Cô Thao với thằng Lâm đi xuống đến dưới nhà thì chú Hải dục
“Nhanh lên.. làm gì lâu thế? Bê hàng vào còn đi ngủ không sắp sáng đến nơi rồi…”
Thằng Lâm cau có, nó cứ lầm bà lầm bầm bởi vì chưa ngủ được bao lâu mà đã bị gọi dậy. 3 người bê hết hàng vào đến bên trong thì cũng đã 4 giờ sáng. Cô Thao với chú Hải đóng cửa nhà lại, uể oải bước lên trên tầng 2. Lúc chú Hải đang đi đến chỗ hành lang, cô Thao tự nhiên vội vàng ở phía sau chen lên, chạy vào bên trong phòng trước. Chú Hải chẳng biết cô có chuyện gì mà từ lúc xuống xe đến giờ cứ vội vội vàng vàng như vậy. Chú Hải bước vào đến bên trong phòng, tự nhiên chú rùng mình lên một cái… Chẳng hiểu vì sao mà chú cảm thấy lạnh… hôm nay căn phòng ngủ của vợ chồng chú tự nhiên lạnh lẽo và im ắng lắm. Cô Thao đảo mắt một vòng, cô đi loanh quanh nhìn trước ngó sau rồi vội vã trèo lên giường đắp chăn đi kín mít. Chú Hải hơi khó hiểu , chú hỏi
“Ủa.. em định tìm gì vậy..”
Cô Thao ấp úng, cô tỏ ra mệt mỏi rồi nói
“Không có việc gì đâu.. anh.. anh ngủ đi không mệt…”
Chú Hải nhíu mày, chú cảm thấy hơi lạ bởi vì hôm nay cô Thao có những hành động khá bất thường …. Thế nhưng mà chú cũng chẳng để tâm, chú Hải trèo lên giường ngáp dài một cái rồi cũng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một đêm lái xe dài đằng đẵng…
Chú Hải đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì ngáy lên khò khò.. cô Thao hé cái chăn ra, thấy chú có vẻ đã ngủ rồi thì từ từ mở mắt… Nãy giờ cô vẫn chưa ngủ, cô làm vậy chỉ là để cho chú không thức nữa mà đi ngủ thật mau. Cô ngó đầu lên nhìn về phía cái tủ quần áo… cánh cửa lúc này đã đóng lại, im phăng phắc, nó được đặt cách giường ngủ của hai vợ chồng cô độ vài ba bước chân… cô Thao nhìn về phía cái tủ một hồi mà chẳng thấy bé Bảo có động tĩnh gì. Cô lên tiếng gọi.. gọi bằng suy nghĩ trong đầu
“Bé Bảo… bé Bảo ơi… con đâu rồi…”
Cô Thao vừa gọi dứt câu. Bất ngờ, ở trong cánh tủ , có tiếng trẻ con nói vọng ra cười khúc khích
“Hi hí… con đây… mẹ… trong này ấm quá…”
Bé Bảo nói xong thì khẽ mở tủ đến “cạch” một tiếng… cái cánh cửa tủ từ từ mở ra , vang lên những âm thanh lẹt cà lẹt kẹt… cô Thao gương mặt ánh lên một tia mừng rỡ. Từ trong bóng tối, hình ảnh bé Bảo hiện lên đỏ lờ mờ.. Nó thò cái đầu ra trước nghiêng nghiêng nhìn mẹ rồi vừa cười vừa chui hẳn ra bên ngoài. Bé Bảo chạy nhanh đến cạnh cô Thao, nó nhìn chằm chằm vào mặt mẹ rồi nói
“Mẹ… cảm giác có mẹ thật là thích.. cuối cùng thì con cũng được về nhà rồi…”
Cô Thao ngồi hẳn lên, cô quay sang nhìn chú Hải bằng ánh mắt dè chừng rồi đưa tay làm điệu xoa xoa đầu nó. Cô nói
“Từ giờ con tạm thời ở yên trong tủ. Thầy mo dặn cái hình nhân bằng rơm đó sẽ là thân thể của con. Con đừng có chạy lung tung kẻo xảy ra chuyện đấy… được rồi.. giờ thì con nói xem… mẹ phải làm gì??”
