng, mong cô soi giúp nhà con ạ”
Người phụ nữ nói xong thì vái ba vái thành kính, cô Thao nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói
“Sát căn rồi…. cô Bơ… căn cô Bơ con ạ… cô Bơ về báo cho con biết đến ngày trả lễ đấy. Con là người có căn, lâu nay kinh tế nhà con khấm khá cũng là do cô Bơ phù hộ. Thế nhưng mà hay buồn, hay khóc lắm phải không con. Xinh đẹp, giỏi giang lắm thì cũng oan trái nhiều. Ngừoi ta hiểu lầm, người ta đố kị, chèn ép cho con luôn gặp điều tiếng thị phi. Thằng con trai con đẻ vào năm con rắn, mà hình như ta nhìn ra thì cũng vào ngày con rắn luôn… nó đau ốm như vậy là do bù lại cái kinh tế của gia đình con đấy.. con càng đẹp, càng giàu bao nhiêu, thì thằng con trai càng yếu, càng ốm bấy nhiêu… con thấy cô nói có sai gì không??”
Cô gái kia nghe cô Thao nói đến đâu thì như tỉnh ra đến đấy, cô ta hỏi
“Cô Bơ ạ..? Cô Bơ chèo đò.. cô Bơ chèo đò.. thôi đúng rồi.. đúng rồi cô ạ.. huhu.. vậy mà bấy lâu nay con không biết đường ra mà trình mặt với cô, để cô đến tận nơi tìm thì mới biết.. gần đây con áp lực quá.. mà.. thế còn thằng con trai con, bây giờ nhà con phải làm thế nào ạ..”
Cô Thao quay mặt lên điện rì rầm như hỏi ý kiến cậu Bảo, cô lấy ra 2 đồng tiền xu rồi xin đài âm dương. Xong xuôi cô quay lại nói
“Con phải làm lễ… vừa trả nợ cô Bơ, vừa phải ra hầu thì mới yên được. Con chỉ ra hầu cho cô biết mặt biết tên rồi phù hộ cho thôi. Chứ không phải ăn lộc làm thầy… còn thằng con trai muốn yên ổn thì phải kê đệm cho nó con ạ..”
“Kê đệm là gì hả cô?” Cô gái hỏi
Cô Thao đáp
“Đại loại như là.. số mệnh con trai của con nó gặp lắm cái vận hạn, sức khoẻ không được, trắc trở không thông… làm cái lễ này hiểu nôm na như là di cung hoán số cho nó, xin bề trên vuốt ve che chở cho nó tai qua nạn khỏi, gặp hung hoá cát, yên ổn cuộc đời, cho yên bản mặt, cho mát bản thân… 2 mẹ con làm mấy cái lễ này xong thì cô đảm bảo công việc lại đâu vào đó, sức khoẻ của nó cũng theo đó mà tiến triển , lớn nhanh sồi sồi…”
Cô gái kia nghe vậy thì mừng ra mặt, cô hỏi chi phí làm những lễ này hết bao nhiêu thì cô Thao nói
“Đấy.. cứ nói đến kinh tế chi phí là cô cảm thấy hơi tế nhị, vì cái việc này nó phải tin thì con nhang đệ tử làm mới thấy thoả mái con ạ. Con phải đồng ý làm, phải tin thì cô mới nói.. chứ thầy thì nhiều, nhưng tìm được thầy giải quyết được không phải dễ”
Cô gái rối rít
“Dạ dạ… cô đừng có lo.. cái này là con tin.. con tuyệt đối tin và tín thì con mới dám tìm đến phủ cô chứ ạ.. cô đừng có băn khoăn, có gì cô cứ cho con biết..”
Cô Thao gật đầu mỉm cười, cô nói thêm vài câu để làm tâm lý cho cô gái kia rồi đưa 6 ngón tay lên nói
“Cả mẹ cả con.. 60 triệu con nhá. Cái này là cô làm giúp.. chứ chẳng dám nhận công cán gì. Nhận của con thì cô Bơ phạt chết. Tiền này là lễ lạt, cung văn , đồ lễ, đủ thứ đủ loại. Con có tin thì rằm này làm luôn. Chậm chễ để lâu thì càng khó giúp. Mà như cô xem thì thằng bé nhà con sắp gặp hạn lớn, không làm cho nó ngay thì cẩn thận tai nạn chứ chẳng đùa…”
Cô Thao nói xong thì nhìn thẳng vào mắt cô gái kia bằng cái nhìn đầy sức nặng. Cô gái gọi điện cho chồng trao đổi một lượt rồi thở hắt ra nói
“Con đồng ý làm.. miễn là được việc.. trăm sự con xin nhờ cả vào cô hết..”
