Hai mẹ con cô Thao, bé Bảo ra đến chợ thì trời vẫn tối om om. Khung cảnh náo nhiệt của chợ đêm hang dơi nó kì lạ lắm. Mỗi sạp quầy đều có một cái đèn dầu nhỏ lờ mờ, khá lắm thì có được cái bóng đèn dây tóc chạy bằng ắc quy để thắp sáng. Khung cảnh không đông mà cũng không vắng, những người có mặt ở đây đều ít nói và kiệm lời. Bé Bảo ngồi trên vai cô Thao, nó cứ thúc dục và chỉ một mạch cô đi ra chỗ gốc cây xoan lần trước. Cô Thao thấy bé Bảo có vẻ hơi nóng ruột, ấy thế nhưng mà cô hiểu lí do vì sao mà nó lại sốt ruột đến như thế… Nó đã vất vưởng bao nhiêu năm rồi, bây giờ được gặp cô thì nó mong mỏi nhanh chóng được cô đón vào trong ngôi nhà nhỏ của mình. Cô Thao đi đến chỗ gốc cây xoan hôm nọ thì thấy ông thầy mo kia đang ngồi lặng lẽ ở đó. Vẫn là cái hình ảnh kì dị, rờn rợn… Bóng người ông thầy mo lúc ẩn lúc hiện lên theo ánh lửa đèn dầu y như là lần trước mà cô Thao đã tới đây… bé Bảo vỗ vào vai cô Thao ra hiệu, cô Thao hiểu ý, cô hắng giọng
“Hừm… chào cụ nhé… cháu….”
Ông thầy Mo đang ngồi đếm đếm gì đó ở trong cái hộp gỗ, nghe thấy cô Thao lên tiếng thì ngẩng mặt lên nhìn… Vẫn là vẻ mặt già nua và đôi mắt mù bị bít tịt đó.. Cô Thao khẽ rùng mình… Ông thầy mo mù ngước lên hướng cô Thao thì đơ mất mấy giây… chẳng hiểu ông nghĩ gì mà bỗng dưng hơi nhíu mày rồi nhe hàm răng đen xì nham nhở ra khẽ cười
“Ồ… lại là cô… chào cô….khừ khừ khừ.”
Cô Thao cảm thấy hơi kì lạ.. cô lúng túng vì không biết phải bắt đầu mở lời từ đâu. Bé Bảo lên tiếng, nó nói qua suy nghĩ với cô Thao
“Ông ta thấy con rồi.. mẹ đừng lo.. ông ta hiểu mẹ đến đây với mục đích gì.. mẹ cứ nói như con đã bảo mẹ là được…”
Nói rồi bé Bảo nhảy phắt khỏi vai cô Thao. Nó chạy một mạch tới cạnh ông thầy mo rồi đứng luôn ở bên canh ông ta. Ông thầy mo hơi giật mình, bé Bảo bỗng nhiên ghé miệng vào tai ông ta như đang thì thầm vấn đề gì đó rồi cười lên khúc khích..ông thầy mo khẽ gật gật, ông nhìn nó rồi lại nhìn cô thao, đưa tay lên vuốt râu như hiểu chuyện. Bé Bảo nói xong thì lại chạy về bên cạnh cô Thao nói..
