Kể từ sau cái ngày mà vong linh của Cường không còn ám ảnh và phá Trúc nữa, cô dường như hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóngg. Thế nhưng cứ ngỡ rằng thoát khỏi sự đeo bám, thoát khỏi cái cảnh bị âm khí xâm lấn, chiếm dần lấy cơ thể là Trúc có thể bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Nhưng mọi việc có lẽ không đơn giản như vậy. dẫu có nói gì đi chăng nữa thì Trúc vẫn là một cô gái nặng tình nặng nghĩa, mặc dù cho sức khỏe có bình phục, nhưng tâm trí của cô thì giờ lại bị đeo bám bởi sự cắn rứt của lương tâm. Khuôn mặt của cô đã có thần thái, và khi sắc trở lại rõ rệt, nhưng mà sâu thẳm trong cái đôi mắt kia lại là một nỗi buồn vời vợi, một hồ nước đầy chỉ trực ứa ra từ hai khóe mắt mà thôi. Sau cái ngày mà Hà thi triển phép triệu hồi đầu trâu mặt ngựa lên bắt vong linh của Cường đưa xuống âm tào địa phủ thì Trúc thường xuyên lên chùa tụng niêm kinh, thắp nhang đèn, cũng như là nghe giảng phật pháp để cầu nguyện cho vong linh của Cường có thể sớm ngày thoát khỏi cảnh bị giam hãm dưới âm tào địa phủ để mà đi luân hồi. Thế nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà cái hình ảnh cuối cùng của Cường mà Trúc thấy, cái cảnh tượng mà Cường bị đầu trâu mặt ngựa lôi đi đánh đập như mang lại cho cô sự lo lắng bất an đến lạ lùng. Mặc cho Hà luôn miệng nói rằng vong linh của Cường sau khi bị đưa xuống âm tào địa phủ sẽ chỉ phải chịu sự phán xét của diêm vương và sau đó sẽ đi đầu thai ngay, nhưng mà nhìn cái cảnh tượng Cường bị lôi đi trong đau đớn la hét tới tuyệt vọng như vậy thì Trúc có phần nghi ngờ về cái lời nói đó của Hà.
Theo lời Hà nhận xét về vong linh của Cường, Trúc đã tìm hiểu thêm nhiều về vong quỷ, đặc biệt là số phận của họ sau khi bị bắt xuống âm tào địa phủ. Trúc tìm đọc nhiều nơi, thậm chí cô còn tìm thầy hỏi cũng như lên chùa nghe giảng giải. Than ôi, cái sự thật nó lại muôn phần đầu đớn hơn là những câu nói của Hà. Có một số người cao tay sau khi nghe câu chuyện của Trúc thì họ dám mang mạng mình ra mà cam đoan rằng vong quỷ sẽ bị đọa dưới âm tòa địa phủ, chịu đủ mọi sự hành hạ mà người đời có thể tưởng tượng được tùy vào tội nghiệt của họ khi còn trên trần thế. Và trong trường hợp của Trúc, việc mà Cường trực tiếp khiên cho cô bị xảy thai mấy lần, thì người thầy này có thể cam đoan rằng vong linh của Cường có lẽ là sẽ bị đọa dưới âm tào địa phủ vĩnh viễn, mãi mãi không được siêu thoát. Trúc ngồi đây, vừa nghe đến cái đoạn “mãi mãi không được siêu thoát” thì chợt cô khẽ rùng mình, bao nhiêu cảm xúc chứa chan, tình yêu thương mãnh liệt dành cho Cường được cô giấu kín trong tim bấy lâu này như lại vỡ òa. Trúc ngồi đó nhìn thầy hai mắt ngấn lệ hỏi giọng nghẹn ngào:
– Thầy … thầy ơi … vậy có cách nào, có cách nào để giúp một vong quỷ thoát khỏi đọa địa ngục không ạ?
Ông thầy này thấy Trúc hỏi vậy thì có phần hơi ngỡ ngàng, ông ta trong phút hơi bối rối cuối cùng cũng nói:
– Theo như tôi hiểu thì muốn thoát khỏi đọa địa ngục, thì buộc phải có một người khác thế chỗ.