Cô gái nói xong thì đưa tay lên tượng cậu Bảo vái vái. Thằng Lâm nghe cô ta đồng ý như vậy thì khẽ run run lên.. 60 triệu.. chỉ vài phút trao đổi mà người ta đồng ý ngay với cái giá 60 triệu mẹ nó đưa ra. Cô Thao cười hiền từ tỏ ý ưng bụng rồi dặn dò cô gái kia rất nhiều điều. Cô ta nghe xong thì thấy trong lòng mình nhẹ nhàng , vui vẻ lắm. Cứ như là vừa buông xuống được một tảng đá đè nặng ở trên người. Cô gái nói chuyện với cô Thao thêm một hồi rồi xin phép ra về. Hẹn cô Thao vài ngày nữa sẽ lại đến để mang tiền tới nhờ cô chuẩn bị giúp. Cô Thao quay sang sai thằng Lâm tiễn cô ta xuống dưới tận cổng cẩn thận rồi gọi mấy người đang đợi ở tầng 1 tiếp tục lên xem…
Thằng Lâm tiễn cô gái xuống cổng thì lúc này cũng đã gần 2 giờ chiều. Nó chạy vào bếp ăn tạm gói mì tôm rồi leo tót lên phòng đóng cửa lại đi ngủ, lúc này thì ở dưới nhà nó thi thoảng lại có người tới xem bói phóng xe vào trong sân. Thằng Lâm nằm nhìn lên trần nhà mà trong lòng sướng rơn , nó tự nghĩ…Mới có vài ngày mở phủ thôi mà khách đông thế… nhoằng cái kiếm gần cả trăm triệu, bằng cả nửa năm đi buôn chứ chả đùa. Xem ra phen này thì nhà nó giàu to, nó không ngờ rằng cái nghề thầy cúng này lại có thể giúp mẹ nó kiếm tiền kinh khủng đến như thế. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tiền mẹ nó kiếm được thì sau này không để dành cho nó thì cho ai. Từ nay nó cứ mạnh dạn mà xin tiền tiêu xài chứ còn sợ gì mà không dám xin nữa?? Để tiền đấy không tiêu cho chuột cắn, cho nó mốc ra thì hỏng hết à. Thằng Lâm nghĩ vậy rồi thì đắc chí cười lên hì hì. Nó cũng tự nhiên nghĩ rằng mình lên lễ phép, ôn hoà nịnh nọt ông bố dượng của mình nhiều hơn mà moi được tiền từ ví của ông ấy. Chẳng là ông ta cũng chỉ mong được nó gọi là bố đến một lần. Nếu mà được ông ta thích, ông ta cho tiền, nó được lợi thì tội gì mà nó không gọi ông ta là bố. Từ nay xem ra cuộc đời nó cũng thay đổi rồi, lũ bạn bè ở trường và bọn con gái sẽ phải trầm trồ mà theo đuôi nó. Độ chịu chơi của nó mỗi lúc có tiền thì ngay cả đến mấy anh lớn trường cấp 3 xem ra cũng phải nể vài phần. Thằng Lâm nghĩ rồi thì vui sướng từ từ chìm vào trong giấc ngủ đến tận tối mịt. Ở trên điện thờ nhà nó, lúc này cô Thao vẫn đang tiếp khách đến xem liên tục không ngơi nghỉ. Cô xem cho người thì phải cắt duyên âm, người thì phải dâng sao giải hạn, nhà thì phải cúng bái lên cậu Bảo đê cậu che chở cho qua vận hạn của gia đình… số tiền chi phí phải làm mà cô đưa ra cho mỗi nhà cũng khác nhau, người dễ thì vài triệu, người khó thì chục triệu, có người thì cũng phải 20 , 25 triệu thì mới mong được yên…
————-