Chú Hải cùng với ông Long đưa thằng Lâm đến bệnh viện thì người ta đẩy luôn nó vào bên trong phòng cấp cứu. Chú Hải đi đi lại lại bên ngoài, đôi chân chú run rẩy như đứng không vững. Chú bấm máy gọi điện về nhà cho cô Thao nhưng không thấy cô nghe. Các bác sĩ tập trung xem xét cho thằng Lâm,họ tiên liệu cực xấu rồi dốc sức cấp cứu cho nó. Chú Hải nhận được tin thằng Lâm đang rất nguy kịch thì như không tin vào tai của mình. Chú gọi cho họ hàng cùng với vài người quen cấp tốc để báo tin rồi ngồi thần ra trên cái ghế sắt lạnh buốt chờ đợi như người mất hồn vậy….
Vài tiếng sau… lúc này thì đã về chiều muộn, ở bên ngoài, cơn mưa rào kéo dài từ trưa vẫn còn đang đổ xuống xối xả… cánh cửa phòng cấp cứu mở toang. Chú Hải với ông Long cùng với vài người là họ hàng nhà chú và cô Thao đang ngồi chờ đợi, thấy một ông bác sĩ già đi ra thì chú Hải vội vàng chạy tới
“Bác sĩ… thằng con tôi…”
Ông bác sĩ già nhìn chú bằng ánh mắt đục ngầu… ông nhìn xuống đất rồi khó khăn đáp
“Xin lỗi anh… cháu nó… không qua khỏi… chúng tôi… cố hết sức rồi…”
Một tiếng sét kinh hoàng bất chợt vang lên… ông Long đứng ở bên cạnh chú Hải buột mồm nói to
“Không qua khỏi?? Chết….?? Thằng Lâm chết rồi?? Cái quái gì??
Chú Hải trời đất như đổ sập, chú mếu máo, rồi gào lên, lao thằng vào bên trong gian phòng lạnh lẽo nơi thằng Lâm đang nằm trong đó. Nó vốn chẳng phải con chú, ấy thế nhưng bấy lâu nay chú vẫn luôn coi nó là con trai của mình. Mặc dù tình cảm bố dượng, con riêng của vợ không mấy đậm sâu. Thế nhưng lúc này nghe tin nó không qua khỏi thì chú Hải cũng như đứt từng khúc ruột. Chú lao vào bên trong phòng thì thấy thằng Lâm nằm đó, trên đầu nó máu đỏ vẫn còn thấm ướt cả cái gối trắng tinh. Đôi mắt thằng Lâm nhắm nghiền, hai tay buông thõng, lạnh ngắt. Gương mặt thằng Lâm xám xanh, đâu đó chỉ còn tiếng kêu re re của máy điện tim đồ toàn là một dòng kẻ thẳng… Thằng Lâm Đã Chết!
Chú Hải đứng bên cạnh xác nó thất thần, mấy người họ hàng trông thấy thằng cháu chết thảm thì cũng khóc ầm ĩ hết cả lên. Họ hỏi chú Hải xem mọi chuyện rốt cuộc ra làm sao?? Cô Thao đâu mà không có mặt ở đây thì chú Hải cứ thẫn thờ mà chẳng nói được bất kì một lời nào hết. Ông Long hàng xóm trông thấy cảnh này thì đi đi lại lại, ông lẩm bẩm một mình
“Lâm ơi là lâm.. sao mà khổ thế hả cháu ơi… 1996… 1996… 17 tuổi… tuổi âm là 18… ôi trời ơi… quá giờ ghi đề rồi của tôi rồi…”
…….
Những tiếng khóc não nề vang lên trong buổi chiều mưa tầm tã. Chú Hải cùng với họ hàng làm một vài thủ tục khám nghiệm, chú viết lí do thằng Lâm bị ngã, kê khai sự việc thông tin ra thì bác sĩ còn kết luận thằng Lâm dương tính với ma tuý. Xong xuôi thì chú Hải xin phép mang xác thằng Lâm về nhà , lúc này cũng đã độ 10 giờ khuya….
Chiếc xe cứu thương rú còi đi về đến nơi, hàng xóm láng giềng xung quanh được phen náo loạn. Họ chỉ chỏ, họ bàn tán, chẳng hiểu thế nào mà thằng Lâm có thể ngã ngay trước mặt ông bố dượng rồi chết lăn quay ra cho được. Chú Hải đẩy cánh cửa xe bước xuống, lúc này ngôi nhà của chú tối om. Đâu đó văng vẳng là tiếng mõ đồng lanh lảnh vang xuống từ trên điện thờ tầng ba. Kèm theo đó là tiếng cười, tiếng hú hét của cô Thao gào lên làm ai nấy cũng phải lạnh người…
“Có chuyện gì xảy ra rồi… cô này gần đây bị loạn hay sao ý..”
