Buổi tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, khách khứa đến xem bây giờ cũng chẳng còn một ai cả. Chú Hải sau một hồi suy nghĩ rất lâu thì cũng đánh bạo. Chú ngồi ăn cơm rồi nói chuyện với cô Thao
“Bà thao này.. tối nay 2 vợ chồng đi ra đây có chút việc đi..”
Cô Thao đang ăn cơm, nghe thấy chú Hải bảo vậy thì dừng lại. Cô hỏi
“Đi đâu??”
“Ờ thì.. đi có việc.. có việc này… cứ đi rồi biết.. tôi sẽ nói cho nghe..”
Cô Thao lừ lừ đôi mắt nhìn chú, cô buông đôi đũa xuống rồi nói bằng điệu bộ dò xét…
“Hôm nay… ông đi bái phật làm gì??”
….
Chú Hải trong lòng đang định sẽ đưa cô Thao ra khỏi nhà, tìm cách kể lại cho cô nghe về việc sư thầy Thái Hưng nói về cậu Bảo để cho cô ngộ ra.. ấy thế nhưng mà chưa kịp nói mà cô Thao đã biết.. thầy Hưng dự đoán quả thật không sai vào đâu được, chú Hải đã bị âm binh theo dõi. Chú Hải trong đầu như vang lên những tiếng oong oong, chú khẽ run rẩy rồi lắp bắp…
“Sao… bà… bà nói gì tôi không hiểu?? Cái gì mà đi bái phật…”
Cô Thao hoàn toàn ko buồn ăn uống gì nữa mà lúc này nhìn chằm chằm vào chồng của mình bằng ánh mắt giận dữ vô cùng. Từ sáng đến giờ cô không hề tỏ thái độ hay hỏi gì thêm về vấn đề chú Hải đi đâu cả. Chỉ đến lúc này khi chú Hải rủ cô ra khỏi nhà và định bụng sẽ nói chuyện với cô thì cô mới bắt đầu động đến. Cô Thao rin rít lên từng tiếng chậm rãi gầm gè
“Ông đang giấu tôi chuyện gì?? Đừng nghĩ tôi không biết?? Hôm nay ông đi bái phật để làm gì? Ông nghĩ có thể qua mặt được tôi sao..”
Chú Hải toàn thân bỗng khẽ run lên, chú không thể ngờ rằng việc làm này của chú đã bị cô Thao phát hiện. Chú luống cuống một hồi rồi cũng cắn răng mà kể lại toàn bộ sự việc mà thầy Hưng nói ở trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên thì chú vẫn giữ lại cái bí mật về 2 vật phòng thân sư thầy cho để đề phòng bất trắc. Chú Hải kể xong một lượt thì nói
“Bà này… thật sự.. thật sự tôi nghĩ bà nên xem
lại liệu cậu Bảo có phải con mình không?? Bà.. bà nuôi âm binh thật à.?? Cậu Bảo nhà mình rốt cuộc là … là thần.. hay là…”
Cô Thao bất ngờ trợn mắt quát
“Là gì?? Nói..”
Chú Hải sợ hãi..
“Qu… quỷ…”
Cô Thao nghe chú Hải nói xong câu này, cô bỗng nhiên đỏ phừng mặt mũi lên mà đưa đôi bàn tay ra hất cả mâm cơm trên bàn rơi xuống dưới mặt đất vỡ tan tành
“Xoảng…”
Chú Hải mặt xanh lét như tàu lá… cô Thao nhìn chú bằng đôi mắt trợn ngược giận dữ vô cùng, cô nghiến răng nói
“Ông tin lão sư đó hay là tin tôi?? Tại sao ông dám nghi ngờ cậu Bảo?? Những vong tôi bắt chính là quỷ.. tôi đang giúp chúng siêu độ… ở trong phủ cậu mà lại dám nghi ngờ cậu Bảo sao?? Ông được lắm.. được lắm…tôi không thể ngờ, cậu Bảo được người người thờ phụng lại bị chính ông nghĩ rằng là ma là quỷ… được lắm..”
