Cuộc hành trình trở về bắc giang của cô Thao chú Hải kết thúc vào lúc 4 giờ sáng. Sau khi chuyển hết hàng hoá của các chủ buôn ra cho họ xuống xe thì về tới nhà cũng độ gần 5 giờ. Đến nhà thì lúc này thằng Lâm nó đang ngủ. Cô Thao ngồi phịch xuống ở cái ghế giữa nhà vì quá mệt, cô chưa kịp làm gì thì chú Hải bắt đầu hỏi cô
“Này… mấy hôm nay tôi thấy bà lạ lắm.. thế vừa nãy lại thấy cái vấn đề gì? Cái gì mà đơn vị bộ đội hành quân qua?”
Cô Thao thấy trong đầu mình rất mơ hồ, cô cảm giác như mình giống như người bị trúng gió vậy. Hình ảnh của đoàn bộ đội hành quân lúc nãy vẫn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Cô bỗng nhớ lại những sự việc kì lạ mà từ bé đến giờ cô gặp phải. Không phải đây là những lần đầu tiên mà cô gặp trường hợp như thế này. Trước đây, hồi bé cô cũng đã mấy lần nhìn thấy ma, thế nhưng mà thật sự cô cũng không có để ý . Vả lại cũng lâu quá rồi cho nên cô cũng quên dần, chỉ đến khi bây giờ gặp lại những hiện tượng khó lí giải liên tiếp như thế thì cô mới nghiêm túc mà nghĩ lại mọi vấn đề. Rồi còn những lời phán của ông mo kia?? Tiền tài sẽ tìm đến với cô, cuộc đời sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới… cô có quý nhân phù trợ, người ta ngăn không cho ông ta xem bói cho cô… rốt cuộc thì nó là như thế nào?? Vô vàn câu hỏi không có lời đáp liền một lúc ập đến. Cô Thao suy nghĩ hồi lâu rồi nói
“Hình như.. càng ngày em càng nhìn thấy người âm nhiều hơn.. nói ra sợ anh không tin … em cảm thấy … dường như em có khả năng nhìn thấy ma anh ạ..”
Chú Hải nghe cô nói xong thì đơ mất mấy giây, chú cười xoà. Chú bảo cô cứ khéo tưởng tượng ra như vậy chứ ma đâu mà ma. Chú Hải đi pha cho cô Thao một cốc trà gừng uống cho ấm người rồi đi lên tầng gọi thằng Lâm dậy để vác hàng từ ô tô vào trong nhà. Chú Hải đi lên đến nơi, thấy thằng Lâm đang ngủ say thì gọi
“Lâm… dậy.. dậy phụ bố bê hàng , xe về rồi…”
Thằng Lâm đang ngủ li bì trong cái chăn ấm áp.. nghe thấy tiếng bố dượng nó gọi dậy thì khẽ nhăn mặt
“Gì…?? Để đấy.. tí nữa bê…”
Chú Hải hơi bực mình… thằng này từ trước đến nay nó vẫn như vậy với chú. Chú với nó trên danh nghĩa là bố con nhưng nó chưa bao giờ thực sự coi chú là bố cả. Nó cũng chưa bao giờ gọi một câu bố hẳn hoi mà chỉ gọi chú là dượng, là chú, là ông Hải… chú Hải nói
“Dậy đi.. bố mẹ đi làm cả ngày vất vả. Ra bê hàng hoá vào còn kiểm hàng. Tí nữa mẹ mày còn đi giao…”
Thằng Lâm vừa ngủ vừa cau có. Nó cứ nhắm mắt mà trả lời
“Đã bảo tí nữa?? Tí tôi khác bê.. làm gì mà ông cứ xồn xồn lên thế.”
Thằng Lâm tuy mới học lớp 11, nhưng dáng người nó to con. Nó cũng là một thằng thuộc dạng khá nghịch ngợm và láo. Bởi ví bố đẻ nó là ông Tuấn đã chết từ cách đây khá lâu, nó không được ai dậy dỗ tử tế. Cô Thao thì đi buôn tối ngày cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nó cho được. Mỗi khi đi lấy hàng xa, cô thường cho nó 5 chục 100 để mà đi chơi điện tử. Nó thích gì cô cũng mua cho, chỉ cần nó không làm gì phá phách trong thời gian cô không ở nhà là cô cũng vui lắm rồi. Chú Hải thấy nó nói chuyện như thế với mình thì bắt đầu nổi máu, thật tâm chú đã coi nó là con đẻ của mình. Ấy thế nhưng thằng này thì ngược lại, nó không để chú tồn tại trong mắt. Chú lôi phắt cái chăn trên người nó ra rồi quát..
