Cả đêm hôm đó, thằng Lâm quay trở lại quán bắn cá mà đập đá với bọn thằng Minh heo đến tận sáng hôm sau. Lúc này nó không còn thiết tha gì nữa, nó nghiến răng ken két mà thề sẽ trả thù cậu Bảo. Từ ngày mà mẹ nó thỉnh cậu Bảo về đây thì cô Thao dường như đã không còn coi nó là con cô nữa rồi. Vị trí của nó trong lòng cô giờ không còn là gì so với cậu Bảo nữa. Nó nghĩ rồi vừa rít những hơi khói thật sâu, thật đậm, vừa cay cú vừa tự nghĩ ở trong đầu
“Tao sẽ cho mày biết… tao nhất định sẽ cho mày biết.. thằng chó…”
….
Sáng sớm hôm sau, chú Hải sau một đêm
mất ngủ thì cũng không biết đi tìm thằng Lâm ở đâu cả. Chú bấm máy gọi điện cho nó thì thấy nó tắt máy. Cô Thao thì cả đêm qua cũng ở trên điện quát tháo chửi rủa đến mãi gần sáng mới đi xuống tầng 2 mà đóng cửa lại. Chú Hải nghĩ đến sư thầy sáng hôm qua… đêm qua chú mất ngủ thì ngoài việc nghĩ đến thằng Lâm ra thì còn một việc khác nữa. Chú đã quyết định hôm nay sẽ đến chùa Lương Phong ở xã Đức Thắng để mà hỏi thầy xem việc hôm
qua thầy bảo chú tới chùa là việc gì. Chú Hải cảm thấy dường như chắc chắn sư thầy có chuyện gì đó nói với chú mà không tiện nói. Chú cũng muốn nhờ ông ta xem cho liệu cô Thao đang xảy ra chuyện gì. Từ sâu trong thâm tâm chú biết rằng, ngôi nhà này thật sự không ổn như vẻ bề ngoài chú đang tưởng tượng.
Chú Hải nghĩ rồi nhanh chóng lấy cái xe máy mà bí mật đi thẳng tới chùa Lương Phong ở xã bên. Nơi này ở dưới chân một quả đồi, nằm ở một khu biệt lập hẳn với các làng xung quanh. Chú Hải đến nơi thì thấy một người mặc áo nâu đang đứng quét những bông hoa đại trắng rơi ở trước cổng chùa. Chính là vị sư thầy đó… Chú Hải từ từ dừng xe lại. Sư thầy đang quét lá, nghe thấy có tiếng xe tới thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chú Hải, sư thầy ngạc nhiên
“Là anh..?”
Chú Hải cười ngượng. Chú không biết phải mở lời ra làm sao cả. Chú chống xe xuống rồi chắp tay nói..
“Dạ.. mô phật.. chào thầy ạ… tôi… tôi đến tìm thầy…”
Sư thầy dừng tay chổi, ông nhìn chú Hải một lượt khẽ cau mày rồi từ tốn mời chú Hải dắt xe vào trong chùa. Sư thầy nhìn ra bên ngoài đường cái một lượt rồi đóng cánh cổng gỗ lại, dẫn chú Hải đi vào trong sân. Chú Hải vừa đi vào vừa đảo mắt quan sát, chẳng biết vì sao mà vừa bước chân vào đây chú chợt cảm thấy trong lòng mình thanh tịnh, nhẹ nhàng hẳn. Chú hít sâu một hơi trong lành của buổi sáng rồi sư thầy mời chú ngồi xuống cái ghế đá bắt đầu hỏi chuyện…
“Anh tới đây sớm thế này..?? Chắc là phải có nguyên do..”
Sư thầy vừa nói vừa rót nước mời chú Hải. Chú Hải mời thầy rồi nhấp một ngụm nước chè. Chú chưa kể ngay mà bắt đầu hỏi chuyện sư thầy qua loa. Sư thầy pháp danh Thái Hưng, là trụ trì ở đây cũng được ngót 20 năm rồi. Trong chùa còn 3-4 thầy trẻ tuổi khác tuy nhiên hôm
nay họ đi có việc cho nên chỉ có mình thầy ở lại. Chú Hải trao đổi với thầy Hưng vài câu rồi bắt đầu kể..
“Chẳng dấu gì thầy… hôm nay tôi tìm đến đây là thật sự tôi nghĩ trong nhà tôi đang xảy ra chuyện… thật may mà gặp thầy ngày hôm qua, chứ không tôi chẳng biết tìm đến ai để mà nhờ giúp đỡ..”