Nói rồi ông thầy này để mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Trúc, hai đôi mắt đang ngấn lệ kia bỗng như lóe lên một tia hy vọng. Ông thầy nói:
– Cô đừng nói rằng cô muốn giúp vong quỷ đó nhé? Chẳng lẽ sau bao nhiêu việc cậu ta gây ra cho cô như vậy, mà cô vẫn muốn giúp hắn? Cố có biết cô may mắn như thế nào mới tìm được một thầy cao tay có thể bắt được vong quỷ đó đi không?
Trúc không nói gì chỉ lặng lẽ cúi mặt, ông thầy này như linh tính có gì đó không hay, ông ta nói ngay:
– Tôi nghĩ là tôi biết cô đang tính chuyện gì. Nhưng tôi nói trước với cô, cho dù cô có xuống thế chỗ hắn cũng chưa chắc là đã được đâu nhé. Tội nghiệp sâu nặng như vậy thì không có ai có thể thế chỗ hắn được đâu.
Trúc vẫn không đáp lại gì, mặc cho ông thầy này có khuyên can hết lời lẽ, thế nhưng mà cuối cùng thì Trúc cũng chỉ đứng lên đặt tiền lễ lên bàn thờ và cúi chào ông thầy này ra về. Không lẽ nào, Trúc quả thật đang tính tới chuyện xuống tìm Cường dưới âm tào địa phủ?
Quay trở lại với Hà, kể từ khi mà con gái ra viện thì cậu cũng không quay trở lại để gắp Trúc. Họa chăng Hà đã tự nhủ lòng mình rằng mọi việc đã ổn thỏa với Trúc nên cậu cũng chẳng bận tâm gì thêm nữa. Hà lại quay lại với chuyên mục live stream của mình để tra tấn các bạn nghe đài, và trong cái live stream đầu tiên quay lại sau mấy hôm nghỉ chăm con, Hà có kể cho các bạn nghe đài về câu chuyện tình bi đát mà mình được nghe lại trong viện đó. Mải mê tra tấn khán thính giả nghe đài, mai mể tâm sự với họ, nhưng ly trà, những điếu thuốc được Hà uống, Hà dít lia lịa như khiên cậu không để ý mình đã bị nhiễm lạnh từ lúc nào.
Đến cái đêm live stream trên page Truyện Đêm Khuya hôm nay không hiểu sao cái họng của cậu đau rát đến lạ thường, dù cho đã thuốc thang thế nhưng mà đâu vẫn hoàn đó. Tũn ngồi đó vừa cố nén nhịn cái cơn ngứa rát ở cổ họng đang trực cất lên những tiếng ho khù khụ kia của mình mà tra tấn bạn nghe đài. Nhưng họa chăng, cậu cũng chẳng giấu được họ khi mà trên youtube và facebook nhẩy lên một loạt comment live stream về việc giọng của Tũn khàn đặc hơn binh thường. Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu vẫn cố gắng để kể cho xong truyện, đã gần 12 giờ đêm, là cái giờ giới nghiêm mà Tũn kiêng, ít khi nào đọc quá. Nhưng có lẽ câu truyện hôm nay cũng khá dài dòng, và rồi cứ thế Tũn đã đọc quá 12 giờ đêm lúc nào mà không hề hay biết. Bất thình lình, một cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng cậu, tựa như bị ai nhét một viên nước đá sau lưng mà thả dọc từ gáy xuống vậy. Cái rùng mình của Tũn đủ rõ để khiến cho bà nghe đài nhìn thấy, họ bắt đầu trêu ghẹo cậu trên comment. Nhưng mọi việc có lẽ chưa chấm giứt ở đó, sau cái cơn rùng mình thì bỗng hai mắt Tũn như hoa lên mờ ảo, và cái đầu thì bắt đầu quay cuồng. Tũn ngưng đọc cởi cái kính cận của mình đặt lên bàn, cậu đưa hai tay lên xoa mặt và dụi mắt lia lịa. Sau khi đéo kính trở lại, Tũn vừa rót thêm một ly trà vừa nói:
– Xin lỗi các bạn nha, hôm nay thực sự là bị viêm họng nên mệt quá.
