Chú Hải thấy cô Thao có biểu hiện khá lạ lùng như vậy nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Chiếc xe đi được thêm một quãng nữa thì đoàn người kia cũng đi xuống. Trên xe chỉ còn lại cô Thao, chú Hải và vài người là dân buôn vẫn ngồi trên xe từ lúc đầu lại tiếp tục cuộc hành trình…. Chiếc xe đi qua thành phố Lạng Sơn rồi đi tiếp lên tận cửa khẩu, vòng thêm một đoạn khá xa ra phía rừng núi để đến địa điểm Hang Dơi. Nơi đây chính là cái rốn của hàng lậu, cũng chính là nơi mà dân tứ xứ thập phương chuyên nghề buôn lậu của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc trốn tránh các lực lượng chức năng để trao đổi hàng hoá. Đến nơi thì cũng đã độ gần 3 giờ sáng, mọi người trên xe mệt mỏi bước xuống rồi ai nấy ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình. Cô Thao thì không phải đi đâu xa, cô lấy điện thoại gọi điện cho các chủ buôn quanh đây, toàn là chỗ quen thuộc với cô cả. Họ cho người chở, bốc vác hàng hoá mà cô đã đặt ra đến tận bãi xe rồi xếp vào bên trong khoang ngay ngắn. Chú Hải thì gục đầu ngủ luôn ở ghế lái, có lẽ chú khá mệt vì phải chạy xe đêm trên một đoạn đường khá dài…. bây giờ thì trời vẫn còn chưa sáng, thế nên chú cũng tranh thủ mà chợp mắt, mặc kệ cô Thao làm gì thì làm. Cô Thao kiểm hàng một hồi thì mới xong.. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe mà trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến 2 mẹ con kì lạ ngồi sau xe lúc nãy. Thật sự cô vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho bản thân mình về cái vấn đề này. Cô vừa nghĩ ngợi vừa đi lòng vòng quanh khu vực xem xét tình hình hàng hoá rồi rẽ vào khu chợ nhỏ ở gần hang dơi để tìm mua đồ ăn sáng. Ở đây người ta thường hoạt động vào buổi đêm, cho nên chợ cũng sẽ hoạt động vào ban đêm nốt. Tất cả đều là để phục vụ những người có mặt ở quanh khu vực này. Nơi đây như một thủ phủ biệt lập mà không hề bị bất kì một cơ quan pháp luật nào sờ đến. Cô Thao ngồi ăn tạm một bát cháo, cái mùi cháo tim cật hạt tiêu béo ngậy xông vào cánh mũi khiến cô khoan khoái , xua đi phần nào cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Đang lúc cô Thao chuẩn bị đứng lên trả tiền, mua thêm một bát nữa mang về cho chú Hải… bất ngờ.. Ở chỗ gốc cây xoan già, nơi cách gánh cháo mà cô đang ngồi ăn tầm 2 chục mét. Có một ông già là người dân tộc, trông có vẻ là một ông mo làm nghề thầy cúng, xem bói dạo đang ngồi lặng lẽ ở dưới gốc cây. Ông mo này hình như bị mù.. ông ta ngồi trước một đống đồ trông như là các loại bùa phép gì đó bày la liệt trên một cái bàn cũ kĩ và chiếc đèn dầu đang bập bùng lúc mờ lúc tỏ. Cô Thao tò mò hỏi bà bán cháo
“Ủa… ông kia là ông nào mà đêm hôm ngồi ở gốc cây thế hả bác…”
Bà bán cháo im lặng, bà nhìn ông ta rồi khẽ nói với cô Thao
“Ông mo Phàn… người bản bên… ông ta thi thoảng lại đến đây coi bói. Bao giờ chợ hết người thì ông ấy mới về. Ông ta mù loà… thế nhưng mà lại biết đủ thứ chuyện. Có dịp thử qua ông ấy coi xem… hay phết.”