“Loạn gì… điên rồii.. khả năng điên rồi… chắc làm thầy không đến nơi đến chốn.. bị thánh vật rồi…”
Những tiếng xì xầm như những mũi dao nhọn hướng về gia đình của cô Thao. Chú Hải cùng họ hàng khênh thằng Lâm vào bên trong nhà, mọi người chạy lên tầng 3 xem cô Thao ra sao thì cô Thao lúc này như kẻ điên loạn. Cô cầm con dao rựa lúc trưa thằng Lâm làm rơi ở trên ban thờ mà khua khoắng
“Cút … cút hết… chúng mày vào đây tao chém chết hết biết chưa…”
Chú Hải nhìn thấy cảnh này mà kìm nén không được… chú gào lên
“Bà điên à?? Bà điên rồi à? Thằng Lâm… nó chết rồi… nó chết rồi biết không hả…”
Cô Thao đang múa dao, cô hơi dừng lại, thế nhưng mà cũng nhanh chóng mà cười khanh khách lên
“Chết… chết?? Hi hí… hi hí… cho nó chết cha nó đi… dám phạm thánh thì nó phải chết… phải chết ha ha ha…”
Nói rồi cô Thao vung dao mà doạ chém bất cứ ai dám lao vào trong điện. Mọi người mặt mũi tái xanh, họ sợ hãi mà bỏ chạy toán loạn. Chú Hải định lao vào giật con dao rựa trong tay cô ra thì một người trong nhà kéo chú lại nói lớn
“Muốn chết à mà lao vào?? Nó đang bị điên rồi… vào để nó chém bay đầu hả.. đi.. xuống nhà đã rồi tính…”
Nói rồi họ kéo tay lôi xềnh xệch chú Hải xuống nhà dưới, bỏ mặc cô Thao một mình vẫn đang điên loạn ở trên điện thờ một mình. Chú Hải ôm đầu cay đắng
“Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi thế này… ôi trời cao đất dày ơiii.”
…
Mọi người đưa chú Hải xuống dưới tầng 1, lúc này thì người dân đã bu đen bu đỏ lại ở quanh ngôi nhà của chú. Chú Hải ngồi thần ở bên xác của thằng Lâm, mấy người trong họ lập tức gọi báo tin cho bên loa đài, kèn xướng, chính quyền để mà sáng mai lo hậu sự cho nó. Đến lúc bàn nhau tìm người đứng ra làm chủ lễ tang, ông Long lúc này đang đứng rót nước thì lên tiếng
“Làm thế nào bây giờ?? Cô Thao đang điên loạn thế này?? Ai sẽ cúng bái đây…”
Chú Hải đang ngồi thất thần, nghe thấy vậy thì chợt mở to đôi mắt ra… lúc này bỗng nhiên chú nghĩ đến một người. Chú vùng phắt dậy rồi bảo mọi người ở nhà trông chừng cô Thao cũng như xác thằng Lâm cho chú. Chú phóng cái xe máy một mạch, đầu trần đội mưa phi thằng ra đường trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh… chú Hải vừa lái xe mà vừa như loạn trí. Mưa to hắt ướt mặt ướt mày, từng cơn gió thổi lên rin rít cũng không làm chú giảm tay ga.. chú tới chùa Lương Phong… chú nghĩ tới sư thầy Thái Hưng mà cảm giác rằng đây chính là cái phao duy nhất có thể cứu được gia đình chú bây giờ. Chú Hải đội mưa đầu trần phi tới nơi thì lúc này chùa đã đóng cổng. Chú Hải chống xe, đập bồm bộp lên cánh cửa gỗ gọi lớn
“Thầy Hưng ơi… sư thầy ơi… giúp tôi với… “
Giữa đêm khuya, chú Hải gọi đến lạc cả giọng trong mưa một hồi thì người ở bên trong mới nghe thấy giọng của chú. Một sư trẻ tuổi che ô mở cổng ra , thấy chú Hải ướt sũng thì ngạc nhiên hỏi
“Thí chủ… ? Đêm hôm đến chùa tìm ai?”
Chú Hải không còn tâm trí nào mà dãi bày nữa, chú gạt sư trẻ đó ra một bên mà lao thẳng vào trong chùa. Trong miệng không ngớt gọi
“Thầy Hưng ơi… sư thầy ơi… giúp tôi với…”
Thầy Thái Hưng đang tụng kinh ở trong gian chính, nghe thấy có người hoảng hốt gọi tên mình thì dừng mõ ngoảnh đầu ra nhìn… trông thấy chú Hải tới trong đêm thì cũng không khỏi kinh ngạc. Sư thầy vội chạy ra đỡ chú Hải rồi nói
“Mô phật… là anh sao?? Sao đêm rồi??”