Cô Thao nói xong thì bất ngờ chửi bới ầm lên, cô như điên như dại mà đi tới cái chạn bát, cầm đống cốc chén ném vỡ tan tành loảng xoảng. Chú Hải thật sự không ngờ cô Thao lại phản ứng mạnh như thế, chú cuống cuồng chạy tới giữ tay cô lại rồi xin lỗi rối rít
“Ôi dồi ôi.. tôi xin bà.. tôi xin bà… tôi biết rồi, tôi biết tôi sai rồi… bà làm cái trò gì thế hả..”
Cô Thao đôi mắt long lên sòng sọc, cô vừa ném vỡ mấy cái cốc thuỷ tinh vừa rú lên
“Là thánh… là cậu thánh… cậu Bảo thượng thiên.. biết chưa?? Kẻ nào mạo phạm cậu Bảo, tao cho âm binh bẻ cổ, biết chưa???”
Chú Hải ngây người.. chú hỏi
“Kể … kể cả… cả tôi sao…”
Cô Thao liếc đôi mắt ra nhìn chú, thật sự lúc này cô như bị kích động rất mạnh, cô không còn xưng ông tôi mới chú Hải nữa mà nói với chú bằng một thái độ lạ lùng..cơ thể cô như phát ra một sức mạnh gì đó rất khủng khiếp làm cho chú Hải không rét mà run
“Kể cả ngươi…. từ nay còn đi bái phật.. nghi ngờ về ta… thì đừng có trách…”
Cô Thao nói xong câu này thì chú Hải như chết đứng. Cô bỏ chú đứng đơ như khúc gỗ ở dưới bếp mà hằm hằm sải bước đi lên trên tầng. Lúc cô Thao vừa lên được vài bước chân, thằng Lâm sau một ngày ngủ li bì thì tối đến cũng biết đói. Nó nghe thấy tiếng đổ vỡ ở dưới nhà thì chạy xuống xem tình hình thế nào. Nhìn thấy thằng con trai, cô Thao rin rít
“Mày đi đâu??”
Thằng Lâm hơi giật mình, nó nhìn vào bếp thấy cảnh đổ vỡ như vậy thì nhanh chóng đi xuống vớ cái chìa khoá xe, vừa đi ra ngoài phòng khách vừa nói
“Đi chơi đây… tối không cần đợi đâu…”
Thằng Lâm trả lời bằng điệu bộ chưng hửng, dường như bây giờ nó đang rất căm cậu Bảo và cái tát của mẹ nó nên nó không còn thấy sợ sệt gì nữa. Cô Thao nhìn theo bóng dáng nó phi ra ngoài sân rồi chửi làu bàu đi lên nhà trên, bỏ mặc chú Hải một mình đứng ngây như phỗng ở dưới bếp
“Thằng mất dậy… láo toét..”
……
Cả đêm hôm đó thằng Lâm không về, chú Hải chẳng biết là nó đi đâu. Cô Thao thì suốt đêm
cứ ở trên điện thờ tầng ba mà la mắng, chửi rủa cái gì đó. Ngôi nhà tự dưng rơi vào một trạng thái ảm đạm não nề, lại có vẻ hỗn loạn, lạnh lẽo mà không biết phải diễn tả như thế nào cả…. suốt đêm hôm đó thằng Lâm không đi đâu khác mà là đến chỗ bọn thằng Minh heo để đắm chìm vào làn khói đá hư ảo… nó vừa rít, vừa thở từng hơi đá thơm vừa nghĩ trong đầu
“Tao sẽ xử mày… thằng chó Bảo… giờ thì mày là nhất đúng không?? Là nhất…”
…….
Sáng sớm hôm sau, chú Hải thức dậy thì đã thấy cô Thao ăn mặc tươm tất, sửa soạn đồ đạc dường như là sắp đi đâu đó. Chú hỏi xem cô đi đâu thì cô Thao nói
“Tôi đi lễ, hôm nay dẫn đoàn đi lễ, tiện xin lộc, soi căn cho đứa đệ tử ở đền Bắc Lệ, Công Đồng Bắc Lệ..”
Thái độ của cô Thao lúc này đã ôn hoà đi nhiều, tuy nhiên thì chú Hải đã cảm thấy có cái gì đó ngăn cách giữa vợ chồng chú. Chú thắc mắc
“Bắc Lệ?? Lạng Sơn sao?? Sao từ hôm qua đến giờ không thấy bảo gì? Mà đi xe của ai?? Sao không bảo tôi một câu để lấy xe nhà đưa đoàn đi luôn?”