Bà bán cháo nói rồi thì múc cháo vào cái bát sành đưa cho cô Thao. Cô Thao trả tiền rồi bảo tí nữa sẽ mang trả bát rồi cũng tò mò mà đi đến chỗ ông thầy mo kia dòm thử. Cái ông thầy này lạ lắm, ông ta không giống như thầy cúng ở miền xuôi… các loại đồ nghề xem bói của ông ta trông cũng khá khác biệt. Ở trên cái bàn gỗ là la liệt các thứ như bùa phép được quấn buộc lằng nhằng vào những cái khúc cây, những cái nắm rơm, những cái xác động vật khô như là xác con dơi, con sóc… lại có cả những cái chân gà, cái mai rùa phơi khô mà bên trên có những hình vẽ ngoằn ngoèo kì lạ, khó hiểu…. Cô Thao chợt nghĩ đến tình huống mà hai ngày hôm nay mình gặp phải. Cái tính tò mò của cô nổi lên. Cô tiến lại gần chỗ ông thầy mo ngồi, hắng giọng lên một tiếng, định bụng ngỏ ý nói chuyện …
“Ư hừm..”
Ông mo đang ngồi lặng lẽ chờ khách, nghe thấy có tiếng người phụ nữ hắng giọng thì ngẩng gương mặt già nua của mình ngước lên nhìn…. Cô Thao giật mình đánh thót…Ở trước mắt cô, là một ông già khuôn mặt kì dị, đầy những nốt tang nhang, rỗ lỗ chỗ… Đôi mắt của ông mo này không hề có con ngươi… 2 cái hốc mắt của ông đã bị bịt kín, liền lại cả sẹo. Nó giống như là ông đã từng bị móc mắt ra chứ không phải mù nhưng còn con ngươi như những người khác. Cô Thao cảm thấy hơi rờn rợn… khuôn mặt của ông mo già ẩn ẩn hiện hiện lên bên ánh đèn dầu liêu xiêu làm cô bỗng cảm thấy sợ một cách khó hiểu… ông Mo hướng mặt về phía cô lên tiếng
“Cô… muốn xem gì??”
Cô Thao ấp úng. Cô đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế tre, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi
“Dạ.. chào cụ.. cụ xem bói?”
Ông thầy Mo khẽ gật đầu, ông nở một nụ cười tà mị làm lộ ra một hàm răng đen xì, nham nhở… cô Thao nói tiếp
“Con đến xem bói.. thấy bà bán cháo bảo cụ xem hay lắm.. con muốn đến xem một chút về tài lộc, sức khoẻ, công việc của gia đình con…”
Cô Thao chưa nói hết câu, ông Thầy tự nhiên hít sâu một hơi rồi nói bằng cái giọng khản đặc
“Xem?? Cần gì phải xem?? Cô có quý nhân đi theo… sắp được ăn lộc rồi…!”
Cô Thao trố mắt… cô chưa cả kịp hỏi gì mà tự dưng ông Mo lại bảo vậy… cô hỏi
“Dạ..?? Quý nhân?? Quý nhân nào?? Cụ nói sao cháu chưa hiểu lắm…”
Ông mo gật đầu, hướng ánh nhìn về phía cô Thao. Gương mặt của ông ta thật sự rất đáng sợ, nó làm cho cô Thao dù rất cố gắng nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Mặc dù 2 mắt của ông ta đã bị mù… Ấy thế nhưng cô Thao lại có cái cảm giác như là ông ta đang nhìn và soi thấu được mọi thứ rất kĩ vậy. Điều đó làm cho cô cảm thấy luống cuống… Ông Mo nói tiếp…
“Có người ngăn cản, không cho tôi xem vấn đề của cô… cô chỉ cần biết là thời gian tới mọi thứ sẽ rất thuận lợi. Tài lộc rất nhiều… cô sẽ trải qua một bước ngoặt của cuộc đời mà từ trước đến nay cô chưa từng ngờ tới. Tiền tài sẽ về với cô he he he….”
Ông thầy nói xong thì chợt cười lên đầy khó hiểu.. cô Thao hỏi
“Thế là sao ạ?? Cụ có thể nói rõ hơn được không?? Chí ít thì cháu còn chưa nói ra tên tuổi, chưa giới thiệu gì về bản thân thì sao cụ lại có thể nói ra như vậy…?”
