Tiếng sét làm Dũng giật mình bừng tỉnh, theo thói quen Dũng với lấy gói thuốc Ba Số và châm lửa đốt . Cái bật lửa bật ba bốn lần vẫn không chịu cháy, đang định quay trở vào chỗ bếp, để bật cái bếp gas mini đặng châm điếu thuốc thì Nhiệm bất giác giật mình. Số là căn phòng trọ chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường, thì đêm qua anh nhường cho bà Để, còn bản thân thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất . Lúc Dũng ngoái đầu nhìn vào thì trên chiếc giường, nơi tối qua bà Để mới nằm bỗng không thấy bóng dáng bà đâu, chăn nệm cũng lạnh tanh, chưa được xếp lại. Dũng hoảng hồn với tay bật ngọn đèn vàng vọt đang máng trên tường rồi bàng hoàng lao ra ngoài màn đêm thâm u.
“rengggg … renggggg …. rengggg ”
– Alo ! Tôi Hiền xin nghe ạ !
Đầu dây bên kia vọng lên tiếng xì xao nghe chừng râm ran lắm . Rồi một giọng nam trầm trầm cất lên :
– Chào anh ! Tôi là thượng tá Nguyễn Khắc Hiếu , công an quận Long Biên . Sáng nay người dân có vớt được xác một cụ bà tầm bẩy mươi tuổi bị đuối nước. Cụ không mang giấy tờ tuỳ thân theo người, trong cái làn cói để lại trên cầu, chúng tôi kiểm tra, có số điện thoại này của anh . Mong anh tới gấp địa chỉ sau để hợp tác !
Tai Hiền như ù đi, tay run run đánh rơi cái điện thoại . Mảnh giấy mà thượng tá Hiếu vừa nói, chính là mảnh giấy mà dạo về thăm nhà chính gã đã cẩn thận ghi lại rồi buộc bên ngoài bằng mấy bịch nilon nhỏ, phòng khi bà Để lên Hà Nội có lỡ đi lạc thì người ta còn biết mà gọi cho gã .
Hiếu run rẩy thông báo với vợ và hai người anh em ruột rồi phóng xe ra địa chỉ mà thượng tá Hiếu đã đọc. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Hiền tách đám đông rồi lao vào chỗ mấy người công an. Sau khi trò chuyện mấy câu, thì một đồng chí đưa vợ chồng Hiền vào để nhận diện tử thi .
Tấm vải trắng kéo xuống, Hiền thấy đầu óc choáng váng, rụng rời chân tay quỳ xuống mà gào thét vật vã :
– Mẹ …. mẹ ơi …..!!!
Đứa con dâu cũng giả bộ gào lên phụ hoạ:
-Mẹ ơi … sao nỡ bỏ chúng con mà đi … ôi mẹ ơi …..!
Xác bà Để nằm đó với làn da trắng bệch và cái căng lên vì no nước . Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Chiếc nón mê vẫn siết chặt vào cổ họng bà tạo thành vệt tím ngắt
Giao và Lý lúc này cũng vừa tới. Ba đứa nghiệt súc quỳ xuống mà than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang trương lên của bà Để .
Giao điên máu gầm lên :
– Hiền ! Tại sao mày không cho mẹ ở lại mà không báo cho tao ?
Con Hường gân cổ:
– Anh im mồm đi! Chính anh là người đuổi mẹ ra khỏi nhà …. mẹ … rõ ràng là tìm đến nhà anh vì không muốn ở cùng vợ chồng tôi mà !
Lý gào lên tiếp lời:
– Đúng vậy ! Chính anh ! Anh là anh cả sao không nuôi mẹ ? Mẹ đến tìm anh sao anh đuổi mẹ đi để mẹ chết bờ , chết bụi thế này ?
– Chúng mày có câm ngay không …!
Tiếng cãi vã cất lên không ngớt làm đám người đứng đó lắc đầu chán nản . Lúc cả đám nghiệt súc đang cãi cọ bên cạnh xác bà, thì hai hốc mắt của bà Để chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi . Hiền run rẩy nắm tay mẹ mình, nước mắt lưng tròng mà rằng :
– Ôi mẹ ơi …. Chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ … con có tội … mẹ ơi ….!!
