Buổi sáng ngày hôm sau, thằng Lâm tỉnh dậy mà chẳng thấy mẹ nó đâu cả. Nó gọi điện cho cô Thao thì cô bảo đang ở ngoài chợ, cô dặn nó ăn uống mà đi học đi rồi tắt máy. Cô Thao sáng nay ra chợ từ sớm, cô chọn một con gà trống có cái mào đỏ tươi, to đến hơn 3 cân chứ không ít. Cô mua đủ thứ lễ lạt, hoa quả, gạo nếp để mà về thổi xôi, cúng bái như lời bé Bảo dặn. Lúc đang đứng mua gạo, cô tự nhiên nhìn vào bà bán hàng rồi nói ra mấy câu bâng quơ
“Muốn ăn được, ngủ được thì quay cái lỗ thông khói gian bếp sang hướng khác đi. Sau nhà là chùa làng mà để khói tạt thẳng vào mặt phật như thế thì còn bị quở chán…”
Bà bán gạo đang đưa cái túi cho cô Thao thì trợn mắt, bà lúng túng hỏi cô đang nói cái chuyện gì, sao cô lại biết bà dạo này không ăn không ngủ được thì cô Thao chỉ cầm túi gạo mà lờ đi. Bà bán gạo cứ thế mà đứng ngạc nhiên chết trân tại chỗ. Cô Thao xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh thẳng hướng về nhà. Lúc đang loay hoay mở cửa ra, ông hàng xóm cạnh nhà cô là ông Long, ông ta đang quét sân, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên
“Ủa… cô Thao nay không đi xe à?”
Cô Thao nhìn ông Long , cô nghiêng nghiêng cái đầu rồi nói
“Không đi, hôm nay có việc… cơ mà mấy hôm nay ghi lô đều trượt thì trong nhà hết tiền rồi phải không??”
Ông Long đứng hình luôn tại chỗ, ông ngơ ngác chẳng biết phải trả lời ra làm sao cả?? Chả là ông này có cái máu lô đề, dạo này ông ta đánh nhưng toàn trượt, của nải trong nhà cũng sắp đến lúc đội nón ra đi. Ông ta đang băn khoăn không biết phải nói gì thì cô Thao vừa đi vào trong nhà vừa nói
“Hết tiền thì ghi 2 số cuối của biển xe máy nhà bác. Tối nay chuột khác có thóc ăn..”
Ông Long ngạc nhiên…
“Tối nay?? Chuột có thóc ăn??”
Cô Thao lạnh lùng đáp
“Chẳng phải bác tuổi canh tí đó sao? Nói vậy rồi mà còn không hiểu nữa.”
Cô Thao nói xong thì chẳng nhìn ông ta nữa mà đóng cửa lại, bỏ mặc ông hàng xóm còn đang đứng há mồm không hiểu chuyện gì. Cô Thao mau chóng thịt gà, nấu xôi. Cô bê một mâm lễ lạt đầy ắp lên trên phòng ngủ để mà cúng cho thằng con trai, lúc này thì cô chỉ nghĩ đến việc hầu hạ bé Bảo chứ chẳng có nghĩ đến việc hương khói cho bàn thờ gia tiên, thổ công thổ địa nữa. Bé Bảo ngồi ở trên đỉnh tủ, nó khoanh chân lại phong thái như một cậu thánh đang ngồi an toạ mà hít hà hương hoả, nhang đèn mẹ nó cúng cho. Cô Thao nhìn thấy bé Bảo thụ lễ thì mừng rỡ lắm, đôi mắt cô như người vô hồn mà vừa nói chuyện với nói vừa cười lên hềnh hệch… Đến trưa thì thằng Lâm về tới nhà, nó hơi ngạc nhiên vì thấy mâm xôi gà có cắm cây nhang cháy rụng tàn để ở trong bếp. