Một lúc sau… khi mà chú Hải vẫn còn đang nằm bất động ở dưới nền gạch, có tiếng bước chân người đi vào trong điện và tiếng bật công tắc đèn khô khốc vang lên.
“Tạch…”
Gian điện thờ tối lờ mờ bỗng được thắp sáng bởi những cái ánh đèn đỏ to treo ở trên vách tường. Chú Hải nằm ở dưới đất, gương mặt chú nhăn nhó , méo xẹo cả đi. Chú đau đớn đưa tay lên xoa xoa vào gáy mình rồi cố gắng mở mắt ra nhìn. Ở trước mắt chú, cô Thao đang đứng lù lù ở đó, cô đứng ở chính giữa gian điện mà nhìn chú bằng một ánh mắt và gương mặt giận dữ vô cùng. Cô Thao im lặng, cô đảo mắt nhìn xuống dưới mặt đất rồi vội vàng bước tới… chú Hải ú ớ
“Bà… tôi….. đau quá…”
Cô Thao bước tới chỗ chú Hải, cô không thèm nói ra bất cứ một câu gì mà vội vàng ngồi xuống nhặt mấy cái mảnh vỡ của lọ sứ dưới nền gạch lên. Chú Hải nhăn mặt, chú nhìn cô mà vừa đau vừa ngạc nhiên lắm. Cô không hề đỡ chú dậy hay hỏi chú bị làm sao mà thay vào đó cô cứ trợn mắt lên mà vừa nhặt mấy mảnh sành vừa lẩm bẩm. Trên tay cô Thao ngoài những mảnh vỡ kia ra thì còn có một con hình nhân nhỏ được tết bằng rơm. Dường như nó là vật được cô bỏ vào bên trong lọ sứ đó. Cô đưa nó lên trước mặt xem xét rồi nhìn chú Hải bằng ánh mắt sắc lạnh, cô gầm gè nói
“Ai cho ông vào đây hả?? Tại sao ông dám tự tiện lục lọi đồ của cậu Bảo… ông có biết ông vừa làm ra việc gì không??”
Chú Hải nhăn mặt, chú vừa cố gắng chống tay ngồi lên vừa lo lắng nói
“Tôi… tôi nghe thấy có tiếng động… vừa cầm vào cái lọ thì tự nhiên trượt chân ngã..đỡ tôi dậy..”
Cô Thao nghe chú Hải nói xong thì trợn mắt, cô cắn chặt đôi hàm răng của mình vang lên kèn kẹt rồi chẳng biết nghĩ gì mà mặc kệ chú nằm luôn ở đó. Cô vội vàng quay đầu chạy thẳng xuống dưới nhà mà không có nói thêm một lời nào. Chú Hải kinh ngạc, chú vín tay vào chân ban thờ rồi lồm cồm ngồi lên, chú dựa đầu vào tường thất thần ngẫm nghĩ…
“Chuyện gì .. chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của tôi thế này…?”
…..
Cô Thao một mạch chạy thẳng xuống dưới nhà rồi lao ra bên ngoài đường cái. Cô nhắm mắt bấm độn như tính toán rồi vội vàng chạy quanh lùng xục , đi đi lại lại khắp các khu vực xung quanh ngôi nhà trong màn đêm tối tăm. Chẳng biết là cô đang làm gì, thế nhưng mà cô cứ trợn đôi mắt trắng dã của mình ra mà đảo liên láo như đang tìm kiếm. Cậu Bảo ngồi ở trên vai cô, cậu đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra mà chỉ chỏ khắp bốn phương tám hướng. Cô Thao tìm kiếm khắp lượt mà như không mang lại kết quả, cô tức giận đi lên trên điện thờ thì thấy chú Hải đang ngồi thở hổn hển… cô nói to
“Nói cho tôi nghe, ông lên đây tìm cái gì?? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại mò lên đây?? Ông nghe thấy những điều gì..?”
