Bà Để cảm tạ ông tài xế rồi ngồi bó gối, ôm chặt cái làn cói mà chờ, mà đợi. Mấy tiếng đồng hồ sau thì hai vợ chồng thằng con trai thứ đánh chiếc xe hơi mới cóng về. Hai vợ chồng bị tiếng của ông bảo vệ gọi giật lại lúc đang chuẩn bị vào tiền sảnh :
– Cô cậu có người thân lên tìm … là một bà cụ ! Bà cụ bảo là mẹ cô cậu, ở mãi quê lên tìm có việc gấp
Nói rồi, mặc cho hai vợ chồng đang tròn mắt ngạc nhiên. Ông bảo vệ quay vào phòng trực rồi từ tốn dắt tay bà ra. Bà Để còng rạp dò dẫm bước từng bước ra ngoài rồi ngước cổ nhìn . Hiền giật mình la lên :
– Mẹ ! Sao mẹ lại ra đây làm gì? Mà mẹ ra từ bao giờ?
Hường là vợ Hiền cũng thốt lên vẻ quan tâm :
– Mẹ ! Sao mẹ ra mà không điện cho chúng con ? Nhanh .. nhanh đỡ mẹ lên nhà ! Anh còn đứng đực mặt ra đấy làm gì thế hả?
Hiền nhanh chóng đỡ lấy cái làn cói nặng nề trên vai mẹ mình rồi cả ba cùng bảo nhau vào thang máy. Lần đầu tiên trong đời bà được thấy những thứ xa hoa hiện đại nên tỏ ra lạ lẫm lắm. Đến lúc thang máy bắt đầu chuyển động, bà còn suýt khuỵu ngã dúi dụi. Cả ba trở lên căn nhà trên tầng mười tám. Căn phòng sáng choang và cực kì hiện đại với nội thất toàn là hàng nhập ngoại cực kì sang trọng và bắt mắt. Hiền bỏ chiếc làn cói vào trong bếp rồi dìu bà Để vào ngồi trên chiếc ghế trên bàn ăn, rót cho bà ly nước rồi dồn dập hỏi :
– Mẹ ! Mẹ lên lúc nào ? Mà sao mẹ lên được đây? Sao không gọi cho con một tiếng
Hường nhìn chồng khinh khỉnh đáp lời :
– Năm trước về anh ghi rõ địa chỉ cho mẹ quên rồi sao ? Rồi sao ? Có chuyện gì mà mẹ phải lặn lội lên đây? Mẹ cứ gọi một cuộc là chúng con về, mẹ già rồi đường xá xa xôi, rủi nhỡ có chuyện gì thì chúng con biết ăn nói làm sao? Lúc ấy có mà mang tiếng chết!
Bà Để khi định thần, chợt nhớ lại lời bà Nụ căn dặn khi chở bà trên chiếc Dream ra ngoài bến bãi:
– Bà có ba đứa con. Trước sau gì cũng phải ở với một đứa để nó lo liệu cho lúc về già. Thú thực cho tôi nói thẳng. Nếu ba đứa nó mà lo cho bà thì đã chẳng để bà thui thủi ở nhà một thân một mình đâu. Số tiền đền bù đợt này cũng không nhỏ! Bà lên trên đó đừng vội nói hết ra, cứ giả bộ bà bị lừa hết đất đai vì chơi hụi. Để xem bộ mặt thật của chúng nó ra làm sao. Lúc đó thì tuỳ ý định liệu. Bà nhớ chửa?
Bà Để nhớ lại lời bà Nụ, bà nhấp ngụm nước rồi ngẩng đầu bảo :
– Mẹ cũng chẳng giấu gi hai đứa. Mẹ chơi hụi bị quân bất lương nó lừa mất căn nhà rồi! Nên … nên muốn lên ở với các con . Mẹ xin ở độ một tháng thôi …. bao giờ công an tìm được chủ hụi đòi lại tiền thì … mẹ … mẹ lại về !