Cô Thao vừa chuẩn bị chút đồ nghề vừa đáp, quả thật đây là lần đầu tiên cô dẫn đoàn đi lễ kể từ khi thành đồng. Chuyến đi hôm nay là do gia đình đệ tử của cô mời cô đi, và cô cũng muốn dẫn họ đi lễ để thử khả năng của mình cũng như cho cậu Bảo được danh chính ngôn thuận bước ra ánh sáng. Lâu nay thì các con nhang vẫn luôn thắc mắc là vì sao chẳng bao giờ thấy cô Thao đi lễ đền phủ. Cô Thao thường tìm lí do tránh né, tuy nhiên thì hôm nay cô hạ quyết tâm đi lễ đền cô đôi là bởi vì các con nhang mời cô đi nhiệt tình quá. Cả đêm qua cô ngồi sang tai nói chuyện với cậu Bảo thì cậu cũng đồng ý đi cho nên hôm nay cô cũng sẽ dẫn đoàn đệ tử của mình đi lên Lạng Sơn. Cô Thao nói
“Đi xe của nhà đứa con nhang. Hôm nay lên đó đi lễ xin lộc, soi căn cho nó. Chắc phải đêm mới về. Ông ở nhà trông chừng nhà cửa cẩn thận, nếu có ai đến xem thì hẹn hôm khác…à quên… tôi cấm ông bén mảng, động chạm gì lên trên điện thờ.. đừng để việc lần trước tái diễn một lần nữa..”
Cô Thao vừa nói vừa như doạ dẫm, chú Hải gật đầu, vừa lúc đó thì có tiếng còi xe ô tô vang lên ở ngoài cổng, có mấy người ríu rít đi xuống từ con xe 30 chỗ bước vào trong nhà mà đón cô Thao
“Lạy cậu… hôm nay cậu đẹp quá, mời cậu lên xe, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi…”
Cô Thao lập tức thay đổi thái độ với chú Hải mà quay sang tươi cười với mấy người kia. Cô trao đổi với họ mấy câu rồi nhanh chóng đi lên trên chiếc xe khách. Chú Hải ngán ngẩm, chú đợi cho chiếc xe đi rồi thì thở dài ra một hơi… cuộc sống của gia đình chú từ ngày cô Thao lên đồng, những tưởng sẽ bước sang một trang mới êm đềm, tươi đẹp hơn. Mà có ngờ đâu bây giờ nó lại hoàn toàn hỗn loạn, mất kiểm soát ngoài vòng tay của chú. Chẳng biết lúc này thằng Lâm đang ở đâu. Chú Hải nghĩ rồi thì bước ra cửa, mò sang nhà ông Long hàng xóm hay xin số đề để mà uống nước, đánh cờ…..
……
Chiếc xe của đoàn cô Thao đi suốt 4 tiếng thì cũng dừng lại ở trước cửa đền Bắc Lệ , Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn .Hôm nay thì trong đoàn ai nấy đều hồ hởi lắm bởi vì đây là lần đầu tiên mà cô Thao dẫn đoàn đi lễ. Cô Thao cũng vậy, cô ngồi nói liên hồi về điển tích tứ phủ cho mọi người nghe, kể về hệ thống ghế thánh trong tứ phủ cũng như nói rằng cậu Bảo là cậu thuộc hàng ghế nào, được mẫu sắc phong ra sao. Ai nấy nghe cô nói cũng đều bị cuốn hút bởi câu chuyện mà cô kể… ấy thế nhưng mà không ai có thể nhận ra, là cô Thao đang cảm thấy lo lắng… cô lo lắng vì một chuyện mà ngoài cô ra, có lẽ không ai có thể hiểu được căn nguyên ra làm sao cả…
Cô Thao dẫn đoàn đệ tử gần 30 người cùng với đồ lễ lỉnh kỉnh, ghi danh với thủ nhang rồi bước vào trong đền. Cô Thao hôm nay mặc một chiếc áo lụa màu đỏ, ở trên vai cô lúc này là một cái bóng hình nhỏ thó mà ngoài cô ra cũng không ai có thể nhìn thấy được, đó chính là cậu Bảo. Cô Thao dẫn đoàn bước vào bên trong đền, bày biện đỗ lễ ra kỉnh kỉnh, trải ra khắp ban thờ điện thánh. Lúc này cũng có một đoàn khác đang ngồi làm lễ ở chính điện, hình như là của một cô đồng khác, mặc áo xanh lá cây cũng đang bắt đầu làm lễ. Cô Thao không xếp hàng chờ đợi, cô lập tức ngồi vào bên cạnh cô đồng kia rồi tranh mõ…. mọi người trong đoàn cô Thao cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì cô Thao dường như không thèm để ý đến cô đồng kia đang nhìn mình… cô Thao bảo đoàn của mình quỳ ở phía sau lưng cô, bên cạnh đoàn nọ rồi bắt đầu thắp hương cắm lên trước ban thờ tứ phủ… cô Thao lầm rầm khấn
“Con nam mô a di đà phật, con lạy chín phương trời con lạy mười phương đất, con lạy mười phương chư phật, chư phật mười phương….”