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà mẹ nó lại nấu gà với xôi. Lúc nó đi lên đến trên tầng 2 thấy cửa phòng của cô Thao đóng im lìm. Đâu đó lại có mùi nhang khói phảng phất, thằng Lâm thấy hoang mang. Dạo này nó thấy mẹ có những biểu hiện rất lạ, nó không dám gọi mẹ mà đi xuống bếp đánh chén no nê rồi đi lên nhà ngủ. Một lát sau, trong lúc thằng Lâm đang nằm ngủ say thì nó mơ thấy một giấc mơ lạ… Nó mơ thấy một thằng bé mặc áo đỏ ngồi trên toà sen mà nhìn nó. Nó chợt nhận ra thằng bé đó chính là thằng đã ngồi trên đỉnh màn tối hôm kia thì thằng bé xưng là cậu Bảo. Nó nói với thằng Lâm là nhà nó chuẩn bị giàu rồi, từ nay phải gọi nó là cậu rồi cưỡi đài sen bay đi mất. Thằng Lâm hốt hoảng tỉnh dậy, lúc ngồi bật lên thì đã thấy cô Thao ngồi lù lù ở chỗ cuối giường mà nhìn nó. Thằng Lâm giật mình, sợ đến tí nữa thì hét toáng, nó đang không hiểu cô Thao sang đây từ lúc nào thì bỗng dưng cô nói
“Lần sau mà mày còn ăn trộm tiền thì liệu hồn… chiều quá sinh hư..”
Cô Thao nói rồi đi ra khỏi phòng… thằng Lâm sợ hãi, nó không hiểu vì sao nó lại mơ thấy giấc mơ kì lạ kia. Tại sao cô Thao lại biết việc nó ăn trộm tiền của cô tối hôm trước?? Chẳng lẽ là cô đếm tiền thấy thiếu rồi phát hiện ra hay chăng?? Không có lẽ nào, tiền của mẹ nó rất nhiều, đút vào trong hòm lộn xộn thì làm sao có thể quản lí được. Thằng Lâm hoang mang cực độ vì việc làm tày trời của nó đã bị phát giác. Nhưng cũng thật may là mẹ nó không có nói gì thêm, hình như mẹ nó có vẻ bỏ qua chuyện này… Nó phải rón rén mãi mới dám dậy để mà đi xuống dứoi nhà thú nhận với mẹ. Cô Thao nhìn nó lặng im, cô lừ lừ đôi mắt rồi đi ra ngoài gian để hàng , đứng nhìn thật lâu vào bàn thờ thổ công thổ địa, không nói năng một lời nào hết.
Đêm ấy chú Hải về đến nhà, cô Thao cứ nằm lì trên phòng mà chẳng chịu xuống xem hàng hoá thế nào. Chú gọi thì cô không đáp, chú hỏi thằng Lâm thì nó cũng chẳng biết nói với ông bố dượng ra làm sao, với lại nó cũng chẳng buồn nói. Từ trước đến giờ nó không có thói quen trò truyện hay là tâm sự với chú Hải bao giờ. Chú Hải chuyển đồ vào nhà xong thì cũng khuya lắm rồi. Chú lên phòng ngủ thì thấy mùi hương ám vào trong phòng ngột ngạt vô cùng. Cô Thao thì trùm chăn ngủ mà không thèm để tâm đến chú. Chủ Hải nằm xuống, vòng tay ôm lên bụng cô Thao thì cô gạt phắt ra. Chú chột dạ hỏi
“Ủa.. bà chưa ngủ à? Có chuyện gì hay sao??”
Cô Thao nằm quay mặt vào góc tường, cô nói
“Sáng mai ông tiếp tục đi giao hàng đi. Mai là ngày ông công ông táo rồi. Tôi ở nhà còn cúng bái lo việc, đêm mai đi lạng sơn đánh hàng chuyến hàng cuối.”