Làm một hơi hết ly trà đó, Tũn quay qua châm điếu thuốc, cậu dít một hơi thật dài. Sau khi cái làn khói thuốc trắng tỏa ra thì cậu lại tiếp tục cố nốt. Thế nhưng mà giờ đây ngồi đọc mấy trang cuối mà trong lòng Tũn lại cảm thấy nôn nào, bồn chồn vô cùng, cái cảm giác mà nó như mách bảo cậu phải dừng đọc ngay. Và rồi lại một cái cảm giác nữa xuất hiện, cái cảm giác như có ai vừa bước vô phòng từ sau lưng mình. Chẳng là có một dạo, Tũn thường hay rùng mình khi mà vợ khẽ mở cửa phòng ngó đầu vô nghe chồng mình kể truyện ma. Hồi mới đầu Tũn nhậy bén đến nỗi cậu có thể cảm nhận được và rùng mình quay lại nhìn vợ mình đang nhăn nhở cười. Nhưng lần này lại khác, rõ ràng là có một ai đó đang đứng ngay cửa chéo chéo sau lưng mình, và Tũn lại càng chắc chắn hơn nữa khi mà cái kẻ đang đứng đó không phải là vợ mình. Cảm giác tò mò ngày một bám chặt hơn lấy tâm trí cậu, thế nhưng mà bản năng thì lại không cho phép cậu được quay mặt lại nhìn, cứ như thể Tũn biết chắc được rằng nếu cậu quay mặt lại đối diện với người đằng sau thì cậu sẽ chết ngay trong đêm nay vậy. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện, nhưng Tũn vẫn vừa đọc vừa nghĩ thầm trong đầu “Không thể nào, quan mãnh dần như mình mà ma quỷ nó dạm ghéo sao”. Với cái lối suy nghĩ đó, Tũn như cố trấn tĩnh sự hoảng loạn và có phần sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí. Ngay khi mà cậu vừa kết thúc truyện thì cũng là lúc điếu thuốc trên tay cháy tới đầu lọc khiến cậu bị bỏng. Tũn giật mình vẩy tay quăng rơi cái điếu thuốc đó, và chỉ trong tích tắc, dưới cái ánh đèn đỏ mờ ảo trong phòng thu âm của Tũn, một số bạn đọc như chết lặng người khi mà họ thấy bóng một người mặc đồ trắng mở ảo lướt qua sau lưng cậu nơi phía cái rèm cửa sổ đang đứng im khiến chúng khẽ đung đưa. Nhiều người comment lên live stream như để cảnh báo Tũn về cái thứ họ vừa thấy. Vậy Tũn có quay đầu lại không? Có, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng không có một ai đứng đó cả, chỉ còn lại cái rèm cửa sổ vẫn đang nhè nhẹ đung đưa mà thôi.
Sau cái hôm cố quá thành quá cố sau 12 giờ đó, Tũn đã bị “nhiễm lạnh” nặng và cậu bắt buộc phải nghỉ live stream cho tới khi bình phục hẳn. Tại sao lại gọi là “nhiễm lạnh” mà không phải cảm lạnh? Là vì giờ đang là mùa hè, mà khi không Tũn lại cảm thấy lạnh vô cùng. Lúc đầu, cậu nghĩ mình chỉ bị cảm n hẹ, nhưng mà cho tới khi nước mũi chảy ròng ròng, cái họng thì đau rát đến độ không nói lên lời, toàn thân mặc dù không sốt nhưng cứ cảm thấy lạnh đến nổi da gà liên tục. Sợ lây cho còn mình, tũn buộc phải lên tầng 3 nằm một mình với sự chăm sóc tận tình của vợ. Nằm trên tầng 3, đắp đến 2 cái chăn bông mà Tũn vẫn khẽ rùng mình từng hồi, cậu nằm đây nghĩ về những gì đang xảy ra, và đặc biệt là cái hôm ở phòng live stream, cái hình ảnh cái rèm cửa khẽ đung đưa. Tũn nằm đây từ từ nhớ lại cái cảm giác kỳ lạ hôm nào, cái cảm giác như có ai đó đang hiện diện ngay bên mình, một cái cảm giác hiếm hoi mà không phải ai mang mệnh tam dần cũng có thể cảm nhận được.