Cô Thao vừa bắt đầu khấn vừa gõ cái mõ đồng của đền lên coong coong….
Cô Thao chưa kịp dứt tay mõ , các con nhang của cô cũng bắt đâu chắp tay khấn… bất ngờ , một hơi lạnh bí ẩn phả thẳng ra từ gian điện làm cô Thao chợt lạnh toát cả người. Cô Thao dừng mõ, trợn mắt, chẳng hiểu vì gì mà cô bỗng cảm thấy run rẩy, trong đầu cô bỗng dưng nghe thấy một giọng nói như tức giận của một người phụ nữ phát ra đâu đó…
“Báng bổ!! Láo!”
Cô Thao lặng người, chẳng hiểu từ đâu, một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào người của cô thao… bóng hình cậu Bảo nãy giờ đang ngồi trên vai cô bất chợt run rẩy. Cậu Bảo bị sức mạnh đó hất văng một phát, chỉ còn kịp thét lên một tiếng rồi theo cơn gió lạnh đánh bật bay ra đến tận bên ngoài cổng đền… Cô Thao hoảng hốt sợ hãi, cô quay đầu lại nhìn mọi người mà mồ hôi tự nhiên vã ra. Ở phía xa xa chỗ ngoài cổng, hình ảnh cậu Bảo đang run rẩy, nhìn vào trong đền bằng ánh mắt vô cùng tức giận làm cho cô Thao chợt bàng hoàng… cô Thao ngay lập tức rơi vào trạng thái mất tỉnh táo mà nấc nhè nhẹ, nhè nhẹ, rồi rú lên khóc…
Mọi người ồ lên, chẳng hiểu cô Thao vì quá xúc động hôm nay được vê đây lễ mẫu hay như thế nào mà cô Thao khóc. Cô Thao khóc như một đứa trẻ, chính bản thân cô trong lúc này cũng không hiểu sao mà mình khóc cả. Trong đầu cô là đầy rẫy những hình ảnh hỗn loạn, những hình ảnh của tứ phủ công đồng đang hiện lên như một cuốn phim. Cô cố gắng tìm kiếm mà chẳng thấy ghế cậu Bảo của mình đâu cả. Mọi người bắt đầu khấn lạy cô Thao, họ tưởng rằng mẫu về cho lên vái vái không ngớt
“Mẫu về đấy…. mẫu về… lạy mẫu, lạy mẫu…”
Trong gian điện lúc này nhất loạt mọi người đếu chắp tay mà vái lạy cô thao. Có người thì bắt đầu bảo cô Thao sao mà giỏi thế, linh thế. Vừa vào cái mà mẫu đã hiển linh ứng ngay… duy chỉ có cô đồng mặc áo xanh của đoàn kia là vẫn im lặng. Cô Thao khóc lóc quay mặt về phía đại điện, cô cúi dập đầu mà khóc lên rưng rức như một đứa trẻ mà chẳng hiểu ra làm sao. Bất chợt, cô đồng mặc áo xanh bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cô.. cô đồng mặc áo xanh lên tiếng
“Tại sao mà con khóc..?”
Cô Thao chợt dừng lại, cô liếc nhìn sang cô đồng bên cạnh. Nãy giờ thì cô mới để ý tới người ta, là một cô đồng trung niên, khuôn mặt hồng hào phúc hậu. Khác hẳn với vè u tà , hiển hiện trên khuôn mặt của cô… cô đồng mặc áo xanh nhìn cô cau mày, cô nhìn từ đầu đến chân cô Thao rồi nói…
“Tại sao con khóc?? Căn vị nào thế này??”