“Mẹ… mẹ nói chuyện với ông ta đi. Con giới thiệu cho ông ta biết con là ai rồi.. giờ đến lượt mẹ đấy…”
Cô Thao hít mạnh một hơi. Cô bảo nó yên chí rồi bắt đầu nói
“Chào cụ.. lại là cháu đây… việc này chắc bé Bảo nhà cháu đã nói với cụ rồi.. cháu biết cụ có thể nhìn thấy vong.. cháu cũng có thể… nay mẹ con cháu gặp nhau sau bao năm xa cách. Cháu muốn đưa bé Bảo về nhà để thờ phụng, hiện tại vì lí do nào đó mà bé không vào được nhà. Mong cụ giúp đỡ…”
Cô Thao nói rồi bắt đầu ngồi xuống cái ghế.. ông Thầy vội đưa tay ra dấu yên lặng. Ông quay mặt sang hai bên tỏ ý thăm dò xem có ai ở xung quanh không rồi nói khe khẽ
“Nói nhỏ thôi… được… vậy là cái bước ngoặt này nó đến còn sớm hơn tôi dự tính. Cậu Bảo nhà cô cũng đã có lời với tôi rồi. Nhất định tôi sẽ giúp… hừmm… cậu Bảo không có bài vị trong nhà, tổ tiên và thổ công thổ địa canh giữ không cho cậu Bảo vào. Bấy lâu nay cậu Bảo khổ lắm, cô cần thỉnh cậu Bảo, đưa cậu vào trong nhà thờ phụng.. rồi đến đâu , tự cậu ấy sẽ hướng dẫn cô tiếp…”
Cô Thao hơi nghiêng nghiêng cái đầu. Cô nói
“Thì ta là vậy… bây giờ làm sao để đưa bé Bảo về.. mong cụ giúp cháu…”
Bé Bảo đang đứng ở bên cạnh lại trèo tót ngồi lên vai cô Thao. Nó cứ xoa má vuốt mặt mẹ như yêu như nựng… ông thầy mo đáp
“Đây… đợi tí…”
Nói rồi ông lấy trong túi vải ra một cái nắm rơm. Ông cầm lấy một cái khúc cây khô nho nhỏ trên mặt bàn rồi nhanh thoăn thoắt quấn quấn, buộc buộc cái khúc cây đó thành hình một con hình nhân, to bằng độ 2 ngón tay con.. ông thầy mo tuy mù nhưng mà không hiểu sao làm công việc này nhanh lắm…cảm giác như ông ta còn thuần thục hơn cả người mắt sáng vậy. Ông thầy mo cuốn cái hình người kia xong thì cho ngay vào một cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ đậm. Ông ngước lên nhìn 2 mẹ con cô Thao rồi nói…
“Được rồi.. cậu Bảo… vào đây..”
Cô Thao chưa hiểu ra chuyện gì, tự nhiên bé Bảo lên tiếng
“Mẹ đừng lo.. con chui vào hộp đây. Có gì làm theo lời ông ta…”
Cô Thao cau mày.. cô chưa kịp nói gì thêm thì bé Bảo đã nhảy phắt xuống dưới đất rồi vẫy vẫy tay, vừa nói vừa biến thành một màn sương chui vào trong cái hộp gỗ.
“Mẹ… con chui vào trong đây… cứ làm theo lời ông thầy…”
Bé Bảo biến thành một làn sương rồi chui vào trong hộp nhanh chóng biến mất. Cô Thao kinh ngạc… Ông thầy mo khẽ gật đầu rồi đóng cái hộp có con hình nhân lại và đưa cho cô Thao. Ông ta lấy ra một lá bùa nhỏ có những hình thù kì dị , bảo cô dán lên trên đỉnh hộp rồi nói.
“Cậu Bảo đã ở trong hộp rồi. Cô mang cái hộp này về, đừng để cho ai biết. Đặt ở nơi nào tránh ánh sáng mặt trời. Có thể là nhà kho hoặc trong tủ quần áo.. về đến nhà thì tháo lá bùa này ra, cậu Bảo sẽ chui ra được. Cái hộp này tạm thời coi như là nơi trú ngụ. Con hình nhân bằng rơm chính là thân thể tạm thời của cậu ấy… Nhớ, đừng để cậu Bảo không có gì che chắn mà đi qua bàn thờ thổ công hoặc là bàn thờ tổ tiên. Để cậu vào cái túi đen hoặc cái ba lô mà mang về nhà.. có gì cậu ấy sẽ dậy cô tiếp..”