“Mày có dậy bê hàng hay không?? Mẹ mày đi về mệt đang ốm rồi kia kia?? Không làm thì lấy gì mà đổ vào mồm hả?? Dậy ngay…”
Thằng Lâm đang ngủ mở choàng mắt ra. Nó vừa ngồi dậy vừa la toáng
“Ông không phải bố của tôi… ông lấy quyền gì mà bắt tôi dậy… hàng của mẹ tôi thì tôi khác bê. Nhà này cũng là của bố tôi để lại. Ông là cái đếch gì mà bắt tôi làm việc hả..”
Thằng Lâm nói rồi vằn mắt lên… nó ức lắm.. nó ức vì chú Hải không phải là bố nó. Bao nhiêu sản nghiệp bố nó làm ra giờ tự nhiên rơi vào tay chú cho nên nó bực. Nó với chú Hải cũng không có thuận hoà được với nhau cho nên nó không tôn trọng chú ấy… chú Hải bốc hoả. Chú tiến lại túm tay nó rồi lôi xồng xộc khỏi giường quát
“Mày đừng có hỗn.. đừng để đến lúc tao phải đánh mày thì không ra thế nào đâu.. tao là bố mày.. mẹ mày không dậy thì để tao dậy. Nhà phải có tôn ti…”
Nói rồi chú cứ thế mà lôi xềnh xệch nó ra khỏi phòng. Thằng Lâm vừa bị chú Hải kéo đi. Nó vừa gằn lên vừa hét
“Bỏ tôi ra… ông bỏ tôi ra… ông không phải bố tôi. Mẹ ơi… mẹ ơi..”
Cô Thao đang ở dưới nhà, nghe thấy trên tầng ầm ĩ vậy thì mới chạy lên. Tới nơi thấy chú Hải mặt mũi đỏ phừng phừng ,giữ tay thằng con lôi ra khỏi phòng thì hoảng hốt
“Sao thế ?? Làm gì mà ông lôi nó đi thế này..”
Chú Hải gắt lên. Chú bảo chú bây giờ là chủ cái nhà này. Thằng Lâm quá láo với chú cho nên chú phải dậy…. Thằng Lâm nước mắt ngắn nước mắt dài, nó giật tay ra khỏi tay bố dượng rồi lao ra chỗ mẹ . Nó nói
“‘Mẹ.. ông ý định đánh con..”
Cô Thao thở dài, cô dỗ dành nó xuống nhà bê đồ cho cô. Tí nữa sáng ra cô cho 200 tiêu vặt rồi vừa xoa đầu nó vừa bảo với chú Hải
“Nó còn bé… tôi không đồng ý ông làm vậy với nó đâu. Dậy nó là việc của tôi.. từ nay tôi không muốn thấy ông làm vậy với nó nữa.”
Nói rồi cô dắt nó đi xuống dưới nhà. Vừa đi vừa dỗ dành
“Mẹ thương nhá. Bố không đánh con đâu.. ngoan xong mẹ cho tiền đi chơi điện tử..”
Thằng Lâm vừa đi xuống tầng vừa hậm hực, thế nhưng nó cảm thấy mình đã chiến thắng. Chú Hải đỏ mặt tía tai… chú nhịn lắm… chú yêu cô Thao lắm nên hồi lấy nhau chú mới nhận lời ở lại đây để nuôi cả thằng này. Ấy thế mà nó mất dậy, không coi chú ra gì cả…Thôi thì coi như nó trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện nên chú cũng chả chấp. Chú Hải nuốt cơn giận vào trong rồi đi xuống nhà tiếp tục bê hàng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra….
