Trên suốt cả đoạn đường trở về cô Thao lúc mê lúc tỉnh. Lúc thì cô nhắm mắt li bì chẳng biết trời đất là đâu. Lúc thì cô tỉnh lại, cô gào lên rin rít, cô chửi ầm lên rằng tại sao lại quay đầu xe về trong khi cô chưa đồng ý. Cô còn muốn ăn thua đủ với thanh đồng kia, cô lại đòi vật chết kẻ nào dám đánh ghế của cô, dám không công nhận cậu Bảo. Cô nói rằng cậu Bảo là giỏi nhất, tất cả con nhang đệ tử hôm nay theo cô sẽ được cậu Bảo phù hộ độ trì cho ăn lộc. Những kẻ hôm nay dám xem thường, dám đánh cậu Bảo trước điện thánh về đến nhà sẽ bị cậu vật cho chết tươi… mọi người hoang mang, người yên lặng chẳng nói được lời nào, người thì khiếp sợ, vái cô, vái cậu bảo, mong cô bớt giận như tế sao. Có người thì bắt đầu khẽ rỉ tai với nhau. Tuy rằng họ không dám nói thẳng ra trước mặt, ấy thế nhưng mà có rất nhiều những ánh mắt ngờ vực, ái ngại đã bắt đầu hướng về thầy đồng của mình. Việc xảy ra hôm nay thực sự không thể tưởng tượng và đi quá giới hạn. Họ đều nhận thấy sự mất mặt và có gì đó không đúng đang xảy ra với chính người thầy mà mình xin nhận làm con nhang đệ tử…
Chiếc xe về đến phủ nhà cô Thao thì cũng mới đầu giờ chiều. Chú Hải đang ngồi trong nhà, tối hôm nay chú định chạy xe trở lại sau những ngày nghỉ vì cú ngã đập đầu ở trên điện thờ lần trước. Thấy chiếc xe 30 chỗ đỗ xịch ở cửa, người ta dắt cô Thao vợ chú xuống mà cứ thấy cô Thao khua chân múa tay. Cô Thao gằn lên
“Chở ta quay lại. Ta muốn lên Bắc Lệ trình thánh… ta là cậu Bảo Thượng Thiênnn!!”
Mấy con nhang đi 2 bên xốc nách, kéo tay cô Thao. Cô Thao bị kéo xuống xe mà lồng lộn, giãy dụa. Chú Hải kinh ngạc, không ngờ rằng hôm nay đoàn lại trở về sớm đến như thế, chú cứ tưởng là phải đêm thì xe mới quay trở về đến nhà. Chú nhanh chóng đưa mắt nhìn lên mấy người đứng ngó đầu ra ở cửa sổ xe thì bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mấy con nhang kéo cô Thao vào thì liên mồm nịnh nọt
“Vâng lạy cậu… cậu giỏi nhất.. cậu là nhất… cậu bớt giận…”
Chú Hải mau chóng chạy ra đỡ vợ, chú đang không hiểu là xảy ra việc gì, định đưa tay ra thì cô Thao trông thấy chú bất ngờ du mạnh một phát. Chú Hải bất ngờ ngã ngửa ngay ra giữa sân. Cô Thao chỉ vào mặt chú quát…
“Người dám nghi ngờ ta đúng không?? Ngươi đi bái phật đúng không… ta vật chết… vật chết hết…”
Cô Thao lúc này như mất đi lí trí mà nói năng như một kẻ điên. Chú Hải kinh hãi, mấy người kia thấy vậy thì buông cô Thao ra rồi lao tới đỡ chú Hải dậy. Chú Hải còn chưa hiểu ra sự tình, cô Thao bất ngờ vùng chạy thẳng vào trong nhà rồi chạy tót lên trên tầng bỏ mặc mọi người còn đang mắt tròn măt dẹt đứng ở giữa sân, hình như là cô trèo lên trên gian điện thờ. Chú Hải nhìn theo bóng dáng cô rồi nhăn mặt hỏi mấy người đệ tử của cô Thao xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Một người ái ngại nói…
“Chuyện là… chuyện là hôm nay….”