Chú Hải ngạc nhiên lắm , chú nói
“Bà khoẻ chưa?? Thế tối mai có đi được không?? Mà sao lại chuyến cuối? Mới có 23 mà đã nghỉ hàng rồi sao?”
Cô Thao ậm ừ không giải thích thêm điều gì, chú Hải gặng hỏi thì thấy cô làu bàu khó chịu nên cũng đành thôi. Trưa ngày hôm sau, chú Hải đi giao hàng về thì thấy cô Thao đang đứng giữa sân mà đốt cái đống gì đó cháy bùng bùng. Ông Long hàng xóm nhà chú thì đang đứng bên cạnh cô cười cười nói nói vẻ mặt mừng rỡ
“Cảm ơn cô nhá. May mà có cô cho số anh, đang cái lúc túng quẫn mà thế nào đêm qua trúng thật. Anh gửi cô chút tiền uống nước.”
Cô Thao chỉ cười không cầm rồi bảo ông ý đi về. Chú Hải phi xe vào đến trong sân thì tá hoả, cái đống mà cô Thao đang đốt kia chính là vàng mã, chân hương, và cả cái bàn thờ thổ công thổ địa bằng gỗ ép. Chú Hải trợn mắt
“Ôi dồi ôi… bà làm cái gì đây hả?? Sao lại hoá cả bàn thờ thổ công”
Cô Thao vừa cầm cái sào lật lật đống lửa cho cháy đều vừa nói
“Có lí do cả. Tối nay đi lạng sơn xong tôi sẽ nói cho ông nghe. Từ từ ông sẽ hiểu…”
Chú Hải nghệt mặt ra, thật sự dạo này, từ cái hôm mà cô Thao đi lấy hàng bảo nhìn thấy 3 bóng ngừoi đứng vẫy xe đến giờ thì chú thấy cô kì lạ lắm. Chú gặng hỏi vài câu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì cô Thao lại gắt lên, cô vằn mắt quát
“Ông hỏi nhiều thế?? Đã bảo xong tôi khác nói rồi cơ mà. Đi vào chuẩn bị tiền đi để tối còn lên đường.”
Chú Hải câm nín, chú lật đật chống xe đi vào trong nhà mà chẳng nói được thêm lời nào. Thôi thì cũng đành mặc kệ vợ vậy…
Buổi tối hôm đó, chiếc xe khách như thường lệ lăn bánh khởi hành vào lúc 10 giờ đêm. Hôm nay thì cô Thao không ngồi ở ghế phụ cùng chú Hải nữa mà cứ ngồi ở bên dưới tán phét với mấy bà cùng đi lấy hàng. Cô ngồi mà bắt đầu phán, bắt đầu nói ra những câu vô đông vô tây
“Cái bàn thờ nhà chị đặt sai hướng rồi đấy, muốn trong nhà yên ổn thì xoay sang hướng khác đi… “
“Nhà bác có ông anh liệt sĩ chết trận phải không?? Em thấy vong ông ấy cứ đi theo bác cả chặng đường kia kìa, hình như là còn chưa tìm được mộ nằm ở đâu hả?? … “
“Còn con bé này nữa?? Mày mà không đi cắt duyên âm đi thì có chó nó lấy con ạ…”
Mọi người trên xe hôm nay ai nấy đều ngạc nhiên, họ thấy cô Thao có những biểu hiện bất thường lắm. Cô cứ phán phán, rồi lại vừa nói vừa cười như là người đầu óc không bình thường… Ấy thế nhưng mà cô Thao nói chuẩn, ai nghe cô nói xong cũng phải tròn mắt suýt xoa…
“Ôi dồi ôi.. sao cô biết là nhà tôi có ông anh liệt sĩ chết trận?? Ông ý đang ở đâu?? Sao lại đi theo tôi là sao..”