Chú Hải nhào tới, chú đưa tay nắm lấy tay của thầy Thái Hưng, chú quỳ mọp xuống trước điện tam bảo, trước ban thờ phật tổ rồi nói…
“Con nam mô a di đà phật… con nam mô a di đà phật… huhuhu..”
Chú Hải niệm xong thì bất giác bật khóc tu tu. Thầy Hưng tròn mắt, thầy đỡ chú Hải lên, bảo chú bình tĩnh rồi bắt đầu hỏi cho rõ ngọn ngành. Chú Hải hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân mình lại rồi kể cho sư thầy nghe đầu đuôi ngọn ngành sự việc của vài tháng nay. Kể về cái chết của thằng Lâm cũng như tình trạng của cô Thao lúc này thì thầy Thái Hưng nói…
“Mô phật… đi thôi… đệ tử… tất cả cùng đi với ta…”
Mấy Sư trẻ nãy giờ đang bu lại nghe chú Hải kể chuyện, thấy sư thầy nói vậy thì biết đêm nay chắc là có việc phải làm rồi. Họ nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi cũng cùng với thầy Hưng, chú Hải, mau chóng lên xe máy mà đội mưa, thẳng hướng phi về phía ngôi nhà của cô Thao
Chú Hải cùng với các nhà sư của chùa Lương Phong về tới nơi thì người dân trông thấy vậy chỉ chỏ bàn tán không ngớt. Sư thầy kiểm tra xác thằng Lâm một lượt, lấy miếng vải xô che mặt cho nó rồi đi thằng lên trên điện thờ tầng 3. Các sư trẻ cũng đi theo, sư thầy dặn chú Hải mang cho thầy cái tràng hạt và cái dây chuyền lần trước thầy cho rồi dặn ngoài chú ra thì không ai được đi lên trên điện cả, tránh sự lộn xộn ,ngoài tầm kiểm soát . Chú Hải chạy ra chiếc xe khách mở hộp lấy 2 vật lần trước sư thầy cho đó rồi nhanh chóng dẫn họ đi lên điện thờ…. Tới nơi, lúc này thì cô Thao đang ngồi khoanh chân ở trên ban thờ cậu Bảo. Cô cười lên the thé, đầu tóc rũ rượi, loà xoà phủ ra che kín hết cả mặt mày. Xung quanh cô là đầy rẫy những mảnh vỡ, những thứ hỗn độn mà thằng Lâm đạp đổ, đập vỡ từ trưa tung toé la liệt trên bàn dưới đất. Cô Thao đang cười lên hềnh hệch, trông thấy 4-5 nhà sư và chú Hải bước vào thì rú lên, cô vằn mắt
“Áaaaaaa… chúng mày… lão sư kia…. chúng mày… ai cho chúng mày vào đây hả… có tin tao chém chết cả lút hay không???”
Cô Thao nhe đôi hàm răng của mình ra mà gầm ghè đe doạ. Cô cầm con dao rựa đặt lên trên mặt bàn thờ mà chỉ thằng về phía thầy Thái Hưng, gào lên rin rít..
Thầy Thái Hưng im lặng,
Thầy quan sát cô Thao một lượt rồi chắp tay nói
“Mô phật… tiểu vong linh, quay đầu là bờ, đừng làm tội người ta nữa…”
Cô Thao ngồi ở trên ngai vị, nơi từng đặt tượng của cậu Bảo đã bị thằng Lâm chém vỡ. Nghe thấy sư thầy gọi mình là tiểu vong linh thì cười khằng khặc lên…
“Tiểu vong linh?? Ta đẻ trước ngươi cả mấy chục năm kìa?? Khè khè khè…”
Chú Hải trợn mắt… vậy chính xác là cậu Bảo không phải là con của cô Thao. Chú run rẩy đứng nhìn vợ mình rồi giật tay áo sư thầy
“Thầy… làm sao đây…”
Thầy Thái Hưng nhíu mày , thầy nói
“Vong linh là người ở đâu?? Rốt cuộc tại sao giả làm thánh thần, mê hoặc cô Thao, để giờ dẫn đến cơ sự như thế này…”
Cô Thao vằn mắt lên, cô chỉ con dao vào mặt sư thầy rồi nói
“Ngươi nói cái gì?? Hả?? Ta … tà là thánh cậu tứ phủ… là cậu Bảo thượng thiên… ta được mẫu đệ nhất thượng thiên thu nhận, phong ghế thánh. Anh linh của ta toả ra phổ độ khắp mọi miền cho bách gia trăm họ… ha ha ha…”
Cô Thao nói xong thì chỉ 1 ngón tay lên trời như khẳng định rồi cười the thé lên. Sư Thầy gật gù
“Cậu Bảo thượng thiên… ừm… ta cũng có chút hiểu biết về tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh… thế nhưng thật sự ta chưa từng nghe đến danh của cậu Bảo thượng thiên bao giờ… ngươi đừng cố chấp loè bịp nữa… có biết rằng ngươi đã gây ra tội gì rồi không?? Cái chết của con trai cô Thao… ??? Có phải là..?”