Ông Mo nói tiếp…ông ta nói mà như cố tình đuổi khách
“Đừng hỏi nữa… đi đi… số cô cao quá.. tôi không xem được.. cô chỉ cần biết là bước ngoặt đó sắp đến rồi… đi đi..”
Nói rồi ông Mo ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi tự lẩm bẩm như đang hát một bài hát bằng tiếng địa phương. Cô Thao hoang mang, cô lên tiếng hỏi thêm vài câu nữa thì ông ta phất phất tay đuổi đi mà chẳng thèm nói thêm một lời nào hết. Cô Thao cau mày, cô đặt tờ 100 nghìn lên mặt bàn rồi cầm bát cháo chào ông mo kì lạ rồi đi thẳng… cô khó hiểu lắm, vừa khó hiểu vừa cảm thấy khá bực mình.. cái ông mo này giống như là không thèm tiếp chuyện với cô vậy….
Bóng dáng của cô Thao cứ thế khuất dần về phía xa xa… ông thầy mo mù nhìn theo cô rồi đưa tay lên bấm độn.. ông cứ lắc lắc, gật gật đầu rồi lại chợt cười lên những tiếng hừ hừ khe khẽ……
Cô Thao về đến xe thì chú Hải vẫn đang ngủ say, cô gọi chú dậy để ăn cháo cho nóng. Chú Hải mở mắt ra, trông thấy bát cháo nghi ngút khói thì cầm lấy mà húp lấy húp để. Vừa ăn chú vừa hỏi
“Mua đâu đấy?? Lúc nãy trên xe nói cái chuyện gì cơ?? Tôi không hiểu..”
Cô Thao nhìn chú rồi lại nhìn ra bên ngoài. Cô lưỡng lự một hồi rồi bắt đầu kể
“Mua ở chợ…. ông này… ông có tin là trên đời này có ma không.??”
Chú Hải đăng ăn thì dừng lại, sao tự dưng cô Thao lại hỏi về cái vấn đề này?? chú khẽ cười
“Ma?? Ma cỏ quái gì… tôi lái xe đã biết bao nhiêu năm, sống ngần này tuổi đầu. Truyện ma thì nghe nhiều.. thế nhưng mà đã trông thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao??”
Chú Hải nói rồi lại vục đầu ăn tiếp. Cô Thao chép miệng nói
“Thế ông có nhớ vụ tôi bảo 3 người đứng vẫy xe… rồi 2 mẹ con lúc nãy ngồi ở hàng ghế cuối chứ..”
Chú Hải đang ăn tí thì sặc… bây giờ thì chú mới nhớ đến việc này, bảo sao mà cô Thao tỏ thái độ lạ lùnb thế. Cô Thao đợi cho chú Hải ăn nốt cho xong thì mới bắt đầu kể. Cô khẳng định 2 lần vừa rồi chắc chắn là cô đã nhìn thấy ma. Lần đầu là ma đứng vẫy xe, có thể là một gia đình nào đó chết đường chết chợ muốn nhờ xe đi về nhà. Còn lúc nãy thì là vong hồn của 2 mẹ con nào đó… 2 mẹ con đó đã thật sự leo lên xe của nhà cô… chẳng biết là như thế nào, nhưng mà ngủ dậy thì họ lại biến mất…Cô cũng kể cho chú Hải nghe về việc hồi nãy nói chuyện với ông thầy mo mù ngồi ở gốc cây xoan, về những vấn đề mà ông mo nói thì chú Hải bảo..