Cô Thao chỉ về cuối xe nói
“Ông ý vẫn ngồi kia kia.. hồn lang thang, hợp vía nên đi theo bác, ông ý muốn tìm cách báo cho bác biết chuyện từ lâu lắm rồi.. giờ thì ông ấy biết tôi có thể giúp được việc nhà bác rồi đấy…”
Bà kia hốt hoảng quay về phía sau mà nửa ngờ nửa tin, mọi ngừoi cứ rôm rả hết cả lên mà hỏi cô Thao đủ chuyện. Có bà nhìn cô Thao như vậy thì lẩm bẩm
“Hình như… cô này có căn hay sao ý nhỉ?? đang bị cơ đày hay sao ý… mới 2-3 ngày không gặp mà như là một con người khác vậy..”
Cô Thao quay mặt lại nhìn bà kia trừng mắt, cô nói
“Đoán già đoán non cái gì?? Rồi dần dần khác biết.. cơ đày ở đâu?? Ai bảo bà là cơ đày?? Cẩn thận cái mồm..”
Chú Hải đang lái xe, nghe thấy cô Thao nói chuyện mà chỉ biết lặng im, hôm nay cô Thao đúng thật là như một con người khác. Chú vừa nhìn qua gương hậu quan sát cô vừa lờ mờ hình dung ra vấn đề gì rồi… cuộc đời của chú lái xe đến nay đã mười mấy năm. Tuyến đường lạng sơn và trong cái địa phận tỉnh này có những cái gì chú đều biết rõ. Phủ đền ở lạng sơn rất nhiều, ấy thế cho nên chú cũng đi lễ ở đây không ít. Nhiều lần lái xe thì chú cũng tiếp xúc với những đoàn đi lễ, những người làm thầy, người có căn. Chú cũng có hiểu biết một chút ít về tâm linh, tứ phủ… Vấn đề này của vợ chú hôm nay có lẽ chính xác là chú đã đoán được ra đến 8 phần 10… cô Thao có căn số…
Cô Thao đang nói liến thoắng ở hàng ghế dưới, những người có mặt ở trên xe hôm nay quên luôn cả ngủ để mà nghe cô phán thì ở bên ngoài. Có tiếng xe gắn máy rú lên , một đoàn thanh niên hú hét đuổi nhau trên đường, chúng nó bốc đầu, đua xe đánh võng, đá lửa lên quèn quẹt.. Có 2 thằng đi cuối còn tạt cả đầu xe chú Hải rồi cười lên khà khà vang vọng trong màn đêm. Một bà trên xe nói
“Đấy.. con với cái… thanh niên bây giờ chúng nó ghê thật ấy.. đi đêm mà gặp bọn này không khéo còn mang hoạ…”
Bà kia chưa nói dứt câu, cô Thao nhìn về phía đằng trước nhíu mày rồi nói cụt lủn
“Hai thằng kia sắp chết rồi…”
Không khí trên xe đang rôm rả tự dưng im bặt sau câu nói không đầu không đuôi của cô Thao. Mọi người ai nấy nhìn nhau không biết chuyện gì thì cô Thao chỉ tay về phía trước, nói một câu lạnh lùng
“ 2 thằng đi cuối kia kìa.. sắp chết rồi… tận số rồi…”
Đoàn thanh niên đánh võng, lượn lờ phía trước đầu xe khách được thêm một đoạn rồi rú ga nối đuôi nhau phóng qua một cái ngã 4. Đúng cái lúc đến lượt 2 thằng đi cuối cùng vọt qua, mọi người trong xe khách còn đang hoang mang chưa hiểu cô Thao nói vậy là có ý gì thì…
“Rầmmmm..”
