Giao là một ông chủ giàu có và khá nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hà Thành này. Gã sở hữu một sân Golf xa hoa mà ai cũng biết. Chiếc Grab nhanh chóng chở bà Để lao ra con lộ, theo địa chỉ mà Hiền đã căn dặn.
Sau khi hỏi thăm thì nhân viên sân golf bảo ông chủ đã trở về nhà và đưa vội cho anh xe ôm một mảnh giấy có ghi rõ địa chỉ , tên tuổi và cả số điện thoại nhà riêng của Giao.
Anh xe ôm ngó chừng mới ngoài hai mươi, khuôn mặt vuông vức và phúc hậu lắm. Thấy bà Để có vẻ mệt mỏi, sắc mặt đã bợt bạt thì cũng chẳng dám hỏi han gì thêm. Anh thương tình chở bà Để ngược về căn biệt thự của Giao ở tận quận Ba Đình, cách sân gôn chừng hai chục cây số . Lại thấy bà có vẻ mệt nhọc lắm nên mới ghé vô quán phở ven đường nghỉ ngơi một lát, đoạn gọi ra hai tô phở bò nghi ngút khói :
– Bác ! Bác ăn đi bác ! Bữa nay con mời ! Ăn đi đừng ngại.
Bà Để lắp bắp :
– Tôi … tôi xin cậu ! May quá! Tôi đói quắt cả ruột rồi
Bà Để run run gắp mấy miếng thịt bò còn nóng hôi hổi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm , có lẽ bà đói lắm . Anh xe ôm thương tình nhìn bà ăn rồi bắt chuyện :
– Bác lên đây tìm ai ? Người nhà đâu? sao bác lại một thân một mình ở chốn đô thành thế này ?
Anh xe ôm hỏi ba bốn lần bà Để mới chịu buông đũa đáp :
– Tôi … tôi lên tìm con cậu ạ ! Con tôi ba đứa đều ở trên này !
Anh xe ôm ngạc nhiên hỏi dò:
– Thế con bác có gia đình trên này chưa ? Có nhà cửa hay lên ở trọ làm thuê như cháu ? Thế chúng nó đâu sao không đón bác mà để bác thân cò dặm trường thế này?
Bà Để lặng im mấy giây, cổ họng chỉ phát ra thanh âm thều thào:
– Có … có đầy đủ !
Anh xe ôm nuốt nhanh bánh phở rồi móc điếu Ba Số ra châm một hơi. Đoạn lại tiếp :
– Ủa ! Vậy người lúc nãy có phải con bác không? Ảnh ấy trả cháu tận mấy trăm ngàn để chở bác đấy ! Mà sao gặp con rồi không ở lại với chúng nó ? Đêm hôm thế này bác còn đi đâu ? Hay là???
Anh xe ôm bỏ lửng câu nói rồi đánh ánh mắt ngại ngùng nhìn bà. Bà Để hướng đôi mắt trầm đục nhìn về xa xăm mà đáp trong vô thức :
– Vợ.. vợ nó bảo đi công tác quanh năm nên tôi ở không tiện … chúng nó bảo tôi qua nhà con lớn …. là thằng Giao đấy cậu ạ!
Anh xe ôm hiểu ra phần nào câu chuyện bèn ” à ” lên một tiếng , đoạn giọng nói có chiều phẫn uất lắm :
– Bác ở quê lên đây , một thân một mình lại già cả thế này , sao nó không cho bác ở lại rồi sáng mai đưa bác qua đó nhỉ ? Con với chả cái, để mẹ bơ vơ thế này mà cũng kê cao gối ngủ được. Tài thật!
Nói rồi anh xe ôm lại bập điếu thuốc lên môi rít lấy, rít để mấy hơi . Bà Để không nói gì cúi gằm mặt ăn sạch tô phở, không cả chừa lại chút nước.
Anh xe ôm thanh toán tiền rồi tiếp tục chở bà Để tới địa chỉ được nhân viên ghi trên tờ giấy. Đến đúng địa chỉ đó, anh xe ôm choáng ngợp khi thấy một căn biệt thự khá lớn, bên trong hình như đang tổ chức một bữa tiệc với đèn đóm sáng choang. Tiếng cụng li lanh canh và tiếng cười nói huyên náo lắm.
Cầm tờ giấy nhàu nhĩ trong tay bà Để mới đưa. Anh xe ôm móc điện thoại rồi bấm số gọi. Vọng qua điện thoại lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng và giọng một người đàn ông trầm trầm :
– Alo ! Tôi Giao đây ! Xin hỏi ai đấy ạ?
Anh xe ôm khẩn khoản:
– Chào anh ! Anh có phải anh Giao con bác Để không ạ ?
Tiếng đầu giây bên kia có vẻ sửng sốt:
– Vâng ! Tôi đây ! Xin hỏi ai vậy ?
Anh xe ôm cười bảo:
– À anh ơi ! Em là xe ôm, có một anh nhờ em chở bác Để tới từ bên quận Cầu Giấy. Bác ở quê lên tìm anh. Bác đang ngoài cửa nè anh ! Anh ra đón bác giùm em với !
Đầu dây bên kia ngắt rụp một tiếng, mấy phút sau chiếc cổng sơn trắng khẽ mở ra. Một thân ảnh trong bộ vest trắng tinh với bông hoa hồng trên ngực trái. Bộ vest còn nguyên nếp có vẻ đắt đỏ lắm. Giao bước ra và tiến về nơi anh xe ôm đang đứng, quả nhiên nhận ra đó là mẹ mình. Gã giật mình rồi gắt nhẹ:
– Mẹ … mẹ lên sao không báo con ?
Bà Để run rẩy, giơ bàn tay nhăn nheo lên nắm lấy tay con trai lớn mà rằng :
– Mẹ .. mẹ lên xin ở với con …. độ một tháng mẹ về ! Nhà mất rồi con ơi!
Anh xe ôm thấy hai mẹ con gặp nhau rồi thì lùi chiếc xe Honda, chuẩn bị nổ máy mà đi. Bất giác giọng tên Giao quát lên làm anh giật mình, dừng lại quan sát
– Trời ơi… không được đâu mẹ ơi ! Con đang thết đãi rất nhiều quan chức trong nhà . Mẹ ăn mặc thế này thì con giấu mặt vào đâu ? Rồi công việc của con bận rộn lắm thời gian đâu mà lo cho mẹ ?
Anh xe ôm lúc này mới để ý, bà Để gầy gò đang còng rạp, rúm ró trong bộ quần áo nâu sồng, trên đầu sùm sụp cái nón mê và cái làn cói nặng nề với cặp gà kêu quang quác đến tội nghiệp.
Giao nói rồi rút ra một tập năm trăm ngàn dúi vội vào cái làn cói của bà Để mà rằng :
– Mẹ cầm số tiền này qua ở nhà con Lý mấy bữa rồi từ từ con tính . Xe ôm !!!!!
Anh xe ôm nhanh chóng trờ xe tới. Giao nói rồi không để cho bà Để trả lời mà bế thốc bà lên xe, rồi ghi nhanh địa chỉ lên lòng bàn tay anh và dúi thêm cho anh tờ giấy bạc năm trăm ngàn và bảo đi ngay không trễ .