Tám giờ sáng hôm ấy….
– Bà Để ơi !!! Bà Để !!!
Tiếng bà Nụ hàng xóm gọi vọng sang từ cái rào tre ngăn cách hai ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà Đê già, lại chỉ một mình trong căn nhà gỗ ba gian nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện cho nhanh qua ngày đoạn tháng. Cũng là để an ủi cho bà Để phần nào bớt cô đơn. Bà Để gầy yếu, sức khoẻ đã giảm sút rõ rệt, hai mắt đã mờ, lần từng bước khó nhọc ra hiên nhà đáp :
– Bà Nụ đó à? Sang đây … sang đây uống chén nước với tôi ! Nước Vối mới hái ngon ngọt lắm!
Bà Để nói rồi lại dò dẫm lê cái lưng còng rạp mà chầm chậm ngồi xuống hiên nhà cũ nát. Với tay lấy tích nước Vối ủ trong cái chăn mà chầm chậm rót hai bát nước vào hai cái bát đã ố vàng rồi im lìm ngồi đợi bà hàng xóm. Tiếng bà Nụ sang sảng vọng vào có chiều hối hả lắm :
– Ôi ! Bà còn tâm trạng mà uống nước sao ? Bà đã nghe tin gì chưa đấy?
Bà Để đặt nhẹ bát nước Vối xuống bàn rồi ngước gương mặt nhăn nheo với hai hốc mắt trũng sâu mà rằng :
– Có chuyện gì thế… có chuyện gì mà bà cứ ầm ĩ lên thế hử?
Bà Nụ kéo vành nón lá rồi ngồi xuống, đỡ bát nước vối lên nhấp một ngụm rồi tiếp giọng khẩn khoản:
– Bà chưa nghe làng xóm người ta đồn ầm lên sao?
Bà Để chau mày hỏi lại:
– Dao? Bà mượn con dao hả? Thế chờ tôi tí nhé, tôi vào bếp tôi lấy cho!
Bà Nụ biết bà Để lãng tai, chán nản kéo tay bà Để xuống rồi nói như gào lên:
– Không phải mượn dao! Mà bà chưa biết gì à? Giải thể! Khu này sắp bị giải thể rồi! Nhà nước cho xây cảng ở đây! Nghe đâu là đền bù nhiều lắm đấy!
Bà Để như hiểu ra, gật đầu cái rụp rồi hỏi lại:
– Thế bao giờ giải thể thế? Mà giải thể thì ở đâu hử bà Nụ?
Bà Nụ cầm cái nón lá quạt phành phạch, đoạn nhấp thêm một ngụm nước Vối. Bà sít sít cái miệng để vị chát đọng lại trong cuống họng rồi nói như gào lên:
– Nhà nước cho làng ta quy hoạch ở chỗ khác. Còn đất đai thì mua lại với giá cao. Tôi nhẩm tính khéo được tiền tỉ chứ chả đùa!
Đoạn bà Nụ ghé sát tai bà Để bảo:
– Bà gọi ba đứa chúng nó về mà chuẩn bị giấy tờ nhà đất! Sang tuần là người ta trưng thu rồi đấy!
Bà Để là ” à ” lên một tiếng , nhíu mày mà hỏi dò:
– Thế … thế chỗ con tôi không giải thể à ?
Bà Nụ ngán ngẩm gào lên như quát :
– Bà Để ơi là bà Để ! Chúng nó ở mãi thủ đô lấy đâu ra giải thể được? Ở đây là đầu sóng ngọn gió, thuận lợi cho giao thương nên nhà nước mới xây cảng chứ? Tôi sắp xếp để sang chỗ thằng Ngọc con trưởng ở bên mạn Ninh Bình mà chuẩn bị giấy tờ rồi ! Tôi là tôi phải qua báo cho bà một tiếng, bà gọi chúng về ! Kẻo tuần sau người ta đòi giấy tờ bà lại lớ ngớ thì lỡ chuyện. Bà hiểu chửa?
Phải nói mấy lần bà Để mới hiểu ra. Bà Để chau mày đáp:
-Chúng nó có bao giờ về đâu mà đợi. Có khi tôi phải lên đó bà ạ. Tiện thể chơi với chúng nó mấy ngày
Bà Nụ gật đầu và lên tiếng thúc giục:
– Thế bà gọi cho chúng nó báo trước đi không lên lại công cốc thì chết!
Bà Để lồm cồm đứng dậy rồi lê cái lưng còng, dò dẫm quay vào nhà. Bà lấy trong cái túi vải nâu sồng cũ kĩ ra một mảnh giấy, trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của Hiền – người con thứ của bà. Đoạn lại thều thào nhờ vả:
– Nụ ơi! Bà gọi cho chúng nó giùm tôi với. Tôi không có điện thoại.
Bà Nụ thông cảm móc cái điện thoại đen trắng đã sứt mấy phím rồi lấy cây tăm, nheo mắt bấm số điện thoại của thằng Hiền rồi đưa lên tai nghe, gọi liền mấy cuộc nhưng không có ai bắt máy. Bà Nụ dắt lại cái điện thoại vào túi vải trong cạp quần rồi quay ra bảo :
– Chắc nó bận công việc rồi ! Thôi, bà cứ chuẩn bị đồ đạc sáng mai lên đó cho kịp. Tôi sẽ gọi báo cho nó sau ! Bà nghe rõ chửa?
Bà Để đưa mắt ra khoảng sông với đám lục bình đang trôi lờ lững rồi vô thức gật đầu. Bà Nụ dặn dò thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về chuẩn bị gói ghém đồ đạc đặng sáng mai bắt chuyến xe đò sang nhà con trai mình ở mạn Ninh Bình. Căn nhà ba gian ọp ẹp của bà Để cũng chẳng có gì to tác. Sau khi bóng bà Nụ khuất sau rặng râm bụt trước cổng, bà Để cũng lục tục trở vào mà chuẩn bị.
Bà lúi húi trong buồng hôi lâu nhưng hành lí chuẩn bị cũng chỉ có ba bộ quần áo cũ rách, một đôi guốc và mấy chục bạc là số tiền bán cua của bà mấy hôm trước. Bà Đểi còn ra vườn bắt thêm cặp gà mái mơ và chục trứng đem gói ghém lại cẩn thận. Bà còn mang theo cả cái tấm hình trắng đen bằng cỡ bàn tay của chồng mà nhét vào giữa cái làn làm bằng cói đã ngả màu cũ kĩ rồi mới mệt mỏi trở ra giường ngồi bần thần.
Cả đêm hôm ấy bà Để không ngủ được. Mới tờ mờ sáng mà bà đã dò dẫm đi ra, đi vào. Hết sờ chum nước, lại ra gốc cây mít sờ nắn. Bà còn tần ngần đứng nhìn cái chuồng gà được dựng bằng đám gỗ mục hồi lâu. Bà lưu luyến căn nhà này lắm, phần vì nó gắn với bà cả mấy chục năm, phần vì đâu đó vẫn còn những kỉ niệm còn sót lại trong tâm khảm bà. Là bóng hình của chồng, của ba đứa con và những ngày tháng sum vầy mấy chục năm trước, đùng một cái nói đi sao bà đành lòng .