Một tiếng động chát chúa vang lên trong đêm khuya của mùa đông lạnh buốt… lúc này đồng hồ vừa mới chỉ đúng 12 giờ đêm. Mọi người trên xe đồng loạt hét lên thất thanh. Chú Hải đang lái xe thì lạc cả tay lái, chú kinh hãi
“Ối dồi ôi.. chết mẹ rồi…”
Ở phía xa xa, nơi cách đầu chiếc xe khách độ khoảng hơn trăm mét. Hai thằng thanh niên vừa tạt đầu xe chú Hải bị một con xe container đi đêm chở hàng lên biên giới đâm đến rầm một phát. Chiếc xe công đâm ngang trực diện, hai thằng kia bị húc mà bắn ra mãi một đoạn rất xa. Mảnh vỡ của chiếc xe gắn máy bay tứ tung… hai thằng thanh niên như hai con ngoé bị cái xe húc văng, bắn lăn lông lốc, đập đến bộp một phát lạnh người xuống mặt đường, nghe thấy rõ mồn một… Chú Hải kinh hoàng, chú hãm phanh cho xe chạy chậm chậm lại… Chiếc xe công kia sau cú đâm thì phanh như muốn cháy cả mặt đường, một người đàn ông ngó đầu ra khỏi cabin , trông thấy hai thằng thanh niên kia nằm ở dưới đất thì hốt hoảng cho xe rú ga đi thẳng…Đoàn xe gắn máy cũng hò hét nhau mà quay đầu ngược trở lại xem tình hình ra làm sao. Chú Hải cho xe đi đến đoạn ngã tư thì toan dừng lại. Mọi người ồ ra phía cửa kính mà xem tai nạn kinh hoàng vửa xảy ra ngay trước mắt thì cô Thao nói lớn
“Đi đi.. nhìn cái gì.. mang vạ vào người bây giờ.. chúng nó chết rồi… đi đi…”
Mọi người trên xe mặt cắt không còn nổi mọt giọt máu, ai nấy mồm miệng đều há hốc hết cả ra. Có người còn sợ đến nỗi không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc tu tu cả…. 2 thằng thanh niên vừa bị xe đâm kia , mỗi thằng nằm một chỗ, co quắp, lay lắt ở bên vệ đường. Xung quanh chúng nó là đầy những mảnh vụn của chiếc xe máy nát tan tành và một vũng máu đỏ thẫm dường như còn đang bốc khói nóng hôi hổi trong cái tiết trời lạnh căm căm. Chú Hải cho xe tiếp tục di chuyển, cả xe ai nấy bàng hoàng như không còn tin nổi vào tai và mắt của mình.. Cô Thao vừa dứt lời, ấy thế mà cái việc khủng khiếp kia lại xảy ra ngay lập tức. Có bà còn đưa tay ra vái cô Thao như tế sao… người ta hỏi cô làm sao mà cô có thể biết được?? Phải chăng cô đã nhìn thấy hết?? Có thể nhìn thấy cả người khác tận số thì cô Thao lúc này chẳng nói gì nữa. Cô lẳng lặng đi lên ghế phụ trước sự hoang mang của mọi người mà nhìn chăm chăm lên quãng đường xa xôi phía trước mặt. Chú Hải vừa lái xe vừa liếc mắt sang nhìn cô. Chú không dám hỏi bất kì một câu gì nữa bởi vì chú dường như đã biết cả rồi… vợ chú lúc này không còn là cô Thao bình thường nữa.. vợ chú có một khả năng rất rất đặc biệt.. là một người mang căn số… chiếc xe khách tiếp tục lầm lũi tiến vào trong bóng đêm. Đêm đó là một đêm hoàn toàn thức trắng đối với tất cả mọi ngừoi có mặt.. không ai có thể giải thích được, không ai có thể tưởng tượng được những điều cô Thao nói ra lại có thể chính xác đến như vậy. Họ bắt đầu thì thầm với nhau về khả năng đặc biệt của cô Thao. Chỉ có chú Hải là vẫn im lặng, chú im lặng không phải vì không biết nói gì.. mà chú im lặng vì chú lo lắng, chú sợ.. chú không biết từ ngày hôm nay thì cô Thao sẽ trở thành một người thế nào. Hay chí ít thì chú biết chắc, thời gian sắp tới, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình chú..