Anh xe ôm cám cảnh, trong lòng dấy lên niềm xót xa tột độ nhưng cũng chỉ biết nén sự tức giận vào bụng mà lầm lũi nổ máy chở bà Để sang nhà con gái út là con Lý. Số phận trêu ngươi bà mẹ lam lũ một đời, khi ba đứa con bà dứt ruột đẻ ra đều bạc ác tột cùng. Số là sau khi rời đi từ nhà thằng Hiền, con Hường vợ nó đã nhanh chóng bốc máy gọi điện cho con em chồng mà kể hết sự tình.
Con Lý nghe xong cũng giãy nảy, nhất định không chịu nuôi mẹ mà đồng tình với chị dâu là để cho bà Để qua nhà anh trai lớn. Ả vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chồng Lý đã đi công tác nước ngoài mãi bên Úc, nhanh thì phải hai tháng nữa mới về. Trong căn nhà bốn tầng chỉ còn Lý, đứa con trai năm tuổi và bà mẹ chồng ốm nằm liệt giường liệt chiếu .
Lý nhìn vào camera thì thấy bà Để đang ôm chiếc làn cói trước ngực , đứng cạnh một gã xe ôm ngay trước cửa. Lý giả bộ điếc và đứng im lìm quan sát. Quả nhiên bấm chuông một hồi mà không thấy ai ra mở cửa dù đèn đóm trong nhà sáng choang . Đợi một lúc anh xe ôm mới quay ra bảo :
– Lạ thật ! Đèn đóm sáng choang lại không khoá ngoài , sao không thấy có ai ra mở cửa? Hay là con gái bác nó không có nhà ? Bác có số điện thoại nó không? Đưa đây cháu gọi xem thế nào !
Bà Để ôm khư khư cái làn bằng cói khẽ lắc đầu . Anh xe ôm thương tình chửi đổng lên :
– Tổ sư chúng mày! Có mẹ già mà đẩy hết đứa nó đến đứa kia không nuôi ! Rặt một lũ bất nhân, không có tính người . Người cầu không được, người có lại đùn đẩy nhau
Bà Để run run không nói, thân hình thấp bé vì cái lung còng rạp khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh xe ôm đỡ bà ra ngoài lộ rồi bảo :
– Giờ khuya lắm rồi ! Bác lại già yếu thế này, hay là cháu tính thế này … Bác về ở tạm nhà cháu đêm nay đi ! Nhà cháu chẳng giàu có gì, chỉ là căn phòng trọ cháu thuê ở bên Long Biên đó bác, để bác một mình thế này cháu thấy lương tâm cắn rứt lắm . Mà nếu bác không chê thì cứ ở lại , bao giờ chán Hà Nội và nhớ nhà thì cháu tận tay chở bác về. Ý bác sao ?
Nơi khoé mắt bà Để trào ra hai dòng lệ . Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió . Bà Để run giọng :
– Cậu … tôi … tôi cảm ơn cậu !
Hai thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kĩ hoà vào dòng người về đêm nhắm hướng Long Biên mà chầm chậm lăm bánh. Từng làn gió lạnh thốc vài mái tóc bạc của bà Để, cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc lắm mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước . Bà Để ngồi sau xe với tâm trạng buồn chán tột độ, bà chỉ biết gục đầu, chốc lát tiếng nấc thút thít lại phát ra. Anh xe ôm biết điều đó nhưng cố gắng không hỏi han tránh bà cụ nghĩ lại lại thêm đau lòng.
Căn nhà trọ mà anh xe ôm ở nằm sâu trong một con hẻm của quận Long Biên. Đường vào nhỏ và vòng vèo lắm nên đi mãi mới tới . Anh xe ôm dựng chiếc Honda gần cửa rồi tra chìa khoá vào ổ và dìu bà Để vào phòng. Đoạn nhanh chóng dọn bàn, rồi bày ra mấy bát thức ăn còn để dở từ chiều mới hấp lại nóng hôi hổi rồi cùng bà Để ăn uống . Anh xe ôm lúc này mới thiệu mình tên là Dũng, vốn là trẻ mồ côi từ bé.
Hôm nay chứng kiến cảnh đám con ruột bạc ác với mẹ già thì Dũng cảm thông lắm. Sau một hồi trò chuyện, Dũng lấy hết can đảm, nắm chặt tay bà Để mà rằng :
– Mẹ ơi … nếu mẹ không chê thì xin hãy làm mẹ của con, để con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều. Bản thân con mồ côi ba mẹ từ nhỏ, mong mỏi lắm một tình thương. Nếu mẹ không chê con nghèo hèn, xin mẹ hãy đồng ý ! Mẹ nhé !
Bà Để xúc động liền gật đầu đồng ý, hai mẹ ôm lấy nhau mà khóc. Giọt nước mắt lại khẽ rơi ra từ cái hốc mắt trũng sâu, lăn trên gò má sạm gầy nhưng lần này là giọt nước mắt của đỉnh điểm sự bi thương.
Đêm hôm ấy trời mưa rả rích lê thê nhưng không lớn lắm. Sấm chớp đì đùng trên không, xé toạc cái màn đêm Hà Nội u tịch. Một giờ sáng , bà Để thất thểu với cái làn cói trong tay, lê cái thân còng rạp mà lết từng bước trên con đường vắng bóng người. Những giọt nước mưa đập lên tấm lưng còng nhỏ bé ướt đẫm, chảy thành dòng, nhỏ tong tỏng theo mỗi bước đi của bà. Bà Để run rẩy tiến từng bước lên một cây cầu, nước mưa hoà lẫn nước mắt chan hoà. Cái lạnh ngấm vào da thịt, lâu lâu bà khẽ rùng mình rồi nấc lên một tiếng oán than.
Chẳng biết bà đi bao lâu cho tới khi đến một cây cầu, bên dưới là làn nước sông thăm thẳm. Bà Để lết tới lan can cầu, tay lục lọi giữa mớ quần áo cũ nát ra tấm ảnh đen trắng của chồng mình. Tấm ảnh đã phai màu theo thời gian. Thương thân thương phận, bà ghì chặt tấm ảnh của chồng vào lòng rồi run rẩy nói :
– Ông ơi … tôi còn sống làm gì nữa? Tôi không dạy được con. Con cái chúng nó bỏ tôi rồi! tôi đi theo ông đây !!!
Rồi để lại cái làn cói và đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống . Một ánh chớp chói loà xé tan màn đêm, kèm theo là một tiếng sét ầm ĩ đánh xuống . Thân xác nhỏ bé của bà Để nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông đục ngày đang cuộn lên như giận dữ .