Cô Thao cảm thấy hơi khó hiểu, cô bảo sao lại có vẻ mờ ám như thế thì ông thầy nói
“Cậu Bảo chưa được gia đình cô thờ phụng, gia tiên thần linh nhà cô đâu có chấp nhận cậu ấy đâu?? Đúng không.. yên tâm… cậu Bảo là cậu bé đỏ, là cậu thánh, cậu ấy sẽ dạy cô phải làm gì.. tôi phải nể mặt cậu Bảo, nể mẫu tứ phủ lắm thì tôi mới giúp cho nhà cô đấy…”
Ông thầy nói xong thì cất mấy thứ đồ nghề vào trong túi. Cô Thao chẳng biết từ đâu đến đâu, cô dán là bùa lên trên đỉnh hộp rồi cầm nó lên mà ngó ngó ngiêng ngiêng. Là một cái hộp gỗ hình chữ nhật to bằng độ bàn tay, sơn màu đỏ thẫm. Cô Thao thở ra một hơi vì còn hơi lấn cấn khỏ hiểu.. ấy thế nhưng bé Bảo đã dặn cô hết rồi nên cô cũng cứ vậy mà làm. Cô hỏi ông mo
“Dạ… cảm ơn cụ, may quá… may mà có cụ giúp cho mẹ con nhà cháu… dạ… không biết con nên gửi cụ bao nhiêu để tỏ lòng cảm ơn đây….”
Ông thầy khẽ bật cười, ông nói
“Tuỳ tâm… tuỳ tâm…”
Cô Thao như hiểu ý, cô đưa cho ông ta tờ 500 nghìn , cảm ơn rối rít rồi quay đầu rảo bước đi ra phía hàng cháo để tìm cái mà ăn lót dạ. Ông thầy mo nhìn theo bóng dáng cô Thao đi dần ra phía xa xa, ở phía sau lưng ông, bất ngờ xuất hiện một cái bóng hình nhỏ thó… Là một đứa bé gái.. trông nó vô cùng kì dị và tà mị.. nó mặc một bộ quần áo thổ cẩm và có đôi mắt sắc lạnh, sáng quắc hiện nổi bật lên trong bóng đêm… ông thầy mo bất chợt khẽ run run .. đứa bé gái đó đứng lặng lẽ , nó như nói gì đó với ông thầy mo một lượt rồi lại chui luôn vào trong hộp đồ nghề của ông ta, vội vã biến mất..
….
Cô Thao cho cái hộp đựng bé Bảo vào trong túi xách. Cô ra hàng cháo quen thuộc làm một bát cháo to, vừa ăn vừa nói chuyện với bà chủ quán
“Ông mo Phàn kia giỏi quá bác nhỉ…”
Bà hàng cháo đang ngái ngủ, nghe cô Thao nói thì hào hứng
“Ủa ủa… vừa xem gì bên đấy à?? Giỏi… ông ta giỏi lắm.. mù mà cái gì cũng biết… cô thấy tôi nói có đúng không?? Ông ta còn có thể nhìn thấy ma, nói chuyện với người âm nữa đấy… “
Cô Thao vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, cô bảo không có gì đâu, cô chỉ muốn khen là ông ta giỏi thôi rồi trả tiền đứng dậy.. bà bán cháo tiếc ngẩn tiếc ngơ, tưởng rằng sẽ hóng hớt được cái việc gì đó hay ho thì lại chưng hửng
“Ô hay… thế không kể à… hứ… làm đây tò mò… của nợ..”
Cô Thao bật cười lên thành tiếng rồi chào bà bán cháo đi thẳng. Cô cũng không quên rẽ qua gánh xôi để mua về cho chú Hải một nắm. Vừa đi về xe, cô vừa khẽ vỗ vỗ bàn tay vào cái hộp trong túi đồ
“Con à… ngoan nhé… mẹ sẽ đưa con về nhà….”