Người kia phải khó khăn lắm thì mới có thể kể hết ra đầu đuôi sự tình cho chú Hải. Chú Hải lặng người, mấy người họ kể cho chú Hải nghe xong thì cũng xin phép ra về luôn. Ở trên đỉnh tầng 3, cô Thao bất ngờ gõ cái mõ lên coong coong vang vọng xuống dưới làm ai nấy đều cảm thấy hoang mang cực độ. Họ chào chú Hải rồi nhanh chóng kéo nhau nổ máy xe đi khỏi cổng. Mặc cho chú Hải vẫn còn đang đứng ở giữa sân mà không biết phải xoay sở ra làm sao cả….
Cả chiều hôm đó, chú Hải chạy lên trên điện xem cô Thao làm gì thì cô chửi bới ầm ĩ, cô đuổi chú xuống dưới nhà mà không cho chú bén mảng vào trong điện. Đến tối thằng Lâm đi chơi về thì thấy mẹ nó đang vật vã nhảy nhót như bị lên cơn động kinh ở trên tầng 3. Nó đi về phòng mình mà cười lên hềnh hệch bởi ảo giác của làn khói đá vẫn hiển hiện ở bên trong đầu. Nó nằm vật ra giường, vừa lẩm bẩm vừa nói…
“Tao mới là nhất… mày sẽ biết tay tao… sẽ biết tay tao.. thằng quỷ đỏ..”
….
Tối hôm đó chú Hải đành hoãn chuyến xe hàng để mà ở nhà xem xét tình hình cô Thao. Thằng Lâm ngủ một mạch đến 8 giờ tối , nó tỉnh dậy thì chẳng thèm quan tâm mẹ nó thế nào mà lập tức nổ máy xe đi chơi mất dạng. Chú Hải ngồi ở giữa ngôi nhà lạnh lẽo, bên tai chú lúc này vẫn là những tiếng chửi, tiếng đòi giết ai đó vang xuống từ trên điện thờ tầng ba. Chú nghĩ lại sự việc hôm nay mà người đệ tử kia của cô thao kể lại mà tự nghĩ tới những lời thầy Thái Hưng nói với chú…
“Vợ anh là người có căn… tuy nhiên không phải căn thánh… mà là.. CĂN TÀ…vị thánh đang ngự trong điện nhà anh thực chất là một con tiểu quỷ…”
Chú Hải thở dài thườn thượt, chú nghĩ tới những biến cố xảy ra với gia đình chú từ ngày cô Thao nhìn thấy vong, tới những lời của sư thầy, tới 2 đồ vật của thầy Hưng cho chú để phòng thân rồi lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ treo trên tường chậm rãi trôi đi nặng nề khó tả..
“Tành tạch… tành tạch..”
…..
Sáng sớm hôm sau, chú Hải tỉnh dậy thì thấy mọi thứ im lặng, cả đêm hôm đó thằng Lâm không về. Chú chạy lên tầng 3 xem cô Thao ra sao thì hốt hoảng khi thấy cô nằm sõng xoài ở dưới mặt đất. Chú Hải vội vàng chạy vào đỡ cô dậy, lay lay một lúc mà không thấy cô tỉnh thì mau chóng đỡ cô xuống dưới phòng ngủ ở tầng 2. Chú Hải kiểm tra thì thấy trán cô Thao nóng bỏng, chắc là cô bị sốt. Chú Hải lấy cái khăn ướt đắp lên trán cô rồi vội chạy xuống nhà, lấy cái xe máy phóng ra chợ, định bụng mua bát cháo về cho cô ăn để còn uống thuốc hạ sốt. Cả ngày hôm qua cô Thao đã không ăn không uống gì rồi. Chú Hải phóng xe ra đến nơi, giữa cảnh tấp nập của khu chợ huyện. Chú Hải dường như loáng thoáng nhận ra những cái chỉ tay len lén, những lời xì xào của mọi người đang hướng về phía chú… chú Hải hơi nhíu mày, dường như chú hiểu ra ngay lí do là gì… người ta xôn xao, người ta rỉ tai nhau sau buổi đi lễ đầu tiên của cô đồng Thao vợ chú. Đoàn con nhang đệ tử về đến nhà thì không thể nào giữ kín được mồm miệng. Việc cô Thao làm loạn và bị đánh ở ngay giữa đền Bắc Lệ rồi mất trí như kẻ điên mau chóng bị họ lan truyền ra bên ngoài…. có người thì sợ hãi, có kẻ thì ngờ vực, có kẻ nghe được thông tin này thì hả hê lắm. Có mấy bà tụm lại nói với nhau
“Đấy. Thánh thần cô cậu cái nỗi gì.. đi lễ bị người ta vả cho rụng răng ra…”
“Chết chết.. sao bác lại nói thế. Cậu Bảo giỏi lắm, cậu lại trách phạt cho.. chắc là hiểu lầm hoặc thánh thử thách cậu thế nào thôi…”
“Ui dào… mê tín… dăm ba cái thứ đồng bóng, làm loạn hết cả phủ thánh linh thiêng..”
