Hà còn nhớ như in cái hôm đầu đưa con gái vô viện điều trị do nỗi lo sợ con gái mình sốt siêu viruts. Chính ở đây mà cậu đã bắt gặp Trúc, và cũng chính cô là người chăm sóc cho con gái của anh. Do là người mang mệnh tam dần, một trong những người đặc biệt, thế nên chỉ mới nhìn Trúc là Hà có linh cảm được ngay có cái gì đó không phải, nhất là cái vẻ mặt vô sắc vô hồn kia. Qua mấy lần tiếp xúc, hỏi han về bệnh tình của con gái mình mà Hà nhận ra Trúc rất niềm nở và tốt bụng, chính vì thế mà Hà càng cảm thấy khó hỏi về vấn đề tâm linh nhạy cảm, hay nói đúng hơn là hỏi Trúc xem cô đã gặp chuyện gì. Nhưng có lẽ số trời đã định, có lẽ Hà sẽ là người can thiệp vào việc riêng của Trúc. Họa chăng cũng chính Hà, sẽ là người đưa cuộc đời Trúc sang một bước ngoặt hoàn toàn mới.
Cũng thật bất ngờ cho Hà, dưới nick name là Quàng A Tũn, một MC với cái giọng trần ma quái và cái nụ cười hiểm ác đã khiến cho bao con tim của khán thính giả nghe đài phải rung động. Và cái nước Việt Nam này cũng bé lắm, khi mà bác sĩ trưởng khoa nhi lại chính là một fan hâm mộ cậu. Sáng sớm đầu tuần, đi khắp các phòng để thăm hỏi những bệnh nhân nhí, vị bác sĩ trưởng khoa này khi nhìn thấy Hà thì ông ta hét lên như một đứa con gái 16 tuổi:
– Quàng A Tũn!
Tất thẩy bố mẹ các bệnh nhân nhí cũng như các nữ y tá, bác sĩ đi cùng được quả giật thọt tim. Riêng Hà thì cứ ngồi đần mặt ra đó không hiểu ông bác sĩ này đêm qua có đập đá không. Vị bác sĩ tiến tới đưa tay ra miệng cười hân hoan nói:
– Có phải bé Tũn 16 tuổi đây không?
Tất thẩy mọi người trong phòng đều nhìn Tũn và vị bác sĩ trưởng khoa với cái ánh mắt ái ngại. Phải mất mấy dây định thần, Hà mới nhận ra vị bác sĩ này là một fan cuồng của mình. Cậu đứng dậy bắt tay nhoẻn miệng cười nói:
– Chào bác sĩ, chắc bác sĩ cũng là fan của tra tấn đêm khuya đúng không ạ?
Vị bác sĩ này gật đầu đáp:
– Đúng đúng … tôi rất thích cái giọng của cậu, và cả những câu truyện ma tra tấn nữa chứ. Tẹo nữa lên phòng tôi, chúng ta uống trà đàm đạo thêm nhé.
Và cũng chính tại phòng làm việc riêng của bác sĩ này, mà Hà được nghe lại một câu chuyện tình bi đất, không, đúng ra là một câu truyện tình thương tâm, từ yêu chuyển thành hận. Dó quá bức xúc về những việc mà Trúc phải trải qua, thêm vào đó lo ngại rằng Trúc sẽ không sống được lâu nếu như cứ để Cường quậy phá, vì vậy mà Hà quyết tâm phải can thiệp cho bằng được.
Hôm sau, nhân lúc Trúc đang đo nhiệt độ cho con gái mình, Hà nói:
– Tôi thấy Trúc không được khỏe, chẳng hay Trúc cũng đang ốm?
Trúc lúc đầu chưa hiểu ý, cô chỉ đáp:
– Tôi không sao mà, cám ơn anh đã hỏi thăm.
Hà nói giọng đầy ẩn ý:
– Nếu cô cứ để tiếp diễn như vậy, tôi e rằng cô sẽ không sống được lâu nữa đâu.
Trúc nghe đến đây thì chợt trên khuôn mặt cô biến sắc, cô ta quay qua nhìn Hà không nói gì. Hà tiếp lời:
– Thứ lỗi cho tôi vì nhiều chuyện, nhưng mà tôi nói thực lòng đó. Tôi đã có nghe qua về trường hợp của Trúc, và nếu như không can thiệp ngay thì tôi nghĩ Trúc sẽ không còn sống được bao lâu đâu.