Cô Thao đi về đến bãi để xe thì thấy chú Hải đã ngủ say. Cô nhìn ngang ngó dọc xem có ai để ý không rồi nhanh chóng cất cả cái túi xách vào trong gầm ghế. Chuyện này cô rất muốn khoe với chú Hải, thế nhưng mà bé Bảo và ông thầy đã dặn tuyệt đối không được cho ai biết vậy nên cô đành giấu nhẹm….
…….
Cả ngày hôm đó, cô Thao làm việc mà lúc nào trong đầu cũng chỉ mong ngóng đến tối để cho xe quay trở về nhà thật nhanh. Đã vài tiếng trôi qua không được nói chuyện với bé Bảo mà sao tự nhiên cô cảm thấy nhớ nó đến thế. Cô cứ thi thoảng lại liếc mắt vào cái gầm ghế, nơi cô để chiếc hộp giữ bé Bảo mà trong mồm thi thoảng lại tự lẩm bẩm
“Cố gắng nhé con.. mẹ sắp đưa con trở về nhà rồi….”
….
Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua đối với cô Thao… 10 giờ đêm… chiếc xe khách nổ máy rời khỏi hang dơi để quay trở về. Cô Thao trên đường về nhà ngồi trên xe mà lòng cứ rạo rực, đứng ngồi không yên. Chú Hải thấy cô có biểu hiện gì đó như nóng ruột và khá lạ lùng thì có hỏi nhưng mà cô cứ ậm ừ không nói. Về tới nơi, cô Thao vội vã cầm lấy chiếc túi xách giấu ở trong gầm ghế mà bước xuống xe. Chú Hải nói với theo
“Gọi thằng Lâm dậy bê hàng đi nhá…”
“Biết rồi…”
Cô Thao vừa mở khoá cửa vừa trả lời chú Hải qua loa
“Kéttttt…”
Tiếng cửa xếp han gỉ khô không khốc vang lên trong màn đêm. Cô Thao vừa đẩy cái cánh cửa ra, đập vào mắt cô là cái bàn thờ thần tài, thổ công của gia đình được đặt ở trong góc nhà. Cô Thao nhớ đến những lời bé Bảo dặn. Cô đưa cái túi xách đựng hộp gỗ sang bên tay khác, dấm dấm dúi dúi bước nhanh vào trong nhà để mau chóng đi qua vị trí bàn thờ thổ công thổ địa. Cô Thao bật sáng cái bóng điện lên rồi chạy thẳng lên trên tầng 2. Lúc đi qua phòng thằng Lâm thì nghe thấy tiếng ngáy của nó đều đều vang lên không ngớt. Cô Thao vừa xách túi đi về phòng mình vừa tự nghĩ
“Về rồi… mẹ đón con về nhà rồi đây con ơi…”
Nói đoạn cô Thao bước nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Bởi vì gia đình cô là nhà ống hai tầng, tầng 1 là gian để đồ, bao gồm phòng khách và phòng ăn nhà bếp. Tầng 2 thì chỉ có 2 phòng ngủ của vợ chồng cô với thằng Lâm. Tầng 3 thì chỉ có một cái tum… vừa là phòng thờ của gia đình, vừa là sân phơi quần áo…. cô Thao loay hoay một lúc mà chẳng biết nên giấu bé Bảo ở đâu.. cô mở vội cái cánh tủ quần áo của mình ra rồi để đại cái hộp gỗ vào trong góc tủ. Cô phủ kín một đống quần áo mùa đông của cô lên trên để chú Hải không thể nhìn thấy…Xong xuôi cô hơi run rẩy, cô cảm giác như mình đang làm cái việc gì đó lén lút như là đang ăn trộm vậy.. bởi vì tủ nhà cô là tủ bốn ngăn, ngăn tủ này là của riêng cô chuyên để đựng quần áo mùa đông, còn chú Hải sử dụng một ngăn tủ khác cho nên cô không hề lo chú Hải sẽ đụng đến nó… Cô Thao nhẹ nhàng đặt tay lên trên lá bùa, cô hồi hộp vừa khẽ bóc nó ra, vừa nghĩ nhẩm
“Bé Bảo… về tới nhà rồi con ơi…”
Cô Thao bóc cái lá bùa trên đỉnh hộp gỗ ra rách đến “xoẹt” một cái… đột nhiên, cơ thể cô Thao như lạnh toát… Một luồng khí lạnh như băng từ trong hộc tủ bất giác tràn ra bao phủ khắp căn phòng. Cái bóng điện tuýp đang sáng trưng đột nhiên nhấp nháy, nhấp nháy. Cô Thao trợn mắt, cô cảm giác như có cả trăm ngàn dòng điện đồng loạt chạy dọc qua sống lưng của mình vậy. Cô Thao đang đứng chết trân không biết phải làm sao, chẳng thấy bé Bảo đâu thì từ trong hộp gỗ bỗng phát ra tiếng nói
“Hí hí.. mẹ… mẹ ơi… về tới nơi rồi đấy à…?”