Bé Bảo nghiêng đầu, nó gãi gãi cái chỏm tóc hỏi
“Làm gì?? Làm gì là làm gì ạ?”
Cô Thao ngạc nhiên , cô nói
“Ơ… thế không phải con bảo mẹ rước con về.. rồi từ nay con sẽ dạy mẹ làm thầy.. cho mẹ ăn lộc hay sao?? Thật sự mẹ vẫn chưa hiểu lắm, con có thể nói rõ ra được hay không??”
Bé Bảo cười lên hi hi.. nó quay đầu chạy quanh phòng một vòng rồi nhảy phắt lên trên cánh cửa sổ. Vừa bỏ lổm ngổm, bấu lên mấy cái chấn song một cách kì dị vừa nói
“À đúng rồi.. con quên mất… con mừng quá mà quên hết sạch luôn… thế này nhé. Vài ngày nữa sẽ đến ngày cúng ông công ông táo. Nhân ngày này mẹ dọn dẹp rồi bỏ luôn bàn thờ thổ công đi. Từ nay có con ở nhà rồi, mẹ không cần thờ cúng thổ công thổ địa nữa.. con sẽ là vị thần bảo hộ trong nhà này…”
Cô Thao mặt hơi biến sắc… cô nhìn theo bóng hình bé Bảo chạy khắp phòng mà nói
“Sao lại thế được… bỏ đi rồi thờ ai?”
Bé Bảo lúc này lại trèo lên đỉnh tủ, nó nói tỉnh bơ
“Thờ con!! Thờ con chứ thờ ai?? Thế mẹ quên con là cậu bé đỏ à?? Cậu bé tứ phủ đấy… ăn tết xong con sẽ chỉ mẹ cách lập điện. Mẹ lập cho con cái điện thờ ngay bên trong nhà này. Đúc cho con một cái tượng cậu bé mặc áo đỏ bằng gốm đặt ở trên ban. Con sẽ ngự vào đó rồi dậy cho mẹ làm thầy.. từ nay mẹ cũng phải quen dần với công việc mới đi. Con sẽ sang tai cho mẹ mọi điều để mẹ xem bói. Mẹ bỏ nghề đánh hàng lậu dần đi là vừa…”
Cô Thao nghệt mặt ra mất mấy giây, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói
“Nhưng mà… mẹ ngại lắm.. tự dưng lại làm thầy…? Mà công việc nhà mình như vậy, mẹ bỏ làm sao?”
Bé Bảo chạy lại phía bên cô , nó nhìn cô Thao bằng ánh mắt như mê hoặc, đôi mắt của nó sâu hun hút mà chẳng thấy đáy đâu
“Mẹ để việc này lại cho ông Hải… từ nay, mẹ không cần phải đi buôn hàng nữa.. mẹ sẽ là thầy.. một thầy đồng cao tay ấn… tin con đi. Mẹ sẽ làm được..”
Bé Bảo nói như rót mật vào tai… cô Thao ậm ậm ừ ừ rồi cứ thế như người bị thôi miên mà ngồi nói chuyện với nó không dứt. Hai mẹ con sau bao nhiêu năm mới được gặp lại nhau, cô Thao hỏi nó rất nhiều điều làm cho bé Bảo trả lời nhiều lúc cảm thấy luống cuống. Có những lúc nó nói vô đông vô tây những điều mà cô chẳng hiểu gì nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện… Độ một giờ sau, trong lúc hai mẹ con vẫn đang mải mê tám chuyện không ngớt.. Ở phía ngoài xa, có tiếng gà gáy sáng đâu đó bỗng vang lên văng vẳng
“Ò ó o…….”