Phải khó khăn lắm, Tũn mới tạm thời quên đi được những cơn rùng mình vì lạnh mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng mà cái giấc ngủ đó còn chưa trọn vẹn thì một cơn rùng mình mạnh đã khiến cậu choàng mở mắt tỉnh dậy trên giường. Tũn như kinh hoàng chố mắt ra nhìn khi trên tầng 3 đang tắt đèn này có 5 người đang đứng. Hai người mặc áo trắng đứng ở cửa tầng 3, mỗi người trên tay cầm một cái đèn lồng đỏ sáng rực. Ngoài ra còn có 2 người mặc đồ trắng nữa đang đứng ngay đầu giường của cậu, đằng sau lưng họ là một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu đen, vẻ mặt nghiệm nghị, trên chán ông ta là hình ánh lửa đỏ. Chợt Tũn như nhận ra ngay đây chính là hình ảnh, không, đúng hơn là hiện thân của quỷ sai và Diêm Vương. Còn chưa kịp định thần thì Diêm Vương biến mất phía sau hai tên quỷ sai. Hai tên này ngay lập tức tiến tới lật tung hai cái chăn bông mà Tũn đang đắp ra, thế rồi họ lôi Tũn dậy sốc nách cậu đưa đi mặc cho Tũn cố vùng vẫy gào lên:
– Không! Các người thả tôi ra! Làm sao mà tôi chết được?! Tôi chứ tới số! Chưa tới số!!!
Mặc cho Tũn vùng vẫy, hai tên quỷ sai sốc nách tũn đưa cậu đi theo hai tên cầm đèn xuống thẳng dưới nhà. Ra tới ngoài đường, Tũn còn kinh hãi hơn nữa khi mà trước mặt cậu là cảnh người cầm cờ và đèn đứng hai hàng, phía cuối là xe kiệu do một con voi trắng kéo. Hai tên quỷ sai này sau khi tống Tũn vô cái xe đó, tức thì cả đoàn xe bắt đầu đưa cậu đi.
Hà gào thét loạn sới, cậu bật dậy trên giường bệnh viện. Toàn thân cậu bây giờ mồ hôi mồ kê đầm đìa, cậu kinh hãi liếc mắt nhìn quanh và không hiểu tại sao mình lại đang nằm trong bệnh viện Thái Nguyên. Chỉ đến khi Hà nhìn thấy vợ và Thầy Trà đang nhìn mình thì cậu mới yên lòng và nghĩ rằng mình vẫn sống. Thầy Trà quay qua vợ Hà nói:
– Nó ổn rồi đó, chắc mai là ra viện được. Giờ con ra ngoài cho ta nói chuyện với nó.
Vợ Hà gật đầu lặng lẽ bước ra. Đến khi cánh cửa phòng bệnh của Hà đóng lại, thầy Trà kéo ghế qua ngồi bên cạnh giường của Hà. Cậu giờ đây đã tỉnh táo trở lại, nhìn cái nét mặt nghiêm nghị của thầy mình, Hà như khẽ nuốt nước bọt cái “ực” và chuẩn bị tinh thần nghe những lời chửi mắng la lối của thầy Trà. Nhưng không, thầy Trà nở một nụ cười thân thiện và hỏi:
– Sao rồi, được diêm vương phái người đón xuống có vui không?
Hà cũng nhoẻn miệng cười, thế rồi cậu khẽ đáp:
– Dạ.
Bất ngờ nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt thầy Trà, thầy quát:
– Cười cái mả cha mày à?! Vui lắm đấy hả mà cười?!
Hà giật thột người câm nín nghe thầy Trà la lên như muốn vỡ tung cả căn phòng bệnh:
– Tao đã bảo mày rồi! Sao mày không có nghe? Hả?! Bộ mày tưởng mày là quan mãng dần thì mày muốn làm gì thì làm hả?! Giờ diêm vương nhận dạng lên đón đi kia kìa!
