Ngày hôm sau, thằng Lâm ra quán net chơi điện tử từ sáng sớm đến mãi gần chiều tối mới trở về nhà. Lúc này thì cũng đã độ khoảng 6-7 giờ chiều gì đó. Trong đầu nó ngoài chuyện game ra thì vẫn còn y nguyên cái giấc mơ kì lạ của buổi đêm hôm trước. Thằng bé mặc áo đỏ đó là ai?? Tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của nó?? Những suy nghĩ kì lạ không thể giải thích được bắt đầu hiện lên trong trí óc của thằng Lâm. Nó đưa tay mở cái cánh cửa xếp ra, một khung cảnh tối thui im lìm của ngôi nhà hiện lên trước mắt. Ngôi nhà của nó hôm nay lạ lắm, nó im ắng, lạnh lẽo và vắng hơi người đến khó hiểu. Thằng Lâm đi vào trong nhà rồi chui vào nhà tắm đoạn toan tắm rửa sau một ngày bơ phờ ở ngoài quán game. Đang lúc đứng xả nước ra, tự dưng thằng Lâm nghe thấy ở trên tầng 2 có tiếng cái gì đó rơi vỡ đến xoảng một cái. Thằng Lâm giật thót mình, nó vội vàng chạy lên trên tầng coi xem có việc gì xảy ra… Lúc chạy được lên đến một nửa cầu thang, bỗng dưng nó lại nghe thấy có tiếng gì đó như là tiếng chân người đang chạy … Lần này thì tiếng chân đó phát ra rõ lắm, nó cứ thình thịch, thình thịch như hốt hoảng chạy từ phía phòng ngủ của nó sang bên phòng của cô Thao. Thằng Lâm trợn mắt mà lao vọt lên, nó đứng hình mất mấy giây khi trông thấy cảnh phòng ngủ của mình bị ai đó bới ra lộn xộn. Cái bình thuỷ tinh đựng nước trong phòng nó để trên mặt bàn học chẳng biết vì sao mà lại rơi xuống vỡ tan tành ở trên mặt đất. Nó ú ớ trong mồm
“Trộm..?? Trộm.??”
Nói rồi thằng Lâm vớ bừa lấy cái cán chổi, nó rón rén bước sang bên phòng mẹ nó để kiểm tra xem có vấn đề gì không. Vừa nãy thì nó nghe thấy cái tiếng chân kia chạy sang phía bên này, ấy thế nhưng mà khi sang tới nơi thì lạ thay trong phòng không hề có một ai cả. Phòng ngủ của mẹ nó và ông bố dượng vẫn y nguyên, chẳng hề có gì khác lạ. Thằng Lâm khó hiểu, nó tìm kiếm một hồi rất lâu, nó đi khắp ngôi nhà một lượt, kiểm tra xem mọi ngóc ngách thì vẫn chẳng tìm được ra một thằng trộm nào. Nó cau mày vì cảm thấy kì lạ lắm, chẳng lẽ trong nhà nó có chuột sao?? Cơ mà chuột nào lại có thể bới tung cả chăn gối, sách vở trong phòng nó ra như thế?? Đã thế lại còn phát ra cái tiếng bước chân chạy thình thịch thình thịch… Thằng Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đi xuống dưới nhà tắm rửa mà chẳng thể tìm ra nổi câu trả lời. Nó đi ăn xong rồi lại đi chơi điện tử đến mãi đêm muộn mới trở về nhà, cuộc sống của nó vẫn cứ tự do và không ai quản lí như thế.
Buổi đêm hôm đó, sau khi cô Thao chú Hải trở về nhà thì thằng Lâm có kể lại cho bố mẹ nghe cái hiện tượng lạ mà nó gặp phải. Tuy nhiên thì nó lại quên béng mất nhắc tới thằng trẻ con kia. Cô Thao im lặng một hồi rồi bảo nó có lẽ là chuột thôi chứ chẳng có vấn đề gì đâu. Thằng Lâm gãi gãi đầu, nó nhíu mày khó hiểu rồi ra khuân hàng hộ bố dượng. Cô Thao chẳng thèm để ý đến nó nữa, cô chạy vội lên trên phòng một mình rồi đóng cửa lại. Chẳng biết cô làm gì ở trên đó mà tới lúc chú Hải lên đến nơi đã thấy cô nằm đắp chăn mà ngủ mất rồi….Một lúc lâu sau, chú Hải với thằng Lâm khuân hàng xong thì cũng độ gần 4 giờ sáng. Chú Hải nằm lên cái giường êm ái mà ngủ lịm đi sau một ngày lái xe đường dài mệt nhọc. Chú Hải đang ngủ ngon lành, tự nhiên chú hốt hoảng mà vùng dậy hét toáng cả lên. Cô Thao cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc, cô hỏi chú bị làm sao thì chú Hải mặt mày xanh lét, chú lắp ba lắp bắp chỉ lên trên đỉnh cái tủ quần áo nói
“Có… có.. có thằng trẻ con nào ý, nó ngồi chồm hỗm ở trên đỉnh tủ!!”