Bé Bảo đang nói chuyện với mẹ, nghe thấy tiếng gà thì nét mặt nó tự dưng hơi biến sắc. Nó quay đầu chui nhanh vào trong tủ quần áo rồi nói
“Mẹ.. sáng rồi.. mẹ ngủ chút đi không mệt.. con chui vào hộp đây…”
Cô Thao ngạc nhiên.. đang lúc nói chuyện với cậu con trai thì nó bỏ mặc cô mà chui vào tủ. Cô hỏi
“Ủa… con sợ trời sáng sao?? Con là cậu thánh mà??”
Bé Bảo hơi ngập ngừng, nó như nghĩ ngợi điều gì rồi nói
“Đúng rồi.. con là cậu.. nhưng mà chỉ mới được sắc phong.. trước hết thì con vẫn là một linh hồn . Con cần được tu luyện và thờ cúng một thời gian cho mạnh mẽ lên nữa rồi mới đi ra ngoài vào buổi sáng được… thôi mẹ ngủ đi.. tối mai gặp mẹ…”
Bé Bảo nói xong thì bỗng im bặt, chẳng còn nói thêm điều gì nữa. Cô Thao khẽ bật cười.. thằng nhóc này kể ra cũng nhanh nhẹn và láu cá lắm. Nó lại ngoan ngoãn và khác hẳn với thằng Lâm con thứ hai của cô. Cô Thao nhìn vào chiếc điện thoại thì lúc này trời cũng đã bắt đầu sáng rồi. Cô chép miệng rồi cũng nhắm mắt cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ sâu. Lát nữa cô còn phải đi giao hàng, nếu mà không ngủ một chút để lấy sức thì cô sẽ mệt lắm. Nghĩ rồi cô Thao cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên ngoài trời, màn đêm tối tăm lúc này đã bắt đầu dần dần bị xua tan… Ở phía chân trời xa xa, từng ánh mặt trời yếu ớt đầu tiên của buổi sáng mùa đông cũng đã bắt đầu soi rọi.. một ngày mới cũng như vậy mà đã bắt đầu.
…….
Cô Thao chú Hải ngủ liền một mạch đến gần 10 giờ sáng. Công việc của cô chú là như thế, hôm nào đi xe về khuya cũng phải ngủ lấy sức đến gần buổi trưa. Chú Hải đã dậy trước được một lúc, chú đi xuống dưới nhà lụi cụi nấu cơm để cho cô Thao ngủ thêm một lát, tí nữa cô chỉ cần tỉnh dậy là sẽ có cơm ăn luôn. Tính chú Hải vẫn luôn ân cần và chu đáo với vợ như vậy… Cô Thao tỉnh dậy sau , lúc này ngoài trời đã sáng lắm rồi, cô vội vàng ngồi lên nhìn vào cánh cửa tủ mà gọi bé Bảo ngay
“Con.. con ơi.. con có trong đấy không..?”
Không có tiếng đáp trả… cô Thao tự dưng chột dạ, cô mau chóng vùng ra khỏi giường.. cô chạy lại, toan mở cái cánh cửa tủ ra kiểm tra thì bỗng có giọng bé Bảo phát ra như hoảng hốt
“Con đây.. đừng.. mẹ đừng có mở tủ.. con chưa chịu được ánh sáng đâu…”
Cô Thao dừng tay lại, cô thở phào ra một hơi khi nghe thấy tiếng của đứa con trai. Cô nói
“Làm mẹ giật mình.. cứ tưởng là con đi đâu rồi..”
Bé Bảo đáp
“Con làm sao đi đâu được… mẹ này.. tí nữa mẹ lắp cái rèm cửa che hết mấy ô thoáng lại đi.. con không thích ánh sáng chui vào trong phòng..”
Cô Thao gật đầu lia lịa, cô hỏi nó có cần gì nữa không thì nó đáp
“Con đói lắm, từ giờ mỗi bữa mẹ mang cho con một bát cơm.. nhớ là đừng để cho ông Hải và em Lâm biết. Nếu có thể thì thắp cho con thêm một nén hương, cắm ở đỉnh cái bát. Vài ngày nữa sau khi giải bàn thờ thổ công đi rồi, con sẽ có thể ra ngoài bình thường với mẹ..”