Trúc như cố phớt lờ những lời nói đó của Hà, cô cầm tờ giấy theo giõi treo ở đầu giường cô con gái của cậu mà ghi chép. Cường tiếp lời:
– Tôi biết tình yêu là thứ tình cảm sâu đậm nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được, và tình yêu đương nhiên là không bao giờ có tội. Thế nhưng mà Trúc phải hiểu, liệu cái người mà Trúc vẫn ngày đêm tưởng nhớ, hay nói thẳng ra cái người bên cạnh Trúc bây giờ liệu có còn là người đã từng yêu Trúc không?
Trúc càng nghe những lời nói đó của Hà thì cô như bắt đầu cảm thấy lo sợ, Trúc ghi xong thì cúi đầu và đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Hà ngồi bên giường bệnh của con mình mà nhìn theo.
Những lời nói đó của Hà tưởng rằng vô dụng, và Trúc sẽ không chịu nghe. Thế nhưng mà có lẽ bản thân Trúc bây giờ cũng bắt đầu từ từ hiểu ra rằng, cái người mà mình đã từng yêu say đắm thì giờ đây đã trở thành một con người khác. Trưa hôm sau Trúc có hẹn Hà ra căng tin của bệnh viện nói chuyện, và chính tại đây, Trúc đã kể lại đầu đuôi sự việc, từ cái lúc mà cô quen Cường cho tới khi cô cảm nhận được Cường hiện diện ở bên. Điều còn khiến Trúc nước mắt ngắn nước mắt dài đó là chính Cường đã khiến cho cô sảy thai mấy lần. Trúc giọng nghẹn ngào hỏi Hà:
– Tại sao … tại sao tôi với anh Cường yêu nhau như vậy? mà anh ý … anh ý không phù hộ và bảo vệ cho tôi hả Hà?
Hà thở dài đáp:
– Họa chăng có lẽ anh ta đã bị khí âm xâm hại, biến anh ta thành một con quỷ. Thêm vào đó, đáng lý ra con người ta chết đi rồi sẽ bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại mọi thứ để tâm thanh thản mà bước sang cõi khác. Nhưng trong trường hợp này … tôi nghĩ vì quá yêu Trúc, mà anh ta đã mang theo thứ tình cảm đó sang bên kia thế giới. Để rồi mãi mãi không siêu thoát được mà cứ luẩn quẩn tại dương gian mà ở bên Trúc. Nhưng mà…
Trúc hỏi:
– Nhưng mà sao?
Hà gãi đầu vẻ mặt khó hiểu:
– Có điều mà tôi không hiểu ở đây đó là tại sao vong linh Cường lại có thể biến thành quỷ được. Phai có một cái nguyên nhân nào đó khiến anh ta trở nên như vậy? Vì đơn cử nếu như chỉ vì tình yêu đã khiến anh ta kẹt lại dương gian bên Trúc thì sẽ không còn một cái lí do gì khác để anh ta hãm hại Trúc ra nông nỗi này cả. Hay là, Trúc còn giấu tôi chuyện gì?
Trúc nghe Hà bảo rằng chăc chắn cô còn giấu cậu ta điều gì thi mặt cô biến sắc hẳn. Lúc đầu Trúc còn lắc đầu chối đây đẩy, thế nhưng mà Hà phải gặng hỏi mãi và nói rằng Trúc thực sự đang gặp nguy hiểm, có liên quan tới tính mạng nên nếu như cô muốn thoát khỏi cái đại nghiệp này thì phải nói rõ hết. Sau một thôi một hồi, cuối cùng Trúc cũng nói thật:
– Thật ra lúc anh ấy mất, gia đình anh ấy cấm không cho tôi đi đám tang anh ý, sợ rằng anh ý không thể siêu thoát. Nhưng không rõ là do ma sui quỷ khiến thế nào, mà tôi đã tìm được mộ anh ý sau đám tang 2 tuần … và tôi … tôi đã hứa bên mộ anh ý sẽ để tang anh ý 3 năm tựa như người chồng chưa cưới của mình vậy.
Hà nghe đến đây thì á khẩu, cậu ta đần mặt ra nhìn Trúc, Trúc như nhận ra được sự kinh hãi đang hiện rõ ra trên mặt của Hà. Cô lặng lẽ cúi đầu nói giọng lí nhí:
– Chắc Hà thấy điều tôi làm là một việc ngu ngốc đúng không?