Cả ngày hôm đó, cô Thao tất bật giao hàng cho các cửa hàng bán lẻ đến tận tối muộn. Chẳng mấy chốc mà lại đến 10 giờ đêm, là lúc chuyến xe nhà cô xuất bến để đi lên cửa khẩu như mọi ngày. Cô đút vào tay cho thằng Lâm mấy trăm nghìn tiền ăn tiêu đến sáng ngày kia rồi dặn dò nó
“Đói thì ra hàng mà ăn, rảnh đi học về thì ra quán nét mà chơi điện tử. Cấm có được đi đâu đàn đúm, đua xe bốc đầu với bọn nó đâu đấy. Tết nhất đến nơi rồi, hôm nọ nghe đâu còn có vụ đua xe ngã chết ở ngã tư hả…. Đánh điện tử xong thì về nhà mà ngủ biết chưa?”
Thằng Lâm vâng vâng dạ dạ, nó cầm tiền rồi cười khúc khích đóng cửa nhà lại. Chú Hải ngồi trên ca bin nhìn xuống sân mà thở dài… cô Thao vẫn chiều con như thế, có lẽ do cô chiều quá cho nên nó hỏng. Tuổi thơ của thằng Lâm là những chuỗi ngày không có bố. Là những ngày mẹ nó đi buôn thâu đêm suốt sáng không có mặt ở nhà, không có ai quản lý, nó giống như là một con ngựa hoang ,tự khôn tự lớn vậy. Chiếc xe khách nổ máy lặc lè đi lòng vòng quanh phố để mà đón khách. Chú Hải vừa đi vừa bảo cô Thao chiều quá coi chừng thằng Lâm hư thì cô gạt đi. Cô bảo chú không cần phải quá lo lắng, con cô thì cô sẽ tự biết dạy thế nào cho phải. Chú Hải mặc dù khá khó chịu và không đồng tình với vấn đề này. Nhưng xét cho cùng thì chú cũng không phải là bố đẻ của nó. Vả lại chuyện của chú với cô Thao không có con với nhau thì không phải là do cô Thao.. lỗi này là do chú.. chú Hải bị vô sinh. Mặc dù sinh lí nhu cầu và sức khoẻ của chú vẫn bình thường… nhưng mà chú bị bệnh liên quan đến chất lượng sinh sản cho nên không có khả năng sinh đẻ. Chú với cô Thao sống với nhau chủ yếu vì tình cảm, tình nghĩa.. chứ thực ra cũng không có đặt nặng vấn đề con cái nhiều. Cô Thao chấp nhận ở chung với chú, cho chú toàn quyền quản lý tài sản là may mắn với cuộc đời chú lắm rồi.. Sau này thằng Lâm nó lớn thì tống nó ra ở riêng, ấy thế là coi như xong nhiệm vụ…Chú Hải nghĩ rồi thì không thèm để ý tới thằng Lâm nữa. Chú lái xe lòng vòng đón được độ gần chục người khách thì đánh lái rẽ sang quốc lộ để bắt đầu đi lên lạng sơn…Chuyến xe khách bắt đầu một cuộc hành trình mới…
cô Thao chú Hải rôm rả tám chuyện với mọi người bởi vì năm nay đi buôn thuận lợi. Ai nấy đều rất phấn khởi bởi vì thời tiết rét đậm cho nên cháy hàng. Đánh về bao nhiêu cũng không đủ giao , tiền nong của các chủ buôn như cô Thao chú Hải đều rủng rỉnh lắm. Họ nói chuyện với nhau đến cả tiếng sau thì mới bắt đầu thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại tiếng rùng rùng của cửa sổ, tiếng gió rít, tiếng còi xe thi thoảng vang lên lanh lảnh rồi lại vun vút phi vào trong bóng đêm tối mịt mù…
Chiếc xe đi khỏi địa phận bắc giang được độ vài tiếng. Lúc này đang khoảng 1 giờ đêm. Cô Thao như mọi ngày ngồi ở trên ghế phụ nói chuyện với chú Hải cho đỡ buồn ngủ. Đang lúc hai vợ chồng cô thao thao bất tuyệt nói chuyện với nhau, cô Thao bất ngờ nhìn thấy ở hai bên đường… có những cái bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, lê lết đi lại, bò lổm ngổm ở hai bên rệ đường. Cô Thao chợt cảm thấy tê rần hết cả sống lưng, cô mấp máy mồm gọi chú Hải
“Ông Hải… ông Hải.. ông có nhìn thấy gì không?”