Hiền giật mình, đập bàn quát lên:
– Cái gì? Mẹ làm mất căn nhà rồi? Căn nhà đó là của cả nhà chứ có phải của riêng mẹ đâu? Sao mẹ không hỏi ý chúng con vậy?
Bà Để vẻ mặt sầu khổ nhìn con trai thứ bảo:
– Mẹ cũng chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh để lo liệu lúc về già không phiền con cháu. Ai ngờ đâu lại thành cớ sự này! Bên công an cũng đang điều tra rồi. Mẹ chỉ xin cho mẹ ở nhờ một tháng thôi!
Hiền sau khi nghe mẹ mình nói thì cũng cảm thông phần nào. Phần vì lâu nay công việc bận mải, gã cũng áy náy lắm khi không về thăm mẹ mình được. Thành thử mới để xảy ra cớ sự này! Nghĩ đoạn, gã gật đầu đáp :
– Mẹ cứ ở lại đây ! Bao giờ tìm được tên kia, đòi được đất đai thì con đưa mẹ về nhà !
Hường nghe thấy chồng nói vậy quắc mắt nhìn rồi đáp luôn. Giọng nói tuy ngọt nhạt nhưng chua cay lắm :
– Thực ra thì chúng con rất muốn được chăm sóc cho mẹ . Nhưng mẹ xem con và anh Hiền đi công chuyện cả ngày thế này. Có khi đi công tác nước ngoài. Nhanh thì dăm bữa nửa tháng, lâu có khi nửa năm. Con sợ không phụng dưỡng được mẹ chu toàn. Như vậy thì đáng tội lắm!
Hiền ngắt lời :
– Em không lo được thì thuê osin chăm mẹ … lo lắng chi mấy vấn đề đó … đúng không mẹ ?
Hường lườm chồng rồi tiếp :
– Mẹ già cả thế này anh nỡ lòng nào giao mẹ cho người ngoài chăm sóc? Rồi đầy cảnh osin trộm tiền của chủ anh chưa sáng mắt ra à? Tôi là tôi nhất quyết phản đối. Anh làm gì cũng phải nghĩ cho mẹ chút chứ !
Bà Để cúi gằm đầu không nói
Hường tiếp lời :
– Bác Giao kia kìa, bác ấy có cái sân Golf lớn nhất nhì cái quận Ba Đình . Nhân viên lại vô số kể, bảo mẹ qua đó là hợp lí nhất . Lúc nào bác ấy cũng ở nhà thì tiện chăm sóc mẹ hơn. Thế có phải mẹ được an toàn mà tôi với anh cũng yên tâm hơn không?
Hiền nhìn vợ rồi quay qua bảo mẹ :
– Hay mẹ cứ ở với con một tuần trước đã , rồi sau đó con có sắp xếp !
Hường thốt lên :
– Một tuần ? Một tuần thì bảo mẹ ở luôn một tháng cho rồi? Rồi sau một tháng thì mẹ ở đâu? Thôi ! Cứ cho mẹ qua nhà bác Giao là hợp lí hơn cả ! Bác ấy mới bỏ vợ. Trong nhà rộng rãi lại chẳng mấy khi đi đâu, dư thừa thời gian mà phụng dưỡng mẹ!
Bà Để hiểu rõ sự tình nên run run đặt ly nước lên bàn rồi ngước nhìn thằng con trai mình hỏi :
– Giao…Giao… nó ở gần đây hả con ? Thế … thế cho mẹ qua ở với nó … vài hôm cũng được ! Cũng lâu lắm chẳng thấy nó về thăm nhà rồi!
Bản thân Hiền cũng là người con có hiếu. Có điều toàn bộ địa vị và gia sản như ngày hôm nay đều do cha mẹ vợ nâng đỡ. Thành thử gã cũng chẳng có tiếng nói trong nhà. Hiền bất lực nhìn vợ rồi cũng đành bắt xe ôm cho mẹ qua địa chỉ nhà Giao – là con trai lớn của bà Để hiện ở bên quận Ba Đình .