“Ờmmmm.. thì có phải ai cũng nhìn được thấy ma đâu… tuy rằng tôi chưa gặp bao giờ… nhưng tôi tin là ma có thật… còn cái việc ông mo kia. Khả năng sắp tới vợ chồng mình trúng mánh gì đó rồi… hề hề… đừng có nghĩ ngợi quá.. trông thấy ma thì cũng bình thường thôi mà.. miễn là họ không làm gì mình là được…”
Cô Thao thở hắt ra một hơi. cô cảm thấy những vấn đề này nó không đơn giản chỉ là như vậy. Linh tính của cô như mách bảo rằng có chuyện gì đó đang ở phía trước chờ đợi mình. Cô nói chuyện với chú Hải thêm được vài câu rồi cầm cái bát đi ngược ra chợ trả cho bà hàng cháo. Lúc đến nơi ,đang định tìm ông thầy mo kia để hỏi lại vấn đề vừa nãy thì đã chẳng thấy ông ta đâu cả. Cô hỏi bà bán cháo thì bà bảo xem cho cô xong thì ông ta cũng thu dọn mà đi về luôn rồi. Chắc là hôm nay ông ta về sớm… Cô Thao trong đầu tự dưng dấy lên hàng loạt những điều khó hiểu… mấy ngày hôm nay sao mà cô gặp lắm điều kì dị như thế?? Liệu cái bước ngoặt của cuộc đời cô sắp tới sẽ gặp phải sẽ là bước ngoặt gì? Cô chào bà bán cháo rồi rảo bước quay lại bãi xe. Lúc này thì cũng độ 5 giờ sáng, vài tiếng nữa thì các chủ hàng mới quay trở lại… 10 giờ đêm nay thì xe mới khởi hành ra về cho nên thời gian ở lại đây còn lâu lắm. Cô Thao đi một mạch về xe rồi leo tót ra hàng ghế sau nằm ngủ… Những ngày cuối năm, tiết trời vùng cửa khẩu này lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô Thao chùm cái chăn dày đắp lên người nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi lúc nào không hay….
Cả ngày hôm đó, cô Thao đã mấy lần quay trở lại chợ xem có thấy ông mo kia đâu không nhưng mà không có gặp. Đến gần trưa thì chợ người ta cũng đã giải tán hết. Cô Thao quanh quẩn đếm hàng, kiểm hàng đến tận tối muộn thì cũng sắp đến giờ xe xuất bến ra về. Cô đang định quay lại chợ tìm ông thầy Mo nhưng mà đã sát giờ khởi hành quá. Đúng 10 giờ là phải đi kẻo lỡ việc cho nên định bụng hôm khác sẽ quay lại mà tìm ông ta vậy… Chiếc xe khách lặng lẽ rời khỏi địa phận hang dơi, mang theo bên trong biết bao nhiêu là đủ thứ hàng hoá. Hôm nay thì các chủ buôn đánh hàng về nhiều lắm, nào vải vóc, nào quần áo, nào đồ điện tử, đồ chơi, rượu bia, thuốc lá… cái gì cũng có đủ. Cô Thao chú Hải ngồi ở trên xe nói chuyện với mọi người khá rôm rả bởi vì năm nay hội buôn khả năng thắng to. Họ nói chuyện với nhau đến muộn rồi ai nấy cũng lăn quay ra mà ngủ bởi vì cả ngày hôm nay đi bốc hàng đã mệt mỏi lắm rồi. Chỉ còn chú Hải và cô Thao là vẫn thức. Hai vợ chồng cố gắng nói chuyện với nhau để chú Hải tỉnh táo , xua đi cái cơn buồn ngủ ập đến mỗi lúc một thêm nặng nề…
Chiếc xe khách rời xa khỏi địa phận thành phố Lạng Sơn, lúc này đã đi gần đến đoạn lần trước cô Thao nhìn thấy ba bóng người đứng vẫy xe ở cái gương cầu đó. Hình ảnh của đêm hôm ấy bất chợt lại ùa về, cô Thao yên lặng vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn ra cửa sổ. Đêm miền núi hôm nay yên ắng và tĩnh mịch đến lạ thường. Vẫn là những màn sương đặc sệt bao phủ xuống xung quanh khung cảnh trùng điệp của núi rừng. Cô Thao đang suy nghĩ miên man, bất chợt… ở ngay trước mắt cô, phía đầu xe… Có một đoàn người đi bộ, đang nối đuôi nhau mà đi ngược trở lại về phía thành