Chú Hải nói rồi thì bắt đầu kể cho thầy Thái Hưng nghe đầu đuôi câu chuyện của nhà chú. Từ cái đợt trước tết cô Thao bắt đầu thấy vong trên đường ra làm sao. Gặp cậu Bảo như thế nào, quá trình từ ngày nổi đồng, ăn lộc, thay tính đổi nết đối với chồng và con… và còn cả những cái hiện tượng lạ, cái cảm giác sợ hãi của chú ở ngay trong ngôi nhà của mình ra cho sư thầy nghe thì sư thầy nói…
“Nếu anh đã tìm đến đây, chứng tỏ anh đã tự cảm nhận thấy có điều bất thường trong nhà của mình. Tôi cứ sợ anh không tin tôi nên tôi cũng chỉ dám nói với anh như thế. Nay anh đến gặp tôi rồi thì tôi cũng yên tâm là anh tin tưởng nơi cửa phật.. chẳng giấu gì anh… nhưng sau khi thấy anh ngày hôm qua thì tôi có linh cảm… anh có chút gì đó liên quan tới hai mẹ con cô gái bị tai nạn đó…”
Chú Hải đang nghe thầy Hưng xong nói thì ngây ra như phỗng. Trong đầu chú bắt đầu tua lại cái hình ảnh chú ngã đập đầu trên mặt đất và hình bóng của người phụ nữ bế con bất chợt hiện lên. Chú Hải run rẩy… chú kể lại cho thầy nghe về sự việc vô tình tối hôm đó. Về những lần cô Thao đến những địa điểm bí mật trong đêm để làm mấy việc chú không thể hiểu được thì sư thầy gật gù chắp tay nói…
“Ở trước cửa phật.. tôi không giấu anh.. có lẽ đây là cơ duyên nhà phật muốn cứu giúp… đúng vậy… người phụ nữ mà anh vô tình thả ra chính là cô gái bị tai nạn kia… và người bắt nhốt cô ấy không ai khác chính là…”
Chú Hải bủn rủn chân tay.. chú run rẩy chờ đợi.. sư thầy nhìn vào mắt chú nói…
“Nói ra anh đừng giận… nhưng tôi tin anh đủ tỉnh táo để nhận ra. Người bắt nhốt đó chính là vợ anh.. cô đồng Thao…”
Chú Hải đang cầm chén nước trên tay mà rụng rời. Chú trượt tay đánh rơi cái chén xuống mặt bàn , tí thì rơi vỡ xuống dưới đất. Chú lắp bắp
“Vợ.. vợ tôi… vậy là tôi đã đoán đúng… thật sự tôi không dám nói ra.. nhưng thầy nói vậy thì tôi dám tin rồi.. nhưng.. vợ tôi bắt mẹ con cô ta làm gì?? Còn cả chục cái lọ kia nữa… bên trong??”
Sư thầy gật đầu, thầy nhìn ra cửa chùa nói
“Vợ anh là người có căn… tuy nhiên không phải căn thánh… mà là.. CĂN TÀ… cậu bé ngự trong điện nhà anh cũng không phải thánh thần gì cả… tôi đang nghi ngờ đó là một con tiểu quỷ… nó giả danh thánh thần để mê hoặc vợ anh… vợ anh đi bắt vong về là để nuôi âm binh, phục vụ cho nó… họ sau một hồi được con tiểu quỷ thu phục thì sẽ chịu đựng để mà hầu hạ nó, làm tay chân cho nó… những việc của vợ anh làm đơn giản không phải do thánh thần sang tai. Mà là do ma lực của con tiểu quỷ đó, cũng như những âm binh mà vợ anh nuôi sai đi do thám, làm việc… tôi nói đến đây, anh hiểu rồi chứ… mô phật..”
