Giọng nói của bé Bảo như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức của cô Thao. Cô Thao vừa run rẩy, vừa tiến tới chỗ của nó giống như là người mất hồn. Bé Bảo cứ đứng đó, nó đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra mà vừa vẫy vừa gọi…. Cô Thao mặc dù cảm thấy khá lạ lùng, trong lòng cô thoáng chốc bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi gì đó mơ hồ. Ấy thế nhưng mà nỗi sợ đó nhanh chóng bị dập tắt đi bởi vì bé Bảo là con trai của cô… Cô Thao vừa nghe thấy những tiếng gọi “mẹ” của nó cất lên thì cảm thấy trong lòng mình ấm áp , kì lạ lắm. Mỗi lần nói chuyện với bé Bảo là mỗi lần tình mẫu tử ở trong cô lại chợt dâng lên dạt dào. Cô Thao tiến lại mà ôm chầm lấy bé Bảo như người bị thôi miên, lúc này thì cô chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Bé Bảo vẫn đứng đó, nó cười lên khanh khách đầy kì dị rồi ôm lấy mẹ
“Mẹ.. con ra ngoài chơi với mẹ rồi này…”
Nói rồi bé Bảo lại đột nhiên quay trở về cái hình dạng đáng yêu như lúc trước, luồng khí đen xung quanh nó bỗng dưng thu hết vào bên trong người rồi biến mất. Đôi mắt sáng lập loè trắng dã nãy giờ lại bỗng chuyển thành trong sáng long lanh trong cái nhìn của cô Thao. Cô Thao ôm bé Bảo vào lòng mà như ôm không khí. Cô khóc nấc lên từng chập xúc động
“Bảo ơi… con của mẹ… mẹ nhớ con lắm..”
Bé Bảo tinh nghịch, nó an ủi mẹ rồi nhảy nhót loạn xạ khắp nơi xung quanh gian phòng. Hai mẹ con nói chuyện với nhau được một lát thì ở dưới nhà có tiếng mở cửa. Hình như là chú Hải đã về. Chú về chuẩn bị tắm rửa , cơm nước để 10 giờ tối nay lại đi xe lên lạng sơn. Cô Thao dặn dò bé Bảo một lượt rồi cũng đi xuống nhà dưới để mà chuẩn bị đồ đạc. Bé Bảo đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô Thao, nó như nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại chui tót vào trong cánh tủ, đóng sập lại…
…..
Buổi tối hôm đó, sau khi cơm cháo, chuẩn bị đồ đạc, tiền nong xong thì cũng đã đến giờ xe khách khởi hành. Cô Thao chạy lên trên nhà gặp bé Bảo được thêm một lát thì cũng phải đi kẻo muộn giờ. Cô bảo nó ở nhà cho ngoan, sau đợt này tết xong thì cô sẽ ở hẳn nhà mà không đi buôn nữa. Cô cũng không quên cho thằng Lâm 200 nghìn để nó tiêu vặt rồi cũng lên xe đi thẳng…
…
Chiếc xe khách rời khỏi nhà được khoảng vài tiếng thì lúc này cũng độ 12 giờ đêm..Thằng Lâm đang ở nhà một mình, nó cứ nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Chả là mấy ngày hôm nay nó cứ thèm thuồng mấy cái món đồ trong game mới ra mà lại không đủ tiền mua. Số tiền mẹ nó cho hàng ngày chỉ đủ cho nó ăn cơm và đánh điện tử vài tiếng là hết. Ấy thế cho nên nó cứ vắt tay lên trán mà suy nghĩ làm cách nào để mà kiếm ra tiền. Cái điện thoại di động của nó cũng cũ lắm rồi, mấy lần nó đòi mua điện thoại mới mà cô Thao không có cho. Năm nay nó mới học lớp 11 thôi, thế nhưng mà được mẹ nó cho dùng điện thoại âu cũng là oách nhất lớp… Cơ mà được voi thì đòi tiên, thằng Lâm được mẹ chiều quá đâm ra nó cũng hỏng. Nó vòi vĩnh xin tiền mấy lần không được thì cũng nghĩ ra trò ăn trộm tiền của mẹ để mà thoả mãn những cái mong muốn của nó. Thằng Lâm vùng dậy, nó đi lên trên gác 3 , nơi có cái gian thờ và phía sau là cái sân phơi