Cô Thao lúng túng, nét mặt của cô tự dưng bối rối làm cho chú Hải thêm phần hoang mang. Cô nói
“Gì cơ… làm gì có thằng trẻ con nào?? Chắc là ông mơ ngủ đấy thôi..”
Chú Hải vội xua tay, lúc nãy trong cơn mộng mị chú thấy rất rõ. Chú thấy một thằng trẻ con tóc buộc chỏm, mặc bộ quần áo lụa đỏ ngồi xổm ở trên đỉnh tủ mà nhìn mình. Trông nó kì dị lắm, nó giương đôi mắt lừ lừ lên mà nhìn chú như đe doạ…Chú nói
“Không có lẽ nào?? Trước giờ tôi chưa từng mơ thấy cái gì như vậy. Lúc nãy về nhà thằng Lâm cũng kể là ở nhà xảy ra cái hiện tượng gì đó.?? Tôi có cảm giác lạ lắm, hình như có điều gì đó bất thường ..”
Nói rồi chẳng biết chú Hải nghĩ gì mà tự nhiên ngồi dậy tiến lại chỗ cái tủ quần áo. Cô Thao đang ngồi nghe chú nói, thấy chú tiến lại chỗ cái tủ thì cuống cuồng. Cô vùng dậy chặn tay chú không cho chú mở cánh tủ ra thì chú Hải ngạc nhiên
“Ơ hay..?? Bac làm sao thế? Mấy hôm nay tôi thấy bà lạ lắm kìa…”
Cô Thao vội vàng đảo mắt xung quanh. Cô cứ luống ca luống cuống nói
“Ủa ủa… đêm hôm sao ông còn không ngủ đi, ông định làm cái gì đấy?? Tôi thấy ông mới là người có biểu hiện lạ ý..”
Chú Hải nhíu mày nhìn cô, chú chẳng nói chẳng rằng mà mở cánh cửa tủ quần áo của chú ra chứ không mở bên tủ của cô Thao. Chú lấy 1 cái áo lót cộc ra để thay bởi vì mồ hôi trên người chú nãy giờ đã thấm ra âm ẩm hết cả cái áo đang mặc trên người rồi. Cô Thao khẽ thở hắt ra một hơi, chú Hải thay áo xong thì lại về giường ngủ tiếp. Cô Thao tiến lại nằm ở bên cạnh chú, cô vừa bảo chú tiếp tục ngủ đi vừa len lén đánh mắt nhìn về phía cái tủ. Trong đầu cô tự dưng vang lên một tràng cười tinh nghịch khe khẽ
“Hi hí… hihihi..”
….
Trưa ngày hôm sau, đang lúc ăn cơm dở thì cô Thao tự dưng cầm bát cơm đi lên trên phòng. Chú Hải hỏi cô làm sao thì cô Thao nói là hôm
nay cô mệt, cô muốn lên nhà nằm nghỉ thêm một lát rồi sẽ ăn cơm sau, đêm nay khả năng sẽ để cho chú Hải đi Lạng Sơn một mình. Hôm nay cô cảm thấy mệt quá cho nên có lẽ sẽ không đi được. Chú Hải hỏi cô thêm vài câu thì cô cứ ậm ừ cho qua. Chú Hải chẳng buồn hỏi gì nữa mà ăn cơm xong cũng vội vàng lái xe đi giao hàng…Chiều tối hôm đó, chú Hải trở về nhà, chú mở cửa phòng ra thì thấy cô Thao đang nằm ngủ li bì ở trên giường. Hình như là hôm nay cô Thao mệt thật, chú Hải khịt khịt cái mũi, có mùi gì đó như là mùi hương trầm phảng phất ở trong gian phòng. Chú Hải lay lay gọi vợ
“sao đấy?? Bà đốt hương trong này đấy à?? Thế ốm hay thế nào mà giờ này còn nằm ngủ đây???”