Cô Thao ngưng cười, cô nhìn mọi người trước mặt bằng ánh mắt độc ác rồi nói
“Tất cả những kẻ mạo phạm đến ta đều phải chịu kết cục như vậy… ta đã làm gì sai chứ? Nó chém bay đầu ta, phá tượng thờ của ta… ta bẻ cổ nó, đây là kết cục nó tự chuốc lấy… ta làm như vậy là sai à?? Ta đã cảnh báo nó nhiều lần rồi…”
Cô Thao nói xong thì lại cười lên, thầy Thái Hưng lắc đầu , thầy nói
“Ta biết rõ ngươi không phải cậu thánh gì cả… ngươi chỉ là một vong linh tu luyện thành quỷ mà thôi… ta vốn muốn tìm cách để cứu cô Thao, siêu độ cho ngươi.. thế nhưng bây giờ, ngươi đã giết người rồi, liệu ngươi còn có thể siêu thoát được hay không??”
Chú Hải giật giật cơ mặt, vậy là cậu Bảo đã xô ngã thằng Lâm từ trên ban thờ đập đầu xuống đất chết. Bảo sao lúc thằng Lâm vừa chặt cái khúc cây kia thì nó loạng choạng rồi ngã ngửa ra luôn như vậy. Cô Thao nghe thấy sư thầy nói vậy thì hét lớn
“Ta không phải quỷ… ta là cậu thánh… là cậu Bảo thượng thiên biết chưaaaa… kẻ nào dám mạo phạm ta, ta giết chết… chết đi…”
Nói rồi cô Thao bất ngờ vung con dao lên rồi ném thẳng về phía thầy Thái Hưng. Thầy Hưng giật thót mình, thế nhưng cũng kịp tránh né. Con dao rựa văng thẳng vào bức tường phía sau đến queng một nhát làm ai nấy đều rợn cứng người. Cô Thao giận dữ, cô với tay ra phía sau lưng, nơi để những mười mấy cái lọ sành, từ từ đưa tay bóc từng lá bùa trên cái lọ ra rồi nói…
“Để xem… để xem ta có bẻ cổ được các ngươi không…”
Nói rồi từng lá bùa vàng được cô Thao gỡ ra. Cô Thao mở nắp, một luồng hơi lạnh thấu xương từ phía ban thờ bất ngờ thổi mạnh về phía 4-5 con người đang đứng trước mặt. Chú Hải run rẩy, chú không hiểu là cô muốn làm gì, chú cũng không biết luồng khí lạnh đó là từ đâu phát ra. Cô Thao ngồi trên ngai vị, gương mặt cô lúc này trông rất giống với cậu Bảo, cô nhe hàm răng của mình ra rồi bắt đầu lẩm bẩm những câu gì đó. Các sư trẻ sau lưng thầy Thái Hưng đồng loại bước lùi lại, họ không thể thấy được những gì đang diễn ra trước mắt. Thế nhưng mà thầy Thái Hưng thì thấy…
Ở trước mặt mọi người lúc này, sau khi cô Thao mở nắp những chiếc lọ kia ra thì lập tức xuất hiện hơn chục cái bóng đen, đứng lừng lững trước ban thờ nhe nanh múa vuốt như muốn bảo vệ cậu Bảo. Họ đều là những vong hồn bị cô Thao thu phục, làm âm binh quân lính cho cô. Sư thầy thấy rõ được tất cả, thầy còn nhìn thấy cả cậu Bảo đang ngồi ở trên ngai vị mà đắc chí cười lênh khành khạch. Sư thầy bất ngờ bảo mọi người ngồi xuống khoanh chân thiền rồi nói lớn
“Kinh trừ tà… mau lên…”
Các sư trẻ đang bước lùi lại phía sau, nghe thấy thầy Hưng nói thì mau chóng ngồi xuống, chú Hải cùng ngồi khoanh chân theo họ. Thầy thái Hưng lấy trong túi vải ra một cái mõ gỗ rồi nhanh tay gõ lên lốc cốc, vừa gõ vừa bắt đầu niệm
“Omma ni pad me hom…omma ni pad me hom….”