Cô Thao đang trong trang thái nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy người ta gọi mình là con thì bỗng bốc hoả, nghiến răng lên kèn kẹt… mọi người phía sau cũng không ai hiểu vì sao, chỉ thấy cô đồng kia gọi cô Thao là con thì cũng ồ lên một tiếng. Cô Thao trợn mắt, cô thấy tức giận, thấy xấu hổ với các con nhang đệ tử của mình. Cô mất kiểm soát rồi bất ngờ tát vào mặt cô đồng bên cạnh làm ai nấy thất kinh
“Bốp”
Tất cả mọi người trong gian điện ai nấy đếu chết sững, cô Thao vả mạnh vào mặt cô đồng bên cạnh rồi đưa một ngón tay rít lên
“Mày gọi ai là con?? Gọi ai là con hả con đồng ngu?”
Đoàn đệ tử của cô mặc áo xanh mặt tái mét, đòan đệ tử của cô Thao thì được một phen bất ngờ. Tuy nhiên thì thấy cô Thao dám tát cô kia ngay trước ban thờ tứ phủ thì nghĩ cô Thao của mình giỏi lắm. Họ bắt đầu chắp tay khấn
“Lạy mẫu, lạy cậu bảo… lạy mẫu ạ…”
Đòan đệ tử của cô đồng mặc áo xanh được một phen bàng hoàng, có người định lao lên kéo cô Thao xuống nhưng bị ngăn lại. Cô đồng mặc áo xanh ăn một cái tát rất mạnh thì hơi nhíu mày. Cô không hề thay đổi thái độ của mình mà lại tiếp tục nhìn vào cô Thao hỏi
“Không phải cơ đày?? Nói cho ta biết.. tại sao con khóc??”
Cô Thao đang trong cơn điên loạn, nghe thấy cô đồng kia tiếp tục gọi mình là con thì rồ dại lên. Cô chỉ tay vào mặt cô đồng kia mà chửi
“Hôm nay… ta sẽ cho bách gia trăm họ biết ta là ai nhá… á à… mày gọi ai là con hả? Cái loại mày là loại đồng ngu… cái thứ không biết nhìn thấy phật thánh… mày dám gọi ghế cậu Bảo là con.. có tin trước tứ phủ này tao dạy cho mày một bài học hay không hả?? Đồng ngu..!!”
Cô đồng kia im lặng, cô chắp tay hướng lên ban thờ, cúi đầu nói một câu “lạy mẫu” rồi quay sang nói..
“Ta thấy con đang rất hỗn loạn… con có thể bình tĩnh nói ra… ta sẽ giúp con…”
Cô Thao gào lên rin rít, tất cả mọi người xung quanh lúc này đều trợn mắt há mồm chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai thanh đồng. Khách thập phương và chủ nhang thấy ồn ào như vậy thì cũng chạy tới xem. Cô Thao nghe cô kia nói xong thì gào lên ầm ĩ, cô đấm tay vào ngực mình rồi nói..
“Câm mồm… Tao à?? Tao là mẹ của cậu Bảo thượng thiên… cậu Bảo thượng thiên biết chưa?? Cái thứ đồng ngu có mắt như mù… số tao chồng chết, trong người mang bệnh, hôm nay tao tới để trình mẫu đây. Hôm nay… hôm nay ta sẽ bước ra, cho bách gia trăm họ biết ta ai nhá… hỗn..!”
Cô Thao nói xoi thì bất ngờ đưa tay lên vả cho cô đồng áo xanh đến bốp một cái nữa.. cả gian điện hỗn loạn… cô đồng áo xanh lúc này lắc đầu. Cô quay lên lạy mẫu rồi bất thình lình quay sang, cô tát cho cô Thao 3 cái vào mặt mà không ai kịp phản ứng… cô Thao bật ngửa ra phía sau…
“Bốp… bốp… bốp…”
“Tỉnh chưa!”