Hà vẫn đần mặt ra mất mấy giây, cậu rút một điếu thuốc ra làm một hơi như thể tự trấn tĩnh bản thân mình, cậu hỏi:
– Đời người ai cũng phải có lúc chết, tại sao cô lại mong muốn chết sớm như vậy chứ? Không lẽ nào cô muốn đi qua thế giới bên kia cùng anh ta cho trọn ân tình?
Trúc cứ cúi gầm mặt trong sự buồn bã mà không nói lên lời. Hà thở hắt ra một hơi thật dài, cậu nói:
– Bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao vong linh của Cường lại hãm hại Trúc ra nông nỗi này. Họa chăng là vì Trúc đã không giữ lời, không để tang cậu ta đủ 3 năm đúng không?
Trúc lúc này mới khẽ ngửng đầu lên nhìn Hà nói giọng lý nhí:
– Cũng chỉ vì… hoàn cảnh bắt buộc thôi Hà ạ.
Hà làm thêm một hơi thuốc nữa cậu nói:
– Đã đến bước đường cùng như thế này, thì cách duy nhất để giúp cô đó là đưa vong linh Cường xuống âm tào địa phủ để đợi đi luân hồi mà thôi.
Trúc nghe đến đây thì cô ta có phần lo lắng hỏi:
– Nhưng liệu… làm như vậy … có quá đáng với anh ý không? Khi mà … tôi mới là người có lỗi?
Hà trố mắt ra nhìn Trúc, cậu như không kìm nổi cơn giận dữ quát lớn:
– Cô có bị điên không?! Lỗi lầm gì vào lúc này nữa?! Chỗ của cậu ta không phải là ở trên dương gian này! Thêm vào nữa cô phải nghĩ đến cha mẹ mình, và chồng mình chứ?!
Trúc cứ ngồi đó nghe Hà mắng xối xả, mặc cho bao con mắt đổ dồn về phía hai người. Cuối cùng, Trúc cũng đã cam chịu để Hà làm lễ giúp cô đưa vong linh của Cường xuống âm tào địa phủ, với điều kiện rằng Trúc được nhìn thấy Cường lần cuối, và Hà phải cam đoan rằng, vong linh Cường sẽ không phải chịu khổ đau cực hình gì.
Vậy Hà đã làm cách nào để có thể đưa vong linh của Cường xuống âm tào địa phủ? Như đã nói, Hà có theo thầy Trà học đạo và tìm hiểu tâm linh được hơn 10 năm rồi. Thêm vào đó, là người chuyên soạn thảo tài liệu cho thầy Trà nên Hà không thiếu gì cách để thi triển phép hay như làm lễ cứu người, mặc dù thầy Trà cương quyết cấm tuyệt cậu việc trực tiếp hay gián tiếp làm lễ thi triển phép mà thôi. Trong số các đệ tử của thầy Trà thì Hà là để tử út, và là một đệ tử rất đặc biệt, là người mang mệnh tam dần. Nói về người mang mệnh tam dần, là người sinh ra vào ngày dần, tháng dần, năm dần. Từ xa xưa, nước Việt Nam ta có tục lệ thờ ngũ hổ, là năm ông mãnh dần đại diện cho 5 phương bao gồm: Hoàng hổ ở giữa gọi là trung phương, Xích hổ là phương nam, Lục hổ là phương đông, Bạch hổ là phương tây và Hắc hổ là phương bắc. Theo quan niệm dân gian, người mang mệnh tam dần là hiện thân của Quan Mãnh Dần, người được Hoàng hổ, Xích hổ, và Hắc hổ ban sức mạnh để cai quản và trị vì. Chưa kể đến việc trong con mắt người Châu Á, hổ lại được ví như chúa tể của muôn loài, thay vì sư tử ở phương tây. Hổ là biểu tượng của sức mạnh, sự dung mãnh và hiên ngang trị vì muôn loài. Chính vì thế mà cha ông ta vẫn tôn thờ và sung bái vị quan lớn có tên Quan Mãnh Dần. Biết được căn duyên của bản thân mình, nên Hà chưa bao giờ phải lo lắng việc bị ma quỷ trêu ghẹo hay như bị bỏ bùa ngải cả, đơn giản là cậu đi tới đâu thì ma quỷ cũng phải cúp đuôi mà