Lục tự đại minh chú vọng lên, sư thầy cùng các để tử bắt đầu tụng lên một loạt câu từ bằng tiếng phạn cổ. Cô Thao vằn mắt cô gằn lên giận giữ
“Bẻ cổ nó…. lênnnn”
Một sức ép kinh người toả ra, cô Thao vừa nhoẻn miệng cười vừa lẩm bẩm những câu gì đó mà chẳng ai hiểu được. Các sư trẻ cũng lập tức cảm nhận được hơi lạnh đang toả thẳng về phía mình. Mười mấy cái bóng đen gào thét bước tới… thế nhưng mà bước tới rồi lại bị những câu kinh chú của thầy trò nhà sư đẩy ngược lại. Chú Hải không hiểu gì, chú cũng chỉ biết chắp tay lại mà niệm
“Con nam mô a di đà phật… cứu vợ con với… con nam mô a di đà phật…”
Hai bên cứ vậy cùng niệm chú mà giằng co với nhau một hồi lâu. Được một lát sau, khi mà cô Thao vẫn còn đang cười lên hềnh hệch, một sư trẻ bất ngờ đổ gục xuống, nhắm nghiền con mắt mà ngã nhoài trên nền đá hoa. Mọi người hốt hoảng, thầy Thái Hưng nói lớn
“Bình tĩnh… tiếp tục niệm…”
Tất thảy mọi người trong gian phòng đều cảm thấy sức ép đổ tới mỗi lúc một khủng khiếp hơn. Cậu Bảo ăn hương ăn lộc, được người người thờ phụng cho nên đã mạnh lên rất nhiều. Thầy Thái Hưng nhanh chóng bảo chú Hải đưa cho thầy cái tràng hạt và dây chuyền phật. Thầy đeo tràng hạt vào tay, đeo dây chuyền vào cổ rồi lấy ra một quyển kinh phật. Thầy mở tung quyển kinh đó ra hướng về phía cô Thao hét to
“Nam mô a di đà phật… nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn.. thu.!!!”
Một sức mạnh vô hình như toả ra từ quyển kinh… trước mắt thầy, cả chục bóng đen đang hung tợn bước đến, bị sức mạnh từ quyển kinh chiếu vào thì dần dần quỳ xuống. Chúng ôm lấy đầu của mình, kêu la rên rỉ những tiếng thảm thiết.
“Cậu Bảo… cứu chúng tôi… cứu chúng tôi…”
Sư Thầy tiếp tục niệm, cô Thao thấy vậy thì gào lên, thầy thái Hưng quát to một tiếng nữa
“A di đà phật… Thu!”
Theo tiếng hô của thầy Hưng, những bóng đen đang quỳ trước ban điện của cậu Bảo đồng loạt la hét. Chúng ngay lập tức bị một sức mạnh vô hình hút lại, chui tọt hết vào bên trong quyển kinh. Cô Thao hét to
“Ngươiiiii… ta giết hết… giết hết…”
Cô Thao bất ngờ đứng phắt dậy, cô nhảy đến ruỳnh một cái từ trên ban thờ xuống dưới đất mà điên cuồng lao tới phía mấy thầy trò sư thầy. Cô nhẫm cả vào một cái mảnh sành làm cho máu từ bàn chân toé ra. Thầy Thái Hưng sửng sốt, thầy bỏ nhanh quyển kinh xuống, mọi người lúc này đều vô cùng hoảng loạn, không biết phải xử lí thế nào thì thầy Hưng mau chóng đưa tay lên chộp lấy đỉnh đầu của cô Thao mà hô
“Định!!!”
Cô Thao đang lao vào, trông cô lúc này hệt như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thầy Thái Hưng chộp lấy đỉnh đầu cô hô xong thì cô bất ngờ dừng lại. Cô trợn đôi mắt toàn lòng trắng vằn vện tia màu của mình lên rồi từ từ quỳ xuống, quỳ xuống, gầm gè…
“Ngươi… ngươi… ta là cậu thánh… là cậu thánh..”
Thầy Thái Hưng thở hắt ra một hơi, thầy bảo các sư trẻ phía sau đọc kinh sám hối rồi bắt đầu khai khẩu…
“Đừng cố chấp mà làm ô uế tứ phủ… mẫu thượng thiên có linh thiêng không bao giờ chứng cho ngươi đâu… nói cho ta biết… ngươi là ai…!”