Hà vẫn không nói gì chỉ nằm trên giường ngoan ngoãn như con cún con nghe thầy Trà la mắng:
– Mày tưởng thầy mày rảnh lắm hay sao mà đi theo bảo vệ mày suốt ngày hả?! Mày có biết tao mà không làm lẽ xin hoãn thì chút nữa mày ngỏm rồi không?!
Hà bị mắng xỗi xả, thế nhưng nhìn nét mặt thầy Trà thực sự lo lắng cho mình thì cậu khẽ nói:
– Con … con xin lỗi thầy.
Thầy Trà nhìn cái mặt tội nghiệp của đứa đệ tử út cũng chỉ còn biết thờ dài, thầy hạ tông giọng nói:
– Con phải hiểu, duyên khởi duyên diệt, vạn sự tùy duyên. Sở dĩ cô ta phải gánh lấy cái đại nghiệp này vì ngày trước cô ta nợ anh ta quá nhiều. Họa chăng kiếp trước anh ta đã hy sinh vì cô ta, nên kiếp này cô ta sẽ phải trả món nợ đó.
Hà nằm đó khẽ nói:
– Vậy… Vậy là thầy đã biết hết ạ? Trúc cũng đang làm ở trong viện này đó ạ.
Thầy Trà nhìn ra cửa sổ thở hắt ra, thế rồi thầy nhìn thẳng vào mặt Hà nói nghiêm nghị:
– Vậy là con chưa biết hả? Cô ta đã tự tử cách đây một tháng rồi.
Hà nghe đến đây thì đứng hình, cậu nhìn thầy mình không chớp, thầy Trà khẽ thở hắt ra, thầy đưa tay vỗ vai Hà mà nói:
– Cô ta nguyện xuống âm tào địa phủ thế chỗ người yêu, để cho kiếp này trọn ân trọn nghĩa đó.
Hà cũng thở hắt ra, cái hơi thở đầy tiếc nuối cho một kiếp người. Thầy Trà bỗng đổi giọng:
– Chuyện cũng đã rồi, giờ là đến lượt con, con cũng đang gặp nguy hiểm đó.
Hà hoảng hốt hỏi:
– Thầy … thầy nói sao ạ?
Thầy Trà đáp:
– Sở dĩ từ trước đến nay ta không muốn con can thiệp vào việc thi triển phép hay làm lễ là vì con là một người mang mệnh tam dần khá đặc biệt. Ta muốn che giấu con khỏi Diêm Vương vì con là hiện thân của quan mãnh dần. Giờ con lộ mặt ra rồi thì khó lòng mà ông ta để cho con ở trên dương thế lắm.
Hà bắt đầu lo sợ, cậu ta nói:
– Vậy… vậy bây giờ phải làm sao ạ?
Thầy Trà đáp:
– Con sẽ phải chứng minh được mình xứng đáng được cai quản trên dương gian.
Hà đáp:
– Liệu có phải như hồi ở “Rừng Câm” không ạ?
Thầy Trà khẽ gật đầu đáp:
– Con hãy chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.
… Ít lâu sau …
Tũn: Đấy câu chuyện của anh là như thế đây chú ạ.
Cú Heo: Căng nhỉ anh nhỉ, kiểu này phải sửa lại cốt nhiều lắm đó.
Tũn: Chú định sửa sao?
Cú Heo: Sửa lại cho nó có hậu tẹo anh ơi, chứ để nguyên mà viết thì … đời đ*o còn cái niềm tin gì để mà sống anh ạ.
Tũn: Được, anh tin ở chú, chú cứ viết lại đi anh xem.
Cú Heo: Ok đại ca, vậy đại ca muốn đặt tên truyện là gì?
Tũn: Nghiệt Duyên đi.
Cú Heo: Tùy anh à kekeke
Tũn: Chú cứ suy nghĩ và viết đi nhé, anh phải vắng mặt khá lâu để lo việc, hy vọng khi về sẽ có truyện của chú để đọc.
Cú Heo: Anh cứ đi lo liệu việc đi anh, về sẽ có truyện. Chúc anh may mắn.
…