cảm ơn tamlinh.org đã chỉnh sửa
Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi bên bếp lửa hồng, ông nội kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông khi ấy.
ÔNG NỘI TÔI TÊN HƯƠNG, ÔNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN LÂU NĂM TÊN LÀ LÝ.
Ông Lý ở quê sống rất tốt với mọi người, và thường giúp đỡ bất kì ai gặp khó khăn hoạn nạn trong làng. Chẳng ngại khó ngại khổ, cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực, thế nên gần xa ai ai cũng quý mến ông Lý.
