Nhoắng một cái mà hơn tháng trôi qua. Ở nhà cô Thao bấy giờ khách khứa biết đến càng lúc càng nhiều hơn. Độ nổi tiếng của cô cũng theo đó mà được người ta lan truyền ra nhanh khủng khiếp. Cô cũng đã làm lễ, cúng bái cho những con nhang đệ tử mà mình nhận lời lần trước xong xuôi hết cả. Kinh tế gia đình cô cũng theo đó mà được cái nghề cô đồng thầy cúng làm cho khá khẩm lên rõ rệt. Chú Hải mừng lắm, tuy rằng sinh hoạt của gia đình có chút gì đó không được thoả mái như trước kia. Ấy thế nhưng mà tiền nong cô Thao kiếm được làm cho cuộc sống dư dả, thằng Lâm cũng không hiểu sao mà đối xử với chú cũng tự nhiên thay đổi thái độ. Nó ngoan ngoãn và biết điều với chú hơn, chú cũng không tiếc gì mà cho nó tiền tiêu xài xả láng mỗi khi bị nó vòi vĩnh… Thằng Lâm từ dạo ấy thì bắt đầu ăn chơi lên nhiều, tuy rằng nó không được mẹ cho tiền nhưng bù lại thì nó được chú Hải dấm dúi cho nên nó rủng rỉnh lắm. Nó có tiền thì bắt đầu sinh hư, ăn chơi đàn đúm với chúng bạn tối ngày. Nó đánh bài nhiều hơn, chơi điện tử nhiều hơn, nó còn dính cả vào lô đề, đá gà xóc đĩa cho dù mới chỉ có mười mấy tuổi đầu… cuộc sống của gia đình cô Thao chú Hải có lẽ sẽ là rất bình thường nếu như không phải thỉnh thoảng chú Hải và thằng Lâm lại cảm thấy trong nhà có những tiếng động kì lạ. Cứ đêm đêm là chú Hải lại nghe thấy những tiếng động gì đó như văng vẳng, rên rỉ rồi la hét vọng xuống dưới nhà từ trên điện thờ tầng 3. Nó thê thảm, nó kêu gào, nó như là có những người nào đó đang bị đánh đập , đau khổ khóc lóc vô cùng thảm thiết… Cô Thao thì càng lúc càng ít nói và lạnh nhạt với chồng và con… Ngoài những lúc ở trên điện ra thì cứ đêm đêm là cô lại rời khỏi nhà và đi bộ ra ngoài đâu đó đến tận tờ mờ sáng mới quay trở về… chú Hải để ý thấy nhiều lần như vậy thì cũng bắt đầu tò mò, sinh nghi. Mới đầu thì chú còn sợ, thế nhưng mà càng về sau thì chú càng bắt đầu nghi ngờ… Rằng phải chăng cô Thao đang lừa chú mà lấy cớ đi làm việc thánh rồi gặp gỡ với một người đàn ông nào khác. Chú bắt đầu lặng lẽ theo dõi xem rằng mỗi đêm cô Thao thường đi đâu mà cứ đêm đến là cô đi chẳng nói một lời… Chú Hải nghĩ thế rồi thì ngay lập tức hành động… cứ mỗi khi cô Thao đi ra khỏi nhà là chú Hải lại len lén rời nhà theo và im lặng từ xa đi bộ theo dõi… Những tưởng mọi việc của cô Thao sẽ như những gì chú Hải lo ngại….ấy thế nhưng mà không… Những địa điểm mà cô Thao đi tới mỗi đêm làm cho chú Hải ngạc nhiên cực kì…. Có hôm chú đi theo thì thấy cô Thao đi tới nghĩa địa, có hôm chú đi theo thì lại thấy cô đi tới nhà xác của bệnh viện đa khoa… có hôm thì cô lại mò ra tận bờ sông, nơi cách nhà chú cả 4-5 km mà hoàn toàn đi bộ không cần đèn đuốc gì cả… kinh ngạc hơn, là có đêm cô Thao còn đi ra cả những nơi mà vừa mới xảy ra tai nạn, những vừa mới có người chết nát bét lúc sáng để làm những việc gì đó… chẳng hiểu cô Thao đến những địa điểm đó với mục đích gì, mỗi lần chú Hải thấy cô đi đến nơi là cô lại đưa cái một cái túi vải ra mà lắc cái chuông đồng lên leng keng một mình trong đêm khuya thanh vắng… Cô Thao đứng làm cái việc kì lạ đó một hồi rồi lại cười một mình nhanh chóng rảo bước ra về. Mọi thứ được thực hiện nhanh chóng, lặng lẽ, và bí mật. Nếu như không phải chú phải rất cẩn thận chọn một chỗ từ xa bám theo thì còn lâu mới có thể phát hiện ra những việc làm kì cục này của cô…