Chú Hải vừa lái xe vừa đáp…
“Cái gì?? Lại sao thế..”
Cô Thao không nói được thêm lời nào… Trước mắt cô lúc này, dọc theo đường đi của chiếc xe. Lần này là từng tốp người đông như kiến, họ cứ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện phía sau làn sương mù dày đặc. Người thì mặc quần áo kiểu ngày xưa, người thì mặc quần áo của thời hiện đại. Người thì là bộ đội, người thì giống kẻ ăn xin… người cụt chân, cụt tay…. Có người thì cụt cả đầu, chỉ có mỗi cái thân đi lang thang đầy sợ hãi.. có người thì chỉ còn mỗi cái thân trên mà chẳng thấy từ bụng trở xuống đâu cả…. Họ cứ kêu khóc, bò lê bò lết, đi lại lang thang ở ngay trước đầu xe khách và hai bên lề đường.. Cô Thao hoảng lắm.. từ trước tới nay cô chưa bao giờ trải qua cảnh tượng kinh dị đến như thế này cả… những người ở trước mắt cô bây giờ chắc chắn là ma… Là những vong hồn vất vơ vất vưởng, chết đường chết chợ mà chẳng hiểu vì lí do gì đêm nay lại hiện lên nhiều như thế. Cô Thao thấy cơ thể mình bỗng dưng mềm nhũn .. vậy là cô thật sự có một khả năng đặc biệt.. khả năng đó là nhìn thấy người âm, đúng như những gì mà cô đã nói với chú Hải hôm trước mà bây giờ cô mới phát hiện và bộc lộ ra được. Dường như khả năng đó của cô đang mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, hai lần trước chỉ là trông thấy một vài bóng người. Ấy thế mà giờ này cô nhìn thấy cả một đống vong hồn sờ sờ ngay phía trước mắt.. cô Thao ngồi trợn tròn con mắt đến vã cả mồ hôi hột… bỗng dưng
“Kétttt…”
Chiếc xe khách đang lăn bánh đi đều đều trên đường thì bất ngờ giảm ga lại phanh đến kịch một phát… cô Thao dúi dụi chúi đầu về phía trước đến tỉnh cả mộng mị… Thì ra là có khách… chú Hải thấy có khách vẫy xe nên dừng lại để mà đón họ lên.. cô Thao quay đầu lại nhìn.. có 2 người… là một đôi trai gái trẻ hình như cũng là dân buôn đang trên đường đi lấy hàng. Cậu thanh niên kéo theo cô gái niềm nở bước lên xe rồi nói
“Chào anh chị nhá… lạnh quá.. may mà bắt được xe..”
Chú Hải xởi lởi nhìn qua gương hậu bảo họ ổn định chỗ ngồi để cho xe tiếp tục lăn bánh. Cô Thao đang ngoái đầu nhìn lại phía sau…Đúng lúc định lên tiếng bắt chuyện với 2 người họ thì bất ngờ cô trợn mắt….
Ở phía sau lưng người con gái kia, ngay trước khi cái cánh cửa xe kịp đóng lại… lần lượt có 4-5 cái bóng người mờ ảo, nối đuôi nhau mà cũng bước lên xe theo chân của đôi trai gái… cô Thao bỗng nhiên ú ớ.. cô dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm hay không thì thấy mấy cái bóng đó lần lượt đi xuống mấy hàng ghế cuối cùng mà ngồi xuống nhẹ nhàng…. Mỗi người ngồi ở một chỗ, lặng lẽ, không một tiếng động, chẳng ai ngồi gần ai… Cô Thao hít mạnh mội hơi, trái tim cô lập tức như bị bóp nghẹt bởi vì cô hoàn toàn biết những người đó là gì… chiếc xe lại bắt đầu chuyển bánh từ từ. Cô Thao vội vã quay mặt lại nhìn về phía trước rồi tự nghĩ
“Lại… lại có chuyện rồi…“
….