của gia đình. Nó lấy một cái móc quần áo xuống, dùng cái kìm sắt cắt đôi ra rồi uốn thành hình chữ L chập đôi lại. Ở hai cái đầu ngắn của chữ L thì nó quấn nịt vòng cho thật chặt. Nó lấy tay bóp bóp cái khung thân trên thì thấy 2 cái đầu buộc nịt vòng ở dưới kẹp lại khớp và dính với nhau lắm. Mắt thằng Lâm chợt sáng lên, vậy là nó đã tự phát minh ra một cái kẹp tự chế để mà ăn trộm tiền trong hòm của mẹ sau một hồi nằm dài nghĩ ngợi .. thằng này xem chừng cũng rất thông minh và vô cùng ranh mãnh … Thằng Lâm chế cái kẹp xong thì hí hửng chạy sang bên phòng của mẹ. Mọi lần thì nó cũng hay lấy những đồng tiền rơi tiền vãi mà cô Thao để quên ở khắp nơi trong nhà. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên nó có suy nghĩ và hành động táo bạo như vậy, đó là trộm tiền từ chiếc hòm gỗ của bố mẹ nó. Ở trong phòng ngủ của cô Thao có một cái hòm gỗ đựng tiền. Chiếc hòm gỗ này cao khoảng 70 cm và có một cái khe ở bên trên để thả tiền vào bên trong. Bởi vì thằng Lâm không biết chìa khoá hòm cô Thao để ở đâu cho nên nó mới nghĩ ra cách là cho cái kẹp này vào trong cái khe để mà kẹp, rút tiền kéo ra bên ngoài…. Thằng Lâm nghĩ là làm, nó chẳng chần chừ chút nào mà mở cửa phòng của cô Thao đoạn toan bước vào bên trong. Đúng lúc sờ lên cái tay nắm cửa, tự nhiên thằng Lâm cảm thấy bàn tay của mình lạnh buốt. Nó khẽ đẩy cửa bước vào thì chợt nghe thấy ở tủ quần áo vang lên tiếng “lục cục” rồi im bặt. Thằng Lâm nhíu mày… sao tự dưng trong phòng ngủ của mẹ nó lại lạnh lẽo đến như thế. Nó đưa mắt nhìn vào cái tủ quần áo, nơi vừa phát ra cái tiếng lục cục kia thì chẳng thấy có điều gì bất thường. Thằng Lâm nghĩ khả năng là có chuột rồi nhanh chóng tiến lại chỗ hòm tiền. Thằng Lâm cười lên khúc khích, nó nhẹ nhàng dơ cái kẹp lên ngẫm nghĩ rồi ướm ướm thử đút vào bên trong cái khe trên đỉnh. Cái kẹp chui lọt, thằng Lâm mừng như bắt được vàng, nó xoay xoay rồi kẹp đến phịch một cái, vội vàng kéo ra thì than ôi… 6-7 tờ polime xanh đỏ đủ cả, dễ phải đến 7-800 nghìn bị kẹp dính vào 2 cái đầu buộc dây nịt. Thằng Lâm vừa kéo mớ tiền ra vừa mừng rỡ, cảm giác của nó giống như là đã sáng chế ra được một phát minh vĩ đại. Nó đang hí hửng cất tiền vào trong túi, chuẩn bị cho cái kẹp vào làm một phát nữa thì bất ngờ , ở phía sau lưng nó… nơi cái tủ quần áo của cô Thao. Có tiếng cánh tủ gỗ khẽ mở ra, vang lên đến “cạch” một tiếng trong đêm khuya thanh vắng…
Thằng Lâm giật bắn mình, nó hốt hoảng quay đầu lại đằng sau nhìn thì chẳng thấy có ai. Cái tủ quần áo phía sau nó đang yên đang lành chẳng biết vì sao lại bị mở hé ra , để lộ một cái khe be bé, tối mò mò. Thằng Lâm nhíu mày, nó cảm thấy vô cùng kì lạ, lúc nãy bước vào phòng thì cái tủ này đã vang lên những tiếng lục cục khó hiểu. Bây giờ đang yên đang lành thì lại tự nhiên mở ra. Thằng Lâm nuốt nươc bọt cái ực, nó vội vàng kẹp rút ra được vài tờ tiền nữa rồi tò mò tiến lại chỗ cái tủ. Thằng Lâm rón rén từng bước nhỏ, nó biết rằng lúc này ở trong nhà không hề có ai. Ấy thế nhưng mà tự dưng cái tủ lại mở ra thế này thì thật sự trong lòng nó cảm thấy hơi sợ. Nó hít mạnh một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mà đưa tay mở toang cái cánh tủ ra
“Kéttttt.”