“Căn… căn tà?? Tại sao lại có thể như vậy.. chẳng lẽ nó không phải con của vợ tôi sao?” Chú Hải sợ hãi
Thầy Hưng gật đầu…
“Người có căn, có khả năng thì nhiều, giống như trường hợp của vợ anh vậy… tuy nhiên thì vọ anh đã bị con tiểu quỷ đó phát hiện và theo đuôi.. nó đã cố tình mê hoặc để vợ anh thờ phụng nó.. ma quỷ được thờ, ăn lộc nhân gian thì pháp lực cũng dần trở nên mạnh hơn, chúng có thể che mắt mọi người để trở thành thánh, thành thần.. tuy nhiên thực ra chúng không được ai công nhận, không có sắc phong gì cả… chúng chỉ trốn chui lủi trong điện và tự tìm cách cho mình trở thành tối cao nhất mà lừa gạt mọi người thôi…”
Chú Hải nghe đến đây thì như được mở toang cánh cửa tối tăm bấy lâu nay che lấp trong đầu của chú. Những câu hỏi khó giờ đây thực sự đã có lời giải… vậy là không phải cậu thánh gì hết.. thằng bé đó rốt cuộc là một con quỷ.. bảo sao mà chú cảm thấy lạ lùng đến thế. Chú Hải vừa sợ vừa hỏi sư thầy
“Mô phật… cảm ơn thầy.. bây giờ thì tôi đã hiểu ra… vậy tôi phải làm sao?? Làm sao để cứu được vợ tôi bây giờ? Tôi cúi lạy thầy mở lòng từ bi, cứu giúp vợ chồng tôi với..”
Sư thầy gật đầu, thầy đi vào trong điện, lấy ra một tràng hạt bằng gỗ đeo vào cổ tay chú Hải, đưa cho chú thêm một cái dây chuyền bằng dây dù đỏ, móc ở bên trong là mặt hình của phật thích ca được mạ đồng loang loáng. Sư thầy trấn an
“Nó tuy giúp vợ anh làm việc âm, cũng chưa có hại ai cả… thế nhưng nó bắt hồn người ta, lừa gạt giả làm thánh thần là vô cùng tai hại… bây giờ có thể không sao, nhưng quỷ thì vẫn là quỷ… ma tính của nó sẽ ngày một cao, nó sẽ bắt thêm oan hồn để mà hầu hạ nó. Gia tiên nhà anh hiện đã bị nó đuổi ra hết rồi, không ai còn về được nhà anh đâu… sẽ đến một ngày nó gây hoạ. Cần phải giải quyết nó càng sớm càng tốt.. thế nhưng việc này là cực kì khó.. vợ anh đã u mê rồi, việc anh đến đây rất có thể đã bị âm binh phát hiện. 2 vật này tôi giao cho anh, anh hãy cất giữ lấy. Nếu có gì bất trắc, hãy đeo dây chuyền vào cổ, lần cái tràng hạt này mà niệm – con nam mô a di đà phật – liên tục… chắc chắn nó sẽ không thể làm hại anh… tạm thời là như vậy, có gì khó khăn thì lại đến tìm tôi. Chuyện này thật sự không phải đơn giản….”
Sư thầy nói xong thì mời chú Hải uống nước.
Chú Hải cuối cùng đã hiểu ra được mọi vấn đề. Chú ngồi nghe sư thầy giảng giải thêm một vài điều nữa rồi cũng xin được vào thắp hương lên tam bảo. Xong xuôi chú kính cẩn chắp tay vái lạy, đi ra ngoài chào tạm biệt cảm ơn sư thầy rồi nổ máy xe ra về.
Chú Hải về tới nhà thì cũng đã độ 9 giờ sáng, về tới nơi thì thấy đã có vài khách ra khách vào để đến xem bói. Cô Thao đang ngồi ở phòng khách tiếp họ, nhìn thấy chú về thì nheo mày
“Đi đâu về đấy?? “
Chú Hải vội vàng xua tay, chú giấu tràng hạt và cái dây chuyền vào trong túi rồi bảo rằng mới đi ăn sáng về… cô Thao nhìn chú bằng ánh mắt nghi hoặc, cô bảo chú trông nhà rồi dẫn mấy người khách đi lên trên tầng ba. Chú Hải ngồi ở giữa phòng khách mà trong lòng không khỏi hoang mang. Chú đang cho tay vào túi quần sờ sờ cái vòng tràng hạt vì chưa biết nên phải làm thế nào thì có tiếng xe máy phi vào trong cổng. Là thằng Lâm, nó cuối cùng cũng đã về sau một đêm đập đá thức trắng. Chú Hải không biết nó đã đi đâu, chú chạy ra hỏi chuyện nó thì nó chỉ cười lên hềnh hệch. Nó né tránh chú rồi mau chóng đi lên trên tầng 2 đóng cửa lại, ngủ li bì sau một đêm dài mệt mỏi. Chú Hải đứng ở giữa nhà, chú mau chóng giấu 2 đồ vật sư thầy cho vào trong cái hộp chỗ ghế lái của chiếc xe khách mà trong đầu ngẫm nghĩ
“Làm thế nào bây giờ?? Làm thế nào đây??”