Chú Hải lúng túng, chú bất giác nhớ lại những tiếng kêu cứu bí ẩn kia và hình ảnh của người phụ nữ bế con hiện lên quay đầu đi mất. Chú kể cho cô Thao nghe thì cô nhíu mày…
“Chúng… chúng là quỷ… là những con quỷ bị tôi thu phục về đây cho cậu siêu độ.. giờ ông làm cho nó thoát đi rồi, ông có biết điều đó gây hại ra sao không ?? Hả?? “
Chú Hải thất thần, thì ra những tiếng đó là của ma quỷ gây ra. Và những lần cô Thao đi ra ngoài vào ban đêm có lẽ mục đích cũng là để thu phục chúng.. Chú Hải lo lắng hỏi xem liệu để ma nữ đó chạy thoát thì có bị làm sao không thì cô Thao chần chừ…
“Mất rồi thì chúng sẽ đi gây hoạ… từ nay tôi cấm ông và thằng Lâm không được bước chân vào đây khi tôi chưa cho phép nhớ chưa. Phủ thánh không phải tuỳ tiện thích vào là vào… đừng để đến lúc cậu vật cho chết thì đừng có oán trách. đi xuống nhà ngủ đi…”
Chú Hải nhăn nhó xin lỗi vợ, chú vừa xoa gáy vừa đứng dậy thất thểu đi xuống dưới cầu thang. Cô Thao đứng ở sau lưng chú cau mày, cô lắng tai nghe như đang nói chuyện với cậu Bảo rồi lầm bầm…
“Vâng… con hiểu… vâng…”
……
Buổi sáng hôm sau, hôm nay chú Hải vẫn còn đau lắm cho nên chú nằm ngủ li bì đến tận gần 10 giờ. Lúc này thì thằng Lâm đã đi học còn cô Thao thì đi ra nhà một người khách đến xem để soi đất cho người ta. Trước khi đi cô Thao có nói với chú
“Chắc phải chiều tối tôi mới về nhà, có khách đến thì hẹn ngày mai đến xem. Ông tuyệt đối không được bén mảng lên điện thờ nhớ chưa..”
…..
Chú Hải ngồi dậy lắc lắc cái cổ, dư âm của cú ngã hôm qua vẫn còn ê ẩm vô cùng làm chú mệt mỏi. Cũng may là chú khoẻ chứ không mà như mấy ngươi già cả sau cú ngã đó thì cũng chắc là đi chầu diêm vương. Chú bước ra bên ngoài sân cửa, đang định châm điếu thuốc lên hút thì tự nhiên nghe thấy ở ngoài đường có tiếng xì xào. Có mấy người đi qua nói to nhỏ với nhau…
“Ủa.. làm gì kia nhỉ… cúng bái gì ở giữa đường kìa..”
Một người khác nói
“Hình như là gọi hồn… cách đây hơn tháng ở đây có vụ tai nạn chết bà bầu đấy… người ta mời thầy đến gọi vong hay sao ý…”
Chú Hải hơi nhíu mày, chú lắng tai nghe thì thấy có tiếng gõ mõ lốc cốc vọng lại từ phía đằng xa, xen lẫn vào đó là tiếng còi xe của những người qua lại. Chú tò mò đi ra xem thử thì thấy ở vị trí cách nhà chú mấy chục mét, có một gia đình và một nhà sư đang ngồi trên cái chiếu nhỏ ven đường. Lúc đầu thì chú cứ nghĩ cô Thao mới là người đang làm việc ở đó cho gia đình kia nhưng mà không. Người đang làm lễ cho gia đình kia lại là một nhà sư nhìn khá xa lạ, không biết là thầy ở đâu đến. Gia đình kia thì đang vái vái, khóc lóc sụt sùi, chú Hải nổi tính hiếu kì tiến lại xem ông sư đó làm việc ra làm sao thì thấy mấy nhà hàng xóm cũng đang đứng ở gần bên cạnh chỉ chỏ. Chú Hải chen vào, thấy một người phụ nữ gần nhà chú hỏi chuyện một bà khá lớn tuổi, bà này đang ngồi ở trên chiếc chiếu vừa lau nước mắt vừa nói..
“Đúng rồi.. con tôi cô ạ.. con tôi bị tai nạn ở đây lần trước đấy. Nhà tôi ở dưới xã, cách đây hơn chục cây. Khổ… nó đi công việc về muộn thì bị xe cán… lòi cả đứa cháu ra… ôi dời ơi… sao mà thê thảm thế này….“
Chú Hải lặng người, chú nhớ đến cái vụ tai nạn lần trước mà mọi người kể với chú. Đêm hôm đó chú đi Lạng Sơn nên cũng không được chứng kiến, thì ra là bây giờ gia đình nhà họ đến gọi hồn con gái về nhà và đang ngồi kể kia lạ mẹ đẻ của cô ta… người hàng xóm của chú Hải nghe bà ta kể xong thì nói tiếp
“Ủa ủa… sao mất được hơn tháng rồi mà bây giờ mới đi gọi hồn… à mà đúng rồi… hình như sau hôm tai nạn thì 2-3 ngày sau nhà bác có đến đây để làm lễ rồi đúng không??”