phố. Cô Thao trợn mắt… cái đoàn người này sao mà kì lạ lắm, họ xuất hiện bất thình lình làm cho cô vô cùng bất ngờ… là bộ đội… đúng là bộ đội…. Ai nấy đều đeo ba lô con cóc, áo xanh, mũ cối, đi nối đuôi nhau thành một hàng dài , rất dài mà chưa thấy người cuối cùng đâu cả. Chiếc xe đi lướt qua bên cạnh đoàn lính đang hành quân… cô Thao để ý thấy họ đi trong đêm mà chẳng hề có đèn đuốc. Người vác súng, người vác cuốc, người vác xẻng… có người còn vác theo cả khẩu bazoka to đùng ở trên vai. Ai nấy gương mặt đều hồ hởi, như đang hăm hở tiến lên đoạn đường phía trước mặt… Ấy thế nhưng kof lạ ở chỗ… họ dường như không hề nhìn về phía cô, họ cũng không nhìn vào chiếc xe ô tô đang đi qua vun vút. Cô Thao cũng không hề nghe thấy bất kì một tiếng động nào của họ phát ra ngoài những tiếng gió cả…. Họ cứ thế mà cắm đầu đi thẳng như không hề để ý đến sự xuất hiện của chiếc xe khách. Khuôn mặt của đoàn bộ đội ai nấy đều xám xanh, ẩn ẩn hiện hiện nổi bật lên trên cả bóng tối đặc sêdn sệt của màn đêm lạnh lẽo… Cô Thao hào hứng, cô quan sát đoàn lính hành quân mà quên luôn cả nói chuyện với chú Hải. Độ gần một phút sau thì chiếc xe mới đi qua hết được đoàn người đó. Cô Thao nhìn qua gương hậu thì thấy bóng dáng họ dần dần biến mất vào bên trong màn sương mịt mù tối tăm. Cô bất giác nói
“Bộ đội khổ thật… đêm hôm rét mướt thế này mà phải kéo nhau đi hành quân… khi nào thằng Lâm nhà mình lớn có khi cho đi bộ đội để rèn nó lên người đấy ông nhỉ…”
Chú Hải đang lái xe, nghe thấy cô Thao bất chợt nói vậy thì nói
“Hả..? Bộ đội gì??”
Cô Thao quay sang
“Thì bộ đội hành quân… đơn vị bộ đội hành quân ngược lại xe mình ý…”
Cô Thao vừa nói chuyện vừa tỏ ra hào hứng. Chú Hải nghe cô nói xong bất giác thấy rợn hết cả người. Chú đột ngột giảm ga lại rồi liếc mắt sang nhìn cô. Vừa lái vừa tỏ ra khó hiểu
“Dở à?? Bộ đội nào?? Làm gì có đơn vị nào??”
Cô Thao tự dưng yên bặt… trong đầu cô bỗng nhiên kêu lên oong oong. Cô hỏi chú Hải có vừa nhìn thấy đoàn bộ đội vừa đi ngược qua không thì chú nói
“Điên à?? Đêm hôm.. lại có chuyện gì đấy..? Nãy giờ làm gì có ai trên đường đâu…!”
Cô Thao giật bắn mình, cô đang tưởng rằng chú Hải cố tình trêu cô thì ở phía sau lưng có một người khách lên tiếng
“Có chuyện gì thế anh chị…?”
Cô Thao ấp úng. Cô xua tay bảo bà ta cứ ngủ đi rồi lại yên lặng nhìn chú Hải bằng ánh mắt sợ hãi. Chú Hải thì thầm
“Mơ ngủ à?? Làm gì có bộ đội nào… chắc là bà lại nằm mơ rồi đấy… “
Cô Thao gương mặt hoang mang. Cô tự nhéo nhéo vào tay mình thì thấy đau lắm, không hề có gì bất thường cả. Đoàn ngừoi vừa nãy đi qua cô cũng thấy rất rõ, làm sao có thể là do cô tưởng tượng ra được?? Cô nói chuyện với chú Hải thêm một hồi thì chú Hải bơi bực mình gắt cô đi ngủ, sáng mai về nhà sẽ nói chuyện tiếp. Khả năng dạo này cô suy nghĩ mệt mỏi nhiều quá cho nên mới hay nhìn thấy mấy cái thứ linh tinh như vậy…
Cô Thao thở hắt ra một hơi im lặng…Chiếc xe khách lại tiếp tục lăn bánh trên cuộc hành trình trở về… cô Thao ngồi ngả lưng vào ghế mà chẳng còn biết phải nói thêm điều gì nữa… cô vừa nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen vừa tự lẩm bẩm trong miệng
“Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này….?”