Cô Thao tỉnh dậy dụi dụi mắt, cô bảo cô hơi mệt cho nên chú cứ xuống nhà ăn cơm, chuẩn bị đồ đạc để tối đi xe không muộn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Chú Hải thấy trán cô hơi nóng thì lấy cho cô 2 viên thuốc hạ sốt uống tạm rồi cũng đi xuống dưới nhà. Chú dặn thằng Lâm tối nay ở nhà để ý mẹ, không có được đi chơi rồi tới 10 giờ chú cũng lái xe một mình đi thẳng. Chả là chỉ còn vài ngày cuối năm, việc kinh doanh trông cậy cả vào những ngày này cho nên gia đình chú không thể nghỉ chạy xe đánh hàng được.
Buổi đêm hôm đó, thằng Lâm ở nhà khó chịu lắm bởi vì hôm nay mẹ nó ở nhà cho nên nó không có dám đi chơi khuya. Nó đang nằm nghịch điện thoại, nhắn tin với đứa người yêu thì nghe thấy loáng thoáng ở bên phòng mẹ nó dường như có tiếng nói chuyện rì rầm. Thằng Lâm nhíu mày, nó nghĩ rằng chắc là mẹ nó gọi điện nói chuyện với ai nên cũng không có để tâm. Thế nhưng mà nó nằm một lúc lâu sau vẫn cứ nghe thấy tiếng nói chuyện không ngớt… Lần này thì tiếng nói chuyện của mẹ nó phát ra to hơn, rõ ràng hơn ở trong bóng đêm. Nó hít hít nhẹ cái mũi thì ngửi thấy thoang thoảng dường như có mùi hương khói. Thằng Lâm hơi chột dạ, nó rón rén đi tiến sang bên phòng mẹ nó xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Lúc thằng Lâm đến sát cửa phòng, nó nghe thấy giọng cô Thao vang lên khe khẽ
“Con ơi.. con ngoan.. ăn đi.. ăn hương ăn khói đi .. ăn cho no vào… rõ khổ.. bao năm nay con phải chịu đói chịu rét rồi…”
Thằng Lâm đột nhiên tê rần hết cả sống lưng, nó hoang mang cực độ.. cái gì mà con ơi ăn đi… nó ghé sát cái tai vào cửa để nghe cho rõ hơn thì tự dưng thấy mẹ nó im bặt… có cái tiếng gì đó phát ra lục cục, xột xoạt ở trong phòng của cô Thao. Thằng Lâm vội vàng đập cửa
“Mẹ… mẹ ơi.. mẹ nói chuyện với ai đấy…”
Cô Thao ở trong phòng lặng yên, tiếng xột xoạt phát ra được thêm mấy giây thì cô Thao mới ấp úng lên tiếng
“Không có chuyện gì đâu?? Con làm gì mà chưa ngủ hả??”
Thằng Lâm tò mò, nó hỏi
“Mẹ mở cửa cho con xem nào?? Mẹ ốm à?? Hay là mơ ngủ đấy…!!”
Cô Thao không mở cửa ra, cô cứ làm cái gì ở trong đó vang lên những tiếng như là sắp xếp đồ đạc. Cô nói vọng ra
“Mẹ dậy uống thuốc, mẹ có nói chuyện với ai đâu?? Đêm rồi, ngủ đi sáng mai còn đi học. Ngày kia được nghỉ tết rồi phải không?”
Thằng Lâm thấy biểu hiện của mẹ nó lạ lắm, nó cứ đứng ghé sát tai vào cánh cửa gỗ mà hỏi chuyện. Nó hít thật sâu cái mùi từ trong phòng mẹ nó bay ra thì chắc chắn đây là mùi của nhang khói. Nó tự nghĩ nhẩm trong đầu… Cái gì mà con ơi?? Cái gì mà ăn hương ăn khói?? Lần này thì làm gì có chuyện là nó nghe nhầm hay là đang nằm mơ?? Phải chăng mẹ nó đang dấu diếm điều gì?? Còn cả cái hiện tượng lạ nó gặp phải hôm qua nữa?? Sao đột nhiên 2 hôm nay trong nhà nó xảy ra những việc kì lạ như thế…?? Thằng Lâm đứng ở bên ngoài vặn hỏi cô Thao thêm được mấy câu, chẳng biết thế nào mà cô Thao bỗng dưng quát nó. Cô dúi một tờ 100 nghìn qua khe cửa dưới rồi nói
“Cầm lấy sáng mai mà ăn quà.. đi ngủ đi.. tao đang mệt.. đã bảo là không có gì mà cứ hỏi hỏi… ngủ đi..”