lùi bước tháo chạy tới đó. Nhưng có lẽ lần này lại khác, đây là lần đầu mà Hà làm trái lại lời của thầy Trà, thế nên cậu vân muốn “cẩn tắc vô áy náy” là hơn. Hà đã đọc rất nhiều tài liệu nói về việc đang làm lễ mà bị ma quỷ phá đám, để đảm bảo đại sự thành công. Đích thân Hà đã đi khắp cả cái bệnh viện để tìm ra một nơi ít âm khí nhất để tiện cho việc làm lễ. Hà tính rằng sẽ triệu hồi vong hồn của Cường lên và sau đó nhốt vong linh cậu ta lại, rồi phái người đưa về Âm Tào Địa Phủ. Cách gọi hồn thì Hà tính sẽ dùng cầu cơ, đó là cách đơn giản và thuận tiện nhất. Còn việc phải người đưa vong linh của Cường xuống Âm Phủ thì Hà chọn thuật gọi Đầu Trâu Mặt Ngựa. Tại sao không phải là quỷ sai? Không phải là âm binh để đưa vong linh của Cường đi? Đơn giản là vì Hà muốn chắc ăn, cậu muốn kêu gọi một thế lực mạnh nhất mà không một vong linh nào có thể phản kháng được, và bên cạnh đó, không phải ai làm thầy pháp cũng có thể thi triển thuật gọi Đầu Trâu Mặt Ngựa, cho dù họ có là thầy pháp cao tay đi chăng nữa.
Địa điểm và kế hoạch đã được Hà chuẩn bị thật kĩ càng, nhưng điều duy nhất khiến cậu nhận ra rằng khó có thể triêu hồi được vong linh của Cường lên và vì cái oai quan mãnh dần của cậu quá lớn. Nhưng Hà không vì thế mà bỏ cuộc, cậu đã nghĩ ra một cách đó là cắt ngón tay và dùng máu mình làm tam điểm chỉ để gọi Đầu Trâu Mặt Ngựa lên, và đồng thời là dùng máu của mình để mở khóa cơ thể mình, biến mình thành hiện thân thực sự của Quan Mãnh Dần. Bên cạnh đó, việc dùng máu của mình còn có thể dụ được vong linh của Cường tới gần. Đơn giản là vì dù cho có là hiện thân của quan lớn, thế nhưng Hà vẫn mang thân xác của người phàm, và một khi người phàm bị thương, thì ma quỷ có lẽ là cũng bớt sợ cái oai, cái vía hơn. Mọi thứ đã đâu vào đó, Hà đợi tới giờ trí âm đêm hôm đó để làm lễ triêu hồi vong linh của Cường lên. Nhưng có lẽ trong lòng Hà vẫn cảm thấy áy náy vì đã làm trái lại ý của thầy Trà, thế nên cậu đã khéo léo giả vờ gọi điện để hỏi ý kiến thầy Trà về việc triệu hồi Đầu Trâu Mặt Ngựa. Chủ đích của cuộc gọi điện cho thầy Trà không phải là để xin phép hay như hỏi ý kiến của thầy, mà đơn giản chỉ là Hà muốn bất mí cho thầy biết rằng mình sẽ làm gì.
Theo đúng như kế hoạch, mọi thứ diễn ra xuôn sẻ, vong linh của Cường đã được hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa về Âm Phủ. Hà trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng phấn khởi. Một là vì cậu lần đầu làm lễ thi triển phép đã thành công mỹ mãn. Hai, là cậu vừa cứu được một sinh linh thoát khỏi tai kiếp. Thế nhưng mà cái sự phấn khởi đó cũng chẳng tồn tại được lâu trong thâm tâm Hà khi mà cậu nhìn thấy cái cảnh tượng Trúc sau buổi làm lễ cứ ngồi thu chân trong góc phòng tối mà khóc sụt sùi. Cứ ngỡ rằng Trúc phải cảm thấy vui, thấy mừng vì giờ không còn ai quấy rối hay hãm hại cô, nhưng không, trái ngược lại hoàn toàn lại là những giọt nước mắt cay đắng. Chính cái vẻ mặt buồn rầu u uất đó của Trúc như khiến cho Hà nhận ra rằng, mình vừa làm một cái gì đó rất sai rồi.