Cô Thao gằn giọng, cô vừa cúi đầu xuống vừa trợn mắt ngước lên nói
“Ta… ta chết đã lâu lắm.. ta cùng chị gái tu luyện, đến trình mẫu ở đền đền công đồng bắc lệ. Được một thời gian không chịu đựng được thử thách, chị em ta trốn ra ngoài, tự tìm người mà lập điện mở phủ cho mình… tại sao ta lại phải nghe sự sắp đặt của người khác.. ta chính là thánh… muôn dân thờ phụng ta, ta chính là thánh…”
Cô Thao vừa nói vừa rít lên, thầy Thái Hưng nghe vậy hỏi tiếp
“Đền bắc lệ? Thì ra là một linh hồn ăn mày nơi phủ đền. Bảo sao mà ngươi có thể hiểu biết được đạo mẫu đến như thế… ngươi còn chị gái sao?? Hiện giờ vong linh đó đang ở đâu?? Khai khẩu cho ta…”
Cô Thao nghiến răng kèn kẹt, cô đáp
“Chị gái ta cho ông thầy đồng mù người dân tộc ăn lộc. Ông ta xem bói ở hang dơi… ngươi giỏi lắm. Nếu chị ta ở đây thì ngươi chỉ có đường chết…”
Sư thầy hơi cau mày, thì ra chị gái của cậu Bảo cũng mê hoặc một người khác rồi nhận làm thánh mà ăn hương ăn lộc thế gian. Chú Hải nghe thấy cô Thao nói vậy thì ngẩn ra, chú lắp bắp
“Ông thầy đồng mù?? Hang dơi?? Ông.. là ông mo mù đó sao…”
Cô Thao liếc mắt sang chú, cô đáp
“Đúng… ông ta trước đây do cố chống lại, đã bị chị của ta móc mắt ra, may mắn cho hắn biết điều nên giữ lại được cái mạng. Tất cả những kẻ không công nhận chúng ta đều phải chịu hình phạt. Chúng ta là cô thánh, cậu thánh, không cần phải mẫu nào chứng cho hết…”
Cô Thao nói rồi cười lên
Thì ra tất cả mọi chuyện căn nguyên là do như vậy. Chú Hải ngồi phịch xuống, chú lắp bắp
“Tại sao… tại sao lại chọn vợ của tôi chứ… vợ tôi đâu có tội tình gì…”
Cô Thao bật cười ha hả, cô nói
“Tại sao ư?? Được ta chấm đồng đã là phúc của gia đình nhà ngươi rồi…nếu biết điều hầu hạ ta, cúng kiếng cho ta, thì bây giờ gia đình của ngươi đã giàu lắm, sướng lắm… ai bảo ngươi dám nghi ngờ ta, dám đi bái phật, cố tình tìm hiểu về thân thế của ta… thằng con trai ngươi cũng vậy, cái chết của nó là do nó tự nhận lấy… nó bị như vậy là đáng lắm ha ha ha..”
Cô Thao cười rú lên, sư thầy sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì đã hiểu ra mọi vấn đề. Thầy nói
“Đây là cái nghiệp mà ngươi gây ra… giả làm thánh thần, mê hoặc người dân.. việc làm của ngươi không những khuấy đảo nhân gian, mà ngươi còn đi bắt hồn của người vô tội, biến họ thành âm binh ma quỷ, mất đi lí trí mà phục dịch cho ngươi. Ngươi quá ham muốn được người ta thờ phụng, nay lại còn đẩy chết con trai của cô Thao, lấy đi một mạng người… ta không còn lí do gì để tha thứ cho ngươi được… ma tính quá nặng , để ta siêu độ cho ngươi…”
Nói rồi thầy thái Hưng bắt đầu đọc, thầy ghì tay xuống, ấn chặt đầu cô Thao ghì xuống đất mà đọc kinh siêu độ. Cô Thao dãy dụa, cô Thao la hét… chú Hải trông thấy cảnh này thì hoảng sợ
“Thầy… thầy… “
Sư thầy nhìn sang chú Hải tỏ ý yên lặng, thầy cùng với các sư trẻ kia liên tục đọc kinh không ngừng nghỉ. Được một lúc sau Cô Thao rít lên, cô cào cào 10 đầu ngón tay lên mặt gạch rin rít, cào đến tứa cả máu ra. Cô cố gắng quẫy đạp huỳnh huỵch như muốn thoát ra khỏi tay của thầy Thái Hưng nhưng mà không được… thế rồi cô giãy dụa hét lớn…
“Khôngggg … ta là cậu bảo… là cậu bảo thượng thiên… ta là cậu thánh tứ phủ… là cậu thánh…. chị ơi.. cứu em!!!”
Nói rồi cô Thao yếu ớt dần dần, cô không còn lồng lộn lên nữa mà từ từ buông thõng… bất động, cô giữ nguyên đôi bàn tay đang ghì xuống đất ở đó rồi quỳ gục đầu, im thít trong tay của thầy Thái Hưng… chú Hải trợn tròn con mắt, chú run rẩy
“Bà Thao.. bà Thao…”
Sư thầy ngưng niệm kinh, thầy buông tay khỏi đầu cô Thao ra rồi quay sang chú Hải nói
“Đừng lo… đỡ cô ấy dậy…”
Chú Hải nhào tới, chú xốc cô Thao ôm cô vào lòng rồi lay lay
“Bà Thao.. tỉnh dậy bà Thao.. sư thầy .. thế này là sao?”