Tiếng bản lề khô khốc vang lên. Cái cánh tủ theo đà kéo của thằng Lâm mà được mở toang ra hết cỡ. Thằng Lâm kéo cái cánh tủ ra đến đâu, cơ thể nó khẽ run rẩy lên đến đấy bởi vì đột nhiên có một hơi lạnh bí ẩn ùa ra từ trong hộc tủ, cảm giác cứ như là có cái điều hoà nhiệt độ ở trong này vậy. Trước mắt thằng Lâm, lúc này là một cái hộc tủ chất đầy quần áo của mẹ nó. Nó cau mày lại bởi vì không hề thấy có một cái vấn đề gì bất thường bên trong. Nó đưa tay đóng vào, rồi lại mở ra, cọt cà cọt kẹt đến mấy lần. Nó nghĩ mẩm trong đầu
“Chắc là lúc nãy mẹ đi mà không có đóng chặt cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy.”
Thằng Lâm thở hắt ra một hơi yên tâm rồi đóng cánh tủ lại, nó đi thẳng về phòng ngủ với mớ tiền rủng rỉnh trong túi… Thế nhưng mà có ngờ đâu.. từ nãy tới giờ..ở ngay trước mặt nó, trong hộc tủ là bóng hình của một thằng bé mặc áo đỏ, đang ngồi chồm hỗm ở bên trong mà nhìn nó bằng ánh mắt lừ lừ…
Thằng Lâm quay về phòng của mình thì giấu luôn mớ tiền đấy đi, sáng mai nó sẽ ra quán net từ sớm để mà nạp thẻ mua mấy món đồ trong game bấy lâu nay nó hằng ao ước. Nó nằm được thêm một lúc thì ngủ lăn ra lúc nào không hay. Một lúc sau, khi mà đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành mộng mị, thằng Lâm đột nhiên cảm thấy hơi nhồn nhột. Có cảm giác như là có cái gì đó đang cọ cọ vào lòng bàn chân của nó. Thằng Lâm theo phản xạ rụt chân lại vào trong chăn. Nó xoay người , quay mặt vào bên trong tường được vài giây thì bỗng cảm thấy hình như ở phía sau lưng nó có người…. Thằng Lâm choàng mở mắt, trước mặt nó lúc này chỉ là cái bức tường tối thui. Linh tính của nó như mách bảo rằng ở phía sau lưng dường như đang có một ai đó đứng ở chỗ đầu giường nhìn mình. Thằng Lâm chợt thấy sợ hãi, chưa bao giờ ở trong chính căn nhà của mình mà nó lại cảm thấy sợ như thế này cả. Nó đang trợn tròn con mắt chưa hiểu ra là có vấn đề gì thì bỗng nghe thấy dường như có âm thanh gì đó loáng thoáng
“Trả tiền mẹ tao…”!!
Thằng Lâm giật bắn mình, nó hốt hoảng vùng dậy ngoảnh ra phía đằng sau thì chẳng hề thấy có ai. Căn phòng của nó vẫn đang chìm vào trong một màu đen tĩnh mịch, im phăng phắc. Thằng Lâm toát mồ hôi hột… cái giọng nói này… cái giọng nói này giống như là của một đứa trẻ con.. thế nhưng mà làm gì có cái chuyện đó. Trong nhà nó lúc này đâu có ai ngoài nó ra… nó hốt hoảng, nó đưa mắt tìm kiếm trong bóng đêm xem có gì bất thường hay không thì chẳng thấy có điều gì khác lạ cả. Phải chăng do đây là lần đầu tiên ăn trộm tiền của mẹ cho nên nó mới có những suy nghĩ linh tinh như vậy??. Thằng Lâm quan sát một hồi, nó nghe ngóng thật kĩ mà không phát hiện ra điều gì lạ cả. Chiếc kim dạ quang của cái đồng hồ treo tường lúc này đã chỉ 2 giờ sáng… Thằng Lâm quan sát một hồi lâu, nó chắc chắn là không có gì bất thường thì mới nghĩ rằng có lẽ là mình tưởng tượng ra như vậy. Nó thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, toan ngủ tiếp.. Ấy thế nhưng mà thằng Lâm vừa đặt được cái lưng lên trên tấm đệm. Vừa kịp nhắm đôi mắt lại thì ở đâu đó trong căn phòng, tự dưng lại vang lên một giọng nói khe khẽ, lạnh toát…
“Trả tiền cho mẹ tao…. trả tiền cho mẹ tao ngay…”
Thằng Lâm kinh hãi, nó hốt hoảng mở toang, trợn tròn con mắt ra như không tin vào đôi tai của mình… Trong khoảnh khắc… Ở trước mắt của nó, ngay cái lúc mà nó mở đôi mắt ra nhìn trân trân lên trên trần nhà… có một cái bóng màu đỏ, là một thằng trẻ con , đang ngồi thù lù ở trên đỉnh màn mà cúi đầu xuống nhìn nó tròng trọc… một thằng bé con lạ mặt, độ khoảng vài tuổi, nó đang nhìn thằng Lâm mà nhe đôi hàm răng sắc lẹm như răng cưa ra mà cười lên khằng khặc….