Bà mẹ kia sụt sịt đáp
“Đúng rồi cô.. lần đó nhà tôi có đến đây để gọi hồn mẹ con nó về nhưng ông thầy cúng bảo không tìm thấy vong đâu… nhà tôi cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao cả.. đêm hôm qua tôi đang ngủ thì tự dưng mơ thấy nó về. Nó đứng ở cửa nhà tôi mà bế một đứa trẻ con ở trên tay… đứa bé đỏ lòm toàn máu… hình như nó là cháu tôi… huhuhu…”
Mọi người nghe vậy ồ lên, ai đấy đều tròn mắt để nghe câu chuyện từ bà mẹ. Chú Hải cũng kinh ngạc, chú ngồi xuống gần hơn để nghe thì thấy bà kia kể tiếp…
“Nó đứng bế con ở cửa nhà khóc… đứa bé trên tay trần chuồng đỏ lòm… nó bảo với tôi rằng đến chỗ tai nạn để mà gọi hồn nó về… nó mới trốn ra được.. nó bị người ta bắt… tôi hỏi là ai bắt nó?? Vì sao nó trốn được ra thì nó lắc đầu nguầy nguậy… nó bảo rằng được một người đàn ông thả ra nhưng nó không thể biết được gì khác. Nó bị người ta che mắt, chỉ biết đó là một con quỷ… nó tìm đường được về nhà báo tin rồi phải đi trốn ngay kẻo bị bị nó bắt lại… nói rồi nó ôm con quay đầu bỏ đi… tôi sợ quá…tôi gào lên thì mới biết mình đang nằm mơ… sáng ra tôi phải bảo ông nhà gọi cho chồng nó, bảo mời sư thầy ở chùa Lương Phong về gọi giúp đấy.. huhuhu… con ơi.. con đang ở đâu thì về với bố mẹ con ơi…”
Mọi người ai nấy đều như không tin vào tai của mình. Chú Hải cũng ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi… bất chợt… chú đơ người ra… cái gì mà người phụ nữ bế đứa trẻ đỏ lòm… được một người đàn ông thả ra?? Chú Hải như sực nhớ ra một hình ảnh gì đó, chú đang thất thần thì ông Long hàng xóm cạnh nhà vỗ vỗ vào vai chú nói
“Chú Hải nay không chạy xe à..?? Vụ này li kì nhỉ?? Thế mà không biết đường tìm cô Thao làm cho… ông thầy này chẳng biết làm được việc không? Phải cô Thao nhà mình là một phát xong béng..”
Chú Hải lúng túng, mấy người xung quanh nghe thấy ông kia nhắc tới cô Thao thì cũng xì xào
“Ờ ờ… cô Thao mà ra tay thì chắc là được..”
“Ui dào.. thầy nào mà chả là thầy… mỗi nhà mỗi thầy thôi..”
Chú Hải vội xua tay, chú bảo mọi người yên lặng để sư thầy làm việc. Được một lát thì sư thầy vái ba vái ra ngoài đường, thầy cầm nắm muối gạo rải ra rồi nói…
“Nam mô a di đà phật… nam mô quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn… vong về đây rồi…”
Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, gia đình đến gọi hồn cũng theo đó mà khóc lớn. Bà mẹ kia vừa đấm vào ngực vừa nhìn khắp xung quanh kêu gào…
“Ối con ơi là con ơi… thế là đúng con hiện về báo tin cho mẹ hả con ơi… sao mày khổ thế này con ơi…”
Sư thầy bảo mọi người yên lặng, thầy đọc một bài kinh chú gì đó rất lâu rồi quay lại lấy mấy tờ tiền vàng đốt cảm ơn thổ công thổ địa rồi nói…
“2 mẹ con ở đây rồi… lễ gọi đã xong.. gia đình ta về được rồi…cô ấy không nói được gì cả… quả thật là bị người ta bắt… bắt ngay lúc hồn vừa xuất ra nên thần trí không được tỉnh táo… cô ấy không nhớ được gì hết đâu.. thôi.. về được là tốt rồi.. thu dọn thôi… mô phật…”
Sư thầy nói rồi vừa gõ mõ vừa quay đi, thầy bảo người nhà thu dọn và những người tới xem tản ra kẻo người đi đường hiếu kì đứng lại chú ý thì không tốt. Mọi người chỉ chỏ, người thì bàn tán, người thì mừng thay cho gia đình, người thì hoài nghi về khả năng của nhà sư kia. Họ đứng nán lại xem thêm được một lát rồi lục đục kéo nhau tản ra về. Chú Hải lúc này vẫn ngồi thất thần một chỗ, từ nãy đến giờ những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu chú mà chú không biết phải nói ra làm sao cả. Đang lúc chú cũng đang định rảo bước ra về thì bất ngờ ánh mắt chú nhìn vào nhà sư đang đi dần dần ra chỗ xa, cách chú một đoạn. Chẳng biết từ bao giờ nhà sư kia đã đứng lại và đang chăm chăm nhìn chú. Chú Hải nhíu mày, chú đang định quay đầu trở về thì nhà sư kia tiến lại… ông ta quan sát chú một lượt rồi nói
“Mô phật… gần đây cuộc sống của anh có thấy có điều gì lạ không??”