Thầy Thái Hưng quan sát một lượt, thầy nói
“Vong linh đã đi âm phủ rồi, cậu Bảo đã bị trục xuất ra. Cô Thao tạm thời chưa biết tình hình ra sao cả. Anh đỡ cô ấy xuống dưới phòng nghỉ. Trước mắt là làm cái lễ tang cho con trai của anh. Sau rồi còn phải mời một cô đồng thật giỏi tới giải cái điện này đi… cô Thao là người mang căn số, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đã bị nó lừa gạt. Chuyện này tôi không được hiểu lắm. Sau này tôi sẽ tìm cho nhà anh một thầy đồng thật giỏi để mà làm việc này…”
Chú Hải nghe vậy thì nghệt mặt ra, chú giúp các sư thu dọn đồ đạc, cõng cô Thao xuống dưới phòng nghỉ rồi lững thững đi xuống dưới tầng 1. Mọi việc diễn ra quá nhanh, những tưởng vợ chú sẽ là một cô đồng giỏi, được ăn lộc cho gia đình chú hưng thịnh, phát tài mà nay tất cả đều đã tan tành mây khói. Chú Hải cùng với mấy sư đi xuống dưới nhà thì mọi người bu lại hỏi tình hình cô Thao ra làm sao. Chú Hải trấn an họ qua loa, rơm rớm nước mắt rồi tiến lại chỗ xác thằng con trai riêng của vợ. Thằng Lâm nằm im lặng, lạnh ngắt, bên ngoài trời vẫn mưa vẫn đang đổ xuống ào ào.. chú Hải mếu máo nhìn lên bầu trời tối đen như mực… có ánh chớp sáng loà đánh lên, kèm theo đó là một tia sét đánh toạc cả bầu trời làm mọi thứ bên ngoài nhấp nháy, sang rực lên dòng chữ
“Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên”
……
Đám tang của thằng Lâm được diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của họ hàng và bà con lối xóm ngay ngày sau đó. Thầy Thái Hưng đứng ra chủ trì cúng bái cho tang sự của nó suốt 3 ngày trời. Trong cả 3 ngày diễn ra tang lễ thì cô Thao không hề tỉnh lại, cô cứ nhắm nghiền mắt trên giường mà thở yếu ớt. Dù có gọi như thế nào cô cũng chỉ miên man mà ấp úng nói như mê sảng lên mấy câu
“Lâm… con ơi.. cậu Bảo… bé Bảo của mẹ ơi..”
Chú Hải thờ dài, chú cùng với mấy người trong họ lo lắng chôn cất cho thằng Lâm xong xuôi thì mọi người bảo chú đưa cô Thao đi bệnh viện kẻo để lâu thế này nguy hiểm đến tính mạng. Chú Hải hỏi ý kiến thầy Thái Hưng,
Sư thầy ngăn lại, thầy mau chóng liên lạc , tìm cho gia đình chú một cô đồng rất giỏi tới để mà cứu cô Thao. Vấn đề này của cô không phải là bệnh tật gì cả, việc này cần phải cúng cho cô Thao, giải cái điện thờ ở trên tầng 3 đi thì mới mong cô tỉnh lại được…. cô đồng đó làm lễ cho cô Thao, giải điện cậu Bảo suốt 2 ngày thì mới hoàn tất. Sau khi cô đồng giải điện xong xuôi thì cũng là lúc cô Thao từ từ tỉnh lại… thế nhưng mà…..
Chú Hải hồi hộp chờ đợi… cô Thao sau mấy ngày trời bất tỉnh miên man thì mở mắt.. điều đầu tiên cô thể hiện ra đó là cô cười lên khanh khách, cô đưa tay lên trời rồi múa may…
“Hi hi hi… hi hi hi…. Anh Linh Cậu Bé Thần Thông – Cứu Nhân Độ Thế Ban Lộc Bách Gia
Phúc Lành Ban Đến Mọi Nhà – Đền Thiêng Phủ Thánh Hiển Linh Ngự Quần….