Thằng Lâm há hốc mồm.. đã lâu lắm rồi mẹ nó chưa có xưng tao đối với nó. Nó thấy kì lạ và hơi nổi xung lên. Nó cầm tờ tiền ở dưới đất rồi hằm hằm đi về phòng của mình đóng sầm cửa lại, không thèm nói năng một câu gì nữa. Thằng Lâm về phòng rồi nằm vật ra giường suy nghĩ, sao tự nhiên mẹ nó lại có hành động đối với nó như vậy? Mẹ nó đốt hương ở trong phòng ngủ để làm gì?? Thằng Lâm nghĩ ngợi hồi lâu mà chẳng thể đưa ra cho mình một câu trả lời thoả đáng… Cơ mà thằng Lâm nó có ngờ đâu, từ nãy đến giờ, từ cái lúc mà nó ghé tai đứng ở bên ngoài cửa thì ở bên trong phòng ngủ. Mẹ nó đang quỳ rạp ở trên mặt đất.. mẹ nó vừa nịnh, vừa vái, vừa nói chuyện một cái vong hồn của một thằng trẻ con đang ngồi chồm hổm ở trên đỉnh nóc tủ. Nó cứ ngồi đó mà hưởng hương hoả, hít hà cái mùi thơm bấy lâu nó luôn đói khát, ước ao… bé Bảo ngồi đó, nó nhìn xuống cô Thao đang quỳ lạy, đầu tóc rũ rượi ra mà nhe hàm răng nhọn hoắt ra nói
“Hihihi.. mẹ… mẹ của con… con đói… con đói…”
……
Ở bên trong gian phòng tối thui của vợ chồng cô Thao, cô Thao lúc này hệt như là người mất hồn. Đêm nay từ lúc chú Hải đánh xe đi thì cô đã ngồi nói chuyện với bé Bảo cả đêm. Đôi mắt của nó như có ma lực, nó hút hồn cô, làm cho cô cứ mụ mị hết cả đầu óc. Trong mắt cô không có gì khác ngoài một đứa trẻ con dễ thương, ngoan ngoãn. Bé Bảo nói với cô rất nhiều điều, nó kể vì sao mà nó lại được mẫu thu nhận. Nó dạy cho cô Thao một số thứ, nó nói rằng ngày cô làm thầy đã sắp đến rồi. Từ hôm nay cô sẽ phải cúng gà, cúng xôi cho nó chứ nó không có muốn cúng cơm nữa. Cô cũng không được xưng mẹ con với nó nhiều nữa mà phải gọi nó là cậu Bảo kẻo mạo phạm ngôi thánh. Cô Thao chẳng biết gì ngoài việc gật đầu và vái lạy lia lịa, cô nghe nó nói đến đâu thì như ngộ ra đến đấy. Cô hiểu ra thế nào là cõi linh hồn, hiểu ra thế nào là dương gian , địa phủ. Cô cũng hiểu ra thời gian sắp tới sẽ phải làm những gì để mà giúp cho thằng con trai nhập tượng, có phủ có điện cho người ta thờ cúng đàng hoàng. Cô Thao thấy trong mắt mình là cả một cõi mông lung, nó khác hẳn với những gì cô đã từng thấy trước đó. Cô có thể nhìn thấy, nghe thấy xa xa trong bóng đêm, ở bên ngoài đường cái dưới nhà cô đang có những cái bóng đen đi lại vật vờ. Những thế lực hư ảo cứ phảng phất ở khắp mọi nơi mà trước đây cô chưa từng tưởng tượng ra. Cô cũng tự nhiên cứ nghĩ đến người thân nào trong gia đình, họ hàng thì lại tự nhiên nhìn thấy được một chút về tương lai và quá khứ của người đó. Có lẽ khả năng đặc biệt của cô đã được bé Bảo khai mở. Cô Thao cảm thấy mừng lắm, cô không còn sợ hãi gì nữa mà cứ quỳ mọp ở dưới đất cười lên hềnh hệch …. ấy thế nhưng mà cô Thao có ngờ đâu, tất cả những gì nãy giờ mà cô nhìn thấy và tưởng tượng ra chỉ là hư ảo do bé Bảo rót vào đầu cô như vậy…Từ nãy đến giờ… cô Thao cứ quỳ rạp ở trên mặt đất mà vái lạy bé Bảo. Trông cô không khác gì một con ma trong màn đêm với mái tóc rũ rượi, loà xoà. Cô Thao vừa quỳ vừa cười không ngớt, giọng cười của cô hoà cùng với tiếng cười lanh lảnh của bé Bảo. Ở trong suy nghĩ của cô bây giờ, tất thảy đều là những hình ảnh tươi sáng, tươi đẹp, phát lộc phát tài về những ngày tháng sắp tới mà cô sẽ mở phủ , lập điện…. Cái ngày mà cô chính thức trở thành một cô đồng và vị thánh đang ngồi ngự ở trên ngai vị không ai khác lại chính là đứa con trai của cô….Cô chính là mẹ của một cậu Thánh!!