“He he he… he he he.. trả tiền cho mẹ tao!!!”
Thằng Lâm rú lên… nó bật dậy đến huỵch một cái rồi ngã lăn lông lốc từ trên giường xuống dưới đất..
“Á á á á á á …”
……..
Tiếng cười của thằng bé con ngồi ở trên đỉnh màn đang lanh lảnh bất chợt im bặt…. Thằng Lâm mở choàng mắt ra , nó đau điếng, hốt hoảng quờ quạng trong bóng đêm tối thui. Chẳng biết kiểu gì mà nó lại ngã lăn một vòng xuống dưới mặt đất. Nó lồm cồm bò dậy ngó đầu lên xem thì chẳng hề thấy có ai, nó vừa hoảng sợ nhưng cũng vừa khó hiểu. Nó lắp bắp
“Nằm… nằm… nằm mơ… nằm mơ??”
Thằng Lâm vừa kịp nhận ra nãy giờ không hề có một hiện tượng gì cả. Nó vừa mới mơ ngủ, một giấc mơ vô cùng kì lạ và chân thật tới mức đáng sợ. Mồ hôi trên người nó vã ra như tắm, thằng Lâm toan đi ra chỗ bàn học bật cái bóng đèn điện lên xem tình hình ra sao thì… bỗng….
“Thịch thịch thịch… thịch thịch thịch…”
Có tiếng gì đó như là tiếng chân của ai đang chạy ở bên ngoài hành lang. Nơi thông từ phòng của nó sang bên phòng ngủ của bố mẹ… Thằng Lâm trợn mắt, nó hốt hoảng chạy tới bật cái bóng đèn điện lên, lần này thì nó chắc chắn là mình không có nghe lầm. Thằng Lâm bật sáng cái bóng đèn lên rồi mau chóng ngó đầu ra bên ngoài phòng ngủ. Ở trước mắt nó lúc này là cái hành lang tối thui. Bên kia vẫn là cái cánh cửa phòng của bố mẹ nãy giờ vẫn cứ đóng lại im lìm. Thằng Lâm nhíu mày, nó hoang mang và khó hiểu lắm, nó bật cái bóng điện hành lang lên rồi đi khắp tầng 2 kiểm tra một lượt. Nó vào lại trong phòng của cô Thao xem xét rất lâu nhưng không phát hiện ra có vấn đề gì bất thường. Thằng Lâm kể ra cũng không phải thuộc dạng nhát thối, từ bé đến giờ nó luôn ở nhà một mình cho nên việc đêm hôm đi loanh quanh kiểm tra trong nhà nó cũng làm thường xuyên. Thằng Lâm kiểm tra từ tầng 2 lên gác 3 rồi lại vòng xuống dưới tầng 1 . Lúc đầu nó tưởng rằng nhà có trộm nhưng mà không phải, ngôi nhà của nó vẫn bình yên, mọi cánh cửa vẫn khoá. Thằng Lâm mặc dù cảm thấy rất kì lạ nhưng rồi cũng quay trở lại phòng mà tắt điện đi ngủ tiếp. Có lẽ hành động ăn trộm tiền của nó lúc nãy là sai trái cho nên nó mới mơ ngủ và tưởng tượng ra linh tinh như vậy mà thôi. Thằng Lâm nằm trằn trọc thêm được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Nó có biết đâu rằng từ nãy đến giờ không hề phải là do nó tượng tượng, hay là nằm mơ ra như vậy….Từ nãy đến giờ, ở trong ngôi nhà của nó… thật sự là có những việc bất thường mà có nằm mơ nó cũng không thể tưởng tượng ra được..
….