Thế rồi cho tới một hôm, đêm ấy cô Thao vẫn ra khỏi nhà như thường lệ. Chú Hải đợi cô đi khỏi nhà xong thì không bám theo cô nữa. Chú bí mật nhẹ nhàng chạy thẳng lên trên điện thờ. Hôm nay chú lên trên điện để kiểm tra xem có gì bất thường không bởi vì chú cảm thấy lạ lắm. Cứ mỗi khi đi ra ngoài về là cô Thao lại ngồi ở trên này như đang nói chuyện với cậu Bảo đến sáng mới chịu đi xuống dưới tầng 2 ngủ. Dạo này càng lúc chú Hải càng nghe thấy những tiếng rên rỉ, khóc lóc ở trên điện vọng xuống nhiều hơn. Chú nghĩ chắc hẳn cô Thao đang bí mật làm một cái điều gì đó mà chú không hiểu hết được nên hôm nay mới chờ cô ra khỏi nhà rồi mò lên đây xem xét… Chú Hải nhanh chóng rảo bước đi lên điện thờ tầng 3, trước mắt chú vẫn là khung cảnh lờ mờ, đỏ chót quen thuộc được thắp lên sáng âm u bởi những cái bóng đèn quả nhót. Khung cảnh u tối tĩnh mịch của buổi đêm càng lúc cànng làm cho chú thấy rờn rợn, lạnh cứng cả người. Chú Hải hít mạnh một rồi hơi tiến vào bên trong điện… Thường ngày thì rất ít khi chú đi lên trên đây là bởi vì chẳng hiểu sao chú cảm thấy có gì đó không thích. Mặc dù cậu Bảo là con của cô Thao, chú cũng coi cậu Bảo giống như là con của chú.. ấy thế nhưng mà chú thấy lạ lùng lắm. Chú cảm thấy có cái gì đó không được trong sáng, minh bạch ở bên trong gian điện này. Nó mang một không khí u uất nhiều hơn là sự thiêng liêng, sáng sủa nơi của một nơi được coi là cửa điện thờ thánh thờ thần.
Chú Hải lặng im đứng quan sát hồi lâu, trước mắt chú là rườm rà những thứ đồ lễ, đồ trang trí và tượng của cậu Bảo ngồi trên ngai vị mỉm cười một cách khá kì dị. Chú đưa tay vái ba vái trước tượng cậu Bảo rồi đi lòng vòng trong điện kiểm tra xem xét. Chú đi tới cái hòm gỗ nơi cô Thao đựng đồ nghề ở góc điện, mở ra thì thấy biết bao nhiêu là thứ đồ kì lạ mà chú chẳng nhìn thấy bao giờ… Nào là giấy bùa, nào là bút lông, nghiên mực.. có cả một bó rơm khá to được cô Thao buộc cẩn thận ở bên trong mà chẳng biết cô đút rơm vào trong hòm gỗ này với mục đích gì. Chú Hải lật đống rơm đó ra xem thì giật mình thon thót, ở phía dưới cùng của cái hòm gỗ… có đến mười mấy cái xác khô như là xác động vật được cô Thao cất giấu khá kín đáo. Chú Hải thử cầm lên xem thì đánh rơi cả xuống vì giật mình… là xác chuột khô, xác chim sẻ khô, xác dơi, xác sóc… chẳng biết cô Thao cất những thứ này ở đây để làm gì… ấy thế nhưng mà chú Hải cảm thấy rờn rợn, gai ốc cứ thế mà nổi dọc hết cả trên sống lưng. Chú Hải suy nghĩ rồi lắc lắc đầu khó hiểu cất lại cái đống hỗn độn ấy vào trong hòm gỗ. Chú xem xét thêm một lúc lâu mà không thấy có thêm điều gì thì ngoảnh đầu toan đi xuống dưới nhà. Đúng lúc bước ra đến cửa gian điện, chú Hải chợt nghe thấy đâu đó loáng thoáng
“Lạch cạch.. lạch cạch…”
Chú Hải nhíu mày, tiếng lạch cạch kia dường như vừa phát ra từ phía sau lưng chú, bên trong gian điện. Chú ngó đầu quay lại xem thì lại chợt nghe thấy tiếng lạch cạch đó vang lên khe khẽ, cứ như có cái chén cái đĩa gì rung rung va đập vào nhau vậy
“Lạch cạch… lạch cạch…”
Chú Hải lắng tai nghe ngóng, chú vội vàng quay trở vào xem thì vẫn chẳng thấy có gì khác lạ cả. Tượng của cậu Bảo vẫn ngồi đó, cậu nhìn xuống chú bằng ánh mắt, miệng cười của môt đứa trẻ, thế nhưng mà sao chú vẫn luôn cảm thấy sợ sệt mỗi khi nhìn thẳng vào ánh mắt này. Chú lắng tai yên lặng một lúc lâu thì lại chợt nghe thấy tiếng lạch cạch đó phát ra thêm một lần nữa… Lần này thì chú phát hiện ra tiếng động đó xuất phát từ phía sau lưng tượng cậu Bảo. Có cái gì đó đang khe khẽ rung lên, phát ra những tiếng động kì lạ từ phía sau bức tượng. Chú Hải nhẹ nhàng tiến gần về phía