Lúc Hiền vừa hé mắt ra ô cửa thì hồn vía hắn lên mây, hai mắt lạc thần, đái tồ tồ ra quần. Vì ngay lúc đó, gã nhận ra có xác đàn bà thắt cổ treo lủng lẳng ở bên hông nhà từ lúc nào. Bộ áo xô trắng, đầu chít khăn tang không ai khác chính là con Lý. Cái xác đong đưa nhè nhẹ, cách chỗ cửa sổ thằng Hiền đứng chỉ một tấm phên liếp mỏng .
Cả ba run như cầy sấy đùn đẩy nhau ra ngoài nhà. Trên tầng không, tiếng sấm sét ầm ầm dội xuống. Dưới ánh chớp chói loà, cả ba thấy xác của con Lý đang đu đưa nhè nhẹ trên xà gồ, sợi dây thừng xiết chặt vào cổ làm đôi mắt trợn trừng trắng dã, máu ở hai lỗ tai không ngừng nhỏ ra tỏng tỏng.
Tiếng gào của ba đứa bị tiếng sấm chớp át hẳn đi. Bên trong nhà, cái quan tài của bà Để đột nhiên rung lắc dữ dội. Hiền giục mấy lần nhưng Giao cứ đứng chết trân như người mất hồn, thành thử một mình Hiền phải cắt dây thừng hạ cái xác xuống rồi căn dặn anh trai mình coi sóc thi thể còn phần mình nhờ mấy người hàng xóm chở đi báo công an.
Còn lại mình Giao trong căn nhà chính với chiếc quan tài đang lờ mờ hương khói và cái xác đắp chiếu của con Lý. Con Hường từ lúc chứng kiến cảnh con Lý thắt cổ lè lưỡi đã lăn ra ngất lịm. Giao hoảng loạn nhìn đồng hồ mới gần bốn giờ sáng, gã ngồi hẳn ra ngoài sân, tuyệt nhiên không dám ngồi lại trong căn nhà xưa cũ đó. Cơn mưa đột ngột tắt ngúm, không khí trở nên bí bách, ngột ngạt lại xen lẫn mùi tử khí làm Giao thấy rờn rợn.
Gã móc bao thuốc ra thì thấy đã hết nhẵn tự bao giờ. Gã thở dài thườn thượt rồi đánh ánh mắt ra cổng chờ đợi. Lẫn trong tiếng gió rít của cơn mưa vừa ngưng, gã nghe thấy lẫn trong không gian có tiếng khóc nỉ non, kèm theo đó là giọng hát ru quen thuộc năm nào mà mẹ gã vẫn từng cất lên mỗi đêm ru gã ngủ. Nhưng đêm nay, thanh âm đó ai oán như vọng về từ cõi âm tào địa phủ:
“À ơi…
Mạ ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà mạ đâu
À ơi…
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều.s
Công cha, đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải, con phải biết thờ (chứ) hai thân.”
Gã bất giác cười hềnh hệch, đôi mắt mất sạch thần khí rồi lảo đảo đứng dậy đẩy cổng tiến ra con sông trước nhà.
Con Hương ngất lịm trong phòng mãi lúc sau mới hồi tỉnh vì cảm giác có ai đó đang giật tay mình. Ả nhíu mày mở choàng mắt rồi ngồi co lại. Ả đưa tay lên miếng ngăn tiếng thét chực phát ra vì nhận ra người đứng trước mặt mình chính là thằng con trai 5 tuổi của con Lý em chồng. Thằng bé con đứng ngay đầu giường nhìn ả chằm chằm rồi ngoác miệng cười, đọan cổ họng nó phát ra từng tiếng rõ rệt:
– Bác Hương ơi! Bà dìm chết bác Giao rồi! Bà đứng ở ngoài cửa kia kìa! Bà đang gọi bác đấy!
Cơn gia biến ập xuống nhà bà Để làm thằng Hiền suy sụp lắm. Trong một đêm ngắn ngủi mà bốn cái quan tài nằm im lìm trong làn khói hương lạnh lẽo. Sau dạo ấy người ta đồn rằng ngôi nhà bà Để bị quỷ ám nên chẳng ai dám bén mảng qua. Đám thi công cầu cảng phải lễ bái mấy ngày mới có thể san bằng mảnh đất đó
Hiền cũng chuyển hẳn về khu tái định cư này mà ở để tiện bề hương lửa cho cả gia đình. Nghe đâu gã bỏ hết chức tước ngoài Hà Nội mà trở về làng mở tiệm sửa xe máy đắp đổi qua ngày. Hôm đó, sau đám lễ 100 ngày cho mấy người trong nhà. Bà Nụ hàng xóm lúc này mới tiến đến bảo:
– Hiền ơi! Đêm qua bà Để có về báo mộng cho tao. Bà ấy bảo bà chỉ có hai đứa con là mày và một đứa khác tên là Dũng làm nghề xe ôm ở Long Biên. Đêm qua bà Để còn đọc rõ địa chỉ nhà của nó và dặn rằng mày phải lên tìm nó ngay. Số tiền đền bù đó hai anh em mày chia nhau mà lấy vốn làm ăn con nhé!!
Hiền biết vong hồn mẹ mình linh thiêng lắm nên nhất nhất làm theo lời bà Nụ. Quả đúng như lời bà Để báo mộng, Hiền tìm đến địa chỉ nhà và hỏi thăm thì thấy Dũng đang đứng bắt khách ở ven hương lộ. Hiền bàng hoàng nhận ra chính là anh xe ôm chở mẹ mình năm nào. Hiền đem hết chuyện đó kể lại cho Dũng và một chiếc sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ được Dũng trao tận tay cho anh xe ôm lương thiện để lấy vốn làm ăn.
Dũng cũng xin phép Hiền cho anh được về quê thăm mộ phần mẹ Để. Lúc ba nén nhang cháy đỏ toả làn khói mờ mờ. Dũng gục đầu khóc váng lên rồi cầu xin khẩn khoản:
– Mẹ Để ơi! Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Kiếp sau anh em con xin làm con của mẹ! Thôi! Mẹ yên lòng mẹ nhé!
Cánh quạ đen đứng im lìm ở một huyệt mộ gần đó cũng đột nhiên rùng mình rồi lao vụt lên nền trời xanh thẳm.
” Cho con gánh mẹ một lần- Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con”
Hết