Những lời nhận Định về sự việc hôm qua của mọi người xì xào vang lên không ngớt. Riêng con mụ Mỹ Lợn chồng chết hôm 27 tết lần trước sau khi biết được tin này thì cười lên phe phé…
“Hé hé hé.. thấy chưa. Cô cậu cái mả mẹ gì… giờ mà nó ra đây thử nói linh tinh trước mặt bà đây xem.. bà chém chết… cái thứ láo toét.. không phải sợ nó…”
Chú Hải nghe thấy tất cả.. chú cúi gằm mặt xuống mà mua nhanh bát cháo rồi mau chóng quay trở về nhà. Chú sợ khi phải đối diện với những ánh mắt và những tiếng đồn đại khủng khiếp kia. Danh tiếng của cô Thao hồi trước lan nhanh bao nhiêu thì bây giờ việc mất mặt ấy cũng được lan truyền ra chóng mặt y như thế. Chú Hải về đến nhà thì đóng vội cổng lại, chú chạy đổ cháo ra cái bát tô rồi mau chóng chạy lên trên tầng để bón cho cô Thao ăn còn uống thuốc. Chú Hải đẩy cửa bước vào phòng, chú hơi bất ngờ bởi vì cô Thao đã ngồi dậy. Cô nhìn chú bằng ánh mắt vô hồn, nhưng có gì đó lừ lừ, lạnh ngăn ngắt… chú Hải thấy vợ tỉnh thì mừng rỡ, ấy thế nhưng sự mừng rỡ đó nhanh chóng bị dập tắt đi bởi ánh nhìn của cô Thao. Chú hải vùa bê bát cháo tới vừa nói.
“Bà… bà tỉnh rồi hả..”
Cô Thao không nói gì, cô nhìn theo chú Hải để cái bát cháo lên trên bàn rồi chỉ lẳng lặng nói một câu
“Đi ra..”
Chú Hải giật giật cơ mặt, chẳng biết thế nào lúc nãy cô thao còn sốt hầm hập mà giờ lại ngồi lên nhìn chú lừ lừ thế này. Chú định kiểm tra, hỏi cô xem có làm sao không thì cô Thao lại gằn lên
“Đi raaaaaa…”
Chú Hải vội vã gật đầu, thật sự lúc này chú không biết phải xoay sở thế nào nữa. Chú để 2 viên thuốc hạ sốt ở bên cạnh, bảo cô Thao ăn xong bát cháo thì uống thuốc đi rồi nén một tiếng thở dài, đi xuống dưới tầng dưới. Mọi việc lúc này dường như đã đi ngoài tầm kiểm soát của chú mất rồi… thôi thì cũng may là cô Thao đã tỉnh lại, có gì đành từ từ tính tiếp vậy…”
……
Bẵng đi vài ngày sau, từ hôm xảy ra sự việc ở đền Bắc Lệ đó thì cô Thao cũng dần dần trở nên tỉnh táo hơn… ấy thế nhưng mà cô cục cằn, càng lúc càng khó tính, ghê gớm lên rõ rệt. Lúc bình thường tỉnh táo thì chẳng sao, thi thoảng chẳng hiểu thế nào thì cô lại xưng là cậu Bảo, cô nói bằng cái giọng trẻ con cao vút. Cô cũng hằng đêm lại bắt đầu bỏ đi ra ngoài một mình mà chẳng hiểu là đi đâu cả. Chú Hải từ hôm đó thì cũng nghỉ hàng, chú cứ nghĩ đến người vợ tâm trí không được bình thường thì lại chẳng dám bỏ nhà đi đâu cả. Thằng Lâm càng lúc càng thường xuyên không có mặt ở nhà, nó cứ bỏ đi biền biệt. Lúc về nhà thì chỉ có ngủ và ngủ mà thôi, cơ thể nó nhanh chóng tóp teo, ốm nhách, hai cái má của nó hóp vào. Chú Hải hỏi nó ra làm sao thì nó cứ cười hềnh hệch, nó nói