Cô Thao cố gắng trấn tĩnh một hồi mà trái tim vẫn cứ đập loạn xạ lên ở bên trong lồng ngực. Cô không dám nói cho chú Hải biết bởi vì cô sợ chú xao nhãng việc lái xe. Cô hít thở từ từ cho bản thân bình tĩnh trở lại như không có chuyện gì xảy ra rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế phụ. Cô định bụng đi xuống dưới chỗ đôi trai gái trẻ kia mà giả vờ nói chuyện để xem xét tình hình ra làm sao…. Chiếc xe vẫn lao đi vun vút, cô Thao ngồi xuống bên cạnh cô gái trẻ mà bắt đầu hỏi chuyện. Vừa nói cô vừa len lén liếc mắt xuống những hàng ghế sau
“Các em về đâu…?”
Cô gái trẻ mỉm cười đáp
“Cho em lên thẳng Hang Dơi, may mà đón được xe của anh chị giờ này chứ không thì đúng là chịu chết ở đường đến sáng… xe cũ của em đến đoạn kia là rẽ đi đường khác, không đi lên trên này cho nên họ thả bọn em ở đây..”
Cô gái vừa trả lời vừa rút cái ví tiền ra, cô Thao thấy cô gái ngỏ ý muốn trả tiền lộ phí thì ngăn cô lại. Cô bảo cứ từ từ tí nữa đến nơi trả cũng chưa muộn rồi lại tiếp tục liếc mắt nhìn về phía mấy bóng người ở hàng ghế cuối…. mấy bóng người kia lạ lắm, họ mờ mờ, ảo ảo và có thể nhìn xuyên được qua. Hôm nay cô Thao có thể nhìn thấy rõ ràng họ là những linh hồn chứ không còn mơ hồ và xuất hiện bất thình lình như mấy lần trước nữa. Họ ngồi lặng im ở đó, đôi mắt xa xăm như những kẻ mộng du. Dường như tất cả những vong hồn này đều không biết là cô Thao có thể trông thấy họ. Cô Thao đảo mắt một lượt từng người, từng người một… là một người thanh niên trẻ bị vỡ đầu, một người phụ nữ bị cụ tay, một bà già khắc khổ quần áo rách rưới và một….
…
Cô Thao giật nảy mình… ở cuối xe, nơi cái bóng cuối cùng đang ngồi ở đó.. có bóng hình của một gã đàn ông bặm trợn đang giương đôi mắt trắng dã, tròng trọc lên mà nhìn cô. Dường như vong hồn đó đã quan sát thấy cô Thao có biểu hiện gì đó bất thường. Gã ta nhìn cô rồi bất ngờ nhếch mép, cười lên the thé. Cái điệu cười quái dị, kinh hoàng mà dường như chỉ có cô Thao mới có thể nghe thấy được
“He he he… he he he..”
Cô Thao bất chợt cảm thấy tê rần hết cả sống lưng. Cô hoảng hốt, luống cuống, sợ muốn hét toáng cả lên. Đang lúc hoảng loạn không biết phải xử lí ra làm sao. Cô Thao bất chợt nghe thấy có một giọng nói vang lên khe khẽ
“Mẹ… “
Cô Thao giật mình đánh thót một cái. Cô hốt hoảng đảo mắt ra bốn phía xung quanh… chẳng biết cái giọng nói đó phát ra từ đâu cả. Đôi trai gái trẻ bên cạnh cô đã bắt đầu gục đầu vào nhau nhắm mắt.. cô Thao vội vã đảo mắt ra tìm kiếm xung quanh… bất ngờ , giọng nói kì lạ đó lại vang lên một lần nữa.
“Mẹ.. đừng nhìn vào ông ta… quay mặt đi chỗ khác…”
Gai ốc cô Thao lúc này dựng ngược cả lên… cô hơi chột dạ. Cô hốt hoảng vội làm theo lời nói đó rồi vội đảo mắt đi ra chỗ khác. Cô ngồi im thít như khúc gỗ mà nhìn lên phía trước ,không dám quay đầu nhìn lại phía đằng sau. Cô gái ngồi ở cạnh đang chuẩn bị ngủ… thấy cô Thao tự dưng im bặt thì mở mắt nhìn sang hỏi
“Ủa.. chị sao vậy..?”
