Thằng Giao lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho anh em rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm sau, đám tang bà Để diễn ra linh đình lắm, cỗ bàn lên cả mấy chục mâm mặc cho cơn bão sắp ập về vì gã Giao đã đặc biệt căn dặn với hai đứa em :
– Mình phải làm thật lớn để cả cái tổng này phải biết nhà mình thế nào, kẻo người ta lại cười vào mặt chúng ta. Nó lại bảo chúng ta không hiếu thuận với mẹ !
Tang lễ của bà Để diễn ra với lễ viếng kéo dài cả mấy tiếng. Sau khi đám tang kết thúc, oan trái được đẩy lên đỉnh điểm khi cả đám hò nhau chia tiền viếng. Cuộc cãi cọ của thằng Giao, con Lý và vợ thằng Hiền là con Hường chỉ ngưng lại khi đống phong bì được chia thành ba phần bằng nhau.
Chiếc quan tài của bà Để được đặt im lìm chính giữa nhà. Vì cả ngày mệt mỏi nên cả đám hò nhau đi nghỉ ngơi, chỉ có mình Hiền là luôn dằn vặt về cái chết của mẹ mình nên quỳ mọp cạnh quan tài mà coi sóc xác thân cho mẹ trước khi bà Để trở về nơi an nghỉ ngàn thu.
Ngay cả lúc chứng kiến mấy người tranh giành nhau tiền phúng điếu, Hiền cũng dửng dưng như không. Trong tâm trí của gã lúc này dấy lên sự hối hận đến tột cùng. Giá như bản thân Hiền không sợ vợ mà kiên quyết giữ mẹ ở lại thì đâu đến nỗi mẹ mình phải vùi xác nơi đáy sông lạnh lẽo, đâu phải chịu cái chết thê thảm đến vậy. Lương tâm dằn vặt làm nước mắt gã rơi lúc nào không biết! Rồi mặc cho vợ mình khuyên can, gã vẫn im lìm quỳ gối, chốc chốc lại khóc rấm rức và thốt lên những tràng nho nhỏ:
– Mẹ ơi! Con có tội, con bất hiếu, con hại chết mẹ rồi! Mẹ ơi!
Căn nhà chật hẹp quá nên Giao trải luôn cái chiếu ngủ ở hiên nhà còn hai buồng trong nhường cho con Lý và đứa em dâu ở. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cổ họng cảm thấy khô ran, gã mới trở dậy xuống bếp lục lọi tìm nước uống. Có lẽ chầu rượu hôm qua làm gã khát lắm.
Căn bếp nằm ở bên mạn phải căn nhà, lại tối om. Giao thọc tay vào túi rồi móc ra chiếc smart phone đời mới , dưới ánh đèn flash rọi ra từ chiếc điện thoại, gã dò dẫm tiến vào bếp mò tìm rồi mở cái chum nước mưa kiếm nước uống. Nắp chum vừa hé ra, đập vào mắt gã là hình ảnh vô cùng quái dị. Trong cái chum nước vơi đi quá nửa, đứa dở hơi nào đã bỏ vật gì vào trong mà thoáng qua nhìn như cái giẻ lau nhàu nát, đã ngả màu cháo lòng .
Gã ngạc nhiên giơ cái giẻ lau lên trước mặt rồi chợt chau mày lại, một mùi nồng nồng như mùi mồ hôi xộc vào mũi gã làm gã nhớ lại vài điều. Sau mấy giây miên man, gã mới giật thót mình nhận ra đó là chiếc khăn mà bà Để- mẹ gã vẫn hay dùng để lau mồ hôi khi đi làm thuê, để kiếm từng đồng từng cắc nuôi gã ăn học bao nhiêu năm về trước
Chiếc khăn lau đã theo bà Để đời đời kiếp kiếp, tại sao giờ này lại chui vào trong lu nước nằm? Giao kinh hãi rồi ném luôn xuống đất, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Đang tính quay trở ra ngủ thì bất thần một tiếng thở dài não nuột vọng ra ở ngay cửa bếp, tức là cách gã chỉ mấy bước chân .
Gã điếng hồn lùi hẳn lại đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà lạnh lẽo, dưới ánh sáng vừa kịp loé lên, gã kinh hãi thấy một bóng người còng rạp đang đứng ngay bậc cửa. Cái dáng hệt như mẹ gã khi còn sống ở dương thế. Tiếng thở dài vừa dứt thì cái bóng người đứng đối diện gã khẽ lắc lư, từ cổ họng phát ra tràng thanh âm thoát tục vô hồn :
– Giao ơi! Mẹ đói lắm! Mẹ lạnh lắm Giao ơi!
Bóng đèn flash của chiếc điện thoại leo lét hắt ra, giữa không gian tranh tối tranh sáng đó. Gã kinh hãi há hốc mồm, thoáng qua mắt gã là hình ảnh bà Để hiện ra rõ mồn một. Mái tóc bạc phơ xoã ra che kín chiếc áo liệm trắng toát, hai mắt trợn trừng nhìn gã đầy uất hận, tủi hờn.
Giao kinh hãi kêu thét lên rồi ngồi bật dậy! Ánh đèn trên vách và dưới đám rạp bạt hắt ra màu vàng nhờ nhợ ngay nơi đầu tấm chiếu gã đang nằm. Gã kinh hãi đưa tay lên ngực thở dốc một hồi, con Lý từ trong nhà bước ra rồi cất tiếng hỏi dồn:
– Cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm anh gào toáng lên đấy?
Gã giấu nhẹm giấc mơ kinh hoàng vừa giờ rồi thở dài bảo:
– Có gì đâu? Mày không ngủ đi, sớm còn đưa mẹ ra đồng đấy!
Con Lý ngồi sát lại bên anh trai mình, mặt mũi và thần sắc dường như tái mét lại. Nó quay sang nhìn Giao rồi hỏi dò:
– Nãy anh có nghe thấy tiếng gì như tiếng chân người đi lại quanh nhà không?
Giao với lấy gói thuốc đặt trên đầu chiếu rồi châm lửa. Nghe thấy con Lý hỏi vậy thì lắc đầu đáp:
– Không! Tao nằm ngoài này nãy giờ có thấy ai đi lại đâu?
Con Lý run giọng:
– Lúc nãy tôi đang nằm trong buồng thì thấy ai đấy chống gậy đi vụt qua cửa sổ. Cái bóng còng rạp ấy đi nhanh lắm mà tiếng chân cứ nện bình bịch ở quanh nhà ấy. Và cái dáng ấy… giống… giống mẹ mình lắm!
Giao tái mặt quát lớn:
– Mẹ đang nằm trong quan tài kia! Làm gì có chuyện mẹ sống dậy rồi đi lại quanh nhà? Mày đừng có mà nói xúi quẩy nhé, mẹ chết rồi, để yên cho mẹ nghỉ!
Gã nói cứng như vậy nhưng trong lòng hoang mang lắm. Nếu lời con Lý nói là thật chẳng lẽ mẹ gã lại hiện hồn về dương trần này mà quấy quả? Gã ngồi tựa lưng vào tường miên man suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo chẽn mỏng. Cả hai anh em ngồi im lìm trên chiếu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.