Cô Thao nghe bé Bảo nói xong thì đồng ý ngay, cô cảm thấy rất thương nó. Bao nhiêu năm nay chịu đói chịu rét không được ai thờ cúng rồi, chắc là bé Bảo đói và cực khổ lắm đây…Nói chuyện với bé Bảo xong thì cô Thao đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lúc đi xuống đến dưới bếp thì thấy chú Hải và thằng Lâm đang đợi sẵn cô ở trên mâm cơm tươm tất. Chú Hải xới cơm cho vợ rồi nói
“Ăn đi bà.. ăn đi xong còn đi giao hàng. Tối lại lên đường rồi..”
Cô Thao bưng bát cơm lên mà trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Cả nhà ăn cơm xong xuôi thì cô Thao bảo với chú Hải
“Tí nữa ông đi giao hàng một mình đi nhé. Tôi ở nhà sửa soạn tí giấy tờ sổ sách. Sắp đến ngày thu tiền mấy nhà bán lẻ rồi.”
Chú Hải gật đầu, chú ăn cơm xong thì cũng chất hàng lên xe mà chở đi giao luôn. Thằng Lâm còn vài ngày nữa là được nghỉ học, bây giờ đang độ giáp tết. Nó thường xuyên trốn học đi chơi điện tử với đám bạn trong lớp cho nên cũng ăn vội ăn vàng mà nói dối đi học thêm. Nó nổ máy con wave cô Thao mua cho lên dìn dìn rồi phóng đi mất dạng… ấy… từ bé đến giờ, nó vẫn luôn tự do, thoả mái và chẳng bị ai quản lí như thế. Cô Thao chờ cho chú Hải và thằng Lâm đi khỏi nhà thì vội vàng đóng sập cửa lại. Cô đơm một bát cơm đầy ú ụ với bao nhiêu là thức ăn rồi nhanh chóng chạy lên trên tầng 2. Cô cũng không quên mang theo một nén hương để mà thắp cho bé Bảo hưởng. Cô Thao đẩy cánh cửa phòng ra, cô cất tiếng gọi
“Bé Bảo… Mẹ mang cơm cho con rồi đây…”
Bé Bảo đang ở trong tủ , nghe thấy tiếng mẹ gọi thì cười lên khúc khích. Cô Thao nhanh chóng đặt bát cơm còn nóng hổi ở trước cánh tủ. Cô đốt nén hương trong tay lên rồi cắm luôn ở trên đỉnh bát , vừa ngồi cô vừa nhìn chằm chằm vào làn khói hương trăng trắng bắt đầu dần dần bốc lên…. mùi hương trầm nhanh chóng lan toả ra khắp căn phòng, cô Thao đang ngồi chờ đợi… Bất chợt, cánh cửa của cái tủ quần áo hé mở ra, một tràng cười khanh khách của trẻ con bỗng vang lên làm cho cô Thao sợ đến dựng cả tóc gáy
“Hí hí hí… hí hí hí…”
Cô Thao trợn mắt, mặc dù cô biết đó là tiếng cười của bé Bảo, nó cũng chính là con trai của cô.. ấy thế nhưng mà cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc này. Cảnh tượng trước mắt cô quá đỗi kì dị. Nó cứ như là ở trong phim mà trước giờ cô cũng chưa từng có thể tưởng tượng được ra. Cô Thao nhìn thấy làn khói hương và hơi nóng ở trên bát cơm đang bốc thẳng lên bỗng dưng từ từ chui vào trong khe tủ. Nó nhanh chóng bị một sức hút kì lạ kéo vào phía bên trong. Cô Thao chứng kiến cảnh này thì chỉ còn biết đứng hình luôn tại chỗ. Bé Bảo ngồi ở phía sau cánh tủ, bóng hình của nó cứ ẩn ẩn hiện hiện mà hít lấy hít để cái mùi thơm của bát cơm cũng như sự sung sướng khi được hưởng thụ làn khói hương. Cảm giác giống như nó là một kẻ nghiện được thoả mãn sau khi bị bỏ đói lâu ngày. Cô Thao yên lặng chờ đợi , cô cứ ngồi há mồm ra kinh ngạc mà chứng kiến màn thụ lễ của linh hồn thằng con trai. Bé Bảo hít hà một hồi lâu rồi cười lên khoái chí, nó đóng sập cánh tủ lại làm cho cô Thao giật thót cả mình. Bé Bảo nói vọng ra…
“Ngon quá… hi hí… mẹ bê đi đi..”