“Thì mẹ không nấu cơm, toàn phải đi ăn ngoài nên đói ăn chứ sao?? Bố có tiền cho con ít…”
Chú Hải chẳng lấy một chút nghi ngờ, từ ngày nó gọi bố là chú thì chú cũng thương nó lắm. Chú cho nó tiền liên tục mà không tiếc tay, thằng Lâm cầm tiền rồi thì lại bỏ đi biền biệt. Chú Hải nào có biết được bây giò nó đã thật sự vập vào ma tuý đá và cả hồng phiến nữa đâu cơ chứ. Mỗi lần xin tiền thì nó tỏ ra rất là ngoan, chú hỏi gì thì nó cũng nói vanh vách hay lắm. Ấy thế mà cứ khi về nhà là nó chỉ có ngủ và ngủ… nó bắt đầu sợ tắm hơn, sợ ánh sáng hơn… ban ngày thì ngủ li bì rồi đến đêm lại tỉnh dậy, bỏ nhà đi đến tờ mờ sáng hôm sau mới chịu quay trở về….
Điều tiếng của vụ lộn xộn tại đền Bắc Lệ đó được người ta lan truyền ra nhanh như sóng biển. Từ hôm ấy trở đi thì lượng người đến xem
tại phủ của cô Thao thưa thớt đi thấy rõ. Mấy người con nhang trung thành đến thắp hương, trông thấy trạng thái lúc mê lúc tỉnh của cô Thao như vậy thì cũng hoang mang mà nhanh chóng xin phép ra về. Cô Thao vẫn có khách, thế nhưng mà không còn đông nghịt như thời gian trước kia. Cứ hễ có ai đến xem là cô Thao lại lên giọng doạ chết, doạ hạn mất mạng, phải làm lễ nọ, lễ kia thật to để mà dâng cho cậu Bảo kẻo tai hoạ ập đến không thể nào chống đỡ. Số tiền cô Thao yêu cầu cho mỗi lần làm việc của mình cũng mỗi lúc một vô lí và cao hơn. Cô không còn nịnh con nhang đệ tử nữa mà đổi sang giọng doạ dẫm. Cô bảo rằng không tin cô, không làm thì chỉ có nước chết, chết cả nhà luôn làm ai nấy cũng phải xanh mặt. Những lễ đơn giản như dâng sao giải hạn, xem ngày đẹp, soi đất, bói vận hạn… bị cô Thao hét giá lên hơn trước kia gấp mấy lần. Có người không tiếc tay mà vẫn vung ra nhờ cô Thao cứu giúp… Ấy thế nhưng mà có những người thì sau khi nghe thấy những cái giá trên trời như vậy, mặc cho cô Thao doạ thì cũng hốt hoảng mà xin phép một đi không quay đầu… danh tiếng của cô Thao nhanh chóng sụt giảm… cô Thao trông thấy cảnh như vậy thì càng lúc càng điên loạn hơn, cô luôn luôn trong trạng thái lừ lừ, như muốn ăn tươi nhuốt sống bất kì một kẻ nào dám đụng đến cô và cậu Bảo… nó làm cho ngay cả chú Hải cũng cảm thấy sợ mà không dám tiến lại gần cô. Không khí của ngôi nhà cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo, nặng nề. Thời gian tương lai phía trước trong mắt chú Hải, những tưởng sẽ là những tháng ngày tươi sáng kể từ ngày cô Thao thành đồng… đến nay bỗng trở nên âm u, xám xịt tất cả chỉ là một màu đen mà chú Hải không thể biết được sau này sẽ ra sao cả…