Cô Thao mừng rỡ.. giọng nói này của bé Bảo chính là điều mà cô mong ngóng cả ngày hôm nay. Cô thử trao đổi với bé Bảo bằng cách suy nghĩ như hồi sáng
“Con… con ơi… về tới nhà mình rồi..”
Bé Bảo đột nhiên vui sướng, cười lên khanh khách. Nó cứ ríu rít cả lên vì cuối cùng cũng được lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà ấm áp, nhỏ bé của mình. Cô Thao xúc động đến nỗi nước mắt trực trào ra. Cô đang định bảo bé Bảo chui ra cho cô gặp thì ở dưới sân có tiếng còi làm cô giật bắn mình
“Píp píp píppppp..”
“Làm gì lâu thế…??”
Là tiếng của chú Hải.. chú vẫn đợi cô ở dưới xe để gọi thằng Lâm xuống bê hàng.. cô Thao chợt nhớ ra là chồng vẫn đang đợi mình ở dưới cửa. Cô vội vã bảo bé Bảo ở nguyên trong hộp, đừng có quậy phá mà đi lung tung, lát nữa cô sẽ quay trở lại rồi mau chóng tắt điện phòng, chạy sang bên phòng bên gọi thằng Lâm dậy…. Thằng Lâm đang nằm ngủ say, hôm nay nó khá mệt mỏi bởi vì nó đi đánh điện tử với mấy thằng bạn mãi đến gần 12 giờ đêm mới về. Nghe thấy cô Thao gọi, nó khó chịu
“Gì thế mẹ…. mẹ về sớm thế…”
Cô Thao thở hắt ra một hơi… mọi lần cô cảm thấy yêu chiều nó lắm. Thế nhưng mà trông thấy thái cái độ này của thằng con trai thì tự dưng bây giờ cô hơi ngán ngẩm. Thằng Lâm nếu mà so về độ lễ phép, dễ thương với bé Bảo thì nó kém xa. Cô gọi thằng Lâm dậy phụ chú Hải bê hàng thì nó lại bắt đầu bài ca làu bàu. Cô Thao phải nịnh một lúc thì nó mợi chịu chui ra khỏi chăn mà theo cô đi xuống dưới nhà dưới. Thằng Lâm vừa đi xuống vừa nhăn nhó, cô Thao vừa đi theo nó vừa nịnh nọt… ở trong căn phòng của cô Thao, sau khi cô Thao rời đi thì bất chợt trong tủ quần áo vang lên những tiếng động khe khẽ
“Lục cục.. lục cục….”
“Cạchhhhh….”
Có tiếng cánh cửa gỗ của cái tủ quần áo mở ra khô khốc…. ở trong bóng đêm, phía trong khe tủ là một đôi mắt trẻ con sáng lên lập loè, trắng dã nhìn ra bên ngoài… có tiếng cười đâu đây bỗng vang lên khe khẽ
“Hi hí… hi hí…”