Cô Thao nét mặt vô cùng kinh ngạc… Cô nhìn xuống dưới bát cơm đặt trên mặt đất thì thấy mọi thứ đã nguột ngắt, nhão nhoét. Nó khác hẳn với cái bát cơm nóng hổi vừa nãy mà cô bê lên trên phòng. Nén hương trầm cắm ở bên trên sau một thời gian ngắn ngủi cũng đã nhanh chóng bị cháy đến quá nửa. Cô Thao tự dưng thấy hơi rờn rợn ở chỗ sống lưng. Cô hỏi bé Bảo
“No chưa con?? No chưa..?”
Bé Bảo vừa thích thú vừa nói vọng ra, giọng nói của nó lúc này như có vẻ khoái chí lắm
“Thích quá.. thích quá… mẹ ơi… từ giờ ngày nào mẹ cũng mang cơm lên cho con nhé… mà mẹ làm ngay cái rèm cửa đi. Con muốn ban ngày cũng có thể đi ra bên ngoài…”
Bé Bảo nói xong thì cô Thao gật đầu lia lịa. Cô bảo nó cứ nghỉ ngơi đi rồi mau chóng dọn dẹp mấy cái tàn hương ở trên mặt đất. Bát cơm trên tay cô lúc này đã nhão nhoét hết cả ra , trông nó cứ như đồ ăn bị ôi hỏng và thoang thoảng cái mùi chua chua, khăm khắm….
Buối trưa hôm đó, sau khi cô Thao cho bé Bảo ăn xong thì cô cũng gọi ngay người đến mà lắp thêm cho phòng cô cái rèm cửa. Cái rèm cửa màu tím than, chỉ cần kéo vào một cái là có thể ngăn đi gần như toàn bộ ánh sáng của mặt trời. Người ta lắp rèm cửa cho nhà cô xong xuôi thì trời cũng đã về chiều , cô Thao tiễn ông thợ ra khỏi cửa rồi lại mau chóng chạy lên trên tầng 2. Lúc này thì chú Hải và thằng Lâm vẫn chưa ai về đến nhà. Cô Thao chạy lên tới nơi, đập vào mắt của cô là hình bóng bé Bảo đang đứng ở trước cánh cửa tủ mở toang ra mà cười lên khúc khích
“Hi hi hi.. hí hí hí…”
Một luồng khí lạnh toát bất chợt ùa ra từ phía căn phòng tối thui. Bé Bảo đứng đó, đôi mắt của nó lập loè ,ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ mà ngoảnh ra nhìn mẹ… Không gian trong căn phòng tối om, mọi thứ đều không thể nhìn rõ ngoài đôi mắt và bộ quần áo lụa màu đỏ đang mặc của nó. Cô Thao cảm thấy hơi chột dạ, cảnh tượng này nếu như không phải cô đã chuẩn bị tâm lí từ đầu thì có lẽ cô đã hét toáng cả lên vì nó quá đỗi tà mị… cô Thao cảm thấy hơi sợ hãi, mặc dù bé Bảo là con của cô, thế nhưng mà thật sự cô vẫn chưa thể quen được với những cảnh này. Trông bé Bảo lúc này khác hẳn với vẻ dễ thương của tối hôm qua..xung quanh cơ thể nó là một luồng khí gì đó mờ ảo, đen xì xì mà cô Thao có thể nhìn thấy được. Cô Thao hơi run rẩy mà bước từng bước nhẹ nhàng dần về phía nó.. Cô ấp úng gọi
“Bé.. bé.. Bé Bảo..?”
Bé Bảo nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cô, nó khẽ nhếch miệng cười lên một cái rồi cất tiếng gọi, nó nói mà như mê hoặc
“Mẹeee… con đâyyyyy…”
….
————-