Cô Thao vội vã xua tay, cô bảo họ ngủ đi, đừng có để ý đến cô rồi cứ thế mà nhìn thẳng lên phía đằng trước. Yên lặng, bặm môi chờ đợi…
Ở phía sau lưng cô Thao.. lúc này, hồn ma gã bặm trợn kia đang ngồi ở cuối xe thì tự dưng nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn từ từ đi lên phía trước rồi lướt đến ngay phía trước mặt, giương đôi mắt trắng dã ra mà nhìn cô chăm chú. Cô Thao bỗng run lên như cầy sấy mất kiểm soát, cô có thể cảm nhận được rõ mồn một – một hơi lạnh toát đang phả thẳng vào mặt của mình.. Cô Thao sợ hãi, đang lúc không biết phải xử lí như thế nào, bên tai cô lại có tiếng nói . Lần này thì cô có thể nghe rõ hơn, dường như là giọng nói của một đứa trẻ con.
“Mẹ… đừng sợ.. có con đây.. đừng nhìn vào ông ta…”
Cô Thao hoảng hốt… giọng nói này sao mà trong trẻo, đáng yêu, nhưng lại có lạnh lẽo đến như thế. Nó lanh lảnh vang lên trong đầu cô mà chẳng biết là đang phát ra từ đâu. Cô Thao mặc dù sợ lắm, ấy thế nhưng trong cái tình huống này thì cô cũng chỉ biết ngồi im để mà chịu trận. Cô mở to đôi mắt của mình ra trừng trừng mà nhìn thẳng về phía đằng trước. Cố gắng tỏ ra không hề biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình cả. Đang lúc cơ thể cô run run lên, bất ngờ
….
Một khuôn mặt bê bết máu từ từ cúi xuống, dí sát vào mặt cô. Hồn ma gã đàn ông kia đang đứng ở bên cạnh bất ngờ ngó đầu xuống trợn mắt nhìn cô một cách kinh dị. Hắn ta dí sát cái mặt bặm trợn, máu me, đôi mắt long lên sòng sọc, trắng dã mà kê thẳng vào mặt nhìn cô không chớp mắt… cô Thao sợ đến toát cả mồ hôi, người cô như mềm nhũn…. Có tiếng đứa trẻ con kia lại chợt vang lên một lần nữa trong đầu cô như trấn tĩnh
“Đừng sợ.. nó không biết được đâu.. mẹ bình tĩnh.. rồi nó sẽ đi thôi..”
Cô Thao bất giác nhắm tịt mắt lại, cô trả vờ ngủ rồi ngiêng ngiêng cái đầu cố gắng giãn cơ mặt ra. Cô điều hoà nhịp thở của mình lại nhưng trái tim thì vẫn đang đập lên thình thịch không ngớt… vong hồn gã đàn ông kia dí sát khuôn mặt mình vào mặt cô Thao. Hắn ta cảm thấy dường như cô Thao đã trông thấy mình. Hắn rên lên hừ hừ , hắn lè cái lưỡi dài ngoẵng ra mà tỏ ý đe doạ. Cô Thao bỗng dưng cảm thấy trước mặt mình lạnh buốt, Cô run rẩy tự nghĩ trong đầu
“Ai.. ai đấy.. ai vừa nói đấy… cứu tôi với…”
Vong hồn gã đàn ông kia vẫn đang chăm chú quan sát từng cử chỉ, nét mặt của cô Thao. Cô Thao vừa nghĩ trong đầu xong thì lại có tiếng trẻ con kia vang lên từ bên trong suy nghĩ
“Con… con đây.. mẹ đừng sợ… mẹ cố lên.. nó sắp đi rồi…”
Cô Thao cố gắng dồn nén hơi thở của mình cho thật nhẹ nhàng. Ở bên tai cô, tiếng cửa sổ xe khách vẫn rung lên bần bật. Tiếng gió rít vào qua những khe hở vun vút lạnh toát cứ vang lên trong màn đêm. Vong hồn gã đàn ông kia quan sát cô Thao một hồi lâu, hắn đứng mà mồm cứ phát ra những tiếng khè khè, gầm gừ đe doạ nhưng chẳng thấy cô Thao có phản ứng gì cả… đúng lúc này, có tiếng còi xe vang lên
“Píp píp píp… em ngủ ở dưới đấy à…”
Cô Thao khẽ giật mình… là tiếng của chú Hải… cô Thao vẫn nhắm nghiền mắt rồi cất giọng lên
“Vâng.. em nằm ngủ luôn. Mệt quá…. anh cứ lái đi…”
Nói rồi cô Thao lại trả vờ ngủ tiếp…. Vong hồn tên đàn ông kia quan sát cô Thao một hồi mà không thấy cô có phản ứng gì khác lạ. Hắn hừ một tiếng rồi quay đầu trở lại vị trí ở cuối xe , bỏ lại cô Thao vẫn ngồi ở đó run như cầy sấy..