Cô đồng áo xanh quát lên!! Cô Thao ngã ngửa ra phía sau, một con nhang của cô nhanh chóng đỡ lấy. Mọi người ồ lên, người trong đoàn của cô đồng kia nhẫn nhịn nãy giờ thấy cô đồng của mình đánh lại cô Thao thì cũng nhào tới đòi ăn thua đủ. Khung cảnh thật sự nhốn nháo vô cùng. Họ hoảng sợ, họ chắp tay mà lạy cô Thao. Cô đồng áo xanh quay lại, cô chỉ thẳng vào mặt cô Thao nói
“Biết ta là ai không?? Biết ta là ai không hả?? Bỏ hết tay xuống.! Không phải vái!!”
Mọi người thấy cô đồng áo xanh như vậy thì bắt đầu thấy kì lạ và nhìn vào xem phản ứng của cô Thao. Cô Thao bị ba phát tát như trời giáng thì mắt long sòng sọc, cô không dám chửi cô đồng kia nữa mà đầu tóc xộc xệch như kẻ điên. Cô vùng phắt dậy nhảy hẳn bước chân lên trên bàn lễ mà đứng trước hàng tượng tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Cô Thao chỉ tay lên trời nói
“Hôm nay ta sẽ cho bách gia trăm họ biết ta là ai nhá… dám đánh ghế của ta… dám đánh ghế của ta thì ta sẽ vật cho chết… ta vật cho chúng mày chết hết biết chưa!!”
Có người kinh ngạc, có người nghe thấy cô Thao nói vậy thì giận dữ, một người trong đoàn cô áo xanh lên tiếng
“Sai rồi… thế này là sai rồi.. cô đồng kiểu gì đây… đi xuống đi… phạm thánh.. quá là ngạo mạn rồi…”
Cô Thao như kẻ mất trí , cô cứ chỉ lên trời mà rít lên
“Ta không sai… không sai…. kẻ nào hôm nay đánh ghế của ta thì ta sẽ vật cho chết cả nhà…”
Khách thập phương náo loạn, họ nhìn thấy cảnh này mà chie biết lắc đầu ngao ngán. Cô đồng áo xanh không thèm đôi co với cô Thao nữa mà quay lên như sang tai với thánh điều gì. Con nhang đệ tử của cô Thao được một phen mất mặt. Ban đầu họ tưởng rằng cô Thao là người đúng, thế nhưng bây giờ sau cái tát của cô đồng kia thì mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Họ xấu hổ xin lỗi rối rít đoàn kia rồi mau chóng bảo nhau, kéo tay, lôi xềnh xệch cô Thao ra bên ngoài điện. Cô Thao điên loạn, cô giãy giụa lên rồi chửi không ngớt, cô doạ vật, doạ giết cả nhà kẻ nào dám động đến cô, dám coi thường cậu Bảo…. khung cảnh ầm ĩ, nhốn nháo… ở trong gian điện, cô đồng mặc áo xanh nhìn ra cô Thao rồi lắc đầu lặng lẽ. Cô chỉ tự lẩm bẩm chua xót một mình rồi cầm cái mõ đồng gõ lên coong coong..
“Sai đường… sai đường rồi…”
Cô Thao chửi bới, cô Thao gào thét ở bên ngoài sân đền Bắc Lệ rồi bất ngờ ngất lịm luôn ở trên tay của một đệ tử của mình. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô Thao cả. Bóng hình của cậu Bảo nãy giờ đứng ở bên ngoài, trông thấy cảnh này thì vô cùng hoảng loạn. Cậu Bảo nhanh chóng hoá thành một làn khói rồi ốp luôn vào trong người của cô Thao. Cô Thao lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, cô nào có ngờ đâu, ngay cả các con nhang của cô cũng không ngờ chuyến đi lễ đầu tiên của đoàn mình lại xảy ra sự việc này. Người mà cô Thao động đến kia là một thanh đồng rất giỏi, cô đồng đó là ghế, người mang căn số của Bà Chúa Thượng Ngàn. Cô đồng áo xanh không chấp trách gì cô Thao nữa mà bắt đầu cúng bái cho đoàn của mình ở bên trong điện. Ở bên ngoài, lúc này thì các con nhang của cô Thao đưa cô vào chỗ nghỉ mà cho cô uống nước. Họ gọi cô mãi mà cô không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Tất cả chờ đợi một hồi lâu không có kết quả thì đưa cô Thao ra xe… họ cử người vào xin lỗi đòan cô đồng nọ rồi ngán ngẩm, hoang mang, lặng lẽ nổ máy ra về trong xấu hổ…