Chú Hải tròn mắt, chẳng hiểu lí do vì sao mà ông ta lại tới hỏi chú những câu như vậy.. chú nói
“Chào thầy ạ… điều gì lạ là sao?? Ý thầy là như thế nào tôi không hiểu??”
Nhà sư kia chần chừ, ông ta nhìn thẳng vào mắt chú rồi nói..
“Trên người anh có gì đó rất lạ… gần đây anh có gặp phải những việc không thể giải thích… nói đơn giản là.. gặp những chuyện ma mị , ma quỷ gì không??”
Chú Hải lặng người, chú cười ái ngại vì không biết phải trả lời ra làm sao?? Ông ta không biết vợ chú là cô đồng nổi tiếng à?? Chú Hải đang ấp úng thì có một người gần nhà đi qua, nghe thấy sư thầy hỏi vậy thì nhanh mồm nói
“Thầy không biết chứ.. vợ của chú Hải là cô đồng Thao đấy.. cô ấy giỏi và nổi tiếng lắm.. phủ nhà cô ấy ở chỗ kia kìa..”
Chú Hải ngượng ngịu bảo người kia đừng có nói quá lên, vợ chú cũng chỉ là một cô đồng bình thường thì nhà sư im lặng… ông ta ngước mắt nhìn về phía nhà chú Hải rồi trầm ngâm
“À… thì ra là chồng của một cô đồng… bảo sao trên người anh có mùi nhang khói… không biết cô nhà anh là người mang căn vị nào..?? Phủ thánh ở trong nhà anh luôn đấy à..?”
Chú Hải tươi cười, thì ra là thầy cũng đã nhận thấy chú là một ngừoi có chút gì đó đặc biệt.. chú nói
“Vâng.. cô đồng thầy ạ… ghế cậu Bảo thượng thiên, điện thờ nhà tôi ở trên tầng 3… công nhận thầy tinh thật, chỉ nhìn thoáng qua một cái là biết liền…”
Chú Hải nói xong thì gãi gãi đầu, sư thầy nghe vậy thì nói..
“Cậu Bảo thượng thiên.. sao lạ nhỉ.. tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy bao giờ?? Đạo mẫu tôi cũng có tìm hiểu, tôi cũng quen khá nhiều thầy, biết tới khá nhiều ghế thánh… nhưng cậu Bảo thượng thiên thì tôi quả thật chưa từng nghe tới bao giờ..?”
Chú Hải nói rằng cậu này là mới được sắc phong, chú cũng thật lòng không có hiểu sâu được cho lắm. Chỉ biết vợ chú có căn rồi mở điện, được ăn lộc làm thầy rồi mọi người biết đến thì sư thầy nói…
“À à… thì ra là vậy… đạo mẫu với đạo phật vốn là riêng biệt , tuy nhiên thì cũng có chút liên kết với nhau.. gặp anh ở đây coi như cũng là duyên số… sau này nếu mà có việc gì cần tìm tôi thì đến chùa Lương Phong ở xã Đức Thắng… tôi sẽ nói chuyện với anh…”
Chú Hải ngạc nhiên, chú tò mò hỏi
“Dường như thầy có điều gì đó muốn nói?? Có chuyện gì sao thầy?? Tôi không hiểu?”
Sư thầy nhìn chú cười tỏ ra không có vấn đề gì. Thầy chỉ nói lại một lượt có gì xảy ra mà khó khăn thì tìm đến thầy rồi quay đầu bỏ đi. Chú Hải đứng nghĩ ngợi, chú vẫn không hiểu hàm ý của sư thầy kia là gì rồi cũng nhún vai quay trở về nhà mình. Sư thầy bước đi mà trên tay bấm bấm nghĩ ngợi, thầy đợi cho chú Hải đi vào trong nhà rồi nheo mắt quay đầu lại nhìn về hướng ngôi nhà của chú. Thầy nhìn thật kĩ lên trên tầng 3 rồi gật gật nhẹ đầu nói
“Mô phật…”
——————