Bé Bảo… Cậu Bảo của mẹ ơi…”
Chú Hải lặng người… những tưởng rằng cô Thao sẽ tỉnh táo trở lại nhưng mà không.. cô Thao như người mất trí, cô ngồi thẫn thờ ở trên giường rồi đưa tay lên múa may lảm nhảm một mình. Cô đồng kia xem xét một lượt, cô thở dài ngao ngán quay ra chú Hải nói
“Giữ được cái mạng… lí trí mất đi hết rồi… không cứu được… mong là sau này sẽ có một phép màu nào đó thì vượt được qua.. từ nay nếu có dịp, anh đưa cô ấy đi lễ cùng tôi. Tôi sẽ kêu lên, xin mẫu rủ lòng mà dang tay cứu vớt. Tôi làm hết sức rồi…”
Cô đồng nói xong thì thở dài, chú Hải câm nín, chú nhìn cô Thao ngồi thu lu ở góc giường rồi cầu xin cô đồng cố gắng cứu cô Thao nhưng cô ta lắc đầu. Cô đồng ở lại nhà chú Hải thêm một hồi lâu rồi xin phép ra về. Sư thầy Thái Hưng tỏ lòng xót thương, thầy đưa cho chú Hải một tràng hạt bảo chú thường xuyên niệm phật. Từ nay nếu trong lòng đau khổ thì cứ đến cửa chùa cho tâm can được thanh thản rồi cũng cùng các sư trẻ ra về hết. Hàng xóm láng giềng, họ hàng nhà chú Hải, cô Thao lo việc cho thằng Lâm suốt mấy ngày xong thì cũng chẳng còn lại một ai cả… Họ bỏ lại chú Hải đứng lặng im, cô quạnh ở trong ngôi nhà, trên tầng là một người vợ vợ như kẻ điên mà lòng đau như cắt… vậy là cô Thao đã hoàn toàn điên loạn…
Từ ngày đó trở đi, ngôi nhà của cô Thao nguội lạnh. Cô Thao ngày ngày cười cười, nói nói. Cô cứ bỏ đi lang thang khắp nơi mà liên mồm lảm nhảm như tìm kiếm cậu Bảo… Người ta thấy vậy thì ngao ngán lắc đầu.. kẻ thì hả hê, người thì thương xót… tin tức cô Thao bị thánh vật, bị hoá điên mau chóng lan truyền ra khắp phố huyện. Đã không biết bao nhiêu lần chú Hải đi tìm cô Thao về nhà. Lúc thì cô lang thang ngoài đường, lúc thì cô ngồi một mình ở góc chợ. Ấy thế nhưng mà cứ tìm cô được được vài ngày, không để ý thôi là cô lại bỏ đi mất…. thế rồi cho đến một hôm, hôm đó chú Hải đi công việc về thì không thấy cô Thao đâu cả. Chú chạy đôn chạy đáo, đi tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy cô đâu. Chú Hải đi trình báo công an, đăng tin khắp các phương tiện đại chúng mà cô Thao vẫn bặt vô âm tín. Chú Hải trở về ngôi nhà nhỏ mà như người mất hồn. Ngôi nhà này trước kia vốn ấm áp là thế, vui vẻ hạnh phúc là thế. Vậy mà giờ đây chỉ còn bơ vơ lại chú Hải… bức ảnh của thằng Lâm lạnh ngắt trên bàn thờ… cô Thao thì đã bỏ đi… bóng tối dần dần phủ xuống cái thị trấn nhỏ. Chú Hải ngẩng mặt lên trời mà nước mắt chảy ngược vào trong… chú lẩm bẩm trong miệng
“Tại sao… tại sao….?”
…..
Thời gian thấm thoắt trôi qua… chú Hải ở lại một mình trong ngôi nhà nhỏ , lo tang sự cho thằng Lâm xong xuôi thì quyết định dọn đi nơi khác ở, cánh cổng nhà được khoá trái lại. Ngôi nhà này vốn không phải nhà của chú Hải, chú dọn về đây ở cũng chỉ vì trước kia yêu thương mẹ con cô Thao. Chú Hải vẫn ngày ngày tìm kiếm cô Thao, chú mong đón cô về để tìm đường cứu chữa nhưng mà vô vọng.. cô Thao như bọt biển biến mất, không một thông tin, không một dấu vết. Căn nhà với cánh cổng “Phủ Cậu Bảo Thượng Thiên “ từ đó trở thành ngôi nhà hoang…. chú Hải cũng đau buồn mà bán chiếc xe khách, bỏ nghề đánh hàng lậu mà ở lại ngôi nhà ngày xưa của mình, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ sống độc thân từ đó. Sau này, thi thoảng thì chú Hải lại nghe thấy có người nói rằng. Người ta thấy cô Thao xuất hiện ở khu vực hang dơi ở trên lạng sơn. Chú Hải chạy đôn chạy đáo tìm lên trên đó mỗi khi người ta nói rằng thấy cô nhưng mà cũng không thể nào tìm được… Người ta bảo rằng, người ta thấy cô Thao đi lang thang… Cô cứ đi như một mình như cái xác không hồn, thoắt ẩn thoắt hiện mà trong mồm lúc nào cũng liên tục gọi, vừa đi, vừa cười, vừa khóc
“Cậu Bảo… cậu Bảo … bé Bảo của mẹ ơi… cậu Bảo Thượng Thiên của mẹ ơi… “