Cô Thao không dám mở mắt, cô cảm thấy dường như cái hơi lạnh kia đã rời khỏi trước mặt mình, có vẻ hắn ta đã đi rồi. Cô tự nghĩ trong đầu
“Ai đấy.. ai vừa nói đấy..?”
Có tiếng trẻ con tinh nghịch cười lên ngay bên tai, cô Thao khẽ nhíu mày..
“Hihi.. con đây… mẹ… mẹ mở mắt ra…”
Cô Thao thở hắt ra một hơi.. thật sự cô không hiểu đây là tình huống gì nữa nhưng mà vẫn cố gắng hé mở ra đôi mắt của mình. Ở trước mắt cô, ngay gầm hàng ghế phía trước. Cô Thao thấy có một thằng bé con đang ngồi thu lu thò đầu ra từ bên dưới gầm ghế. Là một thằng bé trai, mặc bộ quần áo lụa màu đỏ… Cô Thao sợ như muốn hét toáng cả lên. Bỗng cổ họng cô nghẹn đắng như bị ai giữ lại… thằng bé con nhìn cô tinh nghịch rồi nói .. nó nói mà không mấp máy mồm, giọng nói của nó cứ vang vang lên trong đầu óc cô Thao
“Mẹ đừng sợ… là con đây…mẹ hét lên hắn lại lên tìm mẹ đấy hí hí…”
Cô Thao như chết trân tại chỗ. Cô ú ớ trong cổ họng rồi nhìn trân trân vào gầm ghế nơi đứa trẻ con kia đang thò đầu ra từ bóng tối đen thui. Đứa trẻ cười tinh nghịch nhìn cô một hồi rồi giơ dấu ngón tay lên miệng
“Mẹ bình tĩnh.. bọn họ sắp xuống xe rồi…”
Cô Thao run lên bần bật, cô nghĩ trong đầu
“Con… con là ai vậy…?? Sao con lại có thể nói chuyện với cô..?”
Thằng bé nghiêng nghiêng cái đầu đáp, 2 người nói chuyện với nhau qua những dòng suy nghĩ của cô Thao
“Mẹ… mẹ không nhận ra con sao.. con là con của mẹ.. là cậu bé đỏ của mẹ đây… con chính là đứa mà mẹ bị xảy, trước khi đẻ em Lâm đấy.. hihi.. hihi…”
Trong đầu cô Thao như có một tiếng nổ to… cô lẩm bẩm
“Cái… cái gì…?”
Thằng bé nói tiếp
“Mẹ đừng lo, từ nay con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ…số mẹ con mình được gặp nhau rồi.. con đợi mẹ lâu lắm mới có thể hiện lên cho mẹ thấy được đấy…”
Cô Thao cau mày nhìn nó.. cô bỗng chợt nghĩ ngợi lại thời gian của mười mấy năm trước, khi mà thằng Lâm còn chưa được đẻ ra. Quả thật khi mới lấy ông Tuấn thì cô đã từng xảy một cái thai thật….
Cô Thao bất giác thấy trong tâm can của mình xúc động vô cùng, cô cảm giác như tình mẫu tử trong lòng bỗng nhiên nổi lên dạt dào lắm. Thằng bé nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, nó cứ nói rằng nó chính là con cô rồi bỗng rụt đầu lại chui vào trong gầm ghế nói bằng cái giọng rụt rè..
“Mẹ ngồi im , lát nữa rồi nói chuyện… bọn họ chuẩn bị đi xuống …”