ban thờ, chú hồi hộp ngó ra phía sau bức tượng, nơi có một cái bục ở khá cao mà phải bắc ghế thì mới có thể nhìn được lên trên. Vị trí này quả thật rất kín đáo, nó ép sát vào bức tường và ở trên cao, cho nên nếu mà không để ý , và bắc ghế lên xem thì không thể nào phát hiện ra cái bục này. Chú Hải kéo lấy cái ghế đứng lên rồi ngó đầu xem xét, lúc này thì tiếng lạch cạch kì lạ kia đã im bặt. Chú Hải ngó đầu lên xem thì thấy ở phía sau lưng tượng cậu Bảo có cả chục cái lọ bằng sứ con con. Mỗi lọ này đều được đóng nắp cẩn thận, to độ cỡ 3 ngón tay và có dán ở bên trên một lá bùa màu vàng nho nhỏ. Chú Hải nhíu mày, chẳng biết mấy cái lọ này là lọ gì mà sao cô Thao cất ở đây có vẻ bí mật thế. Chú tò mò đưa tay lên cầm thử vào một cái lọ thì bất ngờ cảm thấy ở bên ngoài mặt sứ lạnh ngắt… Bỗng… Trong đầu chú Hải chợt vang vang
“Thả tôi ra… cứu tôi với…”
Chú Hải giật thót mình… chú hốt hoảng đảo mắt xung quanh gian điện, dường như vừa có ai đó cất giọng lên nói chuyện với chú … giọng nói này thảm thiết hệt như là van xin, nó giống như là giọng của một người phụ nữ. Chú Hải chân tay bắt đầu run lên bần bật… giữa đêm khuya thanh vắng, đang lúc ở trong gian điện này một mình thì làm gì có ai.. cái giọng phụ nữ này lạ lắm, dường như chú chưa từng nghe qua bao giờ… chú Hải đưa cái lọ trên tay lại gần sát mặt để nhìn cho kĩ hơn, chú căng mắt mà xem rốt cuộc bên trong cái lọ này đựng cái thứ gì thì trong đầu chú lại chợt vang lên giọng nói của một phụ nữ lần nữa
“Làm ơn cứu mẹ con tôi.. làm ơn..có ai không?”
Chú Hải hoảng hốt, trong người chú bất thình lình như có cả trăm ngàn luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Giọng nói kia vừa vang lên thì chân tay chú tự nhiên bủn rủn, chú đứng trên cái ghế gỗ mà loạng choà loạng choạng. Chẳng hiểu thế nào mà chú trượt chân, chú đạp hụt một cái thì cái ghế bềnh ngang.. chú Hải bất ngờ ngã ngửa, cái lọ sứ trên tay chú cũng theo đó mà rời ra, rơi một phát vỡ tan tàn trên mặt đá hoa đỏ sậm
“Choanggg..”
Một tiếng động lạnh toát vang lên. Chú Hải ngã ngửa, đập đầu vào bức tường phía sau đến cộp một phát…. chú Hải đau đớn nhăn mặt, đôi tai chú trong thoáng chốc ù tịt cả đi. Chú lơ mơ đưa tay lên ôm gáy rồi cảm thấy trong gian điện lạnh buốt, một hình ảnh lờ mờ bất ngờ hiện lên từ giữa gian phòng làm chú chợt hoảng hốt trong tích tắc…
Một bóng người… một bóng người phụ nữ đen đen , mờ ảo, trên tay bế một đứa trẻ đỏ lòm hiện lên ở ngay trước mặt chú. Cô ta nhìn chú lặng im rồi vội vã quay đầu lướt nhanh ra khỏi gian điện, mất hút sau cánh cửa gỗ thông ra ngoài lan can tầng ba… chú Hải ú ớ…đôi măt chú lảo đảo quay cuồng sau cú va đập quá mạnh vừa rồi. Mọi thứ trước mắt chú như đổ sập, tượng cậu Bảo ở bên trên cũng theo đó mà dập dềnh dập dềnh trong mắt chú như sóng biển nhấp nhô. Bên tai của chú bất chợt vang lên những tiếng lạch cạch rung rung lên không ngớt
“Lạch cạch.. lạch cạch… lách cách…”
Mắt chú Hải nhoà đi… những tiếng lạch cạch kia dường như phát ra từ những cái lọ còn lại sau lưng bức tượng… bên tai chú Hải bất giác đồng loạt vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết
“Thả tôi ra… thả ra.. cứu chúng tôi với… thả ra…”
Thế rồi… Chú Hải cứ như vậy mà chìm dần, chìm dần vào cơn mộng mị. Chú nhanh chóng bất tỉnh đi mà không còn nhận biết được thêm một điều gì nữa.. ở bên tai chú, lúc này vẫn chỉ là những tiếng thảm thiết kêu gào mà chú không thể nào hiểu được..
“Cứu chúng tôi với… huhuhu…thả ra.. thả ra…”