Hiền giơ tay vuốt cặp mắt của bà Hạnh thì cả ba lần đều không nhắm . Mãi đến lần thứ tư bà Để mới yên lòng mà nhắm mắt .
Thượng tá Hiếu tiến lại an ủi mấy người rồi hướng dẫn hai người làm thủ tục, tiến hành khám nghiệm tử thi . Sau khi đồng ý không mổ pháp y, cả đám mới xúm lại rồi hò nhau thuê chiếc xe chở xác bà Để về quê an táng. Nghĩa tử là nghĩa tận nên dù bằng mặt chứ không bằng lòng nhưng cả đám vẫn chung xe mà đưa xác bà về chốn cù lao nghèo nàn đó.
Lúc này, chỗ bãi sông nơi bà Để vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con Quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ, từ lúc vợ chồng Hiền rồi tới hai đứa con ruột nữa đến, cả tiếng cãi nhau , tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn . Đến khi cái xác bà Để được bọc vào tấm vải cho vào chiếc quan tài rồi đưa lên xe chở về quê , nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết :
– Quạaaaaa … Quạaaaaa …. Quạaaaaa !!!
Rồi tung mình lên nền trời xám xịt mất tăm mất tích
Ba giờ chiều hôm ấy, bà Nụ đang nằm trên chiếc võng bên hông nhà của cậu con trai cả ở Ninh Bình . Tiết trời hôm nay chẳng hiểu sao âm u lắm, có lẽ lại chuẩn bị mưa rào một trận. Bà Nụ đang thiu thiu ngủ thì bất chợt rùng mình ớn lạnh, nổi hết da gà . Con cháu bà đã đi học, đi làm hết, chỉ còn mình bà trong căn nhà ống rộng thênh thang. Làn gió lạnh buốt làm bà bất giác giật mình mở mắt , trước mặt bà là con Quạ đen đang đậu ở cuối chân võng, đứng nhìn bà chằm chằm. Con Quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi . Bà Nụhoảng hồn giơ tay lên làm dấu lạy phật mồm lẩm bẩm :
– Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Sao lại có con Quạ đậu ở đây vậy trời?
Bà Nụ mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu ngay khi đảo mắt ra cổng, vì ngay ngoài cổng thấp thoáng một bóng người còng rạp , đầu đội nón mê , tay khoác cái làn cói cũ kĩ. Nheo mắt nhìn kĩ thì người đó giống hệt bà Để cạnh nhà .
Bà Nụ định thần rồi bước nhanh ra cửa miệng gọi to :
– Bà Để !!! Bà Để đúng không ? Không phải bà lên Hà Nội rồi sao? Sao lại biết chỗ tôi ở mà tìm đến vậy ? Vào … vào nhà đi chứ !!!
Bà Nụ vừa bước ra cổng vừa nói, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Nụ đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp . Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại, bà Nụ toàn thân chết đứng, mồm há hốc, chân tay cứng đờ vì trước mắt bà đúng là bà Để hàng xóm .
Bà Để đứng im lìm dưới gốc cây âm u, quần áo ướt đẫm, bê bết bùn đất, từ trong cái làn cói nhỏ tong tỏng ra thứ nước nâu xỉn, đục ngầu . Bà Để từ từ ngẩng đầu nhìn bà Nụ bằng cái ánh mắt u uất rồi khẽ nó , giọng nói như vang vọng về từ chốn xa xăm :
– Nụ ơi……. tôi chết rồi !!!! Còn đâu!
Tiếng Quạ đậu trên cành cây lại gào lên ba tiếng ai oán :
– Quạaaa … quạaaaa … quạaaaaa !
Xác bà Để được đưa về căn nhà gỗ ba gian cũng tầm tám giờ tối . Từng cơn gió vần vũ thồi phần phật, làm đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cỗ áo quan vào nhà , vì đường vào nhà bà Để vốn dĩ nhỏ nên xe tang lễ không thể đi vào được. Chiếc quan tài sơn son thếp vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo , bà con hàng xóm quanh đó đã bu tới đông lắm mà phân ưu . Ba nén nhang cháy